Trái Đụng Hồ Ly, Phải Đụng Sói

Chương 74: Xuân dược phong ba (hạ)



“Ưm…” Trong cơn mê man ta vẫn   bị dược hiệu khống chế khiến không ngừng thở dốc, cả người run rẩy khó chịu,   chỉ có thể phát ra những tiếng kêu nho nhỏ giải tỏa chút nào sự nóng bức 

“Hừ, Nha đầu không biết tốt xấu   này, lúc ngủ cũng thật đáng yêu.” Hắn thương yêu vuốt nhẹ đôi lông mày đang   nhíu chặt lại, ngón tay nhẹ nhàng trấn an: “Nhưng nha đầu này, vì sao nàng không   chịu muốn ta vậy, ta có điểm nào kém so với hai nam nhân kia…” Khuôn mặt nhỏ   nhắn xinh đẹp hơi ửng hổng làm hắn không nhịn được hôn nhẹ lên cái trán trắng   mềm, sau đó liếm nhẹ lên những giọt nước mắt đọng trên hàng mi, làn môi gợi   cảm chuyển dần xuống đôi môi hồng xinh, chậm rãi lướt qua xương quai xanh, bộ   ngực sữa nở nang, hai bàn tay cũng chạy loạn xoa vuốt từ lưng xuống nụ hoa   mềm mại…phần bụng dưới cọ sát vào người nàng, môi hôn dịu dàng khiêu khích,   cảm giác được người dưới thân vì những động tác của hắn mà run rẩy phản ứng,   trên khuôn mặt tuấn tú nở một nụ cười thỏa mãn. 

“Ưm…” Dừ đang ngủ nhưng ta vẫn   cảm nhận được từng trận dục vọng đang thiêu đốt cơ thể mình, những động tác   đầy yêu thương cứ như vậy rót vào tận đáy lòng, sự thỏa mãn lần thứ hai tập   kích toàn thân khiến ta bất tri bất giác bật ra tiếng rên rỉ nho nhỏ, nhớ đến   hai tên sói hồ có lẽ vẫn còn đang say sưa ái ân, nước mắt lại lần nữa tuôn   rơi: “Huhu…ta muốn hồ ly sư phụ, huhu, tên sói đánh ghét…” 

“Tiểu nha đầu đừng khóc nữa   được không?” Hắn vô cùng đau lòng lau đi những giọt lệ trong suốt, rồi cẩn   thận mặc lại lớp quần áo của nàng suýt bị mình lột sạch ra, cho dù không cam   lòng hay có khó chịu đến mức nào đi chăng nữa nhưng lúc này hắn chỉ muốn thấy   khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu này luôn tươi cười vui vẻ, đôi môi hắn lần nữa   hôn nhẹ lên mô nàng: “Bây giờ ta đi tìm cái tên Cổ Nguyệt Lan kia về cho nàng,   cho dù phải khiêng ta cũng khiêng hắn về được chưa?” 

“Ừm, còn cả tên sói háo sắc kia   nữa.” Tuy còn đang mộng mị nhưng ta biết A Ngưu ca thật thà sẽ không lừa ta,   trong đôi mắt mơ màng hiện lên vẻ mừng rỡ, khóe miệng hé ra một nụ cười ngây   ngô, cái miệng nhỏ nhắn vô thức nỉ non ngọt ngào. 

“Không cần đi nữa, cái tên Cổ   Nguyệt Lan kia không làm sao hết.”  Vị   soái ca trung niên bị tên Vi Bức áo đen vô duyên tách ra khỏi người ái thê   mềm mại thơm ngát, đầu tóc rối loạn, áo quần không chỉnh tề cầm hòm thuốc đi   đến bên giường tức giận mắng mỏ: “Nha đầu này lại gây loạn gì cho ta nữa đây?   May mà mẹ ngươi đang ngủ nếu không lại lo lắng đến mức khóc ngất lên ngất   xuống.” 

“Dược vương, trước tiên ngài   nên xem bệnh tình của tiểu thư Nha Nha như thế nào đã.” Khuôn mặt vô cảm nhìn   về phía vị soái ca trung niên đang vô cùng bất mãn kia, tròng mắt hắc ám, đôi   môi đỏ như máu, khuôn mặt trắng bệch khiến những người vốn nhìn quen mắt rồi   cũng vẫn thấy ớn lạnh. 

Nhưng dược vương chỉ liếc mắt   một cái nhìn khuôn mặt hồng hồng mê man kia rồi thản nhiên trả lời: “Không   phải là trúng xuân dược loại mạnh sao? Có ta ở đây chẳng có dược nào không   giải được hết.” Nói xong lấy một cái bình ra từ trong người, đổ một viên   thuốc nhỏ tròn tròn đen đen đưa cho mỗ ngưu vẫn luôn chăm sóc bên cạnh nàng:   “Ngươi cho nó ăn đi. Ta phải về chăm sóc mẹ của nó đây.” Nói rồi lại hung   hăng luờm đứa nhóc đang nằm trên giường kia: “Hừ, nha đầu xấu này, sớm biết ngươi   tối ngày gây phiền phức cho cha mẹ như vậy thì năm đó ta đã không để nương tử   sinh ra ngươi nữa.” 

“Nào, uống thuốc đi.” Hắn nhẹ   nhàng giải huyệt đạo nàng, dưới ánh mắt giám thị cẩn mật của lão đầu Vi Bức   kia, mỗ ngưu biết rõ nha đầu này siêu cấp ghét uống thuốc đắng vẫn dịu dàng   dỗ dành: “Mở cái miệng nhỏ xinh này ra đi, ăn xong sẽ không sao nữa.” 

“Ứ, ta không uống đâu, đắng   lắm.” Vị đắng tràn ngập trong miệng khiến ta ngay lập tức muốn nhổ cái viên   thuốc kia ra, nhưng bị mỗ ngưu dùng bàn tay lạnh lẽ chặn lại. “Bỏ ra…” Ta   đang ú ớ định kêu gào nhưng cảm thấy được ngọn lửa thiêu đốt trong người đang   thần kì bị dập tắt dần dần. 

“Tiểu thư Nha Nha, mau tỉnh lại   đi, Vương gia sẽ tới ngay đây.” Vương gia, cuối cùng Lang Phúc cũng không phụ   sự giao phó của người đã nhanh chóng kịp thời mang dược vương đến. 

“Phúc, Phúc quản gia, ông, ông   sao lại ở đây?” Mở mắt ra đã thấy ông lão Vi Bức môi đỏ mặt trắng này thực sự   vô cùng khủng bố. Lại nhìn sang đôi mắt đen lóe sáng tươi cười của mỗ ngưu,   nhớ lại tình cảnh vừa nãy, ta hừ nhẹ một tiếng quay mặt đi không thèm để ý   đến hắn. 

“Đừng giận dỗi nữa.” Hắn vẫn   kiên trì nhẹ nhàng an ủi nàng: “Là ta không tốt, ngày mai ta sẽ làm đồ ăn   thật ngon cho nàng được không?” 

“Hứ, không phải giả làm người   tốt.” Ta vẫn quay mặt không thèm để ý đến hắn, lạnh lùng ngầm ra lệnh đuổi   khách: “Ngươi đi đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa.” 

“Thật không? Nếu tiểu thư Nha   Nha đã không thích, ta đây ngày mai sẽ lập tức rời khỏi phủ tể tướng, đỡ phải   khiến tiểu thư thấy phiền lòng.” Mái tóc đen bóng hơi rối loạn càng làm nổi   bật sắc mặt trắng bệch, đôi mi dày khẽ chớp nhẹ, làn môi hoàn mỹ hơi mím chặt   lẳng lặng nhìn thiên hạ đang tỏ vẻ hờ hững với mình kia, từ sâu trong đáy mắt   hiện lên sắc tím đau thương mất mát: “Nàng yên tâm, Tăng A Ngưu ta vĩnh viễn   sẽ không xuất hiện trước mặt nàng nữa.” 

“Đi thì đi đi, nói nhiều như   vậy làm gì?” Hứ, ta lại buông thêm một câu nữa: “Nhớ kĩ đã đi thì đi cho xa   vào, đừng để ta nhìn thấy ngươi nữa.” 

Nghe ta nói vậy, mỗ ngưu hơi   sững người lại nhưng sau đó lại bình tĩnh dị thường, nhìn thẳng vào ta: “   Nàng để ta đi…dễ dàng như vậy sao?” Cưỡng chế lại nỗi bi thống trong lòng, cố   nén nước mặt sắp tuôn trào nơi khóe mắt, hắn bi thương nói: “Ta cũng chỉ là   một kẻ đơn độc., trời đất bao la này luôn có chỗ dung thân cho ta, tiểu thư   Nha Nha, A Ngưu đi đây, nàng hãy bảo trọng.” 

“Ngươi quay lại đây cho ta.”   Nhìn khuôn mặt như ngọc không che giấu hết vẻ bi thương đau đớn, từ trong   lòng ta dội lên một nỗi chua xót, khỏ sở, có chút không nỡ, nhưng mà với tên   trâu xấu xa này nhất định không thể dễ dàng tha thứ cho hắn: “Ngươi là đầu   bếp của riêng ta, ta không cho phép ngươi rời đi, có nghe thấy không hả, ta   không cho phép đó.” 

“Nếu tiểu thư Nha Nha không để   ta đi, ta sẽ không đi nữa.” Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vì không phát tác được   hết nỗi bực tức nên đỏ bừng lên thật đáng yêu, khóe môi mỗ ngưu lén cong lên   một nụ cười xấu xa khi thực hiện được âm mưu, nhưng bên ngoài hắn vẫn nở một   nụ cười thống khổ thê lương, sau đó nắm nhẹ bàn tay nhỏ bé ấm áp: “Tiểu thư   yên tâm, sau này ta sẽ tuyệt đối nghe lời nàng, nàng bảo ta đi đông, ta sẽ   không dám đi về phía tây.” 

“Hứ, tiểu nhân vô sỉ, không   phải diễn kịch.” Mỗ lang vừa bước vào cửa đã thấy một màn giận dỗi ấm áp như   vậy liền lập tức đoạt lại bàn tay nhỏ bé sau đó  mới hung hăng nói: “Vật nhỏ, người ta đã   muốn đi như vậy, nàng còn giữ lại làm cái gì chứ?” 

‘Lang Minh Thần, ngươi còn đến   đây làm cái gì nữa?” Ta lập tức rụt tay nhét vào chăn: “Thế nào? Lệ Kiều biểu   tỷ của ta không hợp khẩu vị của vương gia sao? Nhanh như vậy đã quay lại rồi   hả?” 

“Vật nhỏ, tức giận sao?” Khóe   miệng cong lên mọt nụ cười quyến rũ, ngả ngớn bắn mị nhãn về phía ta, lại lần   nữa cầm tay ta đầy thâm tình, chân thành khai báo: “Nha Nha thân ái, ta không   bị thất thân với Lâm Lệ Kiều kia…” 

“Phi phi phi….ngươi thất thân   hay không liên quan gì đến ta?” Sau đó ta lại nhìn xung quanh: “Hồ ly sư phụ   đâu? Sao hắn vẫn chưa trở lại.” 

“Tiểu đồ nhi, không phải vi sư   vẫn ở đây sao?” Đôi mắt khẽ lóe lên sắc lục quang, khóe môi hiện ra một nụ   cười đầy yêu thương: “Tiểu bí đao, vi sư cũng không phản bội nàng đâu.” 

“Hứ, ngươi còn quay về đây làm   gì nữa?” Nhớ lại hành vi dâm loạn của mỗ hồ, hai mắt ta hơi phiếm hồng, trong   mắt đã long lanh ánh nước, cố gắng mở to mắt kìm nén cho nước mắt không rơi   xuống: “Hồ ly xấu xa, ta ghét ngươi.” 

“Đừng khóc, trong lòng sư phụ   chỉ có mình nàng thôi,sao có thể để nữ nhân khác thực hiện được mưu kế.” Hắn   nâng khuôn mặt nhỏ nhắn mịn màng lên, khóe môi đầy ý cười: “Đừng giận dỗi nữa   được không?” 

“Hứ…” Ta híp hai mắt hung dữ   lườm hai tên sói hồ tra khảo: “Nói…vì sao các ngươi uống rượu của hai tỷ ấy?   Huhu, hồ ly xấu xa, sắc lang chết tiệt, ta ghét các ngươi.” Ta gạt mạnh móng   vuốt của tên hồ ly ra, tay còn lại chỉ thẳng ra cửa: “Các ngươi cút đi cho   ta.” 

“Đi, vật nhỏ? Nàng thật sự muốn   bản vương đi hay sao? Nàng muốn ta bị nữ nhân khác vấy bẩn ư?” Hắn nhìn sắc   mặt nàng mà hắng giọng nhận lỗi: “Tiểu yêu tinh, là ta sai rồi được không?   Sau này ta sẽ không liếc mắt nhìn bất kì nữ nhân nào nữa. Ngoan, nàng tức   giận khiến cõi lòng ta tan nát mất.” 

“Tiểu Nha Nha, nếu nàng còn   giận dỗi làm loạn như vậy đừng trách vi sư…” Trong đôi mắt xanh ngọc bích khẽ   phát ra sự uy hiếp mơ hồ, khóe môi lộ ra một nụ cười khiến người ta phải rét   run: “Nàng là thê tử của ta, Nha Nha tam tòng tứ đức không phải nàng không   biết chứ? Có muốn để Cổ Ba thúc dạy dỗ lại nàng thế nào mới là một nữ chủ   nhân mẫu mực hay không? Những giáo huấn đó Nha Nha có học mười ngày mười đêm cũng   không hết đâu đó…” 

“Á…” Nghe hồ ly đe dọa khiến   trong lòng ta lại cănh thẳng, từng trận chua xót trào lên nghẹn cứng khiến hô   hấp trở nên khó khăn, nước mắt cứ vậy lại tuôn rơi: “Sư phụ, đừng dọa đồ   nhi…” 

“Vậy còn không mau thu hồi lại   nước mắt đi.” Nhìn khuôn mặt đáng yêu, giọng nói ngây thơ khiến mỗ hồ dịu   dàng vươn tay ôm nàng vào lòng, ngón tay thon dài khẽ vuốt ve: “Đừng tức giận   nữa, không uống ly rượu kia sư phụ sao có thể danh chính ngôn thuận xử lý   hai nữ nhân tâm địa rắn rết kia? Nào mau ngủ một giấc rồi mai dậy xem kịch   vui.” 

“Sư phụ, Nha Nha thật sự đã   nghĩ người không cần ta nữa.” Ta vươn tay ôm eo nhỏ của hắn, nước mắt không   kìm được cứ thế tuôn rơi: “Người thật nhẫn tâm…huhu….hồ ly chết tiệt, cả tên   vương gia sắc lang kia nữa, đều đáng đánh hết.” 

“Tiểu bí đao, đừng khóc nữa.”   Hắn ôm chặt thân thể mềm mại, sự yêu thương trong lòng càng thêm sâu đậm, đôi   mắt ngọc bích cũng chứa đầy thâm tình: “Trong lòng sư phụ chỉ có một mình Nha   Nha thôi.” 

“Huhu…sau này các ngươi không   được làm ta tức giận nữa…” Ta lầm bầm khóc nức nở, hai mắt đẫm lệ nhìn sói hồ   trước mặt, rồi quay sang lườm trâu áo tím: “Cả ngươi nữa, trâu bại hoại,   không được không nghe lời ta nữa.” 

“Được, vật nhỏ, nàng nói gì thì   chính là vậy được chưa. Nàng xem, khóc đến mắt sưng húp lên rồi kìa.” 

“Tiểu thư Nha Nha, A Ngưu ta   nhất định sẽ luôn nghe lời nàng.” 

“Ta muốn các ngươi phải đảm bảo   sau này không được làm việc ta không thích nữa.”

Ta vừa lau nước mắt vừa hung   dữ cảnh cáo: “Nếu không ta sẽ khóc thành bí đao héo luôn, khóc khóc khóc mãi   không ngừng.” 

“Tiểu đồ nhi, nàng đang uy hiếp   vi sư hả?” Hắn xiết chặt vòng tay, hai mắt chằm chằm đối diện với kẻ không sợ   chết là ta, nhưng nhìn vào đôi mắt trong veo lại đành hít sâu một hơi, không   tình nguyện nói: “Được…” 

“Vật nhỏ, nàng nói gì liền là vậy.” 

“Tiểu thư Nha Nha, A Ngưu tuyệt   đối sẽ không cãi lời nàng đâu.” 

“Được…”Ta liền hài lòng thu hồi   lại nước mắt, ngọt ngào mỉm cười: “Nhớ kĩ những gì các ngươi đã hứa đó.” 

Nhìn nụ cười đáng yêu ngọt ngào   của mỗ Nha, ba tên thú xinh đẹp cho dù không cam lòng cũng chỉ có thể nuốt hết   vào bụng.