Trầm Chu

Chương 67: Tính hết mưu kế



Trong mấy ngày liên tục, bởi vì lại xảy ra vụ bạo loạn quy mô lớn lần thứ ba nên cấp cao ở kinh thành vô cùng coi trọng, điểm tin lúc mười hai giờ giữa trưa đều là báo cáo về tình hình theo dõi, ví dụ như toàn bộ công trình giao thông khu vực máy bay và đường sắt đều ngừng hoạt động, các binh đoàn cảnh sát vũ trang ở địa phương đều tản ra trên các con đường để bình ổn bạo loạn, cảnh sát và các ban ngành liên quan phải giúp đỡ những người bị thương, trấn an người dân…

Hạ Nam Sơn tắt bản tin đang phát.

Mấy ngày nay Thẩm Hữu Xương đã liên tục nhấn mạnh vấn đề ở biên giới rất nhiều lần, ngoài mặt thì nói mấy ngày gần đây luôn xảy ra bạo loạn, trên thực tế thì người sáng suốt đều hiểu được, từng câu từng chữ đều đang nhắm vào ông.

Chuyện bên Toại Lâm mấy năm gần đây quả thực đều do ông chạm vào, nhưng một khi xảy ra bạo loạn thì nói chuyện với ông vốn không thể chen được một bàn tay vào quân đội sẽ có ích lợi gì? Hay là muốn nhìn trong chín Thường ủy kia có ai lấy được binh quyền không…

Hạ Nam Sơn hạ mắt, vuốt ve chiếc gậybằng gỗ đàn trong tay rồi gõ rất nhẹ lên sàn theo tiết tấu.

“Thủ tướng, bài phát biểu đã viết xong.”

Tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên, người đàn ông trung niên đứng ở cửa cầm một xấp văn kiện mỏng lên tiếng.

“Là Tiểu Hứa à, ngồi đi.”

Hạ Nam Sơn chỉ vào chiếc ghế dựa trước mặt.

Người đàn ông trung niên vội vàng đi đến trước bàn, sau khi cung kính đặt bài phát biểu đến trước mặt Hạ Nam Sơn thì mới hơi khom người cẩn thận ngồi xuống chiếc ghế dựa:

“Thủ tướng, ngài xem xem.”

Hạ Nam Sơn lật nhanh bài phát biểu trước mắt – đương nhiên cũng là về vấn đề ở biên giới, Thẩm Hữu Xương chỉ còn thiếu chỉ tên nói họ nữa thôi, nếu như ông không hiểu được một chút thì chỉ e cũng sẽ đến lượt người khác đến nói cho ông hiểu được – nhưng cũng không nhìn quá kĩ, sau khi phát hiện phần lớn nội dung đều không có vấn đề thì mới đặt lại xuống:

“Được rồi, cứ vậy đi, viết không tệ.”

Tiểu Hứa vội mỉm cười khiêm tốn:

“Đều nhờ Thủ tướng chỉ dạy! Nếu không có Thủ tướng hướng dẫn thì sao chúng tôi có thể viết ra được như thế này?”

Thực ra lời này cũng không sai – nếu như làm ở vị trí thư kí mà không thể ngẫm ra được suy nghĩ của lãnh đạo, không viết ra được những dòng vừa hợp lệ lại vừa đúng ý lãnh đạo, vậy đừng ngồi ở vị trí thư kí đó nữa!

“Thủ tướng.”

Lại một giọng nói vang lên ngoài cửa, tiếp đó đối phương đi vào trong. Tiểu Hứa vốn đang buồn bực, nhưng khi nhìn thấy người đến liền hiểu rõ, vội vàng đứng lên nói:

“Thủ tướng, tôi đi ra ngoài trước, chào thư kí Phương.”

“Thư kí Hứa.”

Là thư kí quan trọng nhất bên cạnh Hạ Nam Sơn, thư kí trưởng Phương đương nhiên là không cảm thấy gò bó giống như Tiểu Hứa, chỉ hơi gật đầu với đối phương một cái rồi đặt thứ trong tay lên bàn của Hạ Nam Sơn — là một túi tài liệu màu xanh lam, bên trong rõ ràng là có một ít tài liệu.

Tiểu Hứa rất có mắt nhìn mà đi ra ngoài, còn thuận tiện đóng cửa lại che khuất những người bên trong, cảnh cuối cùng ông ta nhìn thấy là thư kí trưởng Phương ngồi xuống vị trí của mình vừa rồi, giọng nói trầm thấp mang theo chút nghiêm túc vang lên.

“Thủ tướng, chuyện ngài dặn dò tôi…”

Trong văn phòng của Phó Thủ tướng, thư kí trưởng Phương nói với Hạ Nam Sơn:

“Thủ tướng, chuyện ngài dặn dò tôi đều đã làm xong, những thứ khác đều không có gì, nhưng có một chuyện rất quan trọng.”

Trước mặt người lãnh đạo trực tiếp của mình thì đương nhiên không thể thừa nước đục thả câu giống như với cấp dưới, bởi vậy thư kí trưởng Phương nhanh chóng nói tiếp:

“Lí Thụy bị người của ủy ban kiểm tra kỉ luật đưa đi!”

Lí Thụy chính là người đang tranh giành chức Thị trưởng kinh thành với Lâm Lập Đức.

Hạ Nam Sơn không nói gì và cũng không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt, chỉ đứng lên chậm rãi đi đến trước ngăn tủ dựa vào vách tường, cầm lấy hộp thức ăn cho cá rải xuống cho đám cá bơi ở trong bể — những con cá này cũng không phải loại quý báu gì, chỉ là mấy con xinh đẹp hơn loại thường một chút mà thôi; vị trí bày biện cũng không để tâm, trong giới quan trường này, dù chỉ là những quan chức cấp trung và hạ thì các bài trí trong văn phòng cũng được đặc biệt chú ý, không muốn sai lầm dù chỉ một chút về mặt phong thủy. Nhưng bản thân Hạ Nam Sơn lại không tin và những thứ này, cách sắp xếp trong văn phòng chỉ cần thuận mắt, mà theo lí giải bình thường của ông ta thì ông ta quả thực là người hiếm có giữa những người cùng địa vị.

“Bày bẫy ở huyện Đức Xương, dựa vào thanh thế của tôi đi dụ dỗ Lí Thụy, ngoại trừ những việc này thì thằng oắt đó còn làm gì nữa?”

Miệng Hạ Nam Sơn tuy rằng nói ‘thằng oắt đó’, nhưng ngữ điệu lại thản nhiên giống như thực sự không hề giận dữ.

Sau khi tiếp nhận rồi tìm hiểu toàn bộ chuyện này, thư kí trưởng Phương cũng lắp bắp không thốt thành lời: vừa kinh ngạc trước những thủ đoạn âm ngoan của Hạ Hải Lâu, lại vừa cảnh giác với việc hai nhà Cố Vệ tương kế tựu kế mà thực sự đâm trúng được nhược điểm để phản kích. Ông ta thầm nghĩ chỉ hai việc này đã đủ rồi, nếu còn xảy ra thêm chuyện gì nữa thì thật sự là không ổn.

“Thủ tướng, Hạ thiếu gia chỉ nói hai chuyện này.”

Thư kí trưởng Phương trả lời Hạ Nam Sơn.

“E rằng chỉ có hai chuyện này là quan trọng.”

Hạ Nam Sơn nói ra một câu như thế.

Đã làm thư kí nhiều năm nên tác phong của thư kí trưởng Phương luôn là không nhúng tay vào chuyện gia đình của lãnh đạo, ông ta chuyển đề tài quay lại chỗ Lí Thụy:

“Thủ tướng, bên phía Lí Thụy có cần dặn dò một chút không?”

Hạ Nam Sơn khẽ lắc đầu:

“Hiện giờ chỉ sợ ông ta cũng đã suy nghĩ rõ ràng rồi.”

Nói đến chỗ Lí Thụy thì trong lòng ông cũng không thể không khen một câu rằng Hạ Hải Lâu nắm bắt thời gian rất chuẩn.

Thị trưởng trước của kinh thành bị lôi xuống đài là vì có người bí mật để lộ tài liệu đen, mà tài liệu đen này tuy rằng do phe Uông đưa ra, nhưng người lén đưa cho phe Uông lại chính là Lí Thụy. Nhưng Lí Thụy nắm giữ những tài liệu đen này không phải chuyện ngày một ngày hai, vì sao phải vội vã để lộ đám tài liệu đen đó ra như thế?

Là bởi vì khoảng thời gian trước, trong kinh thành đã ngầm có lời đồn đại rằng vị Thị trưởng trong kinh thành đã không còn ý muốn nắm quyền – đây là muốn nhường vị trí lại cho người của phe Uông.

Sự thật là như vậy, nhưng Hạ Nam Sơn ngồi ở vị trí này có thể hiểu rõ, sự thật tuy rằng là sự thật, nhưng bất kể là người cầm quyền hai phe Uông Úc thì đều không hạ quyết tâm muốn nắm lấy vị trí này ngay lập tức.

Hạ Hải Lâu liền chớp đúng lúc này, khi qua lại với con trai của Lí Thụy thì đã để lộ chút tiếng gió như thế.

Lí Thụy về nhà vừa nghe thấy liền kết hợp với những tin tức mình nghe được, âm thầm tuồn tài liệu đen qua tay phe Uông – ông ta cũng coi như là đủ cẩn thận, chuyện đến mức này cũng không tạo thành tổn thất gì quá lớn cho ông ta, nếu là thật thì phe Úc khẳng định sẽ đưa ông ta lên tranh giành một lần; nếu tin tức đó không phải thật thì ông ta sẽ lại tiếp tục thành thành thật thật làm một con rùa đen rút đầu ngốc nghếch.

Kết quả là tài liệu đen vừa đến tay, phe Uông ngược lại còn thích nghe ngóng việc Thị trưởng trước đẩy người của mình ra.

Vị kia của phe Úc…

Hạ Nam Sơn vuốt ve đầu gậy mà nhiều năm qua đã sớm bị bàn tay của mình xoa đến mức trơn mượt bóng loáng.

Cũng không phải là đặc biệt coi trọng chuyện này.

Nhưng tiếp theo, nếu bọn họ không có chút chủ động nào thì ngược lại sẽ trở nên vô cùng kì quái, bởi vậy người kia bày mưu tính kế khiến ông đẩy Lí Thụy ra, cũng lập tức đánh tiếng với người tranh đấu với Lâm Lập Đức. Ông cũng tìm đến Lí Thụy một lần, đưa ra vài ám chỉ.

Có một loạt sự việc trước sau này thì Lí Thụy dù có muốn cũng không thể nghi ngờ, khoảng thời gian đó liền vui vẻ chạy đến vui vẻ tranh đấu với Lâm Lập Đức… Kết quả là vừa đến thời khắc quan trọng nhất thì lại vì bị người khác tố cáo mà bị ủy ban kỉ luật đưa đi.

Tiếp theo, chỉ e cũng sẽ có tài liệu ‘Cháu ngoại trai của Thủ tướng Hạ châm ngòi giữa cán bộ quan chức, Thủ tướng Hạ đứng ở phía sau lạm quyền chơi đùa chính trị’ xuất hiện trên bàn của người nào đó.

Chuyện ở Cục Cảnh sát huyện Đức Xương cũng không đặc biệt quan trọng, dù sao cũng đã trở mặt với hai nhà Cố Vệ rồi, có chuyện này hay không vẫn đều giống nhau cả; cho dù có lạm quyền thì cũng không có người cùng đẳng cấp với ông nhiều chuyện đến mức đi quan tâm – thậm chí có thể nói, ông lạm quyền ở nơi đó vẫn là có phần nhẹ nhàng.

Nhưng vấn đề biên giới và Thị trưởng trong kinh thành lại khác.

Vấn đề biên giới có liên quan đến sự yên ổn trong nước, Thị trưởng của một thành phố trực thuộc trung ương trước nay vẫn luôn là một chức vị vô cùng quan trọng – nhìn Uông Bác Nguyên thì biết, ông ta được nguyên thủ coi trọng chuẩn bị được nâng đỡ mạnh nhất, nhưng chức vị trước mắt cũng chỉ là bí thư thị ủy của thành phố Khánh Xuân trực thuộc trung ương.

Đã sớm có kế hoạch rồi.

Hạ Nam Sơn thầm nghĩ.

Thời gian Hạ Hải Lâu nắm giữ đương nhiên là rất chuẩn, chuẩn đến mức đến khi Lí Thụy bị ủy ban kỉ luật đưa đi ông mới hiểu được, chuẩn đến mức lúc chuyện xảy ra rồi ông mới phát hiện ra chỗ không ổn – nhưng chỉ e khi Hạ Hải Lâu ra tay thì Cố Tân Quân đã biết được chuyện như thế rồi thuận tay đưa ra đẩy một cái. Bằng không sao cháu ngoại trai của mình có thể vận động được bao nhiêu thế lực?Tin tức nhỏ ngay lúc đầu kia cũng chưa chắc đã có thể khiến Lí Thụy tin tưởng không chút nghi ngờ.

Chỉ là vẫn còn một vấn đề.

Lần tranh giành chức Thị trưởng này trước sau cũng chỉ diễn ra trong thời gian một tháng. Trong thời gian một tháng mà Cố Tân Quân đã bắt được nhược điểm của Lí Thụy…?

“Tiểu Phương.”

Hạ Nam Sơn chợt lên tiếng.

“Sắp xếp một chút, ngày mai tôi sẽ đến Toại Lâm thị sát.”

Thư kí trưởng Phương lắp bắp kinh hãi:

“Thủ tướng, hiện giờ chúng ta đang ở nơi đầu sóng ngọn gió…”

Ông ta cảm thấy giờ phút này tốt nhất là nên khiêm tốn một chút.

Bất kể là ở nhà hay lúc làm việc thì Hạ Nam Sơn đều rất ít cười, nhưng lúc này ông ta lại cười khẽ một tiếng như có chút ám chỉ:

“Nếu không như vậy thì sao vài người có thể có được hi vọng thắng lợi? Đúng rồi, không phải cậu đang chuẩn bị đưa Hải Lâu ra sao?”

Thư kí trưởng Phương tưởng là Thủ tướng thấy chậm trễ nên vội nói:

“Mọi chuyện đã gần làm xong hết rồi, chậm nhất tối nay Hạ thiếu gia có thể đi ra!”

Nhưng Hạ Nam Sơn lại khoát tay:

“Nó vốn nên ở trong đó bao lâu?”

Lời này vừa ra thì thư kí trưởng Phương đã biết trước đó mình đã hiểu sai ý, ông ta đáp:

“Tuy rằng bên phía Cục Cảnh sát có khẩu cung và băng ghi âm cuộc trò chuyện do huyện Đức Xương chuyển đến, nhưng những thứ này trên thực tế cũng không có bao nhiêu hiệu lực về mặt pháp luật, cho dù chúng ta không nhúng tay vào thì chỉ qua 24 giờ nữa Hạ thiếu gia cũng có thể đi ra.”

Về phần chứng cứ này thực ra đủ để mở phiên tòa rồi có thể tìm luật sự biện hộ không? – Sao có thể, hoàn toàn không thể được! Chắc chắn là không thể! Cháu ngoại trai của Thủ tướng vào Cục Cảnh sát uống trà đã là một chuyện khiến người khác khó có thể chấp nhận, lại còn phải lên tòa án? Đây đúng là trò cười lớn nhất!

“Vậy không cần lo cho nó, để nó ở trong đấy bình tĩnh lại một chút, thuận tiện tu thân dưỡng tính một lần đi, ít đi một hai ngày cũng bớt đi được một vài kẻ không đứng đắn ở bên cạnh.”

Hạ Nam Sơn thản nhiên nói.

Thư kí trưởng Phương vội vàng nhận lệnh, ra khỏi văn phòng liền gọi điện thoại dặn dò đối phương về chuyện của Hạ Hải Lâu, nhưng đồng thời ông ta cũng rất nghiêm khắc nói với đối phương rằng không cho phép lơ là Hạ Hải Lâu đang ở trong Cục Cảnh sát ở bất cứ mặt nào – Có một số việc Hạ Nam Sơn nói thì có thể làm, nhưng một thư kí như ông ta muốn làm dài lâu thì có những chuyện không nói nhưng lại tuyệt đối phải làm.

Người nhận điện thoại thực ra là người lãnh đạo trực tiếp của Cục trưởng Trần – hơn nữa khéo sao Cục trưởng Trần lại đang ở trong văn phòng người lãnh đạo trực tiếp của mình.

Vị thủ trưởng này bồi cười tiếp điện thoại của thư kí trưởng Phương xong lại nhìn qua Cục trưởng Trần hơi khom người dáng vẻ vô cùng cung kính khiêm nhường đang đứng trước mặt mình, thực lòng cảm thấy muốn bùng phát không được mà muốn đè nén cũng không xong, rốt cuộc vẫn không phun ra được.

Bên chỗ thư kí trưởng Phương ông ta đương nhiên là không có gan nói không, bằng không Thủ tướng Hạ chỉ cần tùy tiện động tay một cái là cái ghế này ông không ngồi nổi nữa. Mà Cục trưởng Trần này thì sao, người lãnh đạo trực tiếp kia thầm hận: Cũng đã đáp lên chiếc thang Cố Tân Quân và Vệ Thành Bá rồi! Vị trí này của ông ta, nếu làm không tốt thì chẳng bao lâu sau sẽ bị đá ra cho người này ngồi!

“Tiểu Trần này.”

Nghĩ đi nghĩ lại thì người lãnh đạo trực tiếp vẫn ho khan một tiếng, vẻ mặt ôn hòa nói:

“Vừa rồi thư kí trưởng Phương gọi điện thoại đến cậu cũng nghe rồi đấy, chuyện của vị kia cậu hẳn là nên biết làm như nào rồi đúng không?”

Cục trưởng Trần gật đầu:

“Ngài yên tâm, tôi hiểu.”

Ông thật sự đã hiểu, chỗ Hạ Hải Lâu thực ra Cố Trầm Chu cũng không dặn dò phải làm chuyện gì – vị đại thiếu gia này thấu hiểu tình lí hiếm thấy – bọn họ không nhìn mặt tăng thì cũng phải nể mặt Phật, đương nhiên không thể thật sự làm ra chuyện gì được. Huống chi giờ vị nào đó, cho dù ngồi ở đây uống trà thì cũng có thểdẫn một vị khác vào đây mà…

Một vị khác kia đương nhiên là chỉ Cố Trầm Chu.

Buổi tối ngày 10 hôm ấy Cố Trầm Chu thuận tay cho Hạ Hải Lâu vào nhà giam ngồi, một mặt là muốn dùng việc của Hạ Hải Lâu như một đòn phủ đầu, về mặt khác đương nhiên là vì Hạ Hải Lâu tính kế anh nhiều như thế, nếu anh không đánh trả lại một đòn thì tương lai lấy mặt mũi nào để qua lại bên ngoài?

Thực tế mà nói thì ngay buổi tối cùng ngày hôm đó thì Cố Trầm Chu và Hạ Hải Lâu đã nói như thế này: Anh không phải là không biết Hạ Hải Lâu nghĩ như thế nào về anh, nhưng như thế thì sao? Chẳng lẽ Hạ Hải Lâu thật sự có bản lĩnh làm ra chuyện gì với anh?

Bởi vậy cho đến giờ, cho dù Cố Trầm Chu tiếp xúc với Hạ Hải Lâu thì lực chú ý và mục đích đều đặt lên người Hạ Nam Sơn ở đằng sau Hạ Hải Lâu. Lúc này cho người vào Cục Cảnh sát rồi anh vốn không định dặn dò gì cả, cũng không định quan tâm Hạ Hải Lâu ở trong này sẽ ra sao, khi nào mới được ra – Hạ Nam Sơn không đổ thì anh rất khó có thể thực sự mang đến thương tổn nào cho Hạ Hải Lâu; mà Hạ Nam Sơn đổ rồi thì Hạ Hải Lâu có thể tính là gì?

Về phần Cố Trầm Chu vốn vẫn luôn muốn đứng bên ngoài xem vì sao lại đột ngột đến đây…

Cố Trầm Chu ngồi yên lặng đối diện với Hạ Hải Lâu.

Bị nhốt vài ngày, Hạ Hải Lâu ngoại trừ quần áo có chút lộn xộn cùng mái tóc được tỉ mỉ chải chuốt đã hơi rối loạn ra thì vẫn ung dung thản nhiên như trước, không khác mấy so với thường ngày.

Hạ Hải Lâu:

“Muốn Cố thiếu gia chủ động đến đây thực sự là không dễ dàng.”

“Nhưng Hạ thiếu gia vẫn có thể tìm tôi đến đây, không phải ư?”

Cố Trầm Chu đáp.

Hạ Hải Lâu lắc đầu cười nói:

“Cố thiếu gia thật sự là đủ nghĩa khí với Vệ thiếu gia, tôi vừa nói với cảnh sát mình muốn trò chuyện với Vệ thiếu gia thì Cố thiếu gia đã lập tức đến đây rồi.”

Cố Trầm Chu cũng mỉm cười:

“Tôi cũng không biết vì sao Hạ thiếu gia lại khăng khăng muốn làm loại chuyện vất vả nhưng không hề được cảm kích này, cho dù cậu có nói thì chẳng lẽ còn có người dám ghi lại sao?”

Bởi vì dùng chuyện này lôi kéo anh đến đây là một cách vừa đơn giản lại vừa thuận tiện đấy! Hạ Hải Lâu thầm nghĩ như vậy nhưng miệng lại nói chuyện khéo léo hơn:

“Cho dù không ai dám ghi lại – không phải là Cố thiếu gia cũng đến đây rồi sao?”

Cố Trầm Chu im lặng chớp mắt. Nếu anh đã biết tâm tư của Hạ Hải Lâu thì đương nhiên cũng có thể nghe ra rõ những ái muội trong lời nói này:

“Hạ thiếu gia quyết tâm quấn lấy chuyện của Vệ thiếu gia không buông?”

Ai kêu anh ta quấn lấy tôm hùm khổng lồ của tôi! Hạ Hải Lâu rất âm u cảm thấy tôm hùm của mình đã bị cắn mất một miếng thịt thơm ngọt ngập nước, hắn uyển chuyển tiếp lời:

“Thật sự nếu nói ra thì quấn lấy Vệ thiếu gia không phải tôi mà là Cố thiếu gia mới đúng.”

Nếu không phải vì Cố Trầm Chu thì hắn chạy theo nhìn Vệ Tường Cẩm làm cái gì?

Cho đến giờ Cố Trầm Chu vốn mang theo tâm tư thâm trầm lại tu dưỡng không tệ đến đây cuối cùng cũng giận tím mặt: Mẹ nó, chuyện của Vệ Tường Cẩm lúc trước còn chưa tính rõ ràng với cậu đâu, hiện giờ ngay trước mặt tôi cậu nói ba câu thì đều không rời khỏi Vệ Tường Cẩm, cuối cùng vẫn là cảm thấy tôi không có cách nào bắt được cậu hay sao!

“Hạ thiếu gia…”

Cố Trầm Chu bật ra mấy chữ, đột nhiên đẩy bàn ra vươn người về phía trước, túm lấy cổ áo Hạ Hải Lâu rồi kéo thẳng người đến ấn xuống mặt bàn!

Hạ Hải Lâu còn đang ngồi vắt chân nhàn nhã, vốn không hề ngờ rằng Cố Trầm Chu sẽ đột ngột ra tay, bụng và ngực lập tức đập mạnh vào bàn khiến bàn bị đụng mà dịch về phía trước vài bước, đau đến mức thở hắt ra một hơi.

Cố Trầm Chu buông áo Hạ Hải Lâu ra, đồng thời cũng nâng mạnh cằm đối phương lên.

Lần này lại đổi được một cái chớp mắt im lặng của Hạ Hải Lâu: Tư thế này rõ ràng hẳn là hắn làm với Cố Trầm Chu…

Nhưng tiếp đó, Cố Trầm Chu đương nhiên sẽ không đi nghe tiếng lòng của hắn, anh giống như tối ngày hôm đó rất thân mật ghé sát bên tai Hạ Hải Lâu, mang theo tiếng cười khe khẽ nhấn mạnh rõ ràng từng chữ một:

“Hạ Hải Lâu, cậu thực sự cảm thấy không một ai biết chuyện của mẹ cậu và Thủ tướng Hạ?”

Một đôi tay mở chiếc hộp Pandora.

Phòng thẩm vấn nhỏ hẹp đột nhiên trở nên an tĩnh.

Cố Trầm Chu hơi lùi lại, tầm mắt hơi nghiêng xuống nhìn thẳng vào trong mắt Hạ Hải Lâu.

Lạnh lẽo âm u từng tấc một.

Buốt giá thấm sâu từng góc cạnh.

Sau đó Hạ Hải Lâu bật cười khẽ, vỗ tay mấy cái:

“Cố thiếu gia, có bản lĩnh! Nếu anh không ngại nói ra thì tôi cũng đang muốn nghe để hiểu rõ rốt cuộc là bọn họ đã xảy ra chuyện gì?”

Thì ra là thật… Cố Trầm Chu thầm kinh ngạc trong lòng nhưng ngoài mặt lại không hề lộ chút cảm xúc, chỉ thuận thế buông cằm Hạ Hải Lâu ra.

Không đến thời gian một phút đồng hồ, trên cằm của Hạ Hải Lâu đã in lại một vết hồng rất rõ ràng. Hắn tỏ ra không có việc gì ngồi lại xuống ghế, tâm tình không tệ nâng chiếc bàn bị đụng đổ lên nói với Cố Trầm Chu:

“Tôi chưa từng nghĩ Cố thiếu gia lại có hứng thú với một đoạn chuyện cũ năm xưa này.”

Hạ Hải Lâu mỉm cười:

“Nhưng có lẽ Cố thiếu gia đã quên rồi, trong vụ sạt lở đất ở thôn Thanh Tuyền ấy tôi cũng đã từng nói, nếu Cố thiếu gia có hứng thú với chuyện này thì hoàn toàn có thể đến hỏi tôi, cần gì phải đi tìm hiểu phiền toái như vậy? Tôi nhất định sẽ nói hết những gì mình biết, không biết thì không nói.”

Cố Trầm Chu nhìn chằm chằm Hạ Hải Lâu một lúc nhưng cuối cũng cũng không nói gì cả mà xoay người rời đi.

Vừa đi ra khỏi phòng thẩm vấn cố ý kêu để riêng ra cho bọn họ, Cố Trầm Chu liền thầm nghĩ vì sao bản thân mình vừa rồi lại làm ra chuyện không hề có chút đẳng cấp nào như thế — cực kì không có chút chỉ số thông minh nào!

Hạ Hải Lâu…

Cố Trầm Chu lại im lặng một lúc, tiếp đó anh lái xe quay về sơn trang Thiên Hương.

Trên sơn trang Thiên Hương, ông cụ Cố đang ở sân sau đùa con khỉ kia, từ lần trước được con khỉ tặng quả thì ông cụ Cố không ba cũng năm ngày chạy đến đây thăm con khỉ đó, ngoài ra những lúc khác đi lên núi dạo một chút thì cũng rất sung sướng thoải mái.Cố Trầm Chu nhìn thấy cảnh vệ ở bên ngoài là biết ông nội nhà mình đến đây, anh dừng xe ở bên ngoài rồi quen đường tìm được ông nội mình ở sân sau, nhắc lại những lời từng nói một lần nữa:

“Ông nội, hay là ông mang con khỉ này về cùng ông đi?”

Lão gia tử quả thực có hơi động lòng, lần trước ông mang theo một ông bạn già đến đây thì ông ấy cũng bị con khỉ này chọc cho cười không ngừng… Nhưng Cố lão nhanh chóng lắc đầu cười ha hả:

“Thôi, con khỉ này có lẽ cũng đã quen ở lại đây, con cũng chưa từng xích nó đúng không? Có thể thấy được con khỉ này đã quen với con rồi mới có thể thường xuyên chạy đến đây nô đùa, nếu dẫn về bên Chính Đức Viên thì không hay nữa.”

Cố Trầm Chu cũng bỏ qua đề tài này, thấy trên bàn còn chưa có trà được pha liền tự mình động tay pha một bình trà Phổ Nhị cho ông nội nhà mình.

Ông cụ Cố bưng trà lên uống một hớp rồi nói lại việc chính:

“Chuyện hai ngày nay con đều có chú ý đến đúng không?”

Chuyện hai ngày nay đương nhiên là chỉ chuyện của Hạ Nam Sơn.

Cố Trầm Chu gật đầu:

“Cách kế hoạch không xa lắm, Hạ Nam Sơn đã bị kéo vào trong tầm mắt của mọi người.”

“Tiếp theo thì sao?”

Cố lão hỏi, đồng thời cũng gõ nhẹ một cái lên bàn đá.

“Kế hoạch lần này là do con đề xuất khi điều tra Hạ Hải Lâu trước lúc điều tra đến được huyện Đức Xương, cha và bác Thành của con đã phối hợp với con làm được đến bậc này – sau này con còn có ý tưởng gì không?”

Hai tay Cố Trầm Chu nắm lại với nhau, mi mắt rũ xuống ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng lắc đầu:

“Hạ Nam Sơn sẽ không khinh địch để bị gục ngã như thế, chúng ta làm được đến hiện giờ đã là không tệ.”

Cố lão ừ một tiếng:

“Nói cụ thể xem?”

Cố Trầm Chu:

“Hiện giờ chúng ta có thể nắm được nhược điểm gì của Hạ Nam Sơn? Cũng chỉ là một chút lạm quyền không phù hợp với tư tưởng của cấp trên mà thôi, hai việc này muốn lớn cũng được, muốn nhỏ thì chỉ cần một câu của người nào đó là có thể xóa sạch. Hiện giờ có thể kéo Hạ Nam Sơn vào trong tầm mắt của mọi người cũng coi như có thể hệ lụy đến rất nhiều kết quả, muốn làm thêm chút gì đó vào thời điểm mấu chốt này thì chính là phải ép vị kia của phe Úc phản kích lại.”

Cố lão hơi gật đầu.

“Nhưng chúng ta cũng không thể không làm gì cả.”

Cố Trầm Chu lại từ tốn mở miệng:

“Đầu tiên, chúng ta đứng ở bên phe Uông, vị kia của phe Uông sẽ không dễ dàng tha thứ cho việc có một thế lực mắt qua mày lại với người bên phe Úc hay là ra công nhưng không cố gắng xuất hiện bên phía mình, nếu thực sự có chuyện này thì vị bên phe Uông kia sẽ xử lí chúng ta trước; tiếp theo, Hạ Nam Sơn rơi xuống tình trạng này coi như đã là một cây đại thụ vươn thẳng lên trời, muốn nhổ cái cây lớn vươn đến trời này thì ngoại trừ một nhát búa đầu tiên kia cũng phải kiên trì không ngừng cho sâu mọt đục ruỗng nó…”

“Cho nên…?”

Cố lão hỏi.

Cố Trầm Chu nhếch môi để lộ một nụ cười không quá rõ ràng nhưng cực kì tự tin chắc chắn.

“Cho nên chúng ta phải lùi lại, phải lui vào đúng lúc ánh mắt mọi người tập trung lên người Hạ Nam Sơn đến mức cao nhất! Còn phải là không cam không muốn, không thể không lùi!”

Ông cụ Cố cảm thấy rất vừa lòng với đầu óc tỉnh táo của cháu trai mình.

Người có thể đi vào cục diện chính trị thì không có ai là đồ ngốc, nhưng có rất nhiều người không thể khống chế dục vọng tuôn trào ra của mình vào đúng thời điểm mấu chốt.

Ví dụ như người bị thắng lợi làm cho đầu óc choáng váng.

Ví dụ như người bị quyền thế mê hoặc đến mờ mắt.

Lại ví như người quá tự tin, quá cẩn thận hoặc là người có lập trường không kiên định hay là người không thể chấp nhận sự thất bại –

Mỗi người đều có khuyết điểm của riêng mình.

Nếu không có cách nào biết rõ khuyết điểm của bản thân và vượt qua được khuyết điểm này, loại người ấy cho dù có thủ đoạn cao minh lợi hại đến mức nào thì cũng chưa chắc đã có thể tươi cười đứng trong cục diện chính trị được bao lâu.

“Con hiểu được điểm này là tốt rồi.”

Ông cụ Cố chậm rãi gật đầu.

“Kế hoạch lần này rất thuận lợi, nó chứng minh tính toán của con không hề sai một chút nào. Lần này rất tốt, con quả thực đã thắng được Hạ Nam Sơn một lần; nhưng đi thẳng một đường đến được vị trí này, người ngồi ở phía trên có ai là không từng nếm trải thắng thua? Lúc này cơ hội đã đến, nhưng nếu thực sự muốn khiến Hạ Nam Sơn chịu tổn thương thì vẫn còn hơi sớm.”

Cố Trầm Chu gật đầu nghe theo, hơi dừng lại một chút rồi chợt hỏi:

“Ông nội, vì sao Hạ Nam Sơn vẫn chưa từng kết hôn?”

Ông cụ Cố liếc mắt nhìn Cố Trầm Chu một cái:

“Con nghe được lời đồn gì?”

Cố Trầm Chu hơi chần chừ:

“Là thật ạ? Hạ Hải Lâu…”

Chỗ hơi tạm dừng lại này mang theo rất nhiều ý nghĩa.

Ông cụ Cố bình tĩnh nói:

“Cô em gái kia của Hạ Nam Sơn là được nhận nuôi ở bên ngoài về. Hạ Nam Sơn và em gái của mình từng có một đoạn chuyện cũ, nhưng sau khi bị người lớn trong nhà nghiêm khắc phản đối thì cô em gái của cậu ta mất tích. Về phần cụ thể là như thế nào thì đây chỉ là việc nhỏ thôi, không cần phải bận tâm.”

Cố Trầm Chu thầm nghĩ lời này thực ra rất đúng không hề sai, Hạ Hải Lâu có thân thế như thế nào thì liên quan gì đến anh? Anh đúng thật là đã bị Hạ Hải Lâu làm tức đến hồ đồ rồi, hơn nữa, hiện giờ còn không bằng đi tìm Vệ Tường Cẩm…

Chuyện ở bên này đã kết thúc, cũng nên đi tìm cậu ấy nói một lời xin lỗi cho đàng hoàng.