Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!

Chương 124: Thiên Sứ này hình như có chút biến thái! (24)



"Để ta ngắm con thật kỹ."

Trì Anh xúc động vuốt ve gương mặt của con trai mình, nước mắt không kìm được mà rơi xuống liên tục, con trai mình đã lớn như này rồi, gương mặt này chính là sự kết hợp hoàn hảo của mình và A Vũ.

Lạc Thiên Kỳ lúc này cũng còn ngây ngốc nhìn mẹ của mình, sự việc quá bất ngờ khiến y vẫn chưa kịp tiếp thu nổi, xúc động thì có xúc động, hạnh phúc tất nhiên là rất hạnh phúc, chỉ là trước giờ luôn trong tâm thế nghĩ mẹ mình là một nữ Thiên Sứ xinh đẹp nay nhận ra sự thật nhất thời không biết nên biểu hiện thế nào, nhưng Lạc Thiên Kỳ y phải công nhận một điều, mẹ y dù là nam nhưng nhìn còn đẹp hơn cả nữ.

Thảo nào gương mặt của y hiện tại lại đẹp đến như vậy, còn không phải do gen của mẹ mình hay sao?

Lạc Thiên Kỳ lúc này bất chợt nhìn qua Ái Lạc Minh, trong đầu nghĩ đến câu nói trước kia của hắn mà mình cho là lời của một tên ngốc, thì ra hắn nói thật, thật sự đàn ông có thể mang thai, minh chứng sống không phải ở đây hay sao?

Trì Anh sau khi nhìn đủ con trai mình cho vơi nỗi nhớ cuối cùng cũng chú ý đến Ái Lạc Minh đang đứng đằng sau Lạc Thiên Kỳ.

"Cậu là?"

Ái Lạc Minh mỉm cười bước đến, giọng nói hết sức lễ phép, thái độ khác xa đối với Lạc Vũ, thật là rất biết cách phân biệt đối xử.

"Người còn nhớ tiểu Thiên Sứ từng lạc xuống đây được người chăm sóc không?"

Trì Anh chớp chớp mắt nhìn kỹ gương mặt của Ái Lạc Minh, như tìm ra được ấn tượng gì đó Trì Anh vui vẻ reo lên.

"À ta nhớ rồi, vậy con chính là nhóc con đó sao?"

Ái Lạc Minh gật đầu mỉm cười, Trì Anh thấy thế càng rạng rỡ hơn.

"Lớn lên thật soái nha."

Tạm gác cuộc trò chuyện lại, hai người cần nhanh chóng cứu mẹ y ra khỏi đây.

Lạc Thiên Kỳ nhìn sợi xích vàng trói buộc chân của Trì Anh, ánh mắt có chút bối rối, nhìn là biết nó không dễ cắt đứt chút nào.

'1503, cho ta hỏi cái.'

[Cậu muốn hỏi gì?]

1503 nhìn mọi thứ qua màn hình xanh, thấy biểu cảm trên gương mặt ký chủ nhà mình phần nào cũng đoán được y sắp hỏi gì.

'Thứ này... Tuyết Sương Kiếm cắt được không?'

Chưa kịp để 1503 trả lời, Tuyết Sương Kiếm đã tự động bay ra khỏi không gian, chuôi kiếm nằm gọn trong tay Lạc Thiên Kỳ, lưỡi kiếm sắc bén hơi rung rinh như muốn nói với chủ nhân của mình rằng hãy tin tưởng nó.

'1503 trả lời đi chứ?'

Tuyết Sương Kiếm ỉu xìu lắc mình hai cái, chủ nhân vậy mà không tin tưởng nó mà đi hỏi con hàng hệ thống kia, huhu nó tổn thương lắm đấy.

1503 bốc miếng bánh bỏ vào trong miệng nhai, hai cái má phồng lên trông như hai cái bánh bao làm 001 ngồi kế bên phải cố gắng tịnh tâm để không cắn cậu.

[Có lẽ cắt được đấy.]

'Được, ta tin ngươi.'

Tuyết Sương Kiếm:........

Ái Lạc Minh thấy y triệu kiếm ra cũng biết được ý đồ của y, hắn lúc này chăm chú nhìn thanh kiếm trắng tinh Lạc Thiên Kỳ. Lúc trước trong trận chiến cũng thấy y dùng nó, uy lực rất đáng kinh ngạc, vì lúc ấy hỗn loạn nên chưa được nhìn rõ nay được nhìn lại lần nữa hắn không khỏi trầm trồ. Người làm ra thanh kiếm này ắt hẳn là một bậc tài. Nhưng khi nhìn thêm một lúc không hiểu sao hắn lại thấy có chút quen thuộc.

Lạc Thiên Kỳ đưa tay vuốt ve viên ngọc khảm trên chuôi kiếm, nhỏ giọng nói.

"Ta tin ở ngươi đấy."

Tuyết Sương Kiếm hí hửng lắc mình, khí thế hùng mạnh ngay lập tức trở lại. Lưỡi kiếm ánh lên một cái thật chói rồi hạ xuống.

'Keng'

Sợi dây vẫn như cũ mà chạm với lưỡi kiếm, đang khi Lạc Thiên Kỳ cảm thấy hụt hẫng thì 'rắc' một tiếng, sợi dây xích đã đứt đôi ra.

Lạc Thiên Kỳ hai mắt sáng lên không hề hẹp hòi mà cho Tuyết Sương Kiếm một lời khen, sau đó liền đem nó cất vào trong.

Tuyết Sương Kiếm chưa kịp hưởng thụ niềm vui được khen thưởng đã bị vứt vào trong thì không khỏi ngơ ngác, chủ nhân đây là thấy nó hết việc liền cất đi à, huhu bổn kiếm đau lòng lắm đấy.

Trì Anh vui mừng ôm chầm lấy con trai, cuối cùng có thể rời khỏi đây gặp A Vũ rồi.

Sau khi cứu được Trì Anh ba người cũng không vội rời khỏi, Ái Lạc Minh đang bị thương cần ở lại tịnh dưỡng chứ nếu tiếp tục để y bế hắn bay lên cũng không phải cách hay, nhưng trong lòng Lạc Thiên Kỳ không khỏi cảm thấy lo lắng. Không biết sau khi biết tin cha y có đem quân đi khiêu chiến hay không, nếu thật sự có, thì phải nhanh chóng rời đi mới được.

Đang lúc băn khoăn không biết giải quyết thế nào thì lúc này trên cao bỗng truyền đến hai tiếng gầm lớn.

Ba người vội vã chạy ra ngoài xem, ngước mắt nhìn lên, đập vào mắt chính là hình ảnh hai con hổ lớn đang loạn xạ lao xuống.

'Bịch'

Lạc Thiên Kỳ ngớ người nhìn cảnh tượng diễn ra trước mặt, hai con hổ lớn nằm sóng soài trên mặt đất, hổ đen đè lên hỗ trắng, hổ trắng bị đè đau gào thét trong vô vọng.

Lạc Thiên Kỳ đỡ trán bất lực, nếu không nhận ra cái con hổ đen kia là thú nhà mình thì chắc y đã nghĩ hai đứa này là hai con ngốc ở đâu đó lạc đến đây.

Lạc Thiên Kỳ bước đến đạp hổ đen qua một bên, hổ trắng được giải thoát vui mừng đứng dậy nhảy nhảy mấy cái. Hổ đen bị đạp chỉ biết uất ức nhìn y chứ không dám hó hé gì.

Lạc Thiên Kỳ nhìn qua hai con hổ, khóe miệng kéo cao lên, đang lo nghĩ cách, có hai đứa này xuất hiện không phải là cứu tinh hay sao.

Lạc Thiên Kỳ nhìn qua Ái Lạc Minh dùng Trì Anh, hai người kia cũng nhìn lại, ánh mắt ba người lóe sáng nhìn nhau sau đó nhìn về phía hai con hổ kia.

Chúng đó bị nhìn như thế vô thức ôm chầm lấy nhau run rẩy. Đáng sợ quá đi huhu.

Phía trên cuộc chiến diễn ra vô cùng ác liệt, trên mặt đất la liệt những Thiên Sứ cũng Ác Quỷ bị thương nặng, có vài người không chịu nổi đã nhắm mắt tan biến.

Tại vị trí cao nhất, Lạc Vũ người đầy thương tích chĩa vũ khí của mình thẳng vào Đại Thiên Sứ.

"Nên kết thúc rồi."

Đại Thiên Sứ nhìn Lạc Vũ, rồi lại nhìn xuống cảnh tượng thảm khốc phía dưới, trong mắt ánh lên tia không nỡ nhưng lại đành thở dài. Đại Thiên Sứ nhìn thẳng vào mắt Lạc Vũ, giọng nói vẫn lạnh nhạt như mọi khi.

"Ngươi hận ta đến vậy à?"

"Đúng vậy."

"Nhất định sẽ không tha cho ta?"

"Đúng vậy."

Đại Thiên Sứ thở dài, đôi cánh đập nhẹ trong không trung, thanh kiếm trên tay rơi xuông. Đại Thiên Sứ mỉm cười nói.

"Vậy đến giết ta đi."

Lạc Vũ hơi sững người, thì ra tên vô lương tâm này cũng biết cười. Nhưng nhanh chóng đã được Lạc Vũ gạt bỏ ra khỏi đầu, ông quyết định xuống tay.

Lúc này chợt có một giọng nói thánh thót vang lên.

"Khoan đã A Vũ."