Trạc Chi

Chương 63: Du Tiền Môn



Editor: SQ  

__________________________

Vì em quá đẹp

“Em phải đi đâu à?”

Giọng nói trầm thấp vang lên giữa nơi vắng lặng, làm Mạnh Thính Chi đã bước xuống bậc thang cuối cùng giật mình.

Cô vịn lan can, ngẩng đầu nhìn.

Dưới ánh đèn lờ mờ, một người đàn ông cao lớn đứng ngược với ánh sáng, chỉ thấy bóng dáng mơ hồ, tỷ lệ đầu đến vai hoàn hảo.

Cô bước xuống bậc thang cuối cùng, nhìn thấy người đó.

“Trình Trạc?”

Nếu muốn che giấu niềm vui vì sự xuất hiện của anh, vậy thì phải nói bóng gió về việc anh ở đây.

“Anh đến tham quan nhà cũ của ông Lưu Thịnh Sơn nữa hả?”

Anh phớt lờ lời trêu chọc, nghiêm túc hơn bất kỳ lúc nào.

“Không phải.”

Mạnh Thính Chi: “Mua hoa nữa?”

Tay chỉ sang tiệm hoa đã tắt hết đèn cạnh nhà, nhẹ nhàng nói: “Đóng cửa rồi, chị Phương dẫn theo Châu Châu đi xem mắt.”

Hơi ẩm sau cơn mưa phùn vẫn chưa tan hẳn, ngõ hẻm cũ nồng đầy rêu phong đẫm nước, như có điều gì đó đang từ từ sinh sôi, là mùi của sự hồi phục.

Trình Trạc đi vào khoảng sân nhỏ, xâm phạm lãnh thổ của cô.

Người trước mặt đây khiến Mạnh Thính Chi thấy xa lạ, trước giờ anh luôn bình chân như vại, bình thường chỉ nhấc mi mắt cũng lộ vẻ tự phụ lười nhác.

Nhưng lúc này, anh không nói không rằng, im lặng tuyệt đối, như đang nhẫn nhịn.

Nhẫn nhịn điều gì?

Cô vô thức lùi ra sau một bước.

Gót giày mảnh khảnh đập vào bục bàn xi măng, phát ra âm thanh rất nhỏ.

Như tiếng bíp nhắc nhở.

Ánh mắt sắc bén của Trình Trạc dời khỏi chân cô, đáy mắt ảm đạm.

“Sao em sợ anh nữa rồi?”

Trước đây cô có sợ anh không?

Ở thành cổ Vân An, cô từng trả lời, nếu gần tình sợ tình là một nỗi sợ, thì cô thực sự rất sợ anh.

Hóa ra bây giờ vẫn vậy.

Mạnh Thính Chi thả lỏng ngón tay, vô thức sờ phụ kiện trên túi xách, “Ai thèm sợ anh, anh đến đây làm gì?”

Có hàng ngàn con đường vòng, nhưng anh chọn nói ba từ thẳng thắn nhất.

“Đến gặp em.”

Trái tim của Mạnh Thính Chi đột nhiên lỡ nhịp, hơi thở khựng lại, cánh môi mới mấp máy nhẹ thì đã nghe thấy giọng nói của anh.

Khoảng cách được kéo gần, chỉ cảm thấy ánh mắt của anh nhìn cô trong đêm tối vô cùng nóng bỏng, như nét bút tinh tế nhất, lớp quần áo mỏng bên ngoài chỉ là một tờ giấy bóng mờ, cách một lớp mỏng trong suốt, cô gần như bị phơi bày trần trụi trong ánh mắt của anh, để anh chuyên tâm miêu tả.

“Em muốn đi gặp ai?”

Mạnh Thính Chi định thần lại, vô thức giơ túi xách nhỏ lên che đi cổ áo chữ V, mất tự nhiên đáp: “Tiệc của bạn.”

“Bây giờ em phải đi rồi.”

Trình Trạc nhướng nhẹ đuôi mày, bắt đầu đoán già đoán non: “Tiệc gì mà cần em mặc giống Marilyn Monroe?”

Mạnh Thính Chi ngạc nhiên, một lúc sau, cô mắc cỡ nói: “Thì, thì là Marilyn Monroe……chủ đề là điện ảnh mà, rút thăm rồi, ai cũng phải làm theo.”

Trình Trạc gật đầu, rồi lại nhìn giày cao gót của cô, “Em lái xe không tiện, để anh đưa em đi.”

Cô lái xe không tiện thì có thể bắt taxi mà.

“Địa điểm ở đâu?” Trình Trạc đi trước hai bước, quay người lại, thấy Mạnh Thính Chi vẫn đứng yên, anh nói thêm: “Em thế này bắt taxi cũng không tiện.”

Mạnh Thính Chi không thấy thuyết phục, lầm bầm: “Mắc gì không tiện chứ….”

Trình Trạc dịu dàng nhìn cô, khóe môi nhếch nhẹ, kiềm chế lại ánh mắt của mình, nói: “Vì em quá đẹp.”

Trình Trạc đã bước ra khỏi sân, cô vẫn ở trong trạng thái tim đập kịch liệt, ngẩn người.

Cuối cùng, cô cất bước đi theo, bối rối thấp giọng nói: “Người này mới nói linh tinh gì thế không biết.”

Địa điểm tổ chức tiệc là trên phố Du Tiền Môn.

Đừng mong đợi giao thông thông thoáng trước 12 giờ đêm ở con đường nổi tiếng trên mạng này.

Hôm nay là lần đầu tiên Mạnh Thính Chi nhìn thấy chiếc xe mà Trình Trạc lái đến, màu trắng hiếm thấy.

Trước đây trong gara của anh chưa bao giờ có xe màu trắng, đa số là màu đen, còn có vài siêu xe màu mè sặc sỡ, anh để chúng đóng bụi trong gara.

Xe cứ chạy rồi dừng chạy rồi dừng, thi thoảng có người đi đường đi ngang qua xe.

Mạnh Thính Chi ngồi ở ghế phụ lái, ánh mắt nhìn dãy bảng hiệu đèn neon cổ điển, suy nghĩ của cô bay đi rất xa.

Không hiểu sao lại nghĩ đến chuyện đàn ông xem xe là vợ, rồi nghĩ Trình Trạc thường xuyên đổi xe, có mới nới cũ cực kỳ nhanh.

Cô liếc nhìn anh với ánh mắt phê bình, khóe môi bĩu nhẹ như đang chê trách, cứ như anh là phần tử năm thê bảy thiếp còn sót lại từ thời phong kiến.

Trình Trạc chống tay trên vô lăng, chỉ chú ý đến tình hình giao thông, vô tình bắt gặp ánh mắt khác thường của cô, khẽ nhíu mày.

“Sao vậy?”



Mạnh Thính Chi: “Không có gì, chiếc SUV màu đen hồi đó của anh đâu, chiếc mà biển số xe có nhiều số 7 đó.”

Trình Trạc không nghĩ nhiều, trực tiếp trả lời: “Để ở chỗ ông nội anh, lâu lắm rồi không lái.”

Mạnh Thính Chi mím môi, thầm mắng mỏ: “Không cần là bỏ ngay…..Đứng núi này trông núi nọ……”

Giao thông ùn tắc, tạp âm rất lớn.

Trình Trạc không nghe rõ: “Em nói gì?”

Mạnh Thính Chi lắc đầu, chỉ vào một khoảng trống trước xe, nhắc nhở: “Không có gì, xe đằng trước đi rồi.”

Sau khi tốt nghiệp đại học, bản tính bà mối của Đồng Vệ không hề giảm đi, cậu bạn vẫn ngồi vững chiếc ghế người giao thiệp rộng nhất của khoa Nghệ thuật.

Mạnh Thính Chi chưa kịp định thần lại.

Sao cậu ta lời qua lời lại với Trình Trạc rồi?

Rõ ràng chỉ mới một giây trước, cô và Trình Trạc mới vừa bước xuống xe, Trình Trạc hỏi: “Khoảng mấy giờ tiệc kết thúc?”

Chiếc váy này của cô, cổ chữ V sâu, nửa lưng lộ ra ngoài, xương bướm mảnh mai đẹp đẽ nhô lên, trắng đến mức trông cực kỳ sạch sẽ, tôn lên khí chất lạnh lùng, thuần khiết và cao quý, đẹp đến mức khó tin.

Nửa đường đến đây, số lần bị nhìn cao đến mức ánh mắt sắc bén như dao của Trình Trạc phải giết “giặc” không dưới một bàn tay.

Chưa hết bực bội.

Không hề muốn đưa cô đến studio ảnh, chỉ muốn đem thẳng về nhà giấu cho rồi.

Mạnh Thính Chi bước lên bậc thềm, quay đầu lại, khó hiểu hỏi: “Anh hỏi làm gì? Không lẽ anh còn định đến đón em?”

Ngón tay thon dài buông thõng bên ly quần nắm chặt lại, Trình Trạc ôn hòa nói: “Nếu em không phản đối.”

Mạnh Thính Chi: ??

Không phải đối là sao?

Là không hợp lý đó biết không hả? Trước đây anh không theo đuổi cô, bây giờ cũng không giống người đang theo đuổi, rốt cuộc anh có biết năm lần bảy lượt gần đây anh đang làm gì không?

Mạnh Thính Chi càng nghĩ càng thấy bực bội đến mức cạn hết lời, hàng mày xinh xắn nhíu lại, nhìn Trình Trạc với vẻ mặt trách móc.

Ngay chính lúc đó, giọng nói như tú bà đón khách của Đồng Vệ chen ngang vào.

Đầu tiên là ngạc nhiên long trời lở đất, sau đó là la lên một cách cường điệu.

“Wow wow wow, ai đây ai đây, người đẹp Mạnh của chúng ta đây mà? U là trời u là trời u là trời, máu mũi chảy không kìm lại được nữa, tiên nữ gì giáng trần đây hả, cậu biết không Chi Chi, tối nay, cả người cậu từ trên xuống toát ra một câu, không phạm tội không là đàn ông.”

Mạnh Thính Chi biết bình thường phong cách ăn nói của Đồng Vệ là lạm dụng phép nói quá thế này, cho nên không phản ứng lại, chỉ hỏi một câu Chu Du đến chưa?

Đồng Vệ trùm đầu sắm vai cướp biển Jack nói: “Đến rồi, đến từ lâu rồi.”

Nhiệt độ giảm dần, chênh lệch nhiệt độ giữa sáng và tối dần lớn hơn, ban đêm không còn hanh khô, nhưng cũng không đến mức lạnh buốt.

Với khuôn mặt nhìn ai cũng cười của cướp biển Jack, Đồng Vệ chuyển ánh mắt về nơi tỏa ra khí lạnh.

Làm nhiếp ảnh gia bao năm nay, thích chạy khắp trời nam đất bắc, Đồng Vệ tự hào rằng đã nhìn thấy vô số kiểu người đẹp, đã miễn nhiễm với việc ngắm trai đẹp từ lâu, nhưng lần đầu nhìn thấy Trình Trạc vẫn thấy ngạc nhiên vì quá đẹp.

“Anh đẹp trai!”

Đồng Vệ mừng rỡ gọi, bước xuống bậc thềm, cứ như đã quen biết Trình Trạc từ lâu, “Anh đẹp trai tên gì thế?” Hỏi xong thì nhìn Mạnh Thính Chi, chỉ vào hai người, “Anh với Chi Chi là?”

Trình Trạc và Mạnh Thính Chi gần như trả lời cùng lúc.

“Hỏi cô ấy.”

“Bạn trai cũ.”

Câu trước có phần mong đợi, câu sau dứt khoát quyết đoán, sáu chữ vang lên cùng lúc, lập tức khiến bầu không khí trở nên ngượng ngùng.

Đồng Vệ không ngượng, đáp tiếng Ồ” kéo dài, đầu gật gù, nói: “Nhìn ra được nhìn ra được, rất giống.”

Trình Trạc lạnh lùng liếc cậu ta.

Giống gì? Giống từng chia tay hay gì?

Mạnh Thính Chi đã hết kiên nhẫn.

Cô đứng trên bậc thang, tay cầm túi xách khoanh vào cánh tay còn lại, “Đồng Vệ, tụi mình vào thôi.”

Đồng Vệ thực sự là một bà mối không biết nhìn người nhất, bị Chu Du mắng không ghép được một đôi nào đúng là xứng đáng.

Cậu ta chớp mắt, nhìn Trình Trạc, tay cũng chỉ vào Trình Trạc.

“Ủa, hay là giao lưu thêm nhé? Tụi mình đi rồi thì anh đẹp trai này sao đây?”

Mạnh Thính Chi chẳng ngờ được rằng Đồng Vệ lại nhiệt tình đến mức này, may là cậu ta có bạn gái đã quen rất nhiều năm, không thì Mạnh Thính Chi đã phải nghi ngờ cậu ta có tình yêu sét đánh với Trình Trạc.

Mạnh Thính Chi: “Thì anh ấy….về nhà, đi đại chỗ nào cũng được.”

Tối nay Đồng Vệ giả làm thuyền trưởng Jack, nhưng thực ra là tài xế taxi Tô Thành.

Hất cằm với Trình Trạc.

Đồng Vệ: “Anh đẹp trai, anh đi đâu?”

Mạnh Thính Chi: “……”

Trình Trạc đột nhiên có chút ấn tượng tốt với người đàn ông vừa gặp đã thân quen này, thậm chí còn nhìn thấy chút ít bóng dáng của Từ Cách.

Vẻ mặt anh dịu lại, nhàn nhạt đáp: “Tạm thời không có chỗ để đi.”

Mạnh Thính Chi trợn mắt, không thể tin nổi.

Lúc chia tay, số bất động sản mà thư ký Đặng cho cô xem tốn nửa buổi tối cũng chưa xem hết được, anh nói anh không có chỗ để đi?

Đồng Vệ bắt nhịp với anh, không làm tài xế taxi nữa, tự động chuyển sang chế độ nhân viên phục vụ, chìa tay ra chỉ vào trong, hào hứng nói, “Vậy đúng lúc quá! Tối nay bọn tôi ăn chơi, đang mở tiệc luôn, nếu anh không chê thì vào chung vui?”

Mạnh Thính Chi nghi ngờ có phải Đồng Vệ không nghe thấy ba chữ bạn trai cũ mà cô nói lúc nãy không.

Nhưng nghĩ kỹ lại thì thấy không gì ngạc nhiên.



Ngay cả bạn trai cũ của Chu Du mà cậu ta cũng mời thì còn mối nào cậu ta không dám dắt đâu chứ? Ngay lúc này cô chỉ muốn gọi điện cho Chu Du, hỏi thử Chu Du còn ý định sát sinh không?

Cùng nhau xử đẹp Đồng Vệ!

Mạnh Thính Chi nghiến răng nghiến lợi, có ý nhắc nhở Đồng Vệ: “Đâu được! Anh ấy không vào được, cậu quên rồi hả? Chủ đề của party là phim ảnh, ai cũng phải cosplay, anh ấy mà vào thì lạc quẻ cỡ nào?”

Trình Trạc nhìn Mạnh Thính Chi, vẻ ấm ức thoáng hiện lên trong ánh mắt.

Thôi vậy, nghe lời cô, cô nói thế nào thì thế nấy.

Nhưng Đồng Vệ không nghe, cậu ta vén mái tóc xoăn giả ra sau, quan sát anh đẹp trai đứng cạnh mình, không hề câu nệ tiểu tiết: “Đâu có sao, sao mà lạc quẻ được? Sơ mi trắng rất chi là điện ảnh còn gì, nhiều nam chính trong phim mặc sơ mi trắng đó chứ, cứ coi như anh ấy đang cosplay là được.”

Mạnh Thính Chi: “…….”

Cậu vui là được.

Mạnh Thính Chi rất hối hận, lẽ ra lúc Chu Du mắng Đồng Vệ là “Tên này ship cp vô lý đến mức mất hết lương tâm luôn rồi”, cô không nên nói đỡ cho là tính cách của Đồng Vệ thích đùa tí thôi mà.

Quả thực, điên hết thuốc chữa!

“Anh đẹp trai tên gì thế?”

“Kẻ hèn này họ Trình.”

“Ồ, họ Trình, vậy anh có từng làm người mẫu không? Tôi thấy anh ăn ảnh lắm nha.”

“Chưa từng, hiếm khi xuất hiện trong ảnh.”

“À, vậy cũng tiếc quá, anh có muốn được chụp ảnh không? Hồi trước tôi có chụp một bộ ảnh cho Chi Chi, anh xem chưa?”

……..

Trước đây Mạnh Thính Chi không thích uống rượu, vì uống vào sẽ say.

Sau này khi từ từ uống rượu giỏi hơn, cũng dần hiểu ra được những sự thật chẳng có nghĩa lý gì, rằng một khi chán chường và hoang mang, con người rất dễ nghiện rượu.

Có nhiều nỗi đau và rắc rối không thể giải quyết được, thử tê liệt một thời gian ngắn rồi sẽ rất dễ nghiện.

Nhưng cả đêm nay, Trình Trạc không động vào một giọt rượu nào.

Đồng Vệ quen biết rộng, quá nhiều bạn bè, Mạnh Thính Chi miễn cưỡng biết được một nửa.

Cô chỉ đứng nhìn Trình Trạc làm một bông hoa trên núi cao, không ngừng thu hút ong bướm.

Chu Du không bỏ qua nợ cũ với bạn trai cũ, sau khi giục anh ta trả tiền, cô bạn chạy sang cạnh Mạnh Thính Chi, ngạc nhiên hỏi: “Ủa Chi Chi, sao bạn trai cũ của cậu cũng tới? Sao anh ta với Đồng Vệ biết nhau?”

Mạnh Thính Chi uống hết phần rượu còn lại trong ly.

“Trước đây không quen, hai tiếng trước mới biết họ tên của nhau.”

“Đồng Vệ đỉnh vãi!” Chu Du ngạc nhiên đến mức trợn mắt há mồm, giây lát sau, nhìn Trình Trạc trong đám đông, cô bạn đột nhiên thấp giọng, trầm ngâm nói:

“Nhưng mà…..Mình cảm thấy công tử Trình đỉnh hơn, người khác quay đầu thì ăn cỏ cũ, còn anh ta mà quay đầu lại, cảm thấy như đốt cả rừng cỏ luôn, quả nhiên, trai đẹp đỉnh chóp cần phải được đặt giữa một rừng trai đẹp thế này mới có thể tạo được hiệu quả hạc giữa bầy gà!”

Mạnh Thính Chi chẳng hứng thú, lại nhìn thấy có thêm một cô gái khác buồn bã vì không xin được WeChat.

“Có nói quá không vậy?”

Chu Du nói: “Đâu có nói quá, mười phút trước mình đi vệ sinh, có một cô gái vừa nghe điện thoại vừa chỉnh rãnh ngực, nhét ít nhất cũng phải bốn miếng, nói là chấm được một anh đẹp trai, tối nay quyết tâm ngủ, ngủ được là lời, mình nghe cô ta miêu tả, vai rộng chân dài sơ mi trắng, chắc cú là công tử Trình.”

Mạnh Thính Chi thở dài, cảm thấy khó chịu, đi lấy ly rượu mới, chỉ muốn uống để đầu choáng hơn nữa.

“Anh ấy không đồng ý đâu.”

Chu Du nói: “Tất nhiên rồi, cả đêm nay công tử Trình chưa dời ánh mắt khỏi cậu quá năm phút.”

Mạnh Thính Chi không muốn đón nhận sự mập mờ mà ai cũng nhìn thấy này, cô vẫn chưa thuyết phục được bản thân.

Làm vậy thì sao?

Cô nói với Chu Du: “Bạn trai cũ của cậu cũng vậy đó.”

Chu Du cạn lời cộng thêm giận dỗi nên trợn ngược mắt tỏ vẻ khinh thường, cười lạnh nói: “Khác nhau hoàn toàn! Anh ta chột dạ! Sợ mình hỏi anh ta chừng nào trả 5000 tệ năm ngoái mượn cho bạn gái cũ đi phá thai thì có!”

Trình Trạc có thiếu cô thứ gì đâu chứ?

Cánh tay đột nhiên bị lắc mạnh, giọng nói cố gắng đè thấp của Chu Du cũng không giấu được sự kích động: “Vờ lờ vờ lờ! Bốn miếng mút ngực! Ra tay rồi ra tay rồi?”

“Hả?”

Mạnh Thính Chi chưa hiểu kịp, cô nhìn theo tầm mắt của Chu Du, một cô gái mặc chiếc đầm nhung mỏng màu xanh lá đậm đi đến trước mặt Trình Trạc, đưa cho anh một ly rượu.

Chính là cô gái nói “Ngủ được là lời” mà Chu Du nhìn thấy ở nhà vệ sinh.

Bốn miếng mút ngực chỉ là hoa thêu trên gấm mà thôi, ngoại hình của cô gái này đã xuất sắc sẵn, thậm chí Mạnh Thính Chi còn nhớ ra hình như đây là đàn chị khoa bên cạnh, lớn hơn bọn cô một khóa, là một MC rất nổi tiếng của trường.

Không biết hai người nói gì đó, Trình Trạc bỗng cúi người đến gần cô ấy để nói.

Cô gái đó nghe xong thì sững sờ hai giây, nhìn gương mặt của anh, tiếc nuối gật đầu, rồi cầm làn váy thướt tha quyến rũ bỏ đi.

Chu Du trố mắt đứng nhìn: “Vãi! Nói gì mà phải thì thầm vậy, gật đầu là sao?”

Mạnh Thính Chi uống thêm một ly nữa.

Martini khô [1], tay nghề của bartender này quá tệ, tỷ lệ rượu Gin sai, cay nồng và ngọt gắt, từ đầu lưỡi chảy xuống, như một con dao mỏng bọc đầy đường bột cứa vào cổ họng.

[1] Martini khô hay ướt (dry/wet martini) chỉ tỉ lệ giữa rượu Vermouth và rượu Gin trong ly Martini. Martini khô có ít (hoặc không có) Vermouth nhiều Gin, Martini ướt có nhiều Vermouth ít Gin.

Nuốt rượu, Mạnh Thính Chi ho khan, ở huyệt thái dương như có cây kim mỏng cứ cách hai giây là đâm vào.

Cô ghét nhất kiểu say này.

Chưa thấy chóng mặt mà đầu đã bắt đầu đau.

Sau đó bữa tiệc còn có chương trình rút thăm trúng thưởng, do đàn chị mặc váy nhung xanh đậm lúc nãy dẫn chương trình. Cô ấy là dân chuyên nghiệp, chỉ vài câu đã khuấy động được bầu không khí ở hiện trường.

Mạnh Thính Chi không muốn tham gia, chỉ vào cho đủ số lượng, nhưng trời xui đất khiến, cô rút trúng thẻ Queen của đêm điện ảnh này.