Trăm Tỷ Võng Hồng Thiên Sư

Chương 132



Phó Nguyên cố gắng giãy giụa, trước đó cơ bản cậu không bao giờ nghĩ tất cả thật sự có liên quan đến Phong Trầm. Nhận thức của cậu với Phong Trầm bao năm qua lập tức sụp đổ.

"Đồ khốn nạn! Cậu không phải Phong Trầm tôi biết." Phó Nguyên tức giận mắng.

Nhưng cậu nghĩ lại, "Phong Trầm tôi quen cũng rất khốn nạn!" Đùa giỡn tình cảm của cậu, khốn nạn muốn chết!

Phong Trầm cau mày, ánh mắt lại càng điên cuồng, "Đúng, tôi khốn nạn, tôi hẳn nên sớm nhìn rõ tình cảm của mình."

Hắn phẫn hận đấm tay xuống sô pha,"Rõ ràng là tôi tới trước, rõ ràng cậu đã cho tôi nhiều cơ hội như vậy, cậu có thể cho tôi thêm một cơ hội được không!"

"Nằm mơ!" Phó Nguyên phẫn nộ nói, "Cậu thật quá đáng!"

Nghe thấy hai chữ kia, ánh mắt Phong Trầm tối sầm xuống, hắn đè mặt Phó Nguyên lại, lấy ra một cái bình thuỷ tinh, "Nguyên Nguyên, uống nó đi."

"Đó là gì?!" Phó Nguyên trợn trừng mắt, cố gắng đẩy hắn ra.

"Uống xong, chúng ta có thể mãi mãi ở bên nhau." Đáy mắt Phong Trầm hiện lên một tia giãy giụa thống khổ, nhưng rất nhanh đã bị giấu tiệt đi.

"Nguyên Nguyên, ở bên tôi, vĩnh viễn ở bên tôi." Phong Trầm si mê nhìn cậu, "Uống nó rồi, cậu sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh tôi."

"Không, không cần!" Phó Nguyên liều mạng tránh né, cậu mới không cần ở bên Phong Trầm, cậu muốn cứu Mạc Mạc, tiếp tục sống hạnh phúc bên Mạc Mạc.

Sức lực Phó Nguyên không bằng Phong Trầm, bị hắn ép không thể động đậy, suýt nữa bị hắn ép uống chất lỏng không rõ trong bình thuỷ tinh. Bỗng nhiên... Phó Nguyên cảm thấy cơ thể nhẹ đi không ít, giữa cơn hoảng loạn, cậu được người đỡ dậy.

"Cậu không sao chứ."

Phó Nguyên mở mắt ra, nhìn thấy Lục Chỉ, lập tức bắt lấy tay cậu, "Tiểu thần tiên, ngài tới rồi."

Cậu ta ngẩng đầu nhìn Phong trầm sắc mặt âm trầm đang bị Nam Thừa Phong dùng một tay chặn ngang ngực, đè lên tường, không nhúc nhích được.



"Cảm ơn các vị, cảm ơn." Phó Nguyên chưa kịp định hồn đã nói lời cảm ơn, đồng thời nói, "Tiểu thần tiên, ở bên kia, đồ vật hại Mạc Mạc ở bên kia!"

Lục Chỉ quay đầu nhìn lư hương, gật gật đầu.

Thần côn nghi ngờ đi đến trước lư hương, lấy kính lúp ra soi cho kỹ, tức khắc kinh ngạc nhảy dựng. "Thật sự có tà khí!" Chỉ là năng lực kẻ này quá mạnh, người không đủ năng lực rất khó phân biệt được. Sắc mặt thần côn bỗng chốc lúc trắng lúc xanh lúc lại đỏ bừng, nói không nên lời.

"Thất thần làm gì? Nhanh huỷ đi." Lục Chỉ nói.

Thần côn ngẩn ra, không ngờ Lục Chỉ lại để ông động thủ, đây là tín nhiệm ông? Ông lấy lá bùa ra, mặc niệm vài câu chú ngữ, đem lá bùa bọc lên lư hương, làn khói đen trên lư hương lập tức biến mất.

"Mang ra ngoài huỷ đi." Lục Chỉ nói.

Thần côn theo bản năng gật gật đầu, sau đó ngẩn ra, nhíu mày, sao ông lại nghe lời cậu ta chứ. Nhất định là do cậu ta nói chuyện quá khí thế, ông kiên quyết không thừa nhận bản thân cảm phục trước năng lực của cậu ta, ông không nhận thua.

"Các người là ai?!" Phong Trầm âm trầm nhìn Nam Thừa Phong và Lục Chỉ.

Phó Nguyên thấy lư hương không còn khói đen, nhẹ nhàng thở ra, nói với Lục Chỉ, "Hẳn là Mạc mạc không có chuyện gì nữa."

"Ừ, không có gì đâu." Lục Chỉ cười nói.

Phó Nguyên cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra.

Phong Trầm nhìn thấy cậu canh cánh một lòng lo lắng cho Mạc Khiêm, hận đến siết chặt răng. "Nguyên Nguyên, không phải cậu nói thích tôi sao, thích tôi 4 năm, hiện tại tôi ở đây, vì sao cậu......"

"Không sai, là tôi thích cậu 4 năm, nhưng cậu năm lần bảy lượt làm tôi thất vọng, cũng bởi vì cậu, tôi đã khóc không biết bao nhiêu lần, bị người ta chê cười không biết bao nhiêu lần, tôi trả giá vì cậu đủ nhiều rồi!"

Phong Trầm không nhắc tới, Phó Nguyên cũng sẽ không tức giận. "Tôi chưa bao giờ cưỡng cầu cậu đáp lại, vẫn luôn chúc phúc cho cậu. Hiện tại tôi có được hạnh phúc, cậu vì sao không thể chúc phúc cho tôi mà lại làm ra loại chuyện này!"

Đối với Phó Nguyên mà nói, Mạc Khiêm là mạng của cậu, lần này Phong Trầm thật sự đã chạm đến giới hạn cuối cùng của cậu.

"Tôi......" Phong Trầm thống khổ nhìn cậu, "Nhưng tôi không thể mất đi cậu, tôi biết những chuyện đã xảy ra, tôi thật sự xin lỗi cậu, nhưng tôi cho rằng cả đời này cậu đều sẽ chờ tôi, chờ tôi chơi đủ."

"Tôi dựa vào cái gì! Cậu lại dựa vào cái gì!" Phó Nguyên tức giận không nói nên lời, "Cậu quá ích kỷ!"

"Đúng, là tôi ích kỷ, cậu có thể ta tha thứ cho tôi được không, cho tôi một cơ hội thôi." Phong Trầm khát cầu nhìn Phó Nguyên. (Gừa: Tra nam mặt dày v~)

"Không bao giờ, đời này tôi sống cũng được, chết cũng thế, đều sẽ ở bên Mạc Mạc." Phó Nguyên bất di bất dịch.

Phong Trầm híp mắt, nhìn chằm chằm Phó Nguyên.

Lục Chỉ nhìn hắn một cái, "Chấp niệm của hắn quá sâu, sắp tẩu hoả nhập ma."

Ánh mắt Phong Trầm chuyển sang Lục Chỉ, "Đều tại bọn mày, xen vào chuyện người khác." Bằng không hắn đã có thể cùng Phó Nguyên vĩnh viễn ở bên nhau.

Lục Chỉ cầm bình sứ, "Mê hồn thuật, đạo cụ của anh cũng không ít nhỉ."

Phong Trầm siết chặt tay, "Mày là ai?"

"Lời này phải là tôi hỏi anh mới đúng, rõ ràng không hiểu tà thuật, từ đâu anh lại có nhiều đồ vật tà ma ngoại đạo như vậy." Lục Chỉ nhàn nhạt nói.

"Không liên quan đến mày." Phong Trầm lạnh nhạt.

"Nhất định có người đưa cho anh." Lục Chỉ cười cười, "Tuy nhiên, có thể anh không biết, giới phong thuỷ chúng tôi có rất nhiều kỳ thuật, anh không nói, tôi liền không tìm được à?"

Phong Trầm nhíu mày, thần côn cũng ngạc nhiên nhìn Lục Chỉ.

"Người này có quan hệ huyết thống với anh, là anh anh nhỉ." Lục Chỉ nhướng mày cười nói.

Phong Trầm kinh hãi, nhưng vẫn cố duy trì biểu cảm, "Mày nói bậy gì đó."

"Có nói bậy hay không, trong lòng anh rõ mà." Lục Chỉ cười.

Cậu lấy lá bùa trong tay Phó Nguyên bỏ vào trong bình sứ đựng chất lỏng mê hồn, lá bùa thế nhưng tự cháy, nhưng sau khi cháy xong, lá bùa lại hoàn hảo như cũ không chút tổn hao. Phó Nguyên nhìn thấy mà hoảng hồn.

Lục Chỉ cầm lá bùa, mỉm cười với Phong Trầm, "Chỉ cần hắn ta bước vào nơi này, tôi nhất định sẽ biết, cũng sẽ tìm được hắn, chỉ cần hắn dám đến."

Đôi mắt Phong Trầm hiện lên vẻ hốt hoảng, thần sắc càng thêm âm lãnh, "Mày tìm được anh ấy thì cũng chỉ một con đường chết mà thôi."

"Ha? Lợi hại vậy á, thật đúng là làm tôi tò mò quá đi mà." Lục Chỉ thu hồi lá bùa, nhìn hắn một cái, "Đừng hòng báo tin cho hắn."

Phong Trầm nghẹn thở, trong lòng kinh hãi, người này biết thuật đọc tâm? Vì sao có thể đoán được suy nghĩ của hắn?!

"Cũng đừng nghĩ cảnh sát không quản được những việc anh làm, sau lại nghĩ cách khác." Lục Chỉ tiếp tục chọc thủng suy nghĩ của hắn.

Hô hấp Phong Trầm dồn dập. Thần côn lại càng ngạc nhiên nhìn chằm chằm Lục Chỉ.

"Có thể anh không biết, Hoa Quốc cho bộ phận chuyên quản những chuyện thế này đấy." Lục Chỉ mỉm cười, "Người bên Long Tổ đã đến, chứng cứ ở đây, bọn họ sẽ xử lý, không biết bao lâu nhưng ít nhất có thể đảm bảo." Lục Chỉ nhìn Phó Nguyên, gằn từng chữ với Phong Trầm, "Anh sẽ không gặp lại được Phó Nguyên, vĩnh viễn không quấy rầy được hạnh phúc của cậu ấy."

"Không!" Cho dù nãy giờ có khiếp sợ bao nhiêu, Phong Trầm cũng không lộ ra chút dị sắc nào, nhưng khi nghe thấy những lời này, hắn hoảng sợ kêu lớn lên.

"Không được!" Phong Trầm giãy giụa, "Không thể ngăn cản tao gặp Nguyên Nguyên!" Không gặp lại được Phó Nguyên? Đây khác gì giết chết hắn!

Đáng tiếc, Nam Thừa Phong quá mạnh, Phong Trầm cơ bản đánh không lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn người bên Long Tổ tới bắt hắn.

Mắt hắn vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Phó Nguyên, hắn thấy ánh mắt Phó Nguyên không chút lưu luyến, thậm chí còn có vẻ được giải thoát, lòng đau như cắt. "Cho tôi một cơ hôi, cho tôi một cơ hội thôi." Tuy rằng Phong Trầm đã hối hận bấy lâu nay nhưng cũng chưa bao giờ cảm thấy hối hận như giờ phút này, hối hận vì đã không quý trọng tình cảm của cậu ấy.

Phó Nguyên lắc lắc đầu, "Phần ai nấy sống cho tốt đi."

Cậu quyết tuyệt làm Phong Trầm càng thêm tuyệt vọng.

"Cậu làm rất tốt." Lục Chỉ biết cậu ta rốt cuộc cũng không đành lòng, vỗ vỗ vai cậu.

Phó Nguyên ngẩn ra, lập tức tỉnh táo, cười với Lục Chỉ, "Tôi đã thất vọng quá nhiều lần, thống khổ quá nhiều lần, tôi không tiện, tôi biết tôi nên sống với người thật lòng tốt với tôi."

Phong Trầm mặt xám như tro tàn, "Nguyên Nguyên, tôi cũng sẽ đối xử tốt với cậu......"

"Không kịp rồi." Phó Nguyên không nhìn hắn nữa mà nôn nóng gọi điện về trong nhà.

"Cái gì? Mạc Mạc tỉnh? Mạc Mạc! Anh không sao chứ!" Phó Nguyên nghe bảo mẫu nói, lập tức vui mừng nhảy cẫn lên, lại nghe được tiếng Mạc Khiêm, nháy mắt vui mừng tột độ bật khóc.

"Mạc Mạc, thật tốt quá, thiếu chút nữa em cho rằng...... em đã chuẩn bị đi cùng anh rồi." Phó Nguyên khóc lóc kể lể.

Người bên điện thoại không biết nói gì đó, Phó Nguyên nín khóc, mỉm cười trấn an hắn, "Em không sao anh đừng tới đây tìm em, em sắp về nhà rồi, chúng ta sẽ không bao giờ tách ra nữa."

Phong Trầm nhìn nụ cười hạnh phúc trên mặt Phó Nguyên, từng câu từng câu đều là lời ngon tiếng ngọt, hắn cảm thấy chết còn hơn nhìn thấy người hắn yêu đi yêu người khác.

"Anh đúng là thật ích kỷ." Lục Chỉ lạnh lùng nói.

Phong Trầm ngẩn ra, nhìn chằm chằm Lục Chỉ.

"Từ đầu tới cuối anh đều chỉ muốn chiếm hữu, đều chỉ nghĩ đến làm sao để anh có thể cảm thấy thoả mãn, trước nay anh chưa từng suy xét cho người khác, không hiểu được yêu một người chính là mang lại hạnh phúc cho đối phương."

Lục Chỉ lạnh lùng nói, "Anh đáng phải chịu cảnh không có được tình yêu, bởi vì anh cơ bản không biết yêu."

Sắc mặt Phong Trầm thay đổi thất thường, cuối cùng chuyển thành thống khổ gào rống, "Mày biết cái gì! Mày biết cái gì......" Hắn lặp lại nhiều lần như vậy, nhưng không lần nào có chút sức thuyết phục.

Lục Chỉ không để ý hắn, "Đi thôi."

Phó Nguyên vội vàng quay về gặp Mạc Khiêm, Lục Chỉ cũng muốn về nhà với Nam Thừa Phong, chỉ còn lại thần côn đứng sửng sốt một hồi lâu, lập tức cùng đi theo.

*****

Một bên, người mặc áo đen đang tu luyện, bỗng nhiên một bóng người từ bên ngoài chạy vọt vào, kinh hoàng thất thố.

"Làm sao vậy?" Người mặc áo đen hoảng sợ mở mắt, "Sao lại bị doạ thành như vậy?"

Người mặc đường trang chính là người vững chải nhất trong bọn họ, Thái Sơn có sập trước mắt cũng không đổi sắc, thế mà cũng có lúc hoảng sợ đến vậy?

"Tôi......" Môi người mặc đường trang run run, "Em trai tôi đã xảy ra chuyện!"

"Em trai anh? Phong Trầm?" Người mặc áo đen kinh ngạc nói, "Tính cách em trai anh tích thuỷ bất lậu, đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Chính là lần trước tôi đưa cho nó nước thuốc mê hồn thuật còn có lư hương, đều bị Long Tổ phát hiện bắt giữ rồi." Người mặc đường trang, cũng chính là anh trai Phong Trầm, Phong Khuông nôn nóng đi qua đi lại. "Long Tổ? Sao lại chọc đến Long Tổ? Không được, tôi cần phải về Hoa Quốc một chuyến, cứu nó ra."

"Anh đừng vội." Người mặc áo đen trấn an hắn, "Long Tổ cũng không phải dễ chọc, huống hồ sư phụ vẫn luôn dặn chúng ta nên bế quan không được đi ra ngoài, hiện giờ chưa phải lúc."

"Nhưng em trai tôi!" Phong Khuông gấp đến độ đầu đổ đầy mồ hôi lạnh.

"Vậy đi, trước tiên tôi sẽ về Hoa Quốc rồi nghĩ cách xem sao." Phong Khuông nói xong liền nhanh đi ra ngoài.

"A, anh từ từ đã, anh không biết ảo thuật, sao cứu được người." Người mặc áo đen nhanh chóng cản lại.

Phong Khuông tựa như gấp đến sắp bật khóc, nhìn về phía người mặc áo đen, "Cậu giúp tôi với."

Người mặc áo đen ngẩn ra.

"Giúp tôi với, cậu là đại sư ảo thuật lợi hại nhất, cậu giúp tôi với." Phong Khuông khẩn cầu nhìn người mặc áo đen.

"Chuyện này......" Người mặc áo đen trầm tư suy nghĩ, "Vậy đi, trước tiên chúng ta cùng về Hoa Quốc, nhưng mà, chúng ta trước hết hãy gây ra một chút rối loạn, để tiểu thần tiên kia không có thời gian bận tâm đến chúng ta, chúng ta nhân lúc loạn mà cứu người."

"Được! Ý kiến hay!" Phong Khuông lập tức đồng ý.

Người mặc áo đen vỗ vỗ vai hắn, "Anh đi trước chuẩn bị đi."

"Được." Phong Khuông cấp tốc rời đi.

Sau khi hắn đi, người mặc áo đen rũ mắt, khinh thường liếc nhìn Phong Khuông, khoé miệng cười lạnh lộ vẻ đang tính kế. Mà ở ngoài cửa, Phong Khuông nhìn hình bóng của người mặc áo đen, ánh mắt cũng loé lên vẻ âm hiểm.

*****

"Cậu đúng thật là có bản lĩnh." Thần côn đi theo Lục Chỉ, tỉ mỉ đánh giá cậu. Ông cảm thấy mặt nóng bừng, tuy rằng cảm thấy thẹn nhưng vẫn không nhịn được đi theo Lục Chỉ, tò mò muốn tìm hiểu cậu.

Lục Chỉ ngáp một cái, ôm Nam Thừa Phong như koala, "Buồn ngủ." Nam Thừa Phong lập tức ôm lấy cậu, tự nhiên như hai người vốn là một thể.

Lúc này Lục Chỉ lại y chang đứa nhỏ, hoàn toàn không có khí thế trước đó, nhưng rốt cuộc thần côn cũng không dám xem nhẹ cậu. Đặc biệt, khi ông đi vào nhà Mạc Khiêm cùng Phó Nguyên, nhìn thấy Mạc Khiêm đã tỉnh, lại nhìn Mạc tiểu thư vừa khóc vừa cười, cũng không dám nghi ngờ thêm nửa chữ.

"Anh, em suýt bị hù chết rồi, anh không biết đâu, đại sư nói muốn tìm người yêu thầm anh, em tìm cả buổi trưa, hỏi đủ mọi người, quá nhiều người, thật không biết ai vô ai, thật sự sắp tuyệt vọng rồi." Mạc tiểu thư ôm Mạc Khiêm, trong lòng vẫn cảm thấy sợ hãi. Mạc Khiêm vỗ vỗ vai cô.

"Sao rồi ạ?" Mạc tiểu thư nhìn thần côn, thần côn xấu hổ cúi đầu.

Phó Nguyên kiêu ngạo nhếch cằm, chống nạnh nói, "Hừ, nói cho cùng vẫn phải dựa vào tiểu thần tiền ~"

"Tiểu thần tiên? Cậu thiếu niên mới nãy? Bọn họ đâu rồi?" Mạc tiểu thư kinh ngạc, "Cậu ta thật sự có bản lĩnh hả? Không phải đại sư nói cậu ta là kẻ lừa đảo?"

Sắc mặt thần côn tối sầm, lúng túng nói, "Tôi cũng không biết...... Cậu ấy thật sự......"

Mạc tiểu thư nhìn sắc mặt ông ta, lập tức cảm thấy vi diệu, nhìn đến mức thần côn cảm thấy không chốn dung thân. Còn may không nghe theo ông ta, nhưng tốt xấu gì Mạc tiểu thư cũng không nói thẳng câu này ra.

"Tiểu thần tiên?" Là cậu ấy đã cứu anh? Chúng ta phải đến cảm ơn người ta đàng hoàng mới được." Mạc Khiêm nói.

"Dạ, em có nói chuyện cảm ơn với tiểu thần tiên, ngài ấy không chịu nhận, bảo chúng ta đi làm từ thiện. Anh yên tâm, trên mạng có rất nhiều người từng được ngài ấy trợ giúp, ngài ấy đều không nhận tạ lễ, chỉ nói làm việc thiện, sau đó mọi người tự phát làm từ thiện dưới danh nghĩa ngài ấy."

Phó Nguyên cười nói, "Trước đó em cũng từng tham gia, chờ ổn thoả em sẽ làm thêm đợt nữa, lần này quyên nhiều thêm."

"Ừ, thêm phần anh nữa." Mạc Khiêm ôm cậu.

"Bánh kem lần trước em làm anh nói ăn ngon đúng không, em định làm một ít mang lên tặng ngài ấy." Phó Nguyên cười tủm tỉm, nghĩ đến khẩu vị của Lục Chỉ vừa hỏi được, "Tiểu thần tiên nói ngài ấy thích ăn chocolate nhất, em phải đi mua thêm chocolate mới được."

"Đưa lên? Đưa lên đâu?" Mạc tiểu thư lập tức hỏi.

Thần côn cũng lập tức tỉnh táo tinh thần, ông đứng cả buổi chịu đựng sự xấu hổ cũng không chịu đi, chính là muốn biết được phương thức liên lạc của tiểu thần tiên.

"Ngài ấy ở tầng trên nhà chúng ta, nhà Nam tổng á, tiểu thần tiên là bạn trai Nam tổng." Phó Nguyên nói.

"Nam tổng? Nam tổng nào?" Mạc tiểu thư ngẩn ra, sau đó hít một hơi thật sâu, "Ồ mài gót! Nam Thừa Phong! Hắn thật sự đã trở lại?!"

"Đúng vậy, em nói vậy là có ý gì?" Phó Nguyên hỏi.

Mạc tiểu thư lấy di dộng ra bấm vài cái, "Anh xem cái bài đăng hot này đi, Nam Thừa Phong đó! Con trai một của nhà giàu số một đó, người được cả Hoa Quốc muốn gả nhưng không dám gả đó! Trời ơi, em vừa mới gặp được Nam Thừa Phong á, em thế mà còn muốn câu dẫn hắn á! Nếu không phải có mặt bạn trai hắn, phỏng chừng hắn làm thịt em luôn rồi mất, em lợi hại quá đi mà!"

Phó Nguyên lập tức cầm lấy di động đọc, đúng là giống lời Mạc tiểu thư, có một bài đăng hot về Nam Thừa Phong.