Trần Thiếu Anh Là Món Nợ Đời Em

Chương 92: Cầu Hôn



Trần Hạo trở về nhà lúc này cũng đã là 7 giờ tối anh thấy bóng dáng bé nhỏ của Gia Hân đang ngồi ở đại sảnh nói chuyện cùng mẹ mình và ông nội

“Mọi người con về rồi”

Gia Hân sau khi thấy anh về liền chạy thật nhanh đến cô nhảy lên người ôm cổ anh thật chặt

“Sao giờ anh mới về anh có biết em nhớ anh lắm không”

“Trẻ con à anh cũng nhớ em lắm”

“Em không phải trẻ con”

Hai vợ chồng trẻ đang ân ái thì mẹ của Trần Hạo chạy ra đỡ lấy Gia Hân rồi lôi cô về sofa

“Này này bác sĩ bảo vẫn phải dưỡng sức một thời gian nữa mau lại đây uống hết chén yến này cho mẹ”

“Mẹ à con không uống nổi nữa rồi mẹ nhìn xem bụng con”



Gia Hân được mẹ Trần Hạo chăm sóc như một đứa bé cả ngày nay cô đã ăn tổng cộng 35 chén yến và 10 bát thuốc bổ

Cô no quá không ăn nổi liền giơ cái bụng phình to lên cho bà xem

Mẹ Trần Hạo đánh yêu vào cái bụng cô rồi khẽ nhéo má cô một cái

“Được rồi được rồi ta không ăn con ăn nữa mau vào đây ngồi với ta”

Gia Hân liền nhanh chóng về chỗ ngồi ôm lấy Hứa Giai

Trần Hạo đứng ngơ ngác nhìn hai người họ. Chả nhẽ họ lãng quên anh rồi sao? Trần Hạo liền giận dỗi đi về phía Gia Hân

“Ông nội- Mẹ rốt cuộc ai mới là cháu ruột con ruột của người vậy. Từ nãy con về chẳng ai thèm nhìn con lấy một cái”

Ông nội Trần Hạo liền ôm bụng cười. Thấy vẻ mặt dỗi hờn của Trần Hạo. Gia Hân và Hứa Giai cũng phải bật cười thành tiếng

“Con già đầu rồi còn tỵ với Gia Hân sao?”

“Thì ít nhất mọi người cũng phải hỏi han con chứ”

Hứa Giai liền cốc nhẹ một cái lên chán Trần Hạo

“Con đó suốt ngày tỵ nạnh với Gia Hân sau này hai đứa lấy nhau về có mà vỡ trận”

Nói rồi cả 4 người họ ngồi cười vui vẻ với nhau. Lúc này sức khoẻ Gia Hân cũng hoàn toàn bình phục



Hoàng Thị cũng đã bị anh thu hồi còn phía Phương Lãnh cậu ấy cũng đã trở về Mỹ với bạn đời của mình

Bây giờ chỉ thiếu mỗi việc làm đám cưới với Gia Hân là anh đã có thê có một mái ấm cho riêng mình

Đến giờ cơm tối mọi người cùng vào bàn ăn với nhau bữa cơm rất ấm cúng chỉ thiếu mỗi bố của Trần Hạo

Biết tin ông bạn già mình trở lại nên bố Trần Hạo đã lập tức qua bên đó hỏi thăm

“Mẹ ông tý mọi người lên phòng làm việc con có chuyện muốn nói”

Dùng xong bữa Gia Hân được đưa về phòng để uống thuốc còn Hứa Giai và ông nội thì đi đến chỗ Trần Hạo

“Con có gì muốn nói với hai ta?”

“Mẹ ông hai người sang bên đó hỏi cưới Gia Hân cho con đi”

“Cái gì?…”

“Có cần gấp thế không con bé vừa mới khoẻ lại” ông nội nói

“Gấp gấp lắm nha ông nội. Mẹ”

Trần Hạo nũng nịu đòi hai người họ phải lập tức sang bên nhà đó hỏi vợ cho anh

“Cái đứa bé này được rồi nay bố con đã qua bên đó hỏi thăm gia đình họ vậy mai ta và ông nội con qua”

“Nhớ nha mẹ con mà không lấy được cô ấy là bắt đền hai người đó”

Hứa Giai cùng ông nội Trần Hạo ôm bụng cười vì sự sợ mất vợ này của Trần Hạo

Sau khi bàn bạc xong Trần Hạo tiễn hai người về còn mình đi lên phòng tìm Gia Hân

“Trẻ con em đang làm gì đấy”

“À Hạo anh mau lại đây xem…em đang vẽ anh đó”

Trần Hạo nhìn vào bức tranh mà cô vẽ mình. Người thì lùn tóc thì chẻ hai mái anh liền cau mày nhăn nhó

“Em đang vẽ heo sao? Giống anh chỗ nào”

“Haha em mới tập vẽ nên chưa chuẩn dần dần sẽ đẹp “