Trải Nghiệm Yêu Đương Cùng Với Trùm Trường

Chương 82



Quay lại vài phút trước khi hôn lễ sắp diễn ra, Điền Chính Quốc cùng dàn phù rể của cậu đứng ngay ở đại sảnh đón tiếp khách mời.

Mọi thứ dường như diễn ra vô cùng êm ả, cho đến khi đèn chùm ngay sảnh rơi xuống, và người suýt ăn trọn quả đèn lại là Mẫn Doãn Kì.

"Anh không sao chứ?" Điền Chính Quốc chạy tới chỗ Mẫn Doãn Kì, cũng may mắn là hắn đã né kịp thời, không là bây giờ đã đổ máu rồi.

Mẫn Doãn Kì lắc lắc đầu, lại nghiêng đầu nhìn về cái đèn chùm đã vỡ tan tàn, hơi nhíu mày.

Sao cứ có cảm giác có chuyện không làm ấy nhỉ?

"Không sao là tốt rồi." Điền Chính Quốc thở ra một hơi, cũng chỉ vừa nhẹ nhõm được một chút thì bỗng dưng ở ngoài cổng chính vang lên tiếng nổ, làm bay hết tất cả đồ đạc.

Sau đó là đường vào cổng, rồi lan từ từ vào đại sảnh. Khắp nơi đều là lửa và khói, tan tành cả lễ cưới.

Lúc này người làm của Điền gia mới hớt ha hớt chạy tới chỗ bọn họ, cậu ta dáng vẻ có hơi xốc xếch thở gấp nói với Điền Chính Quốc.

"Không xong rồi thiếu gia, không xong..."

"Làm sao?" Điền Chính Quốc bị khói làm đỏ cả mắt, liếc nhìn cậu người làm, chân không ngừng di chuyển về phía phòng cô dâu.

Nhưng đi được vài bước liền bị cậu người làm nắm lại, Điền Chính Quốc quay đầu khó hiểu, chỉ thấy cậu ta liên tục lắc lắc đầu.

"La tiểu thư cùng nhóm bạn của cô ấy, mất tích rồi."

"Phòng chờ của cô dâu cũng nổ tan tành rồi..."

Mẫn Doãn Kì đi tới tình cờ nghe được câu này, liền cứng đờ cả người, mà Điền Chính Quốc nghe xong lại còn trở nên phát điên.

"Tôi phải vào trong đó, chắc chắn là cậu lầm rồi."

Phác Trí Mẫn người còn đủ bình tĩnh nhất trong cả nhóm một cân ba lôi cả đám chạy ra ngoài.

"Mấy người ra ngoài trước đã."

"Còn nhóm Lạc Kim Bối thì sao?" Kim Thái Hanh giãy dụa muốn nhào qua bên phòng chờ nhưng bị Phác Trí Mẫn túm lại chỉ có thể gào lên.

"Ra ngoài trước rồi mình nói cho cậu nghe."

Khó khăn lắm mới khiêng được cả ba ra ngoài, mà Điền Chính Quốc lại còn phát điên lên không ngừng đánh Phác Trí Mẫn.

"Anh làm gì vậy hả? Lỡ đâu bọn họ kẹt trong đó..."

"Mọi người không thấy nó bất ổn à?" Phác Trí Mẫn giữ Điền Chính Quốc gào với mặt cậu.

Phác Trí Mẫn đợi Điền Chính Quốc bình tĩnh trở lại rồi mới tiếp tục nói.

"Thử nghĩ xem? Đám cưới đang yên đang lành mà phát nổ, chắc chắn là có người muốn phá rồi. Mà điểm chủ chốt là ở cái phòng cô dâu kia, người làm của nhà em cũng bảo không còn ai trong đó và hơn hết là phòng nổ tan tành rồi. Có nghĩa là người tới phá muốn cướp người trong cái phòng kia."

"Noãn Noãn không có người yêu cũ..." Điền Chính Quốc thẫn thờ nói, cậu ngồi thụp xuống đất rồi ôm lấy đầu.

"Ai nói là Địch Noãn? Người anh nói là con bé Lạc Lạc kìa." Phác Trí Mẫn liếc mắt nhìn gương mặt không rõ cảm xúc của Mẫn Doãn Kì lên tiếng.

Kim Thái Hanh lúc này mới nhận ra được gì, anh ta nghiêng đầu nhìn Phác Trí Mẫn, mở miệng hỏi.

"Vậy người chủ mưu của việc này..."

"Là Tần Hiên hả?"

Phác Trí Mẫn rất muốn bay qua bóp cổ Kim Thái Hanh, anh ta trừng mắt qua, gằn giọng nói.

"Ai rảnh? Là anh trai của Doãn Kì đấy."

Mẫn Doãn Kì cũng biết rõ việc này do anh trai mình làm, hắn hơi híp mắt, trong lòng vô cùng hỗn loạn.

Vì cái gì Mẫn Doãn Kiệt lại ngoan cố như thế?

"Thế thì tại sao anh ta lại bắt cả ba người còn lại?"

"Kim Bối là em gái anh ta, Nhĩ Lạc là người anh ta thích, Thy San và Địch Noãn gọi là bị lây đấy." Phác Trí Mẫn nhíu mày, thở dài nói.

Mọi người hỗn loạn chạy ra chạy vào, cùng với đó là đội xe cứu hỏa tới dập tắt đám cháy. Ngày vui nhất của đời Điền Chính Quốc cứ thể vỡ nát.

Lúc này ở phía xa có ba chiếc siêu xe chạy tới, xuống xe lần lượt là cặp Trịnh Hạo Thạc, Kim Thạc Trân và Kim Nam Tuấn.

"Sao rồi?" Ngôn Ninh Đàm nhảy xuống xe hốt hoảng chạy tới chỗ của Mẫn Doãn Kì, vẻ mặt vô cùng lo lắng.

Mẫn Doãn Kì chỉ lắc lắc đầu, nhưng cũng đủ để Ngôn Ninh Đàm hiểu, cô nàng thở dài, sắc mặt vô cùng tồi tệ.

"Trước nhất là truy tìm xem có chắc chắn là Mẫn Doãn Kiệt không đã." Kim Thạc Trân đỡ lấy vai Ngôn Ninh Đàm, nói với Mẫn Doãn Kì.

"Chắc chắn là nó rồi, không có sai được." Nghiên An Hạ đeo kính râm mở cửa xe bước tới, giọng nói vô cùng chắc chắn.

Kim Thạc Trân quay đầu nhìn Nghiên An Hạ, khó hiểu hỏi.

"Sao em biết?"

Nghiên An Hạ mỉm cười nhẹ nhàng, nhún nhún vai trả lời.

"Chồng em chơi với thằng đó sáu năm mà, hôm qua mới nghỉ chơi nên chắc chưa có kịp thông báo với đàn em của nó. Nãy đàn em của nó nhắn tin cho chồng em hỏi có đi phá đám cưới của Điền La không nè, cười gần chết."

"..."

[...]

Niên Nhĩ Lạc tỉnh dậy, khắp nơi đều tối đen như mực, cô cố gắng cựa quậy, phát hiện bản thân thế mà bị trói chặt.

Cố gắng mở to mắt, cho đến khi đã thích ứng được với môi trường ban đêm, Niên Nhĩ Lạc mới nhìn rõ được nơi này.

Là một căn nhà gỗ cũ kĩ, khắp nơi đều bụi bẩn.

"Lạc Lạc... cậu tỉnh rồi hả?" Giọng nói thì thầm vang lên, Niên Nhĩ Lạc nghiêng đầu nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, phát hiện Lương Thy San đã tỉnh lại, cũng bị trói hệt như cô.

Cô gật gật đầu, cô gắng nghiêng người qua chỗ Lương Thy San, đè âm lượng xuống mức nhỏ nhất rồi mới nói.

"Làm sao để thoát khỏi chỗ này đây?"

"Mình không rõ nữa, chúng ta đều bị trói. Với là nãy giờ quan sát, mình phát hiện ở đây đều là đàn ông máu mặt, bọn mình không có khả năng đào tẩu đâu."

Niên Nhĩ Lạc thở dài nhắm mắt, lại một hồi lâu sau La Địch Noãn mới dần tỉnh dậy.

Và bây giờ cô mới nhận ra, Lạc Kim Bối đâu mất rồi?

"Bối Bối đâu?" Niên Nhĩ Lạc mở miệng hỏi.

Đáp lại Niên Nhĩ Lạc chỉ là hai cái lắc đầu từ Lương Thy San và La Địch Noãn.

Lạc Kim Bối do là em gái của Mẫn Doãn Kiệt nên đã được mang đi nơi khác. Mặt khác, anh ta cũng biết được khả năng sinh tồn của em gái mình, cho nên tách cô nàng ra khỏi ba người, phòng trường hợp bọn bọ đào tẩu.

Niên Nhĩ Lạc ủ rũ cúi đầu, rất rất sầu não, chỉ mong sao nhanh chóng thoát được khỏi nơi này.

Lúc này bỗng dưng cửa của nhà gỗ mở ra, Mẫn Doãn Kiệt diện nguyên cây đen lạnh nhạt bước vào, anh ta đi đến trước mặt Niên Nhĩ Lạc sau đó từ từ ngồi xuống.

"Chào bé cưng của anh."