Tranh Thương Hạo Thắng

Chương 4: Học



Bốn người ngồi trên sofa, Trương Gia Nguyên vẻ mặt nghiêm trọng, “Pai Pai?”

Cậu nhóc lạ mặt gật gật đầu, trên người mặc chiếc áo sơ mi của Lưu Chương, rộng hơn một chút so với cơ thể cậu, Bá Viễn đành tìm đến một cái ghim giúp cậu che đi phần ngực bị lộ ra.

“Như vậy cũng có nghĩa là, Pai Pai… từ một con thỏ, biến thành người sao?” Trương Gia Nguyên hoài nghi hỏi lại lần nữa, “Thật sự là không thể tìm thấy Pai Pai sao?”

“Anh đã tìm bốn phía xung quanh rồi, hơn nữa...” Lưu Chương đưa tay ra, cậu nhóc dựa vào lòng bàn tay của anh một cách thành thục, dùng cái cằm nhỏ của mình dụi qua dụi lại.

“Wow, chết tiệt, cậu ta thực sự là Pai Pai.”

Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng chịu chấp nhận sự thật này, cậu bóp khuôn mặt của Pai Pai kéo về phía mình.

“Oa... chết tiệt “ Cậu nhóc dường như không còn có thể gầm gừ giống như một con thỏ nhỏ nữa, cũng không thể nói tiếng người, vì vậy chỉ có thể cố gắng ngắt quãng mà nói như Trương Gia Nguyên.

“Pai Pai, đừng học cách nói của Nguyên Nhi.” Bá Viễn giải vây cho cậu, anh là người nhanh nhất tiếp nhận được hiện thực này.

Sau khi Bá Viễn nhìn thấy một màn không nên xem, liền bị Lưu Chương gào lên một tiếng gọi quay lại, “Viễn ca, người là do anh đem về, anh nhanh đem cậu ta đi đi!” Bây giờ nghĩ lại, nói như vậy cũng không sai.

Sau khi Lưu Chương nói xong câu ‘dẫn người đi’, Pai Pai đang ngồi trên giường khóe miệng đều sụp cả xuống, dùng tay chân không quen thuộc của con người nhẹ nhàng đặt lên cánh tay Lưu Chương, mắt cụp xuống, lại cố gắng đưa cánh tay lên... Lưu Chương đành phải dạy cậu dùng lực nắm tay, mở ra rồi lại nắm chặt vào. Pai Pai học được rất nhanh, đem tay của Lưu Chương nắm lại thật chặt.

Bá Viễn chỉ đành phải đứng ngoài cửa nhắc nhở Lưu Chương “Hôm qua anh còn không bước ra khỏi cửa, em vẫn nên suy nghĩ lại xem xem người này là ai đi.” Nhìn vẻ mặt của Lưu Chương lại rơi vào tuyệt vọng, Bá Viễn tiếp tục lên tiếng, “Pai Pai...... còn Pai Pai thì sao?”

Lưu Chương hít một hơi thật sâu, thỏ con dính người vốn dĩ phải ngủ cùng mình quả nhiên đã biến mất. “Không thấy Pai Pai đâu cả!” Sau đó bắt đầu hoảng sợ lo lắng, anh dùng ánh mắt thất thần mà nhìn Bá Viễn, “Thịt hôm qua chúng ta ăn không phải là thịt thỏ đấy chứ?”

Bá Viễn thề với trời, ngay lúc này anh chỉ muốn đóng gói Lưu Chương và ném nó trở về Chu Hải, “Ý anh là, cậu ta, rất có thể là Pai Pai đấy?”

“Làm sao có khả năng?” Lưu Chương nở nụ cười đầu tiên trong ngày, xua xua tay, “Viễn ca, đây cũng không phải thế giới song song đâu.” Bàn tay còn đang lưu lại giữa không trung bị Pai Pai dùng cằm của mình cọ cọ, nụ cười của Lưu Chương bắt đầu đóng băng, bán tín bán nghi mà mở miệng hỏi, “Pai Pai...?”

Vẻ mặt của Pai Pai trở nên vui vẻ thỏa mãn, cậu ngồi dậy, vòng hai tay ôm chân nhìn Lưu Chương chờ đợi, giống hệt như con thỏ nhỏ kia của Lưu Chương, cũng sẽ đợi anh cho ăn vào mỗi buổi sáng khi bé thức dậy.

“Trước tiên cứ giúp Pai Pai mặc quần áo đã, anh sẽ đi làm bữa sáng.” Bá Viễn ném lại một câu như vậy liền rời khỏi.

Lưu Chương vội vàng lục lọi trong tủ đồ tìm kiếm một hồi lấy ra một bộ quần áo đã lâu không mặc đến, nhưng Pai Pai giống như đang xù lông mà né tránh, một chút ý định hợp tác cũng không có, Lưu Chương cho rằng chắc là vì không hợp với Pai Pai nên anh lại tiếp tục tìm kiếm thêm vài kiểu khác nhau rồi đưa cho cậu xem, hỏi cậu thích bộ nào.

PaiPai bộ nào cũng không muốn mặc. Lưu Chương không biết làm sao, càng nóng nảy túm lấy tóc cậu, anh chưa từng bị người ta từ chối triệt để như vậy bao giờ đâu, cho dù đối phương là một cậu nhóc vô cùng đẹp trai, cho dù đối phương là Pai Pai, thì cũng không thể được.

“Vậy thì cậu tự đến chọn đi.” Lưu Chương kéo chăn bông ra, muốn Pai Pai ra khỏi giường và tự chọn quần áo.

Ngay khi vừa mở chăn ra anh liền cảm thấy như có một tia sét nổ bùm bên tai mình, anh quên rằng Pai Pai bây giờ đang ngồi trên giường của mình và không mặc gì cả.

Vậy nên, Lưu Chương đỏ mặt nhặt quần áo chưa giặt trên ghế ném lên đầu Pai Pai, Pai Pai hít mạnh một cái rồi cười vui vẻ, có lẽ cậu biết Lưu Chương muốn cậu mặc quần áo, nhưng cậu lại không biết phải làm sao, khuôn mặt ngốc ngốc mà kéo bộ đồ trong tay.

“Ồ, cho nên cậu đây là vì nhận ra mùi sao?” Lưu Chương cam chịu giúp cậu mặc quần áo, vừa trêu chọc cậu để cố che giấu sự xấu hổ và ngại ngùng của mình.

“Pai Pai, cậu nói xem cậu một thân tuyết trắng, tại sao tóc lại đen như vậy chứ?” Trên quần áo vẫn còn lưu lại vài cái lông thỏ của Pai Pai.

“Con người chúng tôi sẽ không đánh hơi ra mùi, phải sạch sẽ, còn có mỗi ngày đều phải tắm rửa.”

Pai Pai tò mò nhìn họa tiết trên quần áo của mình.

Mãi cho đến khi thay quần áo xong, Lưu Chương mới phát hiện ra một vấn đề càng lớn hơn: Pai Pai không biết cách đi lại.

“Tôi biết cậu học mọi thứ rất nhanh, nhìn cho kỹ nhé, đầu tiên hãy nâng một chân lên, sau đó đổi sang chân kia. Tôi sẽ hỗ trợ cậu.”

Lúc Trương Gia Nguyên đi ngang qua phòng, chính là nhìn thấy cảnh tượng Lưu Chương đang ôm eo một người con trai lạ mặt, hô khẩu lệnh một, hai, một, một, hai, một. Mỗi khi người con trai đó đi một bước, Lưu Chương sẽ khen cậu ta rất tốt, dọa cho Trương Gia Nguyên sững sờ nhìn đến ngu ngốc: “Rapper mấy người đều thích làm những điều mới lạ như thế này sao?”

Lưu Chương cạn lời: “Đừng có cản đường.”

Đợi đến khi bốn người họ đều tập trung ở phòng khách, Pai Pai đã học được cách đi, cũng có thể tự mình lên xuống cầu thang. Trương Gia Nguyên không khỏi vỗ tay và hỏi rằng Pai Pai có phải là một con thỏ tinh hay không, thế là bị Lưu Chương đánh cho một trận.

Bá Viễn điềm tĩnh đem đến một cuốn từ điển ‘Bách gia sinh’, muốn Pai Pai chọn tên riêng cho mình. Cuối cùng, Pai Pai đã chỉ vào hai từ “Doãn” và “Vũ”. Bá Viễn suy nghĩ một lúc, “Thêm một chữ “Hạo” đi, thấy thế nào?”

Đôi lông mày của Pai Pai hơi cau lại, mấp máy miệng muốn đọc, nhưng cậu chỉ có thể phát ra mấy tiếng bập bẹ.

“Vậy thì học trước nha, Pai ~” Lưu Chương há miệng thật lớn, muốn cho Pai Pai nhìn rõ khẩu hình. Pai Pai kìm lại một lúc lâu, đến nỗi đỏ bừng mặt, “pa... pa...”

“Đúng rồi, thêm một âm nữa, ai, Pai~”

“Pai...Pai”

“Quá đỉnh, Pai Pai có thể nói tên của mình rồi nha.”

Pai Pai vỗ tay, chỉ chỉ vào Lưu Chương, bình thường cậu hay nghe thấy Bá Viễn và Trương Gia Nguyên gọi tên của Lưu Chương, bây giờ cả mặt đều là biểu tình chờ đợi được Lưu Chương khen ngợi. “Bẩn, bẩn.”(chữ “Chương” đọc là /Zhang/, “bẩn” là /zang/)

Bá Viễn bật cười lạc cả giọng, cười đến nỗi nằm bò trên ghế sofa mà lau nước mắt, “Mặc dù bé nói sai rồi, nhưng nó có vẻ cũng không sai cho lắm.”

“Viễn ca, anh có thể đừng cười nữa được không!”

“Pai, nghe này, là CHƯƠNG, cần phải cuộn đầu lưỡi lên.”

“Bẩn—“

“Không phải, cuộn lưỡi lên,” Lưu Chương nghiêm túc ấn ngón trỏ lên đầu lưỡi của Pai Pai, “Đầu lưỡi cảm giác như thế này, sau đó mới phát ra âm thanh được.”

Pai Pai dùng răng cắn vào ngón tay của Lưu Chương, khóe mắt ươn ướt, Lưu Chương nhanh chóng rút ngón tay ra rồi lấy khăn giấy lau đi vết nước trên khóe miệng Pai Pai.

“Chương—” PaiPai nói nhỏ, cong lưỡi hơn trước một chút, nhưng vẫn chưa đủ chuẩn.

“Rất tốt rồi đó, tiếng phổ thông của em cũng tầm tầm như vậy.”

Trương Gia Nguyên bước mấy bước lớn đến gần nói: “Tiếng phổ thông của anh tốt lắm nha, để anh dạy cho Pai Pai.”, cơ mà lại bị Bá Viễn kéo cổ lôi ra, nguyên nhân đương nhiên là do tiếng phổ thông của cậu ta đến giờ anh còn chán chả buồn nói mà còn đòi dạy ai chứ. Đừng có khiến Pai Pai vừa mới mở miệng liền nói ra thứ ngôn ngữ hỗn tạp với tiếng Đông Bắc.