Tranh Thương Hạo Thắng

Chương 3: Biến thân



Bá Viễn đặt Pai Pai trên quầy bếp, Lưu Chương mở tủ lạnh tìm đồ uống vừa hay bắt gặp cảnh này, sau lưng lạnh toát run rẩy hỏi: "Viễn ca, Pai Pai đáng yêu như vậy, sao anh cứ muốn ăn nó thế?"

"Nghĩ……"

“Viễn ca, anh không thể đánh chủ ý lên Pai Pai.” Lưu Chương nhấc Pai Pai lên rồi dùng tốc độ chạy thi 100m mà chạy ào về phòng.

Bá Viễn còn không có thời gian để giải thích được chưa... Anh chỉ muốn cho Pai Pai ăn một ít rau xanh trước khi nấu cơm thôi mà.

Vì lý do an toàn, Lưu Chương bắt đầu để Pai Pai ngủ với mình, buổi tối còn có thể dùng mặt cọ cọ vào đầu Pai Pai mà không cần chạm tay vào. Ai! Cảm giác thật là thích!

Còn có trong khi livestream sẽ giới thiệu với các fans của mình: “Đây là một thành viên mới của gia đình chúng tôi, nào, Pai Pai, biểu diễn cho mọi người xem cú đá siêu phàm của bé đi nào.”

Pai Pai thành thật mà đá đá chân, kết quả lại đạp luôn vào màn hình đang livestream, mọi người liền kích động, "Nó sợ hãi rồi! Sợ hãi rồi kìa."

Lưu Chương im lặng phản bác lại, "Pai rõ ràng đã nghe lời tôi."

Sau đó, lại bắt gặp Pai Pai đi vòng quanh Lưu Chương, "Để tôi cho mọi người xem Pai Pai, nó lại chạy xung quanh tôi này, thật quá đáng yêu."

Trong số người xem live có một dũng sĩ bỗng nhiên nói ra suy nghĩ của mình, nhưng lại được mọi người công nhận: "Có vẻ như nó đang phát tình đó."

Âm điệu của Lưu Chương bỗng nhiên cao vút lên, "Phát tình? Nhưng Pai Pai vẫn còn là một đứa trẻ mà!"

Đạn ma qua màn hình: "Cậu không giúp sao"

Tiếng thỏ thẻ cào sàn dần trở nên yếu ớt hơn, Pai Pai dựa vào bắp chân của Lưu Chương sau đó lại cong mông chạy ra ngoài. Lưu Chương vội vàng tắt livestream rồi chạy theo nó, cũng may Pai Pai chỉ là trở về lồng ăn lá cải xanh.

Lưu Chương liền chụp lại bức ảnh thỏ nhỏ đang gặm bắp cải kèm với dòng chữ: "Nó chỉ đói thôi."

Khi Pai Pai và Lưu Chương ngủ cùng nhau, sẽ lăn từ đầu giường đến cuối giường rồi rơi xuống sàn.

Lưu Chương ngày đó cảm thấy ngực hơi nhói lên, còn tưởng rằng là do Pai Pai lại đè lên mình rồi, liền vươn tay muốn nhấc nó ra, nhưng lại đụng phải một thân thể rắn chắc, hiển nhiên không phải của mình.

Lưu Chương trong nháy mắt tỉnh táo: "A ——!!!"

Sau khi bị đánh thức, cậu nhóc đang đè lên người anh liền nhìn anh đầy nghi hoặc, sau đó nháy mắt cười gian xảo, nhướn lên liếm liếm cằm Lưu Chương. Co người lại thành một quả bóng, chờ Lưu Chương chạm vào.

Lưu Chương cả người cảm thấy đều không ổn, anh làm sao có thể giải thích tình cảnh lúc này đây? Lại nói anh bất quá cũng chỉ là một sinh viên đại học biết hát RAP tính cách đơn thuần, nói đơn giản là một sinh viên đại học không có đời sống tình dục phong phú, thậm chí còn không yêu đương. Làm sao vừa mới ngủ dậy liền có một người con trai nằm sấp trên người mình, hơn nữa cả cơ thể còn đang trần truồng.

Anh một không uống rượu hai không đi chơi, đêm hôm qua chơi game xong liền đi ngủ. Chẳng lẽ là người do Trương Gia Nguyên hoặc là Bá Viễn mang về nhưng lại chạy nhầm phòng?! Không có khả năng, hai người họ và mình đang ở trong hoàn cảnh giống nhau mà.

Không phải chứ, cái người đang nằm trên người mình này cư nhiên lại nằm xuống.

“Này, tối hôm qua không phát sinh chuyện gì đúng không?” Lưu Chương đẩy đẩy cậu.

"Cậu từ đâu đến?"

"Ai đưa cậu đến đây vậy?"

Cậu nhóc chớp chớp đôi mắt đáng thương, cái miệng nhỏ mấp máy nhưng lại không phát ra âm thanh, khuôn mặt nhỏ nhắn biểu tình rất đau khổ, vừa hay Bá Viễn nghe thấy tiếng động vội vàng mở cửa bước vào, cậu nhóc liền giơ ngón tay chỉ vào Bá Viễn.

“Thật xin lỗi, đã làm phiền... hai người rồi, mọi người cứ tiếp tục đi nhé.” Bá Viễn mang theo khuôn mặt hối lỗi không tiếng động mà lùi ra ngoài, trước khi đi ra còn không quên giúp họ đóng lại cửa.