Trăng Sa Đáy Vực

Chương 15: Năm Thứ Hai



Sau khi mùa đông giá rét trôi qua, thủ lĩnh các bộ lạc lớn nhỏ sẽ tới hoàng cung yết kiến Ma Vương.

Từ xưa đến nay, mỗi lần yết kiến hoàng cung đều đổ máu.

Đây là một cuộc đọ sức âm thầm, không chỉ xảy ra giữa vương và thủ lĩnh, mà còn giữa thủ lĩnh và thủ lĩnh. Ba bộ tộc hùng mạnh đang chờ cơ hội, còn những bộ lạc nhỏ rải rác đó thì cần tìm cho mình một phe cánh tốt... Tóm lại, đây là một sự kiện đau đầu.

Hôn Diệu vừa làm chuẩn bị, vừa chịu khó nhắc nhở bên tai Langmuir mỗi đêm không được đi lang thang quanh cửa sổ trong gần một tháng.

"Ngươi phải nhận thức được bản thân mình quá đẹp." Trái lại Ma Vương không bao giờ keo kiệt khen ngợi với vấn đề này: "Nếu ngươi bị thủ lĩnh bên ngoài đến trông thấy, thì chưa biết sẽ gây rắc rối gì cho ta."

Langmuir lập tức khẽ gật đầu, lộ ra bộ dáng rất ngoan ngoãn.

Hôn Diệu rất hài lòng, ngày hôm sau ném vài bó dây và một nắm mảnh xương ra trước mặt y, để y thắt chơi giết thời gian.

Trong vực sâu không có nhiều kỳ trân dị bảo như nhân gian, ma tộc thường đeo nhiều đồ trang sức bằng xương.

Viên đá có màu sắc rực rỡ thì được mài thành hạt châu, sau đó thêm xương thú, sò hến, thậm chí có cả xương cốt của tổ tiên, buộc chúng lại bằng sợi dây rồi treo trước ngực, hoặc buộc vào bím tóc.

Langmuir chưa bao giờ tự tay bện bất cứ thứ gì như thế này, y cầm những mảnh xương lên rồi hỏi: "Ngô Vương có thể cho phép nô lệ xin chỉ bảo từ thợ thủ công trước được không?"

Hôn Diệu: "Việc này mà cũng không biết."

Langmuir: "Nô lệ không biết thật."

Kết quả là vào ngày hôm đó, Hôn Diệu ở lại cung điện dạy y thắt đồ trang trí bằng xương cả một buổi chiều.

Một thời gian sau đó, Ma Vương luôn có thể trông thấy nô lệ của mình đang làm đồ thủ công một cách nghiêm túc.

Langmuir sẽ tết mái tóc dài màu xám bạc giống như ma tộc, ngồi trên mặt đất bằng đôi chân trần, ngay cả bộ quần áo vải lanh đơn giản cũng không thể che đi vầng hào quang của y.

Có lúc Langmuir vô tình bị mảnh xương nhọn làm bị thương thì nhíu mày, đút ngón tay vào miệng ngậm rồi dùng đầu lưỡi ấn vào vết thương để cầm máu. Một lát sau, y cẩn thận xác nhận không còn chảy máu nữa mới lấy một hạt châu mới.

... Đáng yêu, Ma Vương lặng lẽ nhìn lén rồi nghĩ thầm.

Hắn nhìn lén khoảng nửa giờ, đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai: Sao suốt ngày mình cứ nghĩ kẻ thù đáng yêu?

Langmuir loay hoay hồi lâu, có một nút thắt không thể thắt được. Y thoáng chần chờ, khó khăn cúi đầu ngậm một bên rồi dùng hai tay thắt lại.

Hôn Diệu quyết định không rầu rĩ nữa. Đáng yêu thì đáng yêu, đó cũng là điều không thể chối cãi như vẻ đẹp. Hắn hận Langmuir, nhưng điều này không cản trở việc hắn thừa nhân người này rất đáng yêu.

Langmuir học rất nhanh, thẩm mỹ của y cao hơn mấy ma tộc tục tằng không biết bao nhiêu lần, đến khi các bộ lạc thủ lĩnh lần lượt xuất hiện trong hoàng cung, y đã có thể tạo ra những món đồ trang sức rất đẹp.

Y đưa cho Ma Vương chiếc vòng cổ bằng xương tinh xảo nhất, cười bảo: "Ngài có thể treo chìa khóa xương ở giữa."

Hôn Diệu nhíu mày, thầm nghĩ tên nô lệ này xảo quyệt thật. Nếu chiếc chìa khóa xương chế thành một sợi dây chuyền đeo trước ngực, vậy chẳng phải hắn phải lấy chìa khóa xương ra mỗi ngày sao? Điều đó cũng có nghĩa là mỗi ngày phải dẫn Langmuir ra ngoài.

Người này, ngoài miệng giả vờ ngoan ngoãn nhưng thực chất vẫn muốn ra ngoài!

—— dường như Ma Vương không nhận ra rằng Langmuir chưa bao giờ nói rằng, y muốn hắn đeo chuỗi trang sức bằng xương này mỗi ngày.

...

Ngày hôm sau, Langmuir đã bị Hôn Diệu đưa tới hoàng cung để dự buổi lễ yết kiến.

Khi Ma Vương dẫn nô lệ nhân loại bước vào đại sảnh uy nghiêm, vô số thủ lĩnh và hộ vệ bên dưới trông thấy Langmuir đều không khỏi tỏ ra kinh ngạc.

"Trời ạ, Ngô Vương Hôn Diệu."

Thủ lĩnh Trinh Tán là kẻ đầu tiên tán thưởng trước: "Nô lệ nhân loại của ngài quá đẹp..."

Hôn Diệu cười lớn một tiếng: "Tất nhiên!"

—— nội tâm của hắn quả thực còn thỏa mãn hơn cả lúc thành lập hoàng cung của riêng mình. Phải cố gắng rất nhiều mới có thể duy trì uy nghiêm, chứ không phải lắc chiếc đuôi đắc ý trước mặt các thủ lĩnh.

Tập tục giữa các bộ lạc ma tộc khác biệt rất lớn, có thủ lĩnh sơn vảy đầy sặc sỡ, có thủ lĩnh buộc chuông xương leng keng ở đuôi, còn có thủ lĩnh cắm đầy lông chim ở cặp sừng... nhưng có một việc không ngoại lệ là hình thể của đại ma đều rất cường tráng, cặp sừng uy nghiêm, sát khí bừng bừng.

Tư tế Tada đánh trống rồi hô lớn: "Các thủ lĩnh từ xa tới, yết kiết chúa tể của hoàng cung!"

Các thủ lĩnh đều gầm nhẹ, nửa quỳ xuống, rạch đuôi rồi bôi máu lên trán.

"Ngô Vương!"

Giọng nói của bọn họ như sấm vang: "Ngô Vương!"

Theo Langmuir, các nghi thức của ma tộc toàn theo kiểu hoang dã và man rợ.

Tư tế trẻ bưng rượu nóng lên, Ma Vương uống với các thủ lĩnh trước, sau đó mới bước vào khâu ăn uống:

Người hầu lần lượt dâng lên xương tim của hổ, gan của sói và phổi của ngựa chiến —— nghe nói, chúng lần lượt tượng trưng cho lòng dũng cảm, trí tuệ và bất khuất —— sau đó do chính Ma Vương đích thân chọn ra ba đến năm thủ lĩnh bộ lạc, ban cho bọn họ vinh dự được chia sẻ thức ăn với vua.

Langmuir đứng sau ngai xương thú của Ma Vương, y nhìn chằm chằm nội tạng đẫm máu, chỉ cảm thấy nổi da gà, nhịn không được nhỏ giọng hỏi: "... Ngài ăn sống hả?"

Hôn Diệu vừa mới cầm lên một trái tim hổ nhỏ máu, nghe vậy quay đầu lại, híp mắt hỏi: "Thử không?"

Sắc mặt của Langmuir xanh trắng, vội lắc đầu.

Hôn Diệu nở nụ cười, hắn duỗi ngón tay, bôi máu lên môi nhân loại, để lại một vệt đỏ tươi khiếp người: "Mềm yếu thật."

Sau đó hơn mười ngày, đầu óc của Langmuir trở nên hỗn loạn do tác động của quá nhiều thứ mới mẻ.

Chẳng hạn như, y không hiểu tại sao một giây trước còn đấu vật một chọi một, một giây sau người của hai bộ lạc đều xông lên phía trước, bắt đầu chiến đấu không ngừng nghỉ, bên cạnh còn có đám ma tộc hóng hớt cổ vũ một cách nhiệt tình.

Cũng không hiểu vì sao ma tộc cứ hở ra là hợp hóa ngay nơi hoang dã, ngọn lửa chiếu sáng hai bóng người trơn bóng dây dưa với nhau, tiếng kêu rên suồng sã của bọn họ có thể nghe thấy từ rất xa.

Việc giết chóc và giao cấu cực kỳ man rợ này đã kíc/h thích thần kinh của Langmuir. Một vấn đề khác cũng nối gót tới: Y ăn không vô thịt sống còn máu lẫn lông, cũng không uống được rượu mạnh của ma tộc, nhưng trong lúc yết kiến lại không có đồ ăn khác.

May mắn là Hôn Diệu vẫn xem như khá biết chăm sóc, khi đang ứng phó với mấy thủ lĩnh thì hắn vẫn nhớ lấy cho y một ít đồ ăn chín, sữa dê và bánh thô.

"Cảm thấy thế nào, có phải ở cung điện thoải mái hơn không?"

Vào ban đêm, ma tộc dần giải tán. Hôn Diệu ôm Langmuir ngồi cạnh đống lửa đang cháy.

"... Sẽ quen dần thôi." Langmuir lắc đầu, gương mặt lộ ra vẻ mệt mỏi, nhưng vẻ mặt lại rất bình tĩnh: "Bản thân nô lệ đã ở trong vực sâu, rồi sẽ có một ngày nơi này cũng sẽ trở thành một nơi mà ta vừa hận vừa yêu tha thiết."

Hôn Diệu không nói nữa.

Hắn nhìn chằm chằm vào sườn mặt của nhân loại qua ánh lửa, vảy tím dưới khóe mắt Langmuir lóe lên, sáng như giọt nước mắt.

"Nhớ luôn ở bên cạnh ta mọi lúc mọi nơi." Ma Vương nhỏ giọng nói: "Đừng chạy lung tung, đừng gây chuyện... chỉ cần chịu đựng thêm vài ngày nữa là xong."

...

Ngay lúc đó Langmuir vẫn còn không rõ, "gây chuyện" trong lời của Hôn Diệu nghĩa là gì.

Mãi cho đến bốn ngày sau, ma tộc mới bắt đầu vật lộn tay đôi với mục đích khoe khoang vũ lực.

Khi Hôn Diệu bước lên đấu trường, bắt đầu chiến đấu với một đại ma lưng hùm vai gấu, thì Langmuir chợt cảm giác được... có móng vuốt của ma tộc nào đó đang chạm vào y với ý đồ xấu.

Y quay đầu sang, thấy một tên thủ lĩnh nở nụ cười dâm tà, ánh mắt tựa rắn độc.

Mà các ma tộc của bộ lạc khác cũng đang cười cợt với vẻ mặt đang xem trò vui ở cách đó không xa.

"Đúng là tiện heo nhân loại đẹp đẽ."

Những ma tộc đó nhỏ giọng nói: "Ngô Vương tiêu chuẩn kép quá, năm đó nói thế nào cũng không cho chúng ta bắt nhân loại làm nô lệ xuống vực sâu, còn bản thân thì lại nuôi dưỡng một oắt con sắc nước hương trời thế này..."

Langmuir khó có thể tin được mình đang gặp phải điều gì, móng vuốt của tên thủ lĩnh từ sống lưng của y một đường đi xuống, nhéo mạnh vào thắt lưng rồi trượt xuống giữa ha/i chân.

Sắc mặt y trở nên lạnh lẽo, theo bản năng muốn bật dậy nhưng lại bị ma tộc ỷ mình mạnh mà đè trở về.

"Tốt nhất là ngươi đừng lên tiếng, tiện heo." Tên thủ lĩnh đó cười xấu xa: "Nếu Ma Vương gãy sừng của chúng ta bị nô lệ của hắn làm cho phân tâm chết trên đấu trường, vậy thì quá thú vị rồi."

"..."

Langmuir nhìn chằm chằm vào con dao găm trên thắt lưng của thủ lĩnh.

Điều hiện lên trong đầu là câu nhấn mạnh ấy của Hôn Diệu "đừng gây chuyện".

Y im lặng hạ mi mắt, nghĩ thầm: Phải như thế nào mới tính là gây chuyện?

Nếu nô lệ của Ma Vương bị thủ lĩnh cưỡng ép bắt đi hợp hóa, vậy là chuyện xấu đúng không?

Hay là nói, nếu nô lệ của vương rút đao đâm bị thương thủ lĩnh đến yết kiến, đó mới là chuyện xấu hơn đúng không?

Bộ hạ của Ma Vương ở cách đó không xa lại thờ ơ với rối loạn ở đây. Ở vực sâu, nô lệ bị đối xử như vậy, có phải rất bình thường đúng không?

Y hứa hẹn với Hôn Diệu "sẽ quen dần", bây giờ việc này cũng thuộc vào phạm trù "quen" đúng không?

Langmuir đột nhiên cảm thấy rất rối bời. Sự hiểu biết của y về vực sâu, hoàng cung, Hôn Diệu... còn rất xa vời. Bây giờ y không biết phải làm gì.

Song đại ma đó còn chưa kịp làm gì y.

Hôn Diệu đã kết thúc trận chiến nhanh hơn bọn họ dự liệu, bọn họ thấy Ma Vương đang đi tới bên này, thủ phạm và mấy ma tộc cười đùa gần đó nhanh chóng giải tán.

Chỉ có Langmuir vẫn ngồi cứng đờ tại chỗ, mái tóc bạc tán loạn, hoang mang nhìn bóng người đứng trước mặt.

"Vương..." Y nhỏ giọng nói.

Hôn Diệu nắm lấy cánh tay của Langmuir, kéo y đứng dậy, uy nghiêm đáng sợ nhìn xung quanh: "Vừa nãy ai chạm vào y?"

Xung quanh câm như hến.

Ma Vương hỏi nô lệ của mình: "Tại sao lại không gọi ta?"

Langmuir thoáng suy nghĩ, cảm thấy nếu mình ăn ngay nói thật sẽ lo lắng ảnh hưởng đến hắn, với tính tình của Hôn Diệu chắc chắn khó chịu bèn nói khẽ: "Ta đang làm quen."

Langmuir không nhận thức được uy lực của câu nói này, sau khi nói xong y mới phát hiện sắc mặt của Ma Vương thoáng chốc đã trở nên hung ác nham hiểm, trong mắt hắn mơ hồ hiện lên mạch máu đỏ.

Hôn Diệu cắn răng, hô hấp nặng nề: "Ngươi..."

Trái tim của Ma Vương bị dằn xé bởi một nỗi đau mà hắn chưa từng trải qua.

Hắn không biết tại sao, hắn cảm thấy vỏ sò không nên bạo lực cạy mở ra, hay là hắn cảm thấy kẻ thù từng cao quý thánh khiết không nên im lặng chịu đựng loại khuất nhục này?

Dù là gì đi chăng nữa cũng đã không còn quan trọng.

Yết hầu Hôn Diệu cục cựa, trầm giọng hỏi: "Là ai?"

Langmuir nhìn về phía thủ lĩnh vừa rồi.

Vẻ mặt của đại ma bẽ bàng, nhưng hắn cũng không coi đó là chuyện lớn mà cười nói: "Ui, Ngô Vương đừng trách tội ta, mà là do nô lệ của ngài không hiểu phép tắc, y —— đúng, y uốn éo mông dụ dỗ ta!"

Gã huýt sáo với xung quanh: "Đúng không, các ngươi đều thấy được."

Đám ma tộc cười vang, gật đầu liên tục.

Hôn Diệu bước về phía thủ lĩnh, gã vẫn còn đang nhún vai: "Ngô Vương sẽ không khắt khe với anh em ruột của mình chỉ vì một tên nô lệ nhân loại chứ..."

Gã còn chưa nói xong, móng vuốt của Ma Vương đã đâm vào cổ họng gã.

Langmuir hít ngược một hơi khí lạnh, bị máu tươi văng lên khắp người và mặt mũi. Ngay sau đó, mười mấy tên thân vệ của thủ lĩnh hét lên tiếng than khóc như cha mẹ chết, tất cả đều rút đao đâm tới.

Giờ thì hỗn loạn thật rồi. Hôn Diệu đẩy y ra sau, không hề chớp mắt nghênh đón. Bọn hộ vệ bên Ma Vương thấy trận chiến bắt đầu cũng tham gia chiến đấu, chẳng mấy chốc, thi thể đã nằm la liệt trên mặt đất.

Khi trận chiến kết thúc, tên thủ lĩnh đó còn chưa trút hơi thở cuối cùng, gã đang bò trên mặt đất ôm lấy cái cổ đầy máu. Hôn Diệu lại đi tới, giẫm lên kẻ xui xẻo trên mặt đất, từ từ xé đứt tứ chi và vảy của gã, mới hả dạ cho gã được giải thoát.

... Langmuir chưa bao giờ chứng kiến ​​cảnh máu me hành hạ đến chết như vậy, sắc mặt y xanh trắng, thiếu điều nôn mửa.

Ma tộc từ bên ngoài đến đều bị dọa cho vỡ mật, bọn họ sợ đến mức không dám cử động.

Giữa vô số ánh mắt sợ hãi, cả người Ma Vương đẫm máu bước tới trước mặt nhân loại.

"Langmuir, đây là việc ngươi phải làm quen."

Hôn Diệu bức bối bôi máu trong lòng bàn tay lên gương mặt, cổ và cánh tay đẫm mồ hôi của y như trừng phạt, nhưng cũng như dùng thứ này cố gắng rửa sạch thứ gì đó không sạch sẽ.

"Là ta." Hôn Diệu cố chấp nhìn chằm chằm y: "Không phải bọn cặn bã đó. Mà là ta."

...

Đêm hôm đó, từ lúc đống lửa đốt lên Langmuir vẫn mải miết khuyên can cho đến khi đống lửa tắt, cuối cùng mới làm cho Ma Vương gạt đi ý nghĩ chặt đầu toàn bộ thuộc hạ chỉ đứng xem trò ngay từ đầu.

Sau đó, Hôn Diệu kéo nhân loại đến hồ nước, tắm rửa lặp đi lặp lại ba lần đến khi không còn ngửi thấy mùi máu nữa mới thôi.

Langmuir cũng giơ cánh tay lên ngửi thử, y như có điều suy nghĩ nói: "Hình như ma tộc đều có chút mùi máu, trên người ngài cũng có."

Hôn Diệu: "Ngươi cũng không phải ma tộc."

Langmuir bất lực: "... Vậy ngài bôi máu lên người ta làm gì?"

Hôn Diệu không nói gì mà lấy khăn lau khô mái tóc dài của Langmuir, sau đó lại nghe thấy nô lệ lo lắng hỏi: "Tiếp theo ngài định xử lý như thế nào?"

Thủ lĩnh và thân vệ đi theo của một bộ lạc đều chết hết trong hoàng cung, chỉ vì một nô lệ nhân loại —— Langmuir suy luận dựa trên lẽ thường, cảm thấy đây có lẽ là một rắc rối lớn, nhưng hiển nhiên Hôn Diệu chẳng hề nghĩ như thế, thậm chí hắn còn cho rằng Langmuir đang hỏi phải xử lý thi thể như thế nào cho ổn thỏa, vì thế trả lời: "Đốt xương chúng rồi treo trong kho báu của ta."

"..."

Langmuir rất khó nói tiếp, đành phải ngậm miệng lại đếm từng giọt nước rơi từ tóc trước trán. Chúng tròn trịa và sáng bóng, nếu nhìn xuyên qua màn đêm rất giống trân châu màu đen.

Điều lạ là, nhiều năm sau đó, dù là sự dâm loạn tục tĩu ghê tởm hay sự tàn sát quá mức gai mắt đều rất nhạt nhoà với Langmuir, nhưng y lại nhớ rõ cái đêm trong bể tắm này, Hôn Diệu lau tóc cho y từ phía sau.

Khi giọt nước trong suốt thứ mười bảy rơi xuống trước mắt, Ma Vương máu me đầy người đó lại nghiêm túc nói sau tai y rằng, hắn muốn rửa sạch sẽ.

Tác giả có lời muốn nói:

Là ai mỗi ngày đều làm bẩn vò sỏ nhỏ yêu dấu của mình rồi tức giận muốn rửa sạch đây?

Cho đến một ngày nào đó chợt phát hiện rửa thế nào cũng không trở lại được như bộ dáng ban đầu, vậy nên hối hận xanh ruột!