Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!

Chương 123: Thiên Sứ này hình như có chút biến thái! (23)



Lạc Thiên Kỳ nhẹ nhàng đáp chân xuống đất, Ái Lạc Minh nhanh chóng nhảy xuống khỏi người y, mặt vẫn chưa hết đỏ, y thấy hắn ngại ngùng như thế thì cười cười chọc vài tiếng khiến ai kia thẹn quá hóa giận mà đè y ra hôn luôn.

Lạc Thiên Kỳ xoa đôi môi bị ai đó cắn đến sưng đỏ, ánh mắt tràn ngập oán giận nhìn về cái tên nào đó vẻ mặt đang cực kì sung sướng.

Ái Lạc Minh cười cười hôn mạnh vào môi y một cái thật kêu, rồi ra sức dỗ dành người yêu.

"Giận anh hả? Thôi đừng giận mà, ai biểu em chọc anh làm chi, với lại môi em ngọt như vậy anh thật không nỡ dứt ra đâu a~ hay là cho anh hôn thêm cái nữa được không?"

Lạc Thiên Kỳ hai má đỏ ửng đưa tay đẩy cái mặt của tên vô sĩ nào đó đang cạ vào mặt mình.

"Anh đúng thật vô sĩ mà."

Ái Lạc Minh câu môi cười, mắt hơi híp lại nhìn về vị trí cặp đào căng mọng ngự trị, liếm môi mà nói.

"Anh còn có thể vô sĩ hơn thế này nữa cơ, em có muốn biết không?"

"Anh... " Lạc Thiên Kỳ xấu hổ đạp cho hắn một cái rồi bước nhanh đi "Biến thái!"

Ái Lạc Minh nhìn ai đó như mèo xù lông thì bật cười rồi nhanh chóng đuổi theo sau.

Hai người cùng nhau đi xuyên qua khu rừng ẩm ướt tối tắm, thấy ánh sáng cuối đường, biểu cảm trên mặt y cũng bớt căng thẳng.

Tiến thêm vài bước hai người đã bước ra khỏi khu rừng quỷ dị kia, ánh mai hồng chiếu sáng lên gương mặt xinh đẹp của Lạc Thiên Kỳ, đôi mắt lục bảo lấp lánh như viên đá quý khiến Ái Lạc Minh nhìn đến ngơ ngẩn.

Lạc Thiên Kỳ kinh ngạc nhìn quang cảnh trước mặt, nơi này còn đẹp hơn so với ở trên, đây là chốn bồng lai nào a. Không nhịn được sự phấn khích của mình chạy vụt ra ngoài, Ái Lạc Minh hoàn hồn chạy theo, hai người cùng nhau vui đùa trên đồng có xanh rì.

Lạc Thiên Kỳ gối đầu trên tay Ái Lạc Minh cảm nhận hương cỏ bao trùm xung quanh mình, thật thích quá đi mất. Ái Lạc Minh cảm nhận được tâm tình vui vẻ người bên cạnh, trong đầu lại bất chợt vẻ ra một giấc mộng đẹp.

Nếu cứ mãi như vậy thì thật tốt.

Nằm nghỉ ngơi một lúc hai ngươi lại tiếp tục hành trình tìm kiếm của mình. Cảm giác như sắp chạm được đích đến khiến Lạc Thiên Kỳ không khỏi có chút hồi hộp cùng chờ mòng, y sắp gặp được mẹ rồi.

"Tiểu Kỳ, lại đây, ở đây có một hang động."

Lạc Thiên Kỳ nghe tiếng hắn chạy lại xem, y quan sát hang động này, nhìn xung quanh được dọn sạch sẽ, còn có một số vật dụng nhỏ, xem ra có người sống ở đây. Trái tim bỗng nhiên đập mạnh, y chần chừ nhìn vào bên trong rồi ngước mắt nhìn hắn.

Ái Lạc Minh mỉm cười cầm tay y lên, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ rồi dắt tay y vào trong.

"Có lẽ chính là ở đây, ta vào thôi."

Lạc Thiên Kỳ từng bước hồi hộp theo Ái Lạc Minh bước vào. Bên trong không có người, chỉ có một số vật dụng thường ngày. Lạc Thiên Kỳ chầm chậm tiến đến chiếc bàn gần đó đặt tay lên mong muốn cảm nhận được thứ gì đó thân quen ở đây, khóe mắt y đỏ ửng lên khi cảm nhận được hơi ấm.

Đúng lúc này ở bên ngoài cửa động có tiếng nói phát ra.

"Các người là ai? Người của anh trai ta sao?"

Lạc Thiên Kỳ cùng Ái Lạc Minh giật mình quay đầu lại nhìn. Hai mắt y mở to nhìn Thiên Sứ đang tiến vào, đây là...

Thiên Sứ hai chân bị còng bởi dây xích vàng lúc di chuyển liền tạo ra tiếng động, Thiên Sứ đưa đôi mắt lục bảo của mình quan sát hai người trước mặt, cuối cùng ngưng trên gương mặt của Lạc Thiên Kỳ.

Vị Thiên Sứ như gặp phải chuyện kích động nào đó, giỏ táo trên tay rớt xuống, từng trái lăn lông lốc trên đất.

Gương mặt này, đôi mắt này, giống, thật giống...

Lạc Vũ nhìn con hổ trắng uy dũng ở phía đối diện đang gầm gừ khiêu chiến, lại nhìn đến con mèo mập ú đang nằm trên tay mình có chút bất lực.

Nhìn thú nhà người ta thấy ham, nhìn thú nhà mình thì cứ như đồ bỏ ý, m* nó có quái thú nào đang đánh nhau mà lăn ra ngủ ngon lành như con mập này không?

Lạc Vũ thật sự không hiểu nổi tại sao lúc trước mình lại phong danh hiệu quái thú mạnh nhất cho nó. Giờ rút lại có được hay không?

Tiểu Hoàng ở trong vòng tay của Chúa Quỷ 'ngao' lên một tiếng rồi lăn ra ngủ tiếp, hổ trắng bên kia kịch liệt gào lên đầy khinh bỉ nhưng con vật nào đó chỉ quay đầu liếc nhìn một cái rồi lại ụp mặt vào trong ngủ tiếp.

Lạc Vũ đỡ trán bất lực, bị người ta khiêu khích cỡ đó cũng có thể ngủ tiếp cho được, ông bắt đầu nghi ngờ thân phận con mập này có thật sự là quái thú cấp cao không đấy, nhìn đi, trông có khác nào con heo không cơ chứ.

"Lạc Vũ, ngươi nhất thiết phải phá nát nơi này hay sao? Ngươi không sợ vi phạm Hiệp ước?"

Lạc Vũ nhìn Đại Thiên Sứ, ha, vẫn là cái gương mặt đáng ghét đó, ông thảy Tiểu Hoàng cho binh lính đằng sau đỡ lấy, ung dung tự tại khoanh tay, ánh mặt tràn ngập ý khinh khi đối với cái nơi hoa lệ này.

"Sợ? Sao ta phải sợ? Ta cũng đâu phải người ký? Con ta ký cơ mà."

Lạc Thiên Kỳ: Sao tự dưng có cảm giác bị úp nồi ấy nhờ.

"Đừng có nói vòng, một là nhào lên đánh, hai là kêu bên ngươi rút lui để ta đi tìm con trai và cứu vợ ta."

"Vợ ngươi? Ngươi nói ai?"

Lạc Vũ mắt lóe đỏ, cầm đinh ba lao đến, gằn giọng.

"Đừng có giả vờ như không biết, nói đi, ngươi nhốt Trì Anh ở đâu?"

Đại Thiên Sứ gương mặt lạnh tanh nhìn Lạc Vũ.

"Nhốt? Ta không nhốt nó, là cấm túc, nó đã vi phạm luật của Thiên Đàng."

Lạc Vũ cười khinh "Luật? Haha thật nực cười, mấy cái luật lệ đó trên Thiên Đàng các ngươi chẳng khác gì một cái gông cùm áp đặt lên từng cá thể."

"Thảo nào, có nhiều Thiên Sứ lại thích xuống chỗ ta như vậy."

Đại Thiên Sứ nhíu mày "Ngươi..."

"Đừng có nói nhiều, nếu ngươi đã không muốn lùi vậy được thôi, hôm nay ta sẽ đánh nát cái Thiên Đàng của ngươi, chết hết đi!"

Sau tiếng hét của Lạc Vũ, hai bên bắt đầu giao chiến, từ lâu rồi không xảy ra trận chiến ác liệt giữa hai giới như vậy nên các Ác Quỷ trong lòng không khỏi có chút phấn khích, dù sao giết chóc mới là sở thích của bọn họ. Chỉ tội cho con người phải chịu ảnh hưởng từ cuộc chiến này.

Tiểu Hoàng mơ ngủ tỉnh dậy, nhìn quang cảnh hỗn độn xung quanh lười biếng há to miệng ngáp một cái, ngay tức khắc một bóng trắng to lớn phóng đến đè nói xuống, chính là con hỗ trắng kia.

Nó bị đập người xuống đất, nghiến răng đứng dậy gầm lên một tiếng lớn rồi hóa hình. Hai con hổ có hai màu sắc đối lập nhau, một đen một trắng, cùng gầm lên một tiếng vang trời rồi lao vào nhau.

Người ta có câu 'Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết' gắn vào hoàn cảnh bây giờ lại vô cùng hợp lý. Không biết hai con thú đó đánh nhau kiểu gì mà hầu như đối phương không hề bị tổn thương, mà những Thiên Sứ cùng Ác Quỷ ở xung quanh đều bị trúng chiêu ngất đi.

Hổ đen nhìn hổ trắng, hổ trắng nhìn hổ đen, đáy mắt hai con vật như ẩn ý điều gì đó. 'Đánh nhau' thêm một lúc bọn nó liền chuyển nơi đánh, cuối cùng cả hai cùng biến mất không ai hay biết.

"Con... con có phải... là con trai của A Vũ không?"

Giọng nói cất lên có chút nghẹn ngào, vị Thiên Sứ chầm chậm đi đến, vẫn âm thanh chói tai đó nhưng không ai để tâm đến nó. Lạc Thiên Kỳ ngây ngốc gật đầu, người nọ thấy thế liền ôm chầm lấy y bật khóc.

"Tiểu Kỳ, Tiểu Kỳ... hức... ta gặp được con rồi... hức... "

[Ting, nhiệm vụ hoàn thành!

Chúc mừng ký chủ!]

Lạc Thiên Kỳ xúc động vươn tay ôm lại, khóe mắt không nhịn được rơi xuống một giọt nước mắt hạnh phúc.

Chính vào lúc này y cũng nhận ra một điều.

Mẹ y là đàn ông a.