Trạc Chi

Chương 78: Ngày cưới



Editor: SQ

_____________________

Ánh trăng của Mạnh Thính Chi sẽ không bao giờ rơi xuống

Về phần chuẩn bị cho đám cưới, từ việc chọn địa điểm, đồ cưới cho đến sắp xếp quà lưu niệm và khách mời, Trình Trạc tham gia vào toàn bộ quá trình, nhưng về cơ bản là nghe theo ý kiến của Mạnh Thính Chi.

Anh rất thích những thời điểm đó.

Chẳng hạn như, Mạnh Thính Chi lột vỏ một viên socola cho vào miệng anh, cong mắt cười hỏi anh ngon không? So với loại trước đó thì sao? Thích vị nào?

Vị đắng xâm nhập vào đầu lưỡi từ từ biến thành một vị rượu ngọt đậm.

Thời cấp ba, mặc cho hoa thơm cỏ lạ, anh cũng kiêu ngạo chẳng màng, Từ Cách từng trêu rằng thả thính thế nào cũng không “dính thính”.

Khi đó Trình Trạc thực sự đã nói mấy câu kiểu không theo chủ nghĩa kết hôn, kể từ khi có ký ức, anh chưa bao giờ mong chờ vào hôn nhân, cuộc hôn nhân hiện thực mà anh chứng kiến chẳng liên quan gì đến hai chữ tốt đẹp.

Sau này Thư Vãn Kính qua đời, anh sợ hôn nhân theo bản năng, cũng không nghĩ rằng mình thích hợp để kết hôn.

Chính nhờ sự xuất hiện của Mạnh Thính Chi mà anh thay đổi suy nghĩ, cô đã biến tất cả những điều anh từng thậm chí không dám mong đợi lần lượt trở thành sự thật, một cách chân thực và sống động trong mắt anh.

Người ta thường nói một lễ cưới hoàn hảo là để hoàn thành ước mơ của phụ nữ, nhưng đặt giữa anh và Mạnh Thính Chi, giống như giấc mơ của anh mới là điều trở thành sự thật, cô là người chữa lành anh.

Địa điểm tổ chức lễ cưới là Hải Thành, ở căn biệt thự bờ biển có mái đỏ và cây cối tốt tươi kia.

Cả hai không thích xuất hiện trước công chúng, vì vậy trong ngày cưới, chỉ có tài khoản mạng xã hội của công ty đưa tin về đám cưới, địa điểm tổ chức đám cưới không được công khai trên các phương tiện truyền thông đại chúng, chỉ có người thân và bạn bè của hai bên được mời đến dự.

Ít khách, nhưng quy mô hoành tráng.

Lời thề trong đám cưới được viết riêng, cả hai không trao đổi với nhau trước ngày cưới.

Hôm đó, Hải Thành vào tháng Mười có nắng chói chang như ngày hè, gió cũng dịu dàng.

Hai người đứng đối diện nhau, trong mắt chỉ có nhau. Trong ánh nhìn của người thân và bạn bè, mục sư ôn tồn đọc lời thề mà Trình Trạc đã viết cho cô.

Anh nói.

Mạnh Thính Chi là tình yêu duy nhất của đời anh, trước khi cái chết ập đến, anh sẽ làm mọi cách để nâng niu cô, bảo vệ cô, không ngại gió sương, không màng băng tuyết.

Nước mắt trong phút chốc dâng lên rồi tràn ra, Mạnh Thính Chi hoàn toàn quên mất một tiếng trước Chu Du đã dặn mình rằng ekip của Đồng Vệ sẽ quay phim chụp hình liên tục, phải thật xinh đẹp vào, không được khóc làm trôi lớp trang điểm.

Nhưng cô thật sự không kìm được.

Giống như trái tim được lấp đầy, trong mắt có gì đó muốn tràn ra ngoài.

Cô đeo găng tay ren mỏng màu trắng, nhẹ nhàng và thiêng liêng, cầm một bó hoa nhỏ, chỉ cảm thấy trên mặt vừa nóng vừa lạnh. Cô nâng tay lên nhưng không biết phải lau thế nào, chỉ ngẩn ngơ đứng đó để nước mắt chảy dài, nhoẻn môi cười.

Chu Du và Kiều Lạc định đến giúp cô, nhưng Trình Trạc đã đến trước một bước, đặt ngón tay dưới mắt cô, cẩn thận lau đi.

Mạnh Thính Chi không nhúc nhích, tóc con bên tai và mạng che mặt đong đưa nhẹ.

Cô nhìn người trước mắt mình.

Trong ký ức đầu tiên, cũng là bàn tay mạnh mẽ này, như sao băng từ trên trời rơi xuống, trong một ngày cuối hè bình thường, bất thình lình xuất hiện trong tầm mắt của cô.

Ở quầy bán trà sữa, cô không tìm thấy hai chữ đậu đỏ, anh gập ngón tay gõ vào chữ “tương tư”.

Nỗi nhớ vấn vương tháng năm dài, cô không hiểu, vì sao lại gọi trà sữa đậu đỏ là trà sữa tương tư.

Chủ quán nói là vì bao nhiêu hạt là bấy nhiêu tình.

Người rung động từ cái nhìn đầu tiên khó quên biết bao.

Trong những tháng năm yêu thầm không ai hay biết đó, cô từng nghĩ có lẽ ba năm năm năm không đủ, thì mười năm hay hai mươi năm, chỉ cần thời gian đủ dài, tình yêu đơn phương rồi sẽ được chữa lành.

Rồi cô cũng sẽ bước ra được.

Cô nào ngờ được sẽ có một ngày như hôm nay, cô không thể bước ra được nữa, người đó nhân danh tình yêu duy nhất trong đời, nói với cô rằng cuộc đời sau này sẽ sống trong tình yêu và sự chở che của anh.

Chiếc nhẫn sáng chói chầm chậm được lồng vào ngón áp út mảnh khảnh, Trình Trạc nhẹ ôm lấy mặt cô, hôn cô trước ánh mắt của mọi người, những tràn vỗ tay chúc mừng kéo dài và nồng nhiệt.

Tất cả mọi người cùng chứng kiến khoảnh khắc này.

Chỉ có Mạnh Thính Chi nghe thấy được lời Trình Trạc nói khi anh đến gần, anh nói: “Ánh trăng của Mạnh Thính Chi sẽ không bao giờ rơi xuống.”

Suýt nữa cô lại khóc, đáy mắt trong veo lập tức lóng lánh ánh nước.

Trong lúc này mà anh vẫn nhớ đến việc bảo vệ lớp trang điểm cô dâu cho cô, ngón tay chỉ xoa gò má cô thật nhẹ, dỗ dành cô rất đỗi dịu dàng: “Đừng khóc, Mạnh Thính Chi, đây không phải là thời khắc long trọng nhất trong cuộc đời em.”

Mạnh Thính Chi không hiểu, hơi sững ra, “Hửm?”

Anh nhìn những gì “long trọng” bên dưới sân khấu, ánh mắt sáng trong nhưng nghiêm túc, rồi quay đầu lại, dịu dàng nhìn cô.

“Hoa tươi, những tràng vỗ tay, những lời chúc phúc, không chỉ có trong ngày hôm nay, đây mới chỉ là bắt đầu. Bà Trình à, em sẽ có những điều tốt đẹp hơn nữa.”  

Buổi tối cùng ngày, tiệc cưới kết thúc.

Trình Trạc tắm xong bước ra phòng tắm, nhìn thấy ngoài ban công có chiếc váy ngủ lụa màu đỏ đang lay động trong gió, váy dài chưa đến đầu gối, bắp chân trắng trẻo thon thả lộ ra ngoài.

Bộ đồ ngủ anh đang mặc cũng là màu đỏ, màu hơi đậm hơn, gam màu nổi bật này càng tô đậm thêm khí chất đứng đắn đàng hoàng của anh.

Trình Trạc bước đến đó, nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau, cằm đặt trên đỉnh đầu cô, hỏi cô đang nhìn gì.

Mạnh Thính Chi đã nghe thấy tiếng bước chân của anh khi anh bước ra phòng tắm, nhưng vì làn gió thổi qua tim rất nhẹ nhàng rất yên tĩnh cho nên không nhúc nhích, mãi đến khi được anh ôm từ phía sau, cô cũng không nói gì, chỉ nhoẻn môi cười, cơ thể ngả vào gần vòng tay anh hơn nữa.

Nghe thấy anh hỏi, cô mới giơ tay lên, chỉ vào một phần bãi cát trong bóng tối cho anh xem.

“Đằng đó.”

Giọng nói của Trình Trạc vang lên từ đỉnh đầu, “Sao thế, lần đầu tiên, em đứng đó cởi giày.”

Trí nhớ của anh rất tốt.

Mạnh Thính Chi gật đầu, nói: “Ừm, lúc đó em vui lắm, thật đó, không biết phải miêu tả niềm vui ấy thế nào nữa, ở Bình Thành vẫn đang đổ tuyết, vậy mà bên này là thời tiết xuân hè, có nắng, có sóng gợn, có gió biển, em cởi giày chân trần đứng đó, thấy như đang nằm mơ.”

Im lặng vài giây, cô như chìm trong hồi ức, rồi thỏ thẻ bổ sung một câu: “Không chân thật tí nào.”

Trình Trạc siết hai cánh tay chặt hơn nữa, cúi đầu đến gần, dụi vào gò má cô, hỏi: “Chỗ nào không chân thật?”

Cô suy nghĩ chốc lát, có hơi ngượng ngùng, thủ thỉ đáp lại: “Thì nghĩ là, sao anh yêu em nhiều đến thế nhỉ, em nói em thích mùa hè chỉ là nói bâng quơ thôi.”



Từ những lời này, Mạnh Thính Chi bỗng nghĩ đến chuyện khác, quay người lại, tay vịn eo Trình Trạc, ngẩng đầu nhìn anh, nói: “Lúc đó em quá thận trọng, em chưa điều chỉnh được, anh rất tốt với em, nhưng em cứ cảm thấy không phải là của mình, em chỉ có được trong một khoảng thời gian ngắn thôi, em không cho phép mình nghĩ điều đó là thật, em cũng có chỗ làm chưa tốt.”

Nhìn gương mặt trước mắt này, Trình Trạc thật lòng cảm nhận được rằng cô đã trưởng thành rất nhiều kể từ lúc mới biết nhau. Vào lần đầu gặp lại nhau ở khoa Mỹ thuật, cô còn chẳng dám nhìn thẳng anh.

Nhưng Trình Trạc không cảm thấy có gì không tốt.

Cho dù là trước đây hay bây giờ, anh vẫn chỉ thích một người trước mặt này, thích tất cả những phẩm chất không qua bất cứ bộ lọc nào của cô.

Tốt hay không tốt, ngàn người có ngàn đánh giá, Trình Trạc không quan tâm, anh bẩm sinh là người cứng đầu, cố chấp, làm chuyện gì cũng phải trọn vẹn.   

Cũng tương tự, anh hiểu phải yêu một cách trọn vẹn, thế là đủ.

Trình Trạc cúi đầu hôn cô, chỉ là khi môi chạm môi, ánh mắt mang ý cười, hỏi: “Cảm nhận được chưa?”

Mạnh Thính Chi chớp chớp mắt, không hiểu lắm, “Hửm? Anh hả?”

Trình Trạc trả lời: “Anh là của em, em sở hữu anh một cách hợp lý và hợp pháp, mong bà Trình bắt buộc phải xem đó là sự thật.”

Từng câu từng chữ tương ứng với những gì lúc nãy cô nói.

Nhưng em cứ cảm thấy không phải là của mình, em chỉ có được trong một khoảng thời gian ngắn thôi, em không cho phép mình nghĩ đó là thật.

Anh là người có vẻ ngoài lạnh lùng bạc tình, anh sẽ không hay nói anh yêu em như những người đàn ông khác, anh chưa từng nói, nhưng mỗi khi tâm sự với nhau, anh luôn nói ra những lời chạm thẳng vào tim một cách nghiêm túc.

Làm cô chìm đắm trong một loại ảo giác hiển nhiên, như thể đó không phải là tình yêu hời hợt chỉ đẹp bên ngoài, mà là vốn dĩ đẹp như thế.  

Anh là của em, như một lẽ đương nhiên.

Mạnh Thính Chi nhón chân, ôm vai và cổ Trình Trạc, chứng thực bằng nụ hôn.

Trong màn đêm quyến rũ, cô bước vào trăng gió, cũng bước vào quãng đời còn lại.

Sau đám cưới, đôi vợ chồng trẻ chỉ dành hai tuần để tận hưởng tuần trăng mật ở Hải Thành, không ra nước ngoài, vì trong quá trình chuẩn bị lễ cưới, Mạnh Thính Chi cũng tất bật chuẩn bị cho phòng trưng bày nghệ thuật cá nhân.

Kể từ khi vào đại học, cô luôn được điểm cao môn chuyên ngành, đạt được nhiều giải thưởng khác nhau, rất nhiều giáo viên cũng khen cô có cá tính, cô từng từ bỏ rất nhiều cơ hội, trước đây không ganh đua không khoe khoang, không xem trọng vật chất, nhưng về mặt năng lực thì vẫn luôn vững vàng.

Trong suốt một năm nay hợp tác với Tằng Nhị, cô tiến bộ nhanh chóng về mọi phương diện, giáo sư Trần trước đây rất ưu ái cô cũng đã cho cô rất nhiều lời khuyên cực kỳ bổ ích.

Sau một số triển lãm để lại ấn tượng vào tháng 11 năm ngoái, cô đã bắt đầu chuẩn bị cho phòng trưng bày nghệ thuật cá nhân.

Trình Trạc biết rõ tình hình, nhưng không can thiệp. Khi cô gặp vấn đề muốn nói cho anh biết, anh cũng sẽ nghiêm túc lắng nghe, cho cô lời khuyên từ góc độ của người làm kinh doanh.

Chứ không một mực khen ngợi ủng hộ cô.  

Cô rất thích một Trình Trạc luôn tập trung và chuyên nghiệp như thế.

Cũng vì kế tiếp cô còn rất nhiều việc phải xử lý nên tuần trăng mật mới phải rút ngắn thành nửa tháng, nhìn vậy thì thấy hình như cô còn xem trọng sự nghiệp hơn cả Trình Trạc.

Cũng vì chuyện này mà Nguyễn Mỹ Vân phê bình cô, nói kết hôn là chuyện trọng đại, có cái gì không hoãn lại được, Trình Trạc phải giải thích thay cô.

Tối đó họ ngủ lại ở hẻm Đồng Hoa, trong phòng của cô, trên chiếc giường nhỏ của cô, chen chúc dính sát vào nhau.

Trước khi ngủ, cô còn thủ thỉ bên tai Trình Trạc: “Anh không để ý thật hả?”

“Có gì phải để ý, tuần trăng mật có thể bù lại hàng năm, thích làm gì thì phải làm ngay, em bận rộn mà thấy vui vẻ, đủ đầy là được, đừng nghĩ nhiều, ngủ thôi.”

Trong bóng tối, ai kia xoa nhẹ gáy cô.

Cô dựa vào anh, như dựa vào cây cột vững chãi.

Hôm sau về lại Tô Thành, Mạnh Thính Chi và Tằng Nhị hẹn nhau uống trà ở vọng phủ Tây Kinh.

Tằng Nhị bị kẹt xe nên đến muộn, vừa bước vào cổng lớn thì nhìn thấy Mạnh Thính Chi trong chiếc đầm màu ngọc trai bên cửa sổ sát đất.

Chất vải rũ nhẹ, cổ áo có thắt một chiếc nơ, mái tóc dài xõa sau lưng, sống lưng thẳng tắp, đang lật xem tài liệu bên cạnh.

Không phải kiểu trí thức cứng nhắc, nhìn thoáng qua cũng có thể thấy được sự thấu đáo và tài năng sẵn có toát ra từ cô.

Tằng Nhị xách túi đi sang đó, người chưa đến nơi mà giọng điệu cố ý trêu ghẹo đã đến trước: “Quá xuất sắc, bây giờ bà Trình ở sự nghiệp hay tình yêu cũng “được mùa”.”

Mạnh Thính Chi đã gọi cà phê giúp cô ấy, cô cầm ly của mình chạm nhẹ vào ly của Tằng Nhị, ý lấy cà phê thay cho rượu, đáp lại một câu: “Cũng nhờ phúc của chị.”

“Thôi xin kiếu xin kiếu, phải là bà Trình cho chị mặt mũi, không thì chỉ cần nói vu vơ ra ngoài rằng bà Trình mà đã lên làm thái tử phi muốn tổ chức triển lãm, dù không tìm ra được tin tức hay biết mặt mũi của bà Trình này ra sao đi nữa, thì đảm bảo cũng có cả hàng người giành nhau cống hiến sức lực cho em, làm gì đến lượt một người trung gian hạng thường trong mắt chỉ có tiền là chị đây cơ chứ.”

Mạnh Thính Chi cười: “Khiêm tốn quá rồi đó cô Tằng ạ.”

Trêu nhau vài câu, rồi quay về chủ đề chính là phòng trưng bày.

Phòng trưng bày nằm trong khu nghệ thuật, trước đó cô và Tằng Nhị đã đến khảo sát thực tế và so sánh nhiều lần, cuối cùng quyết định chọn. Buổi tối cùng ngày ký hợp đồng, Trình Trạc đến đó với cô lần nữa.

Bên trong không có ai, chỉ có hai người.

Lúc đó đã rất muộn, Trình Trạc họp xong ở công ty thì qua đây, Mạnh Thính Chi dẫn anh vào trong.

Sảnh chính là một không gian kín và trống trải, cao khoảng sáu mét, một bên là cửa sổ trần, đèn đường bên ngoài chiếu vào trong, tầng tầng lớp lớp phủ xuống cô, bóng người dịu dàng đến mức có phần hư ảo.

Cô cười tươi rói, nói cho anh nghe về kế hoạch trong tương lai của mình.

Theo phong cách gì, trang trí thế nào, thiết kế cửa ra sao, nguồn cảm hứng đến từ đâu.

Cô nói, anh nghe.

Vẻ mệt mỏi sau một ngày dài làm việc trên gương mặt Trình Trạc dần dần tan biến, tốt biết bao, mọi thứ tốt đẹp vô cùng.

Lúc Từ Cách uống say như chết ở phố tây trường số 14, từng hỏi anh có mong chờ điều gì không?

Lúc đó anh suy nghĩ rất lâu, câu trả lời rất không cụ thể, anh muốn sống một cuộc sống ấm áp nơi phố thị.

Bây giờ, anh nhìn trước mắt, những điều mong chờ đó đã trở nên cụ thể.

Buổi khai trương phòng trưng bày đúng vào dịp Giáng sinh, không khí lễ hội tràn ngập khắp nẻo đường, Mạnh Thính Chi đi ngang qua trung tâm thương mại quốc tế Thế Đằng, nhìn thấy quảng cáo trang sức mùa mới của Kiều Lạc.

Bộ sưu tập trang sức kim cương mùa mới này lấy cảm hứng từ sự mềm mại của tinh vân [1], Kiều Lạc trong quảng cáo dường như cũng đã thay đổi theo thời gian, vẫn là một sao nữ có cá tính rất riêng khi được nhắc tên, liên tục được chọn làm người đại diện của nhãn hàng lớn, đi đầu trong lĩnh vực thời trang, nhưng có cảm giác như góc cạnh trên người đã nhạt nhòa.

[1] Tinh vân là những đám mây khổng lồ có hình dạng kỳ lạ trong không gian, được tạo thành từ nồng độ khí, chủ yếu là hydro, heli và bụi sao.

Mạnh Thính Chi không biết nhiều về Kỷ Chẩm Tinh, trong ấn tượng, người này trông cực kỳ trí thức, nhã nhặn và lễ độ.

Nhưng trong khoảng thời gian yêu Kỷ Chẩm Tinh, Kiều Lạc buông thả nổi loạn, còn sau khi yêu Từ Cách vừa không đứng đắn vừa không đáng tin, Kiều Lạc vui vẻ và rất giàu tình cảm.

Mạnh Thính Chi đỗ xe, đi vào trung tâm thương mại, thấy rất nhiều bảo vệ mới biết hôm nay Kiều Lạc ở đây tham gia sự kiện, người hâm mộ vây quanh toàn bộ không gian rộng thênh thang của tầng trệt, biển băng rôn tiếp ứng màu xanh dương trải dài.



Mạnh Thính Chi đứng trên thang cuốn nhìn thoáng qua.

Cô đến Thế Đằng chủ yếu là vì lúc nãy chợt nảy ra ý định muốn mua một món quà cho Trình Trạc, không ngờ khi lên tầng hai lại gặp được người quen.

Kỷ Chẩm Tinh, mặc áo sơ mi màu xám khói và quần dài màu be, giống hệt với vẻ thư sinh ngay thẳng trong trí nhớ.

Anh ta đứng bên lan can tầng hai, mắt nhìn đăm đăm khung cảnh sự kiện ở tầng dưới.

—— Kiều Lạc đang giao lưu với người hâm mộ.

Mạnh Thính Chi nghĩ, dù sao cũng không quen biết, có khi Kỷ Chẩm Tinh còn chẳng biết mình là ai, vậy là không nhìn nữa mà đi đến cửa hàng đồ nam bên cạnh.

Nhưng Kỷ Chẩm Tinh nhận ra cô.

Mạnh Thính Chi thắc mắc, “Anh, biết tôi?”

Kỷ Chẩm Tinh nở nụ cười nhạt, nói: “Vợ của Trình Trạc, tôi từng thấy rất nhiều ảnh của cô trên Weibo của Từ Cách.”

“Ồ……”

Cảnh tượng đó rất ngượng ngùng, cũng không có chỗ cho những lời bông đùa.

Khi định vào cửa hàng, Mạnh Thính Chi không kìm được, quay đầu lại nói một câu: “Thật ra tôi và anh từng gặp nhau rồi, ở Cung thiên văn thành phố, tôi và Kiều Lạc cùng đi mua cà phê, nhưng lúc đó anh không để ý đến Kiều Lạc, cũng không thấy tôi.”

Cô nói xong, trên mặt người đàn ông đó lộ rõ vẻ sững sờ và buồn bã, Mạnh Thính Chi lập tức thấy hối hận, lẽ ra cô không nên “đâm” anh ta một nhát này.

Rất không cần thiết.

Đã là những chuyện không thể thay đổi.

Mua đồ xong, Mạnh Thính Chi lái xe đến khu nghệ thuật mở một cuộc họp nhỏ với nhân viên của phòng trưng bày, rồi về khu căn hộ Chẩm Xuân.

Buổi tối, cô gọi cho Đặng Duệ để hỏi lịch trình tối nay của Trình Trạc. Đặng Duệ không dám tự ý trả lời, sau khi hỏi Trình Trạc, anh mới thành thật trả lời Mạnh Thính Chi.

“Anh Trình nói tối nay có thể về trước 12 giờ, còn bảo cô không cần chờ anh ấy.”

Mạnh Thính Chi hỏi tiếp: “Hôm nay anh ấy uống rượu chưa ạ?”

Đặng Duệ trả lời hàm súc: “Uống chút ít.”

Tối đó lúc mở cửa cho Trình Trạc, Mạnh Thính Chi mới biết được “chút ít” đó hàm súc cỡ nào. Bình thường Trình Trạc rất giữ mình, cho dù đã say khướt nhưng vẫn có thể giả vờ bày ra vẻ không sao cả.

Nhưng hễ mà anh uống say, thì ánh mắt nhìn Mạnh Thính Chi sẽ khác bình thường, cứ như rượu đã đốt cháy hết lớp mặt nạ quý ông, anh chẳng buồn giả vờ đứng đắn nữa, cái gì cũng lộ tuồn tuột ra hết trước mặt cô, ánh mắt nhìn gắn theo móc câu.

Có một lần ở hẻm Đồng Hoa, cả gia đình tụ tập ăn tối.

Mạnh Vũ nhắc đến thi uống rượu, cuối cùng Trình Trạc làm Mạnh Vũ và một người em họ khác uống đến mức nằm sấp nôn mửa, choáng không biết đường về.

Nguyễn Mỹ Vân bận bịu nấu canh giải rượu, trong nhà rất ồn ào.

Trình Trạc vẫn thong dong ngồi trên sofa, không nói gì, chỉ có hai tai và cổ đã đỏ bừng.

Mạnh Thính Chi dìu anh lên lầu nghỉ ngơi, anh đi vẫn rất vững, chỉ là trên mu bàn tay nắm tay vịn cầu thang đã nổi gân xanh, khớp xương nhô cao.

Như thể phải tốn nhiều sức lắm mới có thể cân bằng được thế này.

Mạnh Thính Chi muốn nói với anh là đừng ráng nữa, dựa vào em được mà.

Dìu anh lên lầu, lời nói vẫn còn lại bên môi cô.

Người đàn ông này đã đẩy mạnh cô một cái, ấn lên cửa.

Dưới lầu là cơm thừa canh cặn, tiệc nhà đã tàn, trên lầu là ánh đèn lờ mờ, gió đêm dịu nhẹ, anh áp sát vào, yết hầu trên chiếc cổ thon dài không ngừng lên xuống, ánh mắt sáng rực và nóng bỏng.

Ngay sau đó, hơi thở nặng nề phủ xuống tai Mạnh Thính Chi, anh cắn nhẹ cổ cô, “Mạnh Thính Chi, em hôn anh với.”

Mạnh Thính Chi tựa lưng vào cửa, đối diện với cánh cửa sổ kia, tim đập loạn xạ, cổ họng như bốc lửa, mỗi luồng hơi thở của anh phải vào cổ cô như đang cố ý khơi dậy ngọn lửa.

Anh vừa cắn vừa hôn một cách bất cần, như thể cô mới là đồ nhắm rượu trên bàn ăn lúc nãy, tay cũng không nằm yên.

Mạnh Thính Chi không dám lớn tiếng, cầu thang ngay sát bên cạnh.

Cô khẽ thở hổn hển, bất lực giơ tay đẩy anh.

Cũng là bây giờ cô mới biết, bình thường chí chóe với nhau người này nhường mình nhiều cỡ nào, nhưng một khi tình dục lên não, anh chỉ dùng một nửa sức thôi thì cô đã chẳng thể nhúc nhích.

“Trình Trạc! Trình Trạc!” Mạnh Thính Chi gằn giọng gọi anh, “Anh say rồi hả?”

Anh cũng thở gấp, nhưng đáp từng chữ rõ ràng: “Không say.”

Anh vẫn không chịu thừa nhận, Mạnh Thính Chi sắp bật cười, ngay sau đó cánh môi chợt nhói lên, bị ai kia cắn. Môi lưỡi của anh quá nóng, làm cô gần như không thở được.

Mạnh Thính Chi nhỏ nhẹ dỗ dành anh, giọng mềm mại như đang như dỗ trẻ con, “Anh say thật rồi đó! Trình Trạc, anh đi ngủ nhé, được không nào?”

Anh lại thốt ra hai chữ, “Ngủ chung.”

Đúng lúc này, giọng nói của Nguyễn Mỹ Vân dưới lầu vang lên, hỏi Trình Trạc sao rồi. Mạnh Thính Chi lập tức trừng to mắt, trả lời Nguyễn Mỹ Vân trước, trái lương tâm đáp rằng Trình Trạc vẫn ổn.

Ngay sau đó, cô hạ thấp giọng nói với Trình Trạc: “Làm bậy!”

Đây là nhà cô đó! Ngủ chung gì chứ, lúc đó họ vẫn chưa lấy nhau đâu.

Cô xác nhận mình đã nói bằng một giọng điệu rất dữ dằn và mang ý chỉ trích, nhưng không biết Trình Trạc vì uống say quá nên không tỉnh táo, hay là cố tình hiểu sai ý của cô.

Một tay xoay núm cửa, chân cô loạng choạng, được ai kia dẫn vào trong, ngay sau đó xương vai bị anh đè xuống, dùng lưng của cô đóng cửa lại.

Mất hết ánh sáng, nụ hôn ùn ùn kéo đến, răng lưỡi thất thủ, một bàn tay to lớn nóng bỏng từ vạt áo len vào trong.s

Trong đầu óc kêu ong ong của Mạnh Thính Chi chỉ còn lại một từ anh nói lúc bị anh kéo vào bóng tối.

Anh đáp lại một cách mong mỏi và trịnh trọng, “Ok.”

—— Làm bậy!

—— Ok.

Mạnh Thính Chi sắp điên mất, khả năng lý giải gì đây chứ?