Trầm Chu

Chương 162: Hoa hạnh ngày xuân



Lời này vừa ra, cho dù là Cố Trầm Chu cũng không thể trấn tĩnh được, anh miễn cưỡng nghiêm nghị rời đi, lúc quay về phòng mình liền lập tức gọi điện thoại thông báo tin tức này cho Hạ Hải Lâu.

Kết quả là vừa mới nói xong, đầu bên kia điện thoại liền vang lên một tiếng ‘Bịch’ lớn!

“Sao thế?”

Cố Trầm Chu ngẩn ra.

Điện thoại im lặng thật lâu mới lại truyền ra tiếng của Hạ Hải Lâu:

“Lúc xoay người không để ý nên bị ngã từ trên giường xuống.”

“… Ha ha ha ha ha.”

Cố Trầm Chu không nhịn được cười đến đau bụng.

Hạ Hải Lâu:

“Anh đừng như thế, anh cười vậy làm em cũng muốn cười, ngu ngốc lắm đó! Đừng nói cái này nữa, mười giờ sáng mai em qua nhà anh nhé?”

“Đợi thêm hai ngày nữa được không?”

Cố Trầm Chu hỏi.

Hạ Hải Lâu ở đầu bên kia nói:

“Không muốn đợi dù chỉ một giây!”

“Không ngại tỏ ra vội vàng quá như vậy sẽ mất mặt à?”

Cố Trầm Chu mỉm cười trêu chọc. Nói chuyện với nhau đến lúc này thì sự kích động khó kiềm chế được lúc đầu cũng chậm rãi qua đi, anh ngồi xuống ghế, không mở chiếc notebook đặt trên bàn lên mà chỉ thuận tay cởi áo khoác, chuẩn bị nghỉ ngơi sớm.

Hạ Hải Lâu bình tĩnh nói:

“Nếu mất mặt mà có thể theo bắt được anh và thu phục được người nhà anh, vậy em sẽ tự kéo mặt mình xuống, đạp dưới chân mấy lần cũng được!”

Cố Trầm Chu lại cười thêm một hồi, sau đó từ tốn nói vào điện thoại:

“Giờ thật muốn gặp em quá…”

“Chờ em năm phút!”

Hạ Hải Lâu hô lên trong điện thoại.

Cố Trầm Chu nói với Hạ Hải Lâu:

“Từ từ chút, chẳng lẽ còn thiếu một buổi tối này sao?

Hạ Hải Lâu liền thở một tiếng thật dài trong điện thoại.

Cố Trầm Chu có cảm giác trái tim đang nằm trong ***g ngực mình cũng lắc lư chao đảo theo một tiếng thở dài này, ngay cả tứ chi cũng bị một sức mạnh nào đó nhấc lên.

Anh cảm thấy mình đã đưa ra một quyết định mà những lúc bình thường anh không thể làm ra được.

Anh vừa nói chuyện vừa dùng tai nghe gắn vào trong điện thoại di động. Di động bỏ vào trong túi, tai nghe nhét vào trong tai, anh mở cửa ra liếc mắt nhìn tình hình ở hành lang bên ngoài cùng phòng khách một lượt, sau đó anh quay về đóng kín cửa phòng rồi mới đi mở cửa sổ, ướm thử độ cao từ nơi này xuống dưới mặt đất rồi bước ra ngoài cửa sổ, túm chặt lấy ống nước trượt xuống rồi nhảy thẳng vào vườn hoa ở sau nhà, nhưng bởi vì không chọn được chỗ đặt chân tốt nên anh đá phải một chậu Lan Hồ Điệp của ông nội anh.

Tiếng chậu sứ bị đạp đổ vang lên khá rõ ràng trong đêm tối. Cố Trầm Chu bình tĩnh xoay người đỡ chậu hoa lên, sau đó men theo vườn sau lặng lẽ rời khỏi nhà họ Cố.

Cũng ngay giờ phút này, ở trong cùng tòa nhà ba tầng này, Cố Tân Quân và cụ Cố đúng lúc đứng trên ban công trò chuyện với nhau đã thấy được một màn này từ đầu đến cuối, cả hai cùng im lặng không nói gì trong khoảng năm phút đồng hồ.

Cuối cùng vẫn là cụ Cố bật cười nói:

“Tân Quân, con đã bao giờ thấy Tiểu Chu tính giống trẻ con như bây giờ chưa?”

Cố Tân Quân nghiêm mặt giờ đã không biết phải nói gì.

Cụ Cố khoát tay:

“Con cháu tự có phúc của con cháu, con cũng đừng lo nghĩ quá nhiều, để mặc hai đứa nó đi thôi.”

Cố Tân Quân tiếp tục nghiêm mặt không nói một câu.

Cụ Cố nhìn sân nhà chất đầy hoa cỏ, lại cười một tiếng, vừa lắc đầu vừa quay về phòng.

Năm phút đi xe, mười lăm phút đi bộ, bảy phút nếu là chạy, cũng chỉ mất công sức nói chuyện vài câu mà thôi.

Sau khi Cố Trầm Chu hơi thở dốc nói xong một câu, Hạ Hải Lâu ở trong điện thoại cuối cùng mới buồn bực nói:

“Anh đang làm cái gì thế? Tiếng thở dốc của anh sao càng lúc càng dồn dập vậy hả?”

“Đang chạy bộ đây.”

Cố Trầm Chu đáp. Trong màn đêm đen thẫm, lá cây rung động xào xạc theo từng cơn gió, những bụi hoa xinh đẹp lộ ra dưới hàng cây, hình dáng của căn nhà cũng càng trở nên rõ ràng.

Hạ Hải Lâu rõ ràng là hơi sửng sốt, ngữ giọng cũng thoáng vẻ do dự:

“Chạy bộ cái gì?”

“Hải Lâu.”

Bước chân của Cố Trầm Chu dần chậm lại, ánh mắt anh nhìn thẳng về đằng trước, giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa êm dịu:

“Mở cửa sổ ra, nhìn xuống phía dưới xem?”

Người trong điện thoại không đáp lại. Nhưng ngay trước mắt Cố Trầm Chu, một ô cửa sổ của căn biện thự đột nhiên sáng đèn, một bóng đen xuất hiện ngay lập tức, ngay sau đó cửa sổ bị kéo ra, có người ló ra ngoài –

Từng đốm sao lấp lánh tựa như rơi từ trên bầu trời cao vợi xuống.

Sáng sớm hôm sau, Hạ Hải Lâu căn chuẩn mười giờ không kém một giây đến cửa nhà họ Cố. Vừa bước vào nhà, hắn còn chưa kịp ngồi xuống đã rót một chén trà, cung kính xoay người khom mình chín mươi độ đưa cho ông nội Cố và bà nội Cố:

“Ông nội bà nội, hai người là ông nội bà nội của Tiểu Chu thì cũng là ông nội bà nội của cháu, sau này cháu nhất định sẽ cùng Tiểu Chu hiếu thuận với hai người!”

Cụ Cố liếc nhìn chiếc nhẫn trên tay trái Hạ Hải Lâu một cái, mỉm cười đón lấy chén trà:

“Về sau Tiểu Chu phải làm phiền cháu chăm sóc rồi, từ nhỏ đến lớn nó cũng chỉ có hai người anh em tốt là cháu và Vệ Tường Cẩm.”

Một câu này đã quyết định tư tưởng về sau.

Hạ Hải Lâu thành thực nói:

“Nhất định ạ.”

Sau đó hắn quay về phía Cố Tân Quân ngồi ở bên cạnh:

“Chú Cố, cháu –“

“Được rồi.”

Cố Tân Quân khoát tay chặn lời của Hạ Hải Lâu. Ánh mắt ông dừng lại trên người Hạ Hải Lâu và Cố Trầm Chu một hồi mới nói:

“Tình cảm giữa cháu và Tiểu Chu đã tốt như vậy thì sau này coi như là một nửa con trai của chú, nếu như Tiểu Chu có chỗ nào không đúng…”

Ông thoáng trầm mặc một lát mới nói tiếp:

“Đừng có khách sáo, cứ việc đánh nó.”

Hạ Hải Lâu chỉ thoáng sửng sốt rồi lại phản ứng cực kỳ nhanh lẹ:

“Chú yên tâm, sau này cháu bị đánh sẽ không đánh lại, bị mắng cũng không cự cãi.”

Cố Tân Quân có vẻ như đã miễn cưỡng vừa lòng. Tiếp theo ông nhìn về phía Cố Trầm Chu, nghiêm khắc nói:

“Nếu con đã tự mình chọn con đường này thì phải tự mình đi tiếp! Về sau nếu gặp phải chuyện gì, hãy ngẫm lại tâm tư của con ngày hôm nay đấy!”

“Cha, con biết là con đang làm gì, sự lựa chọn của con sẽ không sai.”

Câu trả lời của Cố Trầm Chu không có gì khác so với bốn năm trước, sau đó anh quay đầu nhẹ mỉm cười với Hạ Hải Lâu.

Mạt tươi cười này có thể gãi thẳng vào đáy lòng hắn hơn bất cứ nụ cười nào trước đây, lần đầu tiên Hạ Hải Lâu chợt cảm thấy hơi ngượng ngùng.

Sau buổi gặp mặt có bao hàm cả ẩn ý với nhà họ Cố, mọi chuyện trong kinh thành về cơ bản đã giải quyết xong, Vệ Tường Cẩm tranh thủ thời gian nghỉ tổ chức kết hôn để có thể tình chàng ý thiếp cùng vợ mình, Cố Trầm Chu quay về thành phố Tam Dương tiếp tục công tác, Hạ Hải Lâu đương nhiên cũng theo Cố Trầm Chu cùng quay về địa phương.

Công tác ở thành phố Tam Dương đã được tiến hành đâu vào đấy, Cố Trầm Chu dùng một dự án quy hoạch giao thông đường phố làm điểm tựa, ngay lúc mọi người vẫn tưởng rằng đây chỉ là một gợn sóng nhỏ thì nó lại khơi lên cơn sóng gió động trời: Đám người tham ô nhận hối lộ bị giao cho ban Kiểm tra Kỷ luật, những người không đủ năng lực làm việc bị thuyên chuyển đến nơi khác xử lý, những thế lực còn lại tiếp tục bị phân hóa rồi chén ép hòng lọc ra được những thành phần tiêu chuẩn hơn –

Từng mục chính sách cải cách, một đám quy hoạch kinh tế được đưa ra tựa như đã giải phóng hết toàn bộ mũi nhọn cùng nhuệ khí mà anh đã cất giấu nhiều năm ra ngoài. Chỉ trong thời gian vỏn vẹn nửa năm, sự tăng trưởng nền kinh tế của thành phố Tam Dương vượt quá tổng ba năm trước đó cộng lại, một lượng lớn các cán bộ mới được trọng dụng thay cho những cán bộ cũ đã bị hạ bệ.

Chiếc xe hơi Audi đeo biển chính phủ vững chãi lăn bánh trên con đường quốc lộ.

Thư ký Dương do chính phủ sắp xếp từ sau sự kiện ách tắc giao thông lúc trước liền cực kỳ tin tưởng vào vị lãnh đạo mới nhậm chức của mình, sau hơn nửa năm cố gắng cuối cùng cũng thành công loại bỏ được hai chữ ‘Tạm thời’ treo lơ lửng trên đầu. Nhưng trong quá trình loại bỏ này, điều duy nhất còn lại khiến anh ta bất mãn chính là lái xe Thôi: Người này là cháu nhà bà con của Bí thư Thôi, bởi vì có một ô dù tốt nên chẳng cần quá cố gắng đã có thể trực tiếp ngồi an ổn ở vị trí lái xe riêng cho lãnh đạo của thành phố, hơn nữa lãnh đạo của anh ta còn không hề nhằm vào người lái xe suốt ngày luôn miệng phát biểu ý kiến này, giống như vốn không thèm để ý xem liệu hành động của mình có bị người lái xe lắm miệng này để lộ ra ngoài hay không.

Nhưng chỉ vỏn vẹn một tháng sau, nghi vấn này của thư ký Dương đã được giải đáp.

Cố Trầm Chu quả thực không thèm bận tâm xem lái xe lắm miệng của anh có tiết lộ hoặc nói hành động của anh cho người khác trong lúc nói chuyện không, nhưng tất cả những buổi trò chuyện cùng việc tiết lộ này đều là do Cố Trầm Chu cố ý lọt vào.

Rất nhiều đoạn chi tiết vụn vặt, chỉ đến sau khi mọi chuyện chấm dứt quay đầu nhìn lại mới có thể thấy được thâm ý ẩn chứa bên trong đến một mức độ nào đó.

Đương nhiên, qua nửa năm sau khi chấn động ở thành phố Tam Dương chấm dứt, người cháu nhà bà con xa của Bí thư Thôi cũng có được một công việc khác phù hợp với tương lai của hắn ta hơn là việc lái xe cho lãnh đạo.

Theo tin tức mà thư ký Dương nghe được, sau khi Bí thư Thôi biết được chuyện này thì gương mặt cũng lộ vẻ vừa lòng.

Lái xe mới là một người đàn ông trung niên không hay nói chuyện. Thư ký Dương đi theo phát hiện ra tần suất lãnh đạo của mình bàn việc công khi ngồi trên xe đã gia tăng, lúc nhận cú điện thoại nào đó cũng không phải chỉ nói được hai câu đã dứt khoát ngắt máy.

Tiếng nhạc chuông đặc biệt lại vang lên trong xe.

Thư ký Dương ngồi rất nghiêm chỉnh ở ghế phó lái, chỉ hơi để tâm một chút quả nhiên đã nghe được giọng nam quen thuộc loáng thoáng truyền đến:

“Tiểu Chu, có tin tức tốt đây, anh có muốn nghe không?”

“Tin tức tốt gì?”

Giọng nói vang lên tiếp theo là của lãnh đạo.

“Là về cha anh đó… với…, anh biết rõ mà…”

Giọng nói trong điện thoại có vẻ đã nhỏ đi, trở nên đứt quãng không thể nghe rõ.

Thư ký Dương không nhịn được ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn vào kính chiếu hậu một cái, lập tức cảm thấy hoảng sợ: Con ngươi đen láy phản chiếu trong gương giống như lưỡi dao xuyên thẳng qua gương đâm vào trong mắt anh ta, giống như chủ nhân của ánh mắt đã sớm ngồi đó chờ anh ta vậy.

Thư ký Dương lập tức rời mắt đi, lát sau lại không nhịn được chuyển tầm mắt lại lần nữa.

Trong gương, người ngồi ở hàng ghế đằng sau xe vẫn ung dung bình tĩnh giống như bất cứ thời điểm nào thường ngày, anh ta cũng đồng thời nghe được tiếng đối phương nói:

“Anh cũng đã có phỏng đoán, nhưng hôm nay nghe em gọi điện thoại đến mới xác định. Chờ chút đi, cũng chỉ khoảng hai, ba tháng nữa là đến tháng ba năm sau rồi mà.”

Giọng nói trong điện thoại lúc này lại biến lớn, thư ký Dương có thể nghe được rất rõ ràng tiếng người ở đầu điện thoại bên kia cười cười trêu chọc:

“Anh không muốn đợi cũng chẳng được, chuyện như vậy chẳng lẽ sẽ xảy ra trước thời hạn chắc?”

Chiếc xe hơi màu đen rời khỏi dòng xe cộ ổn định đi vào trong tòa nhà trụ sở.

Cuối tháng 3 năm 2017, Đại hội bầu cử Đại biểu Nhân dân toàn quốc kết thúc vào chín giờ sáng, kết quả tuyển cử không hề nằm ngoài dự đoán của mọi người.Cố Trầm Chu hiện đang tạm thời rời thành phố Tam Dương quay về kinh thành tắt TV đi, cứu con khỉ đang xui xẻo bị đùa bỡ ra khỏi tay Hạ Hải Lâu, sau đó anh kéo người kia dậy khỏi chiếc ghế sô pha rồi cùng nhau rời khỏi sơn trang đi lên núi.

Thời tiết đang vào độ chính xuân, những cây hạnh được trồng trên núi Thiên Hương đua nhau chớm nụ, qua một đêm ấm áp bắt đầu hoặc e ấp hoặc phóng khoáng nở rộ hòng khoe ra mùi hương của mình.

Đây là một buổi sáng tiết trời sáng sủa, bầu trời xanh thẳm cao vợi mênh mông bát ngát, ngọn gió xuân mang theo chút se lạnh nghịch ngợm dạo chơi khắp núi rừng, mỗi trận gió lướt qua là lại có một trận mưa hoa.

Hạ Hải Lâu đi ở bên trái vỗ cho đám hoa rơi xuống khỏi quần áo và tóc mình:

“Chúc mừng chúc mừng, Bí thư Cố được thăng chức thành Ủy viên Cố.”

Cố Trầm Chu mỉm cười, chậm rãi bước đi trên con đường nhỏ, bùn đất màu nâu ở ngay dưới chân anh, mấy đám cỏ dại cùng đất đá vụn lăn lóc khắp nơi:

“Càng nên chúc mừng em mới đúng, Thái tử Hạ, sau này phải dựa vào em dẫn đường rồi.”

“Còn đợi sau này ư?”

Hạ Hải Lâu ngả ngớn hỏi.

Cố Trầm Chu chỉ mỉm cười chứ không tiếp lời, anh vươn tay ra phủi một đóa hoa nhỏ dính trên tóc xuống giúp Hạ Hải Lâu.

Hạ Hải Lâu liếc nhìn đóa hoa trên tay Cố Trầm Chu, hỏi:

“Trên tóc em vẫn còn hoa à?”

“Vẫn còn.”

Cố Trầm Chu đáp.

“Đóa còn lại anh dùng miệng lấy đi giúp em được không?”

Mỉm cười xinh đẹp, mỉm cười xinh đẹp, mỉm cười thật xinh đẹp.

Cố Trầm Chu trực tiếp quay đầu đi.

Việc này quả đúng như trong dự kiến, Hạ Hải Lâu cực kỳ thất vọng ngẩng đầu lên:

“Ai, anh nói xem gió lớn thế này liệu có thể thổi cả sâu lông rơi xuống đây –“

Giọng nói của hắn đột nhiên ngưng bặt.

Trời cao xanh thẳm, gió thổi không ngừng, những cánh hoa vẫn tung bay trong không trung, trên mặt hắn lại truyền đến cảm giác nhẹ nhàng êm dịu.

Đây là cảm giác cực kỳ quen thuộc với hắn.

Giờ này phút này, động tác của Hạ Hải Lâu dường như cũng trở nên cẩn thận dè dặt hơn. Hắn quay đầu thấy được Cố Trầm Chu mang theo một đóa hoa trên môi lùi lại phía sau, sau đó anh khẽ hà hơi, cánh hoa màu phấn trắng liền tung bay rồi tiếp tục rơi xuống.

Hạ Hải Lâu vươn tay ra đỡ, không đỡ được cánh hoa quá nhỏ kia nhưng bàn tay lại được người đi bên cạnh nắm lấy.

Lòng bàn tay khô ráo ấm áp chạm vào làn da hơi lạnh lẽo của hắn, một dòng điện rất nhỏ lẳng lặng chạy qua.

Cánh tay của cả hai người đều khẽ run lên một cái.

Không một ai buông ra cả.

Tựa như đã trải qua vô số lần trước đây, da thịt nhẹ nhàng cọ vào da thịt, ngón tay và ngón tay hơi buông lỏng nhau ra, lòng bàn tay tiếp xúc, mười ngón tay đan cài.

Nét tươi cười nhanh chóng xuất hiện trên khóe môi cùng đuôi mày của Hạ Hải Lâu, tiếp đó nó lại lặng lẽ không chút tiếng động mà nở rộ bên khóe môi Cố Trầm Chu.

“Đi thôi.”

“Ừ, đi thôi –“

====

Tác giả có lời muốn nói:

Theo thường lệ viết đôi dòng cảm nghĩ khi đến kết thúc.

Lí do mà trọng điểm của nội dung chương này có dùng đến từ cổ là bởi khi viết truyện tôi cảm thấy có một câu này vô cùng thích hợp:

‘Xuân nhật du, hạnh hoa xuy mãn đầu. Mạch thượng thùy gia thiếu niên, trục phong lưu?’

(Tạm dịch: Hoa hạnh xuân bay rợp rợp đầu. Trai trẻ phong lưu bước bước mau. – trích từ Tư Đế Hương của Vi Trang, bản dịch của hieusol ở TTV)

Câu chuyện viết đến đây xem như đã có một kết cục rất vừa lòng, tôi sẽ không có thêm những lời thừa thãi về nội dung của câu chuyện nữa.