Trả Nợ Chân Tình

Chương 57: Lá Thư Của Trung Quân



Lá thư viết tuy không dài nhưng đã nói hết những gì cần nói, Trung Quân vẫn ngồi trên cây cứ đọc đi đọc lại bức thư nhiều lần. Mặc kệ Hạo Quan đang an tĩnh ngồi dưới gốc không biết đang nghĩ gì.

“Có muốn đi Châu Kinh không? Đại Thần”.

Tiếng nói dưới gốc cây lại kéo Đại Thần về thực tại, chàng nhìn về hướng Kiêu Vương cùng Minh Châu đang đứng đó, họ mỉm cười nhìn chàng rồi nói tiếp:

“Kiêu Quốc không thiếu nhân tài, ta sẽ tìm được người thay chức Đại Thần của Đệ, chỉ là Đệ có dám đổi từ Đại Thần thành Quan chi phủ Châu Kinh hay không thôi”.

Minh Châu đưa ra tấm lệnh bài của Quan Chi Phủ Châu Kinh ý muốn trao đổi:

“Đúng vậy, nơi đó tuy đất đai màu mỡ giao thương tốt phát triển ổn định nhưng sẽ phải đối mặt với nhiều thiên tai lớn, để được bên cạnh Tử Nghi huynh có chịu đánh đổi hay không?”.

Lúc này Trung Quân mới nhảy xuống, chậm rãi đi chỗ Minh Châu, không ngần ngại lấy ra tấm kim bài Đại Thần bị Minh Châu đánh cắp đến hai lần đưa cho nàng và nhận lấy tấm lệnh bài gỗ của Quan Chi Phủ:

“Huynh chọn làm Quan Chỉ Phủ”.

“Đánh đối này lớn quá đấy”. Kiêu Vương lên tiếng, mày nheo lại.

“Hoàng Thượng thứ tội, Đệ đã phục vụ bên cạnh người mười mấy năm qua, lần này hãy để cho Đệ được ích kỷ một lần này thôi”.

“Bọn ta ủng hộ đệ”. Hạo Quan bước đến vỗ vai Trung Quân.

“Mãi là Huynh Đệ tốt”. Kiêu Vương cũng vỗ vai Trung Quân.

Minh Châu nhìn 3 người họ mới biết được thực ra ở đây không chỉ có tình yêu cao cả mà còn có tình bạn tốt, bọn họ làm bạn từ nhỏ đến lớn dù cách xa mấy năm vẫn giữ được phong độ đó. Bọn họ tuy không tỏ ra ngoài mặt nhưng khi nhìn huynh đệ đau khổ cũng không chịu được mà muốn can thiệp giúp đỡ.

Hai ngày sau

Tại cổng cung quen thuộc Hạo Quan và hai người Minh Châu, Binh Thần đứng đó tiễn Trung Quân chuẩn bị đi Châu Kinh.

"Muội ở lại nhớ nghe lời Hoàng Thượng nhé ".

“Không ai đánh cờ với Muội nữa rồi”.

“Cũng không ai bao che sai lầm cho nàng nữa đâu”. Kiêu Vương nhéo má nàng thật đau đánh lạc hướng để nàng không phải khóc sụt sùi như những lần trước.

“Đúng vậy, thời gian qua có Huynh bao che cho Muội tác quái nhưng bây giờ thì tự biết mà ngoan ngoãn lại nhé. Hai người cũng phải sống cho hạnh phúc nhé, quà tạm biệt tặng cho muội”.

Trung Quân đưa ra một cái vòng cổ ngọc, cùng bộ với vòng tay lần trước chàng tặng khi Minh Châu tỉnh lại khi bị mũi tên bắn trúng. Chàng đã sưu tập đủ bộ như lời hứa để tặng lại cho nàng, Minh Châu trong lòng hắn vẫn sẽ là muội muội nhỏ hắn luôn muốn bao che như ngày nào.

“Được rồi đi đi, có dịp ta sẽ đến Châu Kinh gặp Đệ”. Hạo Quan bước đến đẩy Trung Quân về phía xe ngựa đang chờ sẵn.

“Tạm biệt”.

Ba người đi theo xe ngựa hồi lúc rồi mới dừng lại nhìn xe ngựa tăng tốc rời đi.

“Vậy là đi thật sao?”. Minh Châu vẫn đứng đó hồi ức lại đoạn thời gian nàng và Trung Quân đồng hành cùng nhau. Nàng cũng không ngờ lần cuối gặp mặt lại đến nhanh như vậy, không biết … Kiếp sau có thể gặp Trung Quân không nữa?

Kiêu Vương ôm lấy vai Minh Châu xoa nhẹ, dìu nàng quay vào trong.

“Được rồi, vào trong thôi”.

“Đóng cổng lại đi”. Hạo Quan là người đi cuối cùng, lệnh người đóng cổng thành lớn lại.

Hiện tại cung điện đã chẳng còn nhiều người nữa, vắng vẻ heo hắt nhiều, không phải vì thiếu người mà là vì thiếu đi những người đã từng đồng hành cùng nàng trong suốt khoảng thời gian qua, tất cả người đã đi người không còn từng người một nàng đều ghi khắc trong tim.

Trung Quân đã đánh đổi tất cả để lại kho báu cổ của mình sưu tập mười mấy năm đánh đổi lại cơ hội được ở bên cạnh người mình yêu. Chàng chỉ cần một cái xe ngựa và đồ hay dùng là đủ rồi, đi mà không luyến tiếc quay lại dù chỉ một lần, vì sự luyến tiếc của chàng hiện đang ở Châu Kinh rồi.

Sau mấy ngày đường trên xe ngựa cuối cùng Tử Nghi đã trở về Quách Phủ quen thuộc, tất cả đã được phục hồi kha khá, mọi người đều đứng hai bên đường chào đón ân nhân trở về Châu Kinh, tiếng tung hô không ngớt từ ngoại thành đi thẳng đến Quách Phủ.

“Tiểu Thư về rồi”.

“Vú nuôi, người khỏe không?”.

Tử Nghi chạy đến ôm một người phụ nữ già một cách thân thiết, đây là người đã chăm sóc nàng từ nhỏ là người mẹ thứ 2 của nàng cho nàng cảm giác thân thuộc khi có người thân ở nhà.

Keng

“Tiểu Thư đồ của con rớt rồi kìa”.

Nàng quá xúc động khi nhìn thấy vú nuôi nên không cẩn thận làm rơi con dao Binh Thần tặng, lõi bên trong bị tụt ra, có một lá thư nhỏ được nhét vào mà nàng không hề biết. Cúi người cầm bức thư lên nàng để mọi người tiếp tục dọn dẹp đồ vào phủ, tự mình đi thẳng vào phòng riêng, căn phòng sạch sẽ như là ngày nào cũng có người dọn dẹp, nhưng nàng chẳng quan tâm, đặt con dao vàng lên bàn nàng ngồi xuống gấp gáp mở lá thư bên trong ra, từng câu từng chữ như đang đánh vào trái tim của nàng:

"Tử Nghi muội đã tìm ra được lá thư trong này rồi đúng không?

Huynh giấu hơi kỹ phải không? Huynh nghĩ ra rằng nếu như muội đọc được thư này của huynh sớm thì tốt quá, trễ cũng không sao. Huynh chỉ muốn nói rằng muội đừng đi có được không, huynh rất thích muội, không biết là từ khi nào nhưng mà huynh thích cái cách muội tỏ ra không quan tâm, cao ngạo nhưng lại âm thầm để ý đến mọi người. Muội là cô nương tốt, huynh biết mà, muội đừng cố tỏ ra mạnh mẽ đến như vậy nữa.

Huynh rất mong muốn được bên cạnh che chở bảo vệ cho muội qua những sóng gió của cuộc đời, đơn giản chỉ là vì nhìn muội thấp bé huynh yêu, chỉ vậy thôi.

Huynh rất thích Muội".

Đọc đến dòng cuối cùng nước mắt của Tử Nghi đột nhiên rơi xuống, thấm đẫm chỉ ‘thích’ trong thư, vậy là nàng đã bỏ lỡ một người yêu nàng rồi ư? Nàng làm sao có thể quay về Kinh Thành gặp Trung Quân nữa đây, đoạn tình cảm này cứ như vậy lại bị bỏ lỡ vô nghĩa như vậy ư?

Nàng ụp mặt xuống bàn, vai run lên từng đợt, nàng khóc nức nở không ngừng được nàng ước bờ vai ấy có thể ngay lập tức xuất hiện ở đây an ủi nàng ngay lúc này.

“Tiểu Thư, có một người Tây phóng xe ngựa vào trong phủ đòi gặp bằng được người”.

Đột nhiên một giọng nữ hoảng hốt chạy vào trong mặt căng thẳng nói với Tử Nghi.

“Người Tây?”.

“Dạ đúng rồi, hắn ta cao lớn lại còn biết võ công không ai cản được hắn”.

“Tử Nghi … Tử Nghi”.

Bên ngoài giọng nói vang lên gấp gáp như đang đi tìm nàng.

“Trung Quân”.

Tử Nghi ngồi bật dậy chạy ra mở toang cửa phòng sững người nhìn về phía Trung Quân đang tìm kiếm nàng, chàng cũng chợt dừng lại nhìn căn phòng đột ngột mở ra ở đó có bóng dáng nữ nhân quen thuộc.

“Cuối cùng cũng đuổi kịp muội rồi”.

Trung Quân cười mỉm nhanh như chớp nhảy qua một hành lang dài đứng trước mặt Tử Nghi kéo tay nàng qua chỗ mình dùng thân thể cao lớn ấy bao trọn nàng trong lòng. Chàng đã phải phi nước đại không ngừng nghỉ mới đuổi kịp tốc độ của Tử Nghi vừa kịp lúc nàng về đến Quách Phủ không bao lâu.

Tay nàng run run vòng qua eo người đối diện ôm chặt lấy, xác định đây không phải là giấc mơ. Mùi hương trên áo Trung Quân vẫn vậy, cái ôm xiết chặt lại càng chứng minh sự thật rõ ràng hơn.

Trung Quân buông nàng ra, cúi đầu xuống lau đi nước mắt trên má nàng ân cần hỏi:

“Sao lại khóc nhiều như vậy, nàng 3 ngày qua không ăn gì sao? Người xanh xao quá”.

Tử Nghi cầm tay lấy tay Trung Quân đang đặt trên má của mình khẽ lắc đầu:

“Muội không sao? Muội ổn mà”.

“Trung Quân ta sẽ ở lại Châu Kinh với nàng, Nữ Quan có chịu thu nhận ta không?”

“Được được”.

Tử Nghi vui sướng gật đầu, đây vốn là chuyện nàng đang mong chờ nhất. Cảm giác ước mơ trở thành sợ thật này giống như là mơ vậy, chàng xuất hiện trước mắt giống như đấng cứu thế cứu nàng ra khỏi mớ đổ nát trong lòng.

Vài ngày sau đó sau khi ổn định được mọi thứ Binh Thần và Minh Châu cũng đã kịp cho người gửi quà cưới đến cho Tử Nghi và Trung Quân.

Ngày cưới hôm đó mặc dù chẳng có người thân thích nào chứng kiến cả nhưng mà họ vẫn vui vẻ khoác lên bộ quần áo Tân Lang Tân Nương đỏ, tiến vào nhà thở tổ bái đường trước sự chứng kiến và chúc phúc của người dân Châu Kinh.

Hôm đó pháo nổ vang trời, tiếng reo hò tung hô kéo dài liên tục 2 ngày 2 đêm làm ăn mừng tiệc cưới vả Quan Chi Phủ mới và Nữ Quan Quách Gia.

Họ yêu thương dân chúng làm tròn trách nhiệm của một vị Quan tốt, mặc dù trải qua nhiều biến cố nhưng họ vẫn giữ được thanh liêm trong sạch không có người dân Châu Kinh nào là không phục trước vị trí mà họ đang cai quản.

Châu Kinh vẫn vậy vào mùa lũ thì nước vẫn dâng cao nhưng Trung Quân và Tử Nghi đã tạo ra một cách trị thủy tốt lại có thể để người dân sống tốt với trận lũ lụt. Vào mùa lũ người dân mở giao thương buôn bán trên mặt nước bằng những chiếc thuyền gỗ nhỏ, tạo nên nét văn hóa mới và một khu du lịch đáng tham quan của Kiêu Quốc.

Nghe nói dưới trước hai người còn có đôi phu thê tên Lãnh Phi và Phán Nhi, họ có kinh nghiệm trị thủy lại có võ công thâm hậu thường xuyên mở võ quán cho những đứa trẻ học miễn phí, không ít lần đồng hành cùng Trung Quân và Tử Nghi cứu thủy và phát triển nghành giao thương kinh tế của Châu Kinh nói riêng và Kiêu Quốc nói chung.

Chỉ có Trung Quân biết rằng Lãnh Phi chính là Lão Đại Lãnh Thú khi xưa két tiếng biên giới Kiêu Lãnh, chàng không nói ra vì sợ mọi người sẽ kinh hãi một phần cũng chỉ là quá khứ, không ai mà không có quá khứ cả.

Mặc dù chẳng thể gặp nhau trong một thời gian dài nhưng Trung Quân và Tử Nghi vẫn nhớ đến Kiêu Vương và Hoàng Hậu ở Kinh Thành, họ nói chuyện với qua những bức thứ tín ngắn, giữ liên lạc với nhau khá lâu.

Mấy chục năm sau

Một đôi vợ chồng già ngồi trên xích đu giữa sân vườn lớn nhìn lên ánh tráng sáng, họ đã già chỉ thích ngồi đó ôn lại chuyện cũ ngày xưa, nhớ lại những người họ từng gặp những người đã ra đi, họ không luyến tiếc nữa, vì thời gian đến thì sẽ phải đến, đứa con gái lớn của họ bây giờ đã thay mẹ nhận chức Nữ Quan, nó giống như Trung Quân khi trẻ nhiệt huyết tốt bụng. Đứa con gái thứ 2 thì giống mẹ điệu đà cao ngạo, đã làm chủ mấy rạp hát kinh kịch ở Châu Kinh. Đứa con trai út không màng danh lợi ngày ngày chạy ra ngoài bốc thuốc chữa bệnh cho người nghèo tích đức. Hai người cũng không ràng buộc 3 đứa con của mình, chỉ âm thầm đứng đằng sau ủng hộ họ, chỉ cần là việc làm tốt và chân chính họ sẽ không có ý kiến gì về con đường của những đứa con mình đã chọn.

“Chàng nghĩ xem, thời gian trôi nhanh quá nhỉ, chúng ta mới đó đã già như vậy rồi?”. Tử Nghi dựa đầu vào Trung Quân nói.

“Không sao cả, ta đã cảm thấy cuộc đời này có nàng cùng ta trãi qua là quá đủ rồi”.

“Người thời trẻ chúng ta gặp hình như cũng mất liên lạc cả rồi”.

“Hạo Quan có mấy lần gửi thư đến hỏi thăm tình hình”.

“Cũng không nhắc gì đến Kiêu Vương và Hoàng Hậu sao? Họ chưa từng một lần đến thăm chúng ta”. Tử Nghi vẫn giữ y nguyên món quà chia tay Minh Châu tặng mình, hồi ức lại quá khứ có một cô nương kỳ lạ bốc đồng và tốt bụng đến mức nào, chính Minh Châu đã cho nàng một tia sáng, sự hồn nhiên và lối suy nghĩ tiến bộ đó đã dạy cho nàng cách mở lòng, đặt mình vào vị trí của người khác để thấu hiểu mới có Tử Nghi thành công như ngày hôm nay.

"Không có tin tức cũng là chuyện tốt … ".

Trung Quân vỗ vỗ vai nương tử bên cạnh, vẫn ngồi đó nhìn lên ánh trăng sáng buổi đêm. Mặc dù hai người không gặp được Binh Thần và Minh Châu lần nào nữa nhưng Hạo Quan có đến mấy lần để khảo sát Châu Kinh, hắn ta vẫn như ngày nào nhưng tuyệt nhiên cứ nhắc đến Minh Châu thì lại im bặt một câu cũng không nói cho họ biết tình hình trong cung. Vội đến cũng vội đi, hắn như cơn gió vô tư tự do đi khắp Kiêu Quốc vậy.