Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát Tài

Chương 127: Lễ hội mua sắm hàng Tết



CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN

-.-..- -- -. --...- -.-...... -..... -.--. -..-.-.-.-- ---.-. -...--..-.........-.-.- -.-. --- --

Lận Thành Duật cũng mua số tạp chí có Khương Tiêu, tích trữ cực kỳ nhiều.

Ảnh bìa đẹp đến nỗi y còn tìm cách xin tạp chí ảnh gốc cất giữ, thậm chí lén lút đổi hình nền điện thoại thành tấm này.

Hình nền điện thoại cũ cũng là hình Khương Tiêu, đó là tấm ảnh chụp anh mặc áo cử nhân tốt nghiệp. Lúc thay hình mới Lận Thành Duật còn không nỡ. Mỗi lần mở điện thoại y lại thấy Khương Tiêu, nhờ vậy mà làm gì cũng đầy động lực.

Y đọc không sót chữ nào trong bài phỏng vấn, cũng phát hiện Khương Tiêu rất vô tư nhắc đến chuyện tình yêu của mình. Mặc dù không đề cập danh tính đối phương nhưng y biết rõ, người ấy chính là Phó Nhược Ngôn.

Năm ngoái, Lận Thành Duật đã được tạp chí kinh doanh này mời phỏng vấn, năm nay sẽ không được mời lại.

Trong ngành bất động sản của họ, nhắc đến căn hộ thì sẽ luôn kèm theo khái niệm "nhà". Phóng viên hỏi Lận Thành Duật rằng trong cảm nhận của y, nhà là gì? Y đáp: Chỉ cần có người mình yêu ở đó thì nơi đâu cũng là nhà.

"Anh cũng có người yêu ạ?"

Phóng viên hỏi một chuyện ngoài lề.

Xét từ vẻ bề ngoài, sự từng trải đến năng lực, người như Lận Thành Duật có thể coi là hoàn mỹ, khiến người ta miệt mài theo đuổi. Rốt cuộc kiểu nhân tài gì mới làm cho y yêu sâu đậm đây?

"Dĩ nhiên là có rồi." Lận Thành Duật đáp. Ngày nhận phỏng vấn năm ngoái, tâm trạng y rất tốt, bởi vì hôm ấy y được ở bên Khương Tiêu rất lâu. Do đó, y trả lời rất nghiêm túc: "Vẫn đang theo đuổi. Người ấy chưa đồng ý, nhưng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực."

Hiện giờ Khương Tiêu cũng nhận phỏng vấn của cùng tạp chí, song "người yêu" mà anh đề cập lại chẳng phải Lận Thành Duật.

Nếu phóng viên đặt câu hỏi khi đó biết mọi chuyện thì hẳn cũng sẽ cười y nghĩ lạ lùng, muốn mà không được nhỉ?

Tuy rằng giờ đây Lận Thành Duật đã khác trước, không còn cơ hội gặp Khương Tiêu, nhưng y vẫn biết Khương Tiêu đang làm gì.

Đến đầu tháng 11, Vô Hạn bắt đầu chạy chương trình quảng cáo.

Bước đầu tiên là cửa hàng offline. Từ khi nhận được tiền, Vô Hạn mở cửa hàng offline liên tục. Hiện giờ nhìn chung đã có mặt trên mọi thành phố trong tỉnh, mật độ tập trung nhiều nhất tại vùng Lệ Thị - Thâm Thành - Liễu Giang, tổng cộng 40 cửa hàng.

Cửa hàng offline luôn có lãi, cộng thêm việc Khương Tiêu đã lên kế hoạch dần dần chuyển đổi các cửa hàng này thành dạng cửa hàng hình thức, đặc biệt là sau sự ra mắt của thương hiệu "Bán trực tiếp của Vô Hạn", mục tiêu của các cửa hàng thực thể dần rõ ràng, một số mặt hàng bán trực tiếp cũng rất chạy.

Không chỉ gánh vác chức trách quảng cáo và tiêu thụ, do được quản lý trực tiếp, cửa hàng offline có sự tương tác với cửa hàng online, thậm chí có cả chức năng đặt hàng và giao hàng.

Bước thứ hai chính là quảng cáo trên TV và trên mạng. Quy mô đợt quảng cáo này còn lớn hơn nữa, thời gian bắt đầu vào khoảng giữa tháng 12. Quảng cáo rầm rộ suốt hai tuần chỉ vì những ngày cuối của tháng 12 kia.

Không chỉ Lận Thành Duật hết sức quan tâm mà ông cụ Lận - người bình thường chỉ xem tin tức trên TV cũng đặc biệt điều chỉnh kênh để xem quảng cáo của Vô Hạn.

Nữ chính diễn viên mới kia trở nên nổi đình nổi đám sau khi bộ phim truyền hình được phát sóng. Vào thời gian độ hot cao nhất, hiệu quả quảng cáo được quay khá ổn thỏa của Khương Tiêu sau khi được phát cũng rất cao. Lượng truy cập trang web tuần cuối tháng 12 tăng lên vô cùng rõ rệt.

Hiện đang là những ngày cuối cùng của năm 2010. Năm nay, mua sắm qua mạng phát triển ở mức cực đại. Không chỉ Vô Hạn của Khương Tiêu mà một loạt trang web mua sắm khác cũng bắt đầu bộc lộ tài năng.

Đây là thị trường khổng lồ, một công ty không thể ăn trọn, song chỉ cần chiếm được một miếng của chiếc bánh kem lớn này thôi là sẽ đủ cho tương lai ăn đến no căng.

Vào "Lễ hội mua sắm hàng Tết", doanh số bán hàng trong ngày của Vô Hạn lên tới 350 triệu. Nhận thấy doanh thu tốt, rất nhiều cửa hàng chủ động yêu cầu tiếp tục, tranh thủ ưu đãi tăng lượng mua theo độ hot ngày hôm ấy. Nguyên tuần kế đó, bầu không khí vẫn vô cùng sôi động. Cộng cả tuần vào, doanh số bán hàng rơi vào khoảng 1 tỷ 2.

Mới một tuần thôi, còn là lần đầu tổ chức lễ hội mua sắm mà đã đạt được thành tích như vậy, toàn bộ công ty đều rất mừng rỡ, bao gồm cả Khương Tiêu và Lâm Đào Thanh đến quan sát.

Vô Hạn và các bên hợp tác theo hình thức chia hoa hồng, mỗi loại sản phẩm có một lợi nhuận riêng, hiển nhiên tỉ lệ chia hoa hồng sẽ khác biệt.

Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, lợi nhuận của công ty đã phá mức chục triệu, đồng thời tiến thêm một bước trong việc mở rộng số lượng hội viên của trang web —— Số lượng người tiêu dùng đăng ký thành viên của Vô Hạn Ưu Tuyển chính thức vượt ngưỡng hai mươi triệu.

Khương Tiêu hiểu cực rõ rằng bây giờ mới chỉ là khởi đầu mà thôi. Theo tốc độ phát triển của internet, mức tiêu dùng này sẽ tăng trưởng bùng nổ trong mấy năm sau.

Điều này đòi hỏi anh phải làm việc chăm chỉ để duy trì toàn bộ nền tảng và danh tiếng của người tiêu dùng, thúc đẩy công ty vững bước tiến về phía trước.

Mặc dù tiêu đề là lễ hội hàng Tết nhưng mãi đến hai mươi ngày trước Tết Âm lịch 2011, công ty mới xong một dự án lớn. Qua cơn hưng phấn, mọi người lập tức cảm nhận được sự mệt mỏi.

Khương Tiêu đã phát tiền thưởng năm nay. Anh mệt mỏi vài tháng, cũng cần được nghỉ ngơi.

Trước thềm năm mới, đừng nói Vô Hạn, đến đối tác cũng trở nên lười biếng, không còn liều mạng như trước nữa. Rất nhiều công nhân viên nhà máy đã chuẩn bị về nhà ăn Tết.

Khương Tiêu kiếm được một khoản to trước năm mới bắt đầu có thời gian dính lấy bạn trai của mình. Phó Nhược Ngôn cũng thích điều đó.

Bộ phim điện ảnh kia của Phó Tông Lâm sắp được công chiếu vào Tết Âm kịch. Phó Nhược Ngôn xem trước và cực kỳ yên tâm về nó.

Lận Thành Duật cũng đặt hàng vào lễ hội hàng Tết của Vô Hạn. Y mua một số hộp quà bánh ngọt Vô Hạn bán trực tiếp để làm quà lưu niệm cho nhân viên công ty. Ngoài ra, y cũng âm thầm tìm kiếm các mối quan hệ để ưu đãi thêm về giá cho Vô Hạn.

Có điều, y đã không được gặp Khương Tiêu một thời gian rồi. Ông nội ít ra còn thường xuyên hẹn được Khương Tiêu đi ăn, tuy nhiên bây giờ anh không đến nhà họ Lận nữa, chỉ hẹn bên ngoài.

Tránh hiềm nghi một cách triệt để.

Lúc nhớ anh không chịu nổi, y sẽ lái xe đến dưới tòa nhà văn phòng của công ty Khương Tiêu, khi vào làm có thể thấy Khương Tiêu bước xuống xe, đi vài bước vào trong. Quãng đường mười mấy giây từ xe đến cửa vào như là liều thuốc giải của y.

Vì lén nhìn nên y cũng biết chuyện Khương Tiêu và Phó Nhược Ngôn sống cùng nhau. Dĩ nhiên sẽ có những lúc y khó chịu đến phát điên. Lận Thành Duật thừa biết Phó Nhược Ngôn chẳng bao giờ là người đứng đắn, thế nhưng y đâu có cách nào ngăn cản.

Đặc biệt là mấy ngày sau lễ hội hàng Tết, Lận Thành Duật vẫn tiếp tục ngồi xổm canh chừng, mỗi tội mấy ngày liền không thấy Khương Tiêu đi làm.

Tuy ông chủ khác với nhân viên bình thường, không phải đi làm đúng giờ, nhưng với người luôn nghiêm chỉnh trong công việc như Khương Tiêu thì ngoài thời gian Hạ Uyển Uyển bị thương kia, anh chưa lần nào không đến công ty trong thời gian dài như thế.

Đi công tác ư? Nhưng trước anh ấy cũng đâu đi công tác lâu vậy đâu?

Cuối cùng, Lận Thành Duật không dằn lòng nổi nữa, đi hỏi Diệp Miểu Miểu.

Đáp án là Phó Nhược Ngôn tranh thủ mấy ngày cuối năm, dẫn Khương Tiêu đi du lịch Châu Âu.

Du lịch à...

Nghe tin này, Lận Thành Duật sững ra một hồi lâu.

Hai đời, số lần Khương Tiêu đi du lịch có thể đếm trên đầu ngón tay, đặc biệt, đây là lần đầu tiên anh ra nước ngoài.

Lận Thành Duật chưa từng đi du lịch với anh.

Đời trước, Khương Tiêu đợi mãi vẫn không đợi được y nên từng tự đi hai lần, hình như thấy không thú vị nên không còn đề cập đến nữa.

Đời này, anh từng ra ngoài chơi với cả Lâm Hạc Nguyên, Hạ Uyển Uyển và Phó Nhược Ngôn, chỉ riêng Lận Thành Duật mời đi mời lại mà anh vẫn chưa một lần gật đầu.

Lận Thành Duật nhớ lại đời trước. Hồi Khương Tiêu mới kiếm được tiền, du lịch nước ngoài trở thành xu hướng, anh nghĩ ở nước ngoài không ai biết họ là ai, cái nhìn với mối quan hệ đồng tính cũng cởi mở hơn, thậm chí một số quốc gia còn cho phép đăng ký kết hôn.

Thế nhưng kết quả là Khương Tiêu không đi được. Anh chưa từng bước chân ra khỏi lãnh thổ một nước, trái lại Lận Thành Duật vì lý do công tác mà ra ra vào vào biển Bắc trời Nam, mặc dù rất nhiều chuyến được dẫn theo bạn cặp, các đồng nghiệp lựa chọn dẫn vợ đi cùng, nhưng y do dự rất lâu mà chưa lần nào dẫn Khương Tiêu theo cùng.

Cuối cùng, hậu quả xấu đã giáng xuống, y hăng hái năng nổ ở nước ngoài, Khương Tiêu thì chết đi trong cô độc ở bệnh viện.

Hiện giờ, Khương Tiêu theo Phó Nhược Ngôn ra nước ngoài. Một mình y ở lại nơi đây, không tìm thấy người, hoảng loạn mất kiểm soát.

Đã trở về lâu như vậy nhưng sự hối hận ăn sâu vào xương tủy này vẫn quấn lấy y, mãi mãi không tan đi.

Lần này Khương Tiêu đi Châu Âu, ngoài mục đích du lịch thì còn lịch trình khác.

Anh và Phó Nhược Ngôn đã ở bên nhau gần nửa năm. Hồi mới hẹn hò, Phó Nhược Ngôn kể rằng ông bà ngoại hắn đang sống ở nước ngoài. Bọn họ là những người nhà khá thân thiết với hắn. Hắn mong Khương Tiêu rảnh thì có thể đi gặp họ một lần.

Nhà ngoại của hắn rất giàu có, và là một gia đình nghệ thuật bề thế. Mẹ hắn trở thành ngôi sao điện ảnh được cũng nhờ vào sự trợ giúp của gia đình, hồi ấy quyết định cưới Phó Tông Lâm đúng là cô chiêu nhà giàu xem trọng thằng nhóc nghèo nàn. Khoản đầu tư ban đầu của Phó Thị xuất phát từ chính ông bà ngoại Phó Nhược Ngôn.

Khí chất nghệ thuật của ông bà ngoại hắn thể hiện rất rõ rệt, ấy là sự thong dong bẩm sinh. Họ sống ở nước ngoài cũng rất thoải mái. Bà ngoại Phó Nhược Ngôn là một họa sĩ có chút tiếng tăm, Khương Tiêu đã thấy được tranh của bà trong nhà, những bức tranh với gam màu rực rỡ tràn đầy sức sống.

Trước đó, Phó Nhược Ngôn kể về chuyện của Khương Tiêu với bọn họ qua điện thoại, hai ông bà cũng không tỏ ý phản đối.

"Đẹp trai thật đấy." Bọn họ xem ảnh Khương Tiêu, nhận xét: "Nhìn qua có vẻ là một đứa trẻ không tệ."

Trước khi tới gặp hai người, Khương Tiêu hết sức căng thẳng. Tuy nhiên đối phương dễ bắt chuyện hơn anh tưởng tượng nhiều.

Hai ông bà sống trong trang viên mình mua. Diện tích trang viên lớn đến độ Khương Tiêu hơi hoa mắt, kiến trúc theo phong cách Châu Âu cổ điển.

Khương Tiêu nắm tay Phó Nhược Ngôn suốt quãng đường. Khi hai người họ đến nơi, bà ngoại đang vẽ tranh, ông ngoại thì kéo đàn violon bên cạnh bà.

Thấy cháu ngoại đã lâu không gặp, hai người cũng không tỏ ra quá phấn khởi.

"Nhược Ngôn và bạn nhỏ ngồi xuống trước đi, để giúp việc pha cho các cháu ly trà." Bà cụ tao nhã kia nhìn thoáng qua bọn họ, sau đó mỉm cười, chẳng qua vẫn ngồi yên trước khung tranh của mình: "Bà muốn nghe xong khúc nhạc và vẽ xong bức tranh này."

Chờ đến khi hoàn thành tất cả, bọn họ mới từ từ đi sang, tặng cháu ngoại một cái ôm, tiếp theo quan sát Khương Tiêu một lát, cười nói: "Cháu đáng yêu y như trên ảnh vậy."

Khương Tiêu còn đang căng thẳng nắm tay Phó Nhược Ngôn. Qua hai cái ôm, anh đã thư giãn hơn.

Bốn người cùng nhau ăn bữa trưa. Trong bữa ăn, hai ông bà trò chuyện với Phó Nhược Ngôn, bà ngoại nói chuyện thong dong: "Cháu thay đổi thật rồi, không giống trước đây lắm."

"Lần cuối cháu gặp bà là vào sáu năm trước." Phó Nhược Ngôn đáp: "Đã qua lâu như vậy, dĩ nhiên sẽ thay đổi rồi."

Bà ngẫm nghĩ một lát, nói: "Cũng đúng."

Tuy nhiên, sau bữa cơm, bà lại tìm gặp riêng Khương Tiêu, đưa cho anh bức tranh mình vẽ hôm nay.

Là trang viên sau trận tuyết.

"Cảm ơn bà ạ." Khương Tiêu nói lời cảm ơn bà: "Bức tranh thật đẹp."

Đối phương vẫn đánh giá anh, mượn đề tài bức tranh, sau một lúc hàn huyên, bà cảm thán: "So với Nhược Ngôn, cháu tốt hơn rất nhiều."

Khương Tiêu hơi ngượng ngùng.

"Ánh mắt của nó tốt hơn hẳn mẹ nó." Bà nói tiếp: "Nhược Ngôn tốt lắm, chỉ kém ở điều duy nhất là trong người nó chảy dòng máu của người kia, do vậy thỉnh thoảng vẫn bị ảnh hưởng đôi chút, trưởng thành rồi lại càng vậy."

Khương Tiêu không ngờ bà bài xích Phó Tông Lâm đến vậy. Có điều thử suy nghĩ thì thấy cũng đúng thôi. Đấy là cô con gái duy nhất của họ, lấy chồng rồi mất sớm, ai cũng không chấp nhận được.

"Nhược Ngôn tốt lắm ạ." Khương Tiêu nói: "Anh ấy khác với cha anh ấy."

Bà cụ không phản bác gì, chỉ cười nói: "Chỉ mong là vậy."