Trạc Chi

Chương 27: Lẩu Oden



 Editor: SQ

_____________________

Không phải chỉ có cô nhóc hơn hai mươi mới có đặc quyền được bảo vệ

“Dừng ở đây tí, em muốn mua lẩu Oden.”

Xe chạy vào quảng trường Văn Nhân trong phố cổ, Mạnh Thính Chi nhìn ra ngoài cửa xe, vội kêu dừng.

Xe chầm chậm giảm tốc độ, Mạnh Thính Chi cởi dây an toàn, nhìn bãi đậu xe ở phía đối diện, nói với Trình Trạc: “Anh đậu xe ở đây luôn được không? Tụi mình đi dạo, hình như tí nữa là hết giờ tự học buổi tối rồi.”

Trình Trạc quay vô lăng, nhìn vào kính chiếu hậu, tìm được một chỗ đậu xe tạm thời.

“Từ Cách nói ở cầu Đàm Phức mở đường mới, tiết tự học buổi tối cũng có người đi qua phía này hả?’

“Có chứ.”

Mạnh Thính Chi dẫn anh đến một cửa hàng sáng đèn, mùi thơm của lẩu Oden bay khắp phố, bụng đói meo cả ngày hôm nay, mấy món điểm tâm đẹp mắt lúc nãy không thể lấp đầy bụng cô.

Lúc này cái mũi ngửi ngửi, ngón trỏ lập tức duỗi ra.

Nhìn món nào món nấy trong nồi lẩu Oden bốc khói nghi ngút cũng muốn cho vào bụng, nhất là mấy món được nấu chung với nhau thế này, nóng hổi vừa thổi vừa ăn, không chỉ hấp dẫn vị giác, mà tông màu ấm này còn làm thị giác như được chữa lành.

Mạnh Thính Chi cho thức ăn vào cốc giấy tròn.

“Ở đây có tiệm net, với lại, anh có thấy, trời vừa tối là nhà cửa trong khu phố cổ này tối om, con phố này có bao la hàng quán, nhìn rất thích hợp để hẹn hò.”

“Em từng hẹn hò?”

Lúc này Trình Trạc mới ngợ ra, nhà của Mạnh Thính Chi cũng ở gần đây, nếu không có gì bất ngờ, chắc chắn cô cũng học cấp ba ở trường số 14, hơn nữa, lúc anh học lớp 12 thì cô học lớp 10, có lẽ họ cũng được tính là từng cùng trường.

“Em học ở trường số 14?”

Nước lẩu trong nồi chợt bắn vào ngón tay——

Cô rút tay lại xuýt xoa, Trình Trạc không hỏi nữa, chỉ kéo tay cô về phía mình, nhận lấy khăn giấy từ nhân viên phục vụ của quán.

May là không bị bỏng.

Trình Trạc lau ngón tay cho cô, không cho cô đụng vào nữa, “Em chỉ đi, anh lấy cho em.”

Mạnh Thính Chi cầm ly giấy, vừa nhìn vừa nói: “Rong biển nơ!”

Trình Trạc làm theo.

“Đậu hủ cá—— Em học trường số 14, nhỏ hơn anh hai khối.”

Trình Trạc phản ứng rất nhanh, “Vậy là lần trước em nói anh với Kiều Lạc, không phải do Từ Cách nói cho em biết.”

Mạnh Thính Chi gật đầu, đáp “Ừm”.

“Lấy tàu hũ ky nữa.”

Anh nhếch khóe môi, mặt không chút cảm xúc, “Vậy em hiểu lầm anh lâu lắm đó.”

Nói xong, một xâu tàu hũ ky nóng hổi thơm phức được đặt vào ly của Mạnh Thính Chi.

Đưa ly giấy, phục vụ tính tiền và thêm nước lẩu.



Họ đến kịp để mua, nếu mà đến trễ vài phút là đã phải chen chúc xếp hàng với học sinh của trường số 14 tan lớp tự học buổi tối, mấy năm qua, tiếng chuông của tiết tự học buổi tối vẫn chưa từng thay đổi.

Đi ngược hướng với biển học sinh tan học, đến khu vực gần trường số 14.

Mạnh Thính Chi giải quyết xong ly lẩu nóng hổi nhanh gọn lẹ, rồi quay đầu nhìn đình Tú Sơn rực rỡ ánh đèn, những thiếu niên thiếu nữ mặc đồng phục cãi nhau ầm ĩ, cho dù gạch xưa ngói cũ, con phố dài vẫn đầy sức sống.

“Lúc em học lớp 10, anh nổi tiếng lắm.”

Anh nhớ cô bị sặc khói thuốc, đứng trong gió, cúi đầu bật lửa châm một điếu.

Lúc lên tiếng, giọng nói đã khàn hơn.

“Nghe được không ít tin đồn, tin là thật hết?”

Mạnh Thính Chi nhớ lại.

“Ừm.”

Nhớ đến lần hai người gặp nhau trên sân thượng của trường, Mạnh Thính Chi muốn xem chiếc đồng hồ đó trên tay anh. Cô kéo tay anh, nhưng chỉ nhìn thấy một chiếc đồng hồ nam dây da màu nâu trà bao quanh cổ tay trắng lạnh của anh.

“Chiếc Hublot đâu?”

Trình Trạc cũng cúi đầu nhìn, “Hỏng rồi.”

Chiếc đồng hồ đó đã có từ rất lâu.

“Anh mang đi sửa chưa?”

Khóe môi Trình Trạc cong lên một đường cong rõ ràng, “Không sửa, chắc cũng không sửa được nữa.”

“Chiếc đồng hồ đó là quà sinh nhật cuối cùng mẹ anh tặng anh, anh với bà ấy…”

Anh cân nhắc rồi nói: “Không thân lắm.”

“Bà ấy tặng anh, anh không đeo.”

“Nhưng sau khi bà ấy qua đời, anh cứ đeo mãi.”

Làn khói trắng nhàn nhạt dần lan ra, đưa anh ra phía sau, một gương mặt mơ hồ.

Đây là lần đầu tiên Mạnh Thính Chi nghe  thấy anh nhắc đến gia đình anh, cô im lặng nghe, không buông tay anh ra, đầu ngón tay mềm mại ấm áp, chầm chậm vuốt ve từ cổ tay đến ngón tay anh.

Cuối cùng dừng ở vết sẹo nhỏ trên ngón áp út, nhẹ nhàng miêu tả lại từng chút từng chút bằng ngón tay mình.

Không được chăm sóc kỹ, vết thương hơi nhô lên.

Anh có đôi tay rất đẹp.

Chính nhờ vết sẹo như vết trầy trên ngọc này, đã tạo nên một vẻ đẹp vì bị tàn phá mà chân thật và khắc sâu hơn.

Cô vẫn nhớ hồi cấp ba khi anh ngồi xoay bút bên cửa sổ dưới ánh nắng, trên tay không có vết sẹo này.

“Sao bị thế này vậy anh?”

Anh không nhớ trên nắp bật lửa có gắn một viên kim cương màu xanh đã đành, ngay cả vết thương trên tay mình mà cũng phải ngẫm nghĩ lại một lúc mới có thể từ từ nhớ ra được ký ức liên quan đến nó.

“Cái này?”

Anh cúi xuống nhìn, bóng của hàng mi hiện lên bên dưới mí mắt, “Bị hồi đánh nhau lúc du học.”



“Anh đánh nhau?”

Thấy phản ứng của cô, Trình Trạc cười: “Sao còn ngạc nhiên hơn lúc anh nói anh không có hai người bạn gái cùng lúc vậy? Nhìn anh giống thể lực kém lắm hả?”

“Không phải.” Cô thu lại nét mặt ngạc nhiên, lắc đầu nói: “Chỉ là, nhìn anh không giống kiểu người thích đánh người khác.”

“Ở quán bar của Từ Cách, anh từng đánh đó, trước mặt em.”

Còn là vì cô.

Mạnh Thính Chi mím môi, từng ngón tay mảnh mai lần lượt đan vào khe hở giữa những ngón tay anh, cảm nhận được điều đó, anh thả lỏng tay theo hành động của cô, sau đó năm ngón tay được cô nắm chặt.

“Vậy….lần ở nước ngoài đó, cũng là anh hùng cứu mỹ nhân hả?”

Tay còn lại của Trình Trạc vứt tàn thuốc còn dư vào thùng rác bên đường, va vào tấm sắt, một đốm lửa nhỏ tung lên cao, rồi mới rơi xuống và biến mất.

“Ở San Francisco, rất gần với khu người Hoa, người phụ nữ đó sang đó thăm người thân, tóc xoăn đen, mặc sườn xám, choàng khăn lụa, tay xách túi vải, vừa bước xuống xe thì bị một người da đen giật túi, người đó hét lên ăn cướp bằng tiếng Trung, anh tình cờ ở gần đó, cho nên lấy lại về cho người đó.”

“Cô ấy đẹp không?”

Trình Trạc nhớ lại, cảm thấy miêu tả như thế không đúng.

“Không thể nói là đẹp, có duyên thì đúng hơn, một bà cụ hơn sáu mươi, còn mang giày cao gót rượt theo nửa con đường, chuyện đầu tiên làm khi đứng dậy là vừa khóc vừa chỉnh lại tóc, rất đáng suy ngẫm.”

Mạnh Thính Chi phụt cười, đôi mắt hạnh mở to tròn vì ngạc nhiên, sáng lấp lánh.

“Một bà cụ hơn sáu mươi?”

“Ừm.” Trình Trạc nhìn vẻ mặt của cô, “Đâu phải chỉ có cô nhóc hơn hai mươi mới có đặc quyền được bảo vệ.”

Mạnh Thính Chi lại nhớ đến chiếc Hublot trắng đen đó, nhớ đến cơn gió trên sân thượng năm nào.

Cô chưa bao giờ nghĩ rằng anh là một người có trái tim ấm áp, lần đó ở sân thượng, anh có thể bước đến, tháo đồng hồ ra, đưa cho mình đang khóc nức nở, Mạnh Thính Chi chưa từng thôi thấy ngạc nhiên, thậm chí còn có những phỏng đoán bí mật không mấy thực tế.

Bây giờ mới hiểu được.

Nhưng trong lòng không hề thấy vui vẻ vì sự thấu hiểu đến muộn này, thậm chí còn có một sự trống trải nhàn nhạt, không thể nhìn lại.

Không biết từ khi nào, họ đã quay trở lại dưới đình Tú Sơn, loáng thoáng nghe thấy tiếng chuông gió trên cửa của “Tam Sinh Hữu Tín”.

Vang lên lanh lảnh.

Rất nhiều người đã bước vào cánh cửa đó, nhưng không phải ai cũng bước ra ngoài.

Bên tai là tiếng cười nói rôm rả của học sinh trường số 14 về muộn trải dài khắp con đường.

Trên đường quay về, Mạnh Thính Chi cũng tỉnh táo hơn.

Trên đời này không có cái gọi là trăm sông đổ về một biển, sân thượng của trường trung học phổ thông số 14 cũng chỉ là một dòng chữ không đặc sắc trên trang giấy, những gì bị lướt qua mau chính là giao điểm mà chỉ mình cô mong chờ.  

 

 

------oOo------