Trái Đụng Hồ Ly, Phải Đụng Sói

Chương 75: Sói hồ Lãnh khốc



Editor: Gấu honie’s

“Hứt..hứt…hứt…cha, mẹ, tướng   công, tỷ tỷ, mọi người phải làm chủ cho Mẫn Kiều Lệ Kiều nhà ta a!” Lâu Phán   Phán mới sáng sớm đã cho gọi một đống người vào viện của mình, bản thân thì   bù lu bù loa khóc sướt mướt, tuy rằng đã là mỹ nhân hết thời nhưng vẫn động   lòng người. 

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?   Khóc lóc om sòm còn ra thể thống gì nữa.” Có người chán ghét nhìn mụ thiếp   thanh lâu của mình quát: “Có chuyện gì mau nói đi.” 

“Huhu…tướng công…tối hôm   qua…tối hôm qua…” Ả không ngừng dùng khăn tơ tằm lau nước mắt, rồi lại ra vẻ   yếu ớt ngã vào ngực nam nhân văn nhã: “Tướng công, người phải làm chủ cho nữ   nhi nhà chúng ta a…nếu không hai tiểu thư khuê các đã bị hủy đi thanh danh   thuần khiết sau này còn ai muốn lấy chúng nữa.” 

“Được rồi, muội muội, có chuyện   gì ngươi cứ nói thẳng đi, tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Sau đó   nàng nhẹ nhàng đỡ lấy nữ nhân đang khóc lóc: “Mẫn Kiều và Lệ Kiều đã xảy ra   chuyện gì?” 

“Huhu…tỷ tỷ, tối hôm qua Nguyệt   công tử và Lang vương gia giữa đêm hôm khuya khoắt xông vào phòng hai đứa,   làm…làm ô nhục thanh danh…”, chưa nói hết lại bi thống quỳ xuống trước mặt   trưởng bối nhà họ Lâm, sống chết nắm chặt tay áo ông “Hức hức, cha, người   nhất định phải đòi lại lẽ phải cho hai đứa nó….” 

“Không thể thế được, tính tình   của đứa nhỏ Nguyệt Lan này ta rất rõ, ngoại trừ Nha Nha, bất cứ ai hắn cũng   không muốn động vào. Về phần Minh Thần, tuy là trước kia có trêu hoa ghẹo   liễu, nhưng tuyệt đối sẽ không xuống tay với cháu gái của sư phụ. Phán Phán, chuyện   như vậy không được phép mở miệng nói lung tung!” 

“Mẫu thân, người nói như vậy   phải chăng là không tin lời con nói?” Đôi mắt rưng rưng như hoa lê đọng mưa   “Con biết trước đây con đã làm sai nhiều chuyện, nhưng Mẫn Kiều và Lệ Kiều dù   sao cũng là cốt nhục của Lâm gia, kẻ làm mẹ như con không thể nhắm mắt làm   ngơ, sáng nay gọi mọi người đến thấy rõ con không nói dối.” 

“Nếu đúng như lời ngươi nói,   Nguyệt Lan và Minh Thần đã làm chuyện không bằng cầm thú như thế, ta đương   nhiên sẽ đòi lại lẽ phải cho cháu gái mình.” 

“Đa tạ gia gia”. Trên mặt hiện   lên một nụ cười đắc ý, “Mọi người theo ta xem, có mọi người ở đây, đến lúc đó   bọn họ có chối cũng không được.” 

Đúng lúc mọi người bước vào   trong viện đã nghe thấy hai tiếng kêu thất thanh, bước chân càng nhanh hơn. 

Cửa phòng lập tức bị mở rộng,   lọt vào tầm mắt mọi người chính là Lâm Mẫn Kiều cùng Lâm Lệ Kiều đang ôm y   phục hét chói tai không ngừng. Mà hai người đàn ông trên giường cũng không   phải công tử Cổ Nguyệt Lan, cũng không phải lãng tử tình trường Lang Minh   Thần mà là thằng ngốc Phùng Tiểu Cẩu nhà quan thất phẩm tép riu trong kinh   thành và Hoàng Đại Hổ – ác bá không có gái không vui nhà Hoàng viên ngoại   phía đông thành…. 

Lâu Phán Phán nhìn nữ nhi   thương tích đầy mình trên giường, lại nhìn nhìn hai gã đàn ông nếu không phải   đứa ngốc nhìn mỹ nhân đến chảy nước miếng thì cũng là gã hung thần ác sát,   vóc người vạm vỡ rốt cuộc chịu không nổi đả kích, điên cuồng kêu lớn: “Không   thể nào, không thể nào, vì sao lại như vậy? Sao lại thế này?.. Hu hu…con gái   đáng thương của ta …” Mụ ác độc nhướng mắt lên nhìn “Nhất định là bọn họ,   nhất định là bọn họ làm vậy, vì sao? Vì sao? Cổ Nguyệt Lan, Lang Minh Thần,   vì sao các người muốn hại nữ nhi của ta?” 

Nhìn hai vị mỹ nhân tỷ tỷ khóc   lóc ai oán thê lương, đứt ruột đứt gan, thần trí hoảng loạn, rồi lại nhìn bên   cạnh mình hai vị mỹ nam đầu sỏ gây chuyện sói hồ vẫn tỏ vẻ thản nhiên như   không, ưu nhã thưởng thức trà, ta tự giác tránh xa đôi lãnh khốc hồ lang này   một chút. 

“Tiểu Nha Nha, lại đây, sao lại   đứng cách xa như vậy chứ?” Móng vuốt Cổ hồ ly nhẹ nhàng vươn tới, kéo thân   thể mũm mĩm quay về bên cạnh mình, thuận tiện nắm  chặt bàn tay nhỏ bé trong tay mình, đầu ngón   tay trêu trọc lòng bàng bàn tay nung núc thịt. “Có vi sư ở đây, không cần   sợ.” 

“Vật nhỏ, nhìn thấy chưa? Đây   là kết quả của kẻ dám chọc giận bản vương đó.” Đôi mắt lam chăm chú nhìn ta,   khóe môi nhếch lên mang theo tiếng đe dọa âm lãnh tà mị: “Vậy nên tiểu yêu   tinh cũng đừng dùng đầu nhỏ của mình phá hư chủ ý của ta.” Dứt lời, móng vuốt   sói từ từ bò lên giúp ta uống nước, bộ dáng tươi cười toát ra sức quyến rũ từ xương   tủy. 

“Ha ha”, ta cố bật ra vài tiếng   cười, ta không muốn trở thành tiêu điểm đâu nha, đành phải buông xuống, đối   với hai mỹ nhân ngoài việ ctor vẻ thông cảm bên ngoài, còn có chút lo sợ với   hai tên hồ ly – sói xám này. Nếu có một ngày ta thực sự làm chuyện có lỗi với   bọn họ, không biết bọn họ sẽ dùng cái thủ đoạn tàn khốc gì đối phó với ta   đây? Thật là mới nghĩ thôi đã thấy kinh hãi. 

“Cổ Nguyệt Lan, Lang Minh Thần,   tại sao các ngươi lại hại nữ nhi nhà ta? Các nàng với người không thù không   oán, vì sao các ngươi lại làm vậy? 

“Lạ thật đấy, nữ nhi nhà bà   vụng trộm với đàn ông, tại sao lại liên quan đến Cổ mỗ?” Khóe miệng phiếm   cười lạnh, toàn thân lộ ra âm lãnh, đôi mắt xanh lục tỏa ra hàn quang khốc   liệt. “Mọi việc đều phải có chứng cứ, nếu như phu nhân còn ăn nói lung tung,   Huyền Nguyệt sơn trang cũng không nương tay đâu.” 

“Sau yến tiệc sinh nhật Vương   tiểu thư tối qua, chúng ta đều tự về phòng, về phần nữ nhi nhà bà, ai biết   các nàng làm ra chuyện đồi phong bại tục như vậy?” Giọng nói mang hơi lạnh   thấu xương, mắt mỗ sóitrưng ra một nụ cười ngây thơ vô số tội nhưng không kém   khí thế vương giả trong đó, “Lâm tiểu phu nhân, nói xấu vương tộc cũng không   phải là chuyện một tiểu thiếp như ngươi có thể gánh chịu được đâu.” 

“Bọn họ nói bậy, bọn họ rõ ràng   đã uống xuân dược, tối qua bọ họ còn….Còn không cùng ta và muội muội ô nhục,   vì sao, vì sao lại không có?” Lâm Mẫn Kiều bị đả kích tinh thần mạnh mẽ,   không có cách nào tiếp nhận nổi chuyện mình đã bị một tên ngốc cưỡng bức, vừa   nhìn gã ngốc vừa quay sang ta: “Còn có nó, Nha Nha, tối qua ngươi tận mắt   thấy Nguyệt công tử cùng ta trở về phòng, ngươi cũng bị uống xuân dược, Vương   Nha Nha, ngươi nói mau, nói mau.” 

“Chuyện này…”Cảm nhận được hai   cái nhìn nóng bỏng bên cạnh, có điều đối với mỗ sói và mỗ hồ không dễ chọc   hơn nữa hai chị em mặt hoa da phấn nhưng tâm địa độc ác này đến ta cũng muốn hại,   nhìn đến nụ cười cầm thú uy hiếp hai bên, ta đành bịt mắt lương tâm mình mở   miệng nói: “Xin lỗi, tối qua ta cùng hai người họ trở về, chuyện này của hai   vị biểu tỷ, Nha Nha thực sự không biết.” 

“Nói láo, ngươi dám nói láo,   Vương Nha Nha, rõ ràng tối qua ngươi cũng uống xuân dược, ngươi không phải bị   Tăng A Ngưu mang đi sao? Có phải ngươi và hắn đã làm ra chuyện bại hoại, bị   người phát hiện nên bịa ra lời nói dối?” Lâm Lệ Kiều phát cuồng nhìn ta chằm   chằm, hai mắt phát ra sự oán giận căm thù, thấy ta bình yên vô sự ngồi ở   chính giữa, trái Cổ hồ ly phải Lang vương gia mà đố kỵ vô cùng. 

“Được rồi, ba người các ngươi   chưa làm loạn đủ hay sao?”  Nhìn ba mẹ   con mỹ nhân đang đứng đó, bà ngoại ta thở dài, trên mặt tràn đầy uể oải.   “Phán Phán, chuyện trước khi ngươi vào Lâm gia thế nào ta không để ý, nhưng   con gái ngươi bị dạy dỗ thành vậy cũng là do ngươi sai, cũng là ngươi có tâm   bất minh nên mới xảy ra chuyện. Việc xấu xa trong nhà không thể lộ ra, Mẫn   Kiều cùng Lệ Kiều đã thất thân rồi, muốn gả tới cửa hào môn là chuyện không   thể. Thôi đi, nếu gia thế hai người kia trong sạch, cũng chỉ có thể gả các   nàng vào cửa Phùng gia và Hoàng gia thôi.” 

“Vương Nha Nha, ta muốn giết   ngươi, ta muốn giết ngươi..” Mười đầu ngón tay hung hăng xông tới, muốn tấn   công vào khuôn mặt ta. 

“Làm càn, người của ta ngươi   cũng dám động tới?” Cả người Cổ hồ ly tản ra khí phách bức người, lạnh lùng   nhìn nữ nhân đang phát điên cười nhạt: “Lâu Phán Phán, nếu như ngươi dám động   đến một sợi tóc của đồ nhi ta, ta sẽ khiến ba mẹ con ngươi vĩnh viễn biến mất   ngay tại đây.” 

“Ha ha…. Ha ha ha…” Lâu Phán Phán   điên cuồng cười lớn. “Nó có cái gì tốt chứ, chỉ là một tiểu nha đầu ai cùng   có thể làm chồng, vậy mà được các ngươi trân trọng như bảo bối?” 

“Mang các nàng về phòng”. Ông   ngoại vẫn giữ nguyên sự trầm mặc từ nãy giờ rốt cuộc cũng lên tiếng. “Ngày   hôm nay để người qua Phùng gia và Hoàng gia làm mối đi, mấy chuyện của thanh   niên ta cũng không quản tới.” 

Nhìn phòng khách rốt cuộc đã   khôi phục yên tĩnh, vì sao ta lại không thấy hài lòng chút nào a? 

“Các người tránh ra đi, đừng   tới đây”.. Hichic… Cứ nghĩ tới hai tên cầm thú thủ đoạn tàn khốc này, lại   nhìn thấy mỗ ngưu vẫn luôn trầm mặc, ta càng lùi lùi thân thể ra phía sau, cố   gắng tránh càng xa càng tốt. 

“Đồ nhi ngoan, đừng sợ..” Cổ hồ   ly nhẹ nhàng kéo ta lại trong lòng, bừa bãi cúi đầu chà đạp môi ta, in dấu   lên má phấn, rồi quay ra nhìn hai nam nhân đang nghiến răng nghiến lợi hận   không thể xé xác hắn, cười như ánh mặt trời sáng chói 

“Tại sao phải làm vậy với bọn   họ?” Ta ngẩng đầu, chăm chú đánh giá hồ ly gian xảo trước mặt.. Mỹ nam a siêu   mỹ nam… nhưng cũng là hung thủ gian ác làm cho tâm can ta khó có thể chấp   nhận được: “Bọn họ rốt cuộc đã làm sai chuyện gì, sao lại đối xử như vậy với   các nàng?” 

“Hừ, như vậy vẫn còn tốt đẹp cho   bọn họ lắm!” trên mặt hắn nở ra một nụ cười lạnh lẽo. “Tốt xấu gì họ cũng   được gả cho gia đình không tệ lắm, cả đời không phải lo cơm áo, đó cũng chính   là sở nguyện của bọn họ còn gì?” 

“…..” Tuy rằng có nói gì đi   chăng nữa thì sự cũng đã rồi, có điều nhìn thấy hai vị siêu cấp ác nam bên   cạnh, ta lại nhịn không được khó chịu thay cho hai vị nhân. 

“Tiểu Nha Nha, không phải sợ,   chỉ cần nàng không làm trái lời vi sư, vi sư sẽ yêu thương nàng hết mực, sẽ không   bao giờ nặng tay với nàng.” Khẽ liếc mắt nhìn mỗ ngưu cùng mỗ sói, mỗ hồ ôn   nhu vạn phần xoa xoa đầu ta, lời nói lạnh như gió tháng hai “Đến đây, sư phụ   đưa con đi dạo hoa viên một chút?” 

“Ha ha, không cần, Nha Nha ở   lại trong phòng là tốt rồi, ba người đều là đại nhân, có việc thì cứ đi làm   đi, không cần để ý đến ta.” 

“Vật nhỏ, thật không may, hôm   nay bản vương rất nhàn rỗi, hiện tại chỉ có thể ở lại chỗ này cùng nàng   thôi.” 

“Ta cũng đã làm xong ngọ thiện,   không cần quay về trù phòng nữa, Nha Nha tiểu thư, ta cũng không đi.” 

“Đồ nhi thân ái, con biết rõ là   sư phụ vì ngươi chuyện gì cũng có thể mặc kệ, ngươi thế nào nhẫn tâm đuổi ta   đi?” 

Hừ, ba con thú vô sỉ, muốn ở   lại cứ ở lại, ta còn không ngủ được sao? Ta hung hăng trừng lớn mắt liếc bọn   họ một cái, sau đó hậm hực ngồi trên giường. “Các người muốn ở lại bao lâu   thì ở, đừng đến phá ta.” 

Thấy trên giường tiểu bánh bao   đã sắp nằm ngủ say sưa, mỗ hồ híp chặt mắt, lục quang nhu hòa sáng lên, đi   đến bên giường ôm thân mình béo tròn kia lại, thấp giọng nỉ non: “Tiểu đồ   nhi, yên tâm đi, vi sư vĩnh viễn không bao giờ xuống tay với ngươi đâu.” 

“Đúng vậy, vật nhỏ đáng yêu,   bản vương nỡ lòng nào để nàng chịu khổ đâu?” Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ   bé, mỗ sói cũng liếc mắt đưa tình, “Bản vương xin thề, cả đời này cũng không   bao giờ mạnh tay với nàng, có được hay không?” 

“Tiểu thư Nha Nha, A Ngưu thế   nào nàng biết rõ nhất, tối qua ta có làm chuyện có lỗi với nàng đâu?” Hắn ôn   nhu vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn, “Đừng sợ, có ta ở đây, không cần phải sợ.” 

Phải vậy không? Tại sao những   lời thâm tình này khi tớ tai ta cũng đều lạnh lẽo như từng trận gió đông, hàn   khí thấu xương nhỉ?…..