Trả Cho Em Sự Tự Do

Chương 46: Giúp Tôi Một Việc



Thời gian nghỉ trưa ở công ty, khi tất cả mọi người cùng nhau đi ăn cô vẫn còn ở lại làm việc.

"Nhi Nhi, em không đi ăn trưa sao?" một nhân viên thắc mắc hỏi.

"À, lúc sáng em ăn muộn nên không cảm thấy đói." cô vui vẻ đáp lại, trước khi rời khỏi công ty, họ còn hỏi xem cô còn muốn ăn gì thì họ sẽ mua giúp.

Nhân cơ hội công ty đã vắng người, cô rời khỏi bàn làm việc của mình để đến phòng của Gia Tuấn.

'Ting' âm thanh của thang máy vang lên, cô từ trong tháng máy bước ra.

Đến trước cửa phòng làm việc của anh, không hiểu sao cô lại có chút lo sợ: 'bình tĩnh, Mộc Nhi. Bình tĩnh lại.' cô liên tục nhắc bản thân.

Mộc Nhi hít sâu một hơi, đưa tay lên rõ cửa vài cái. Bên trong phòng, nghe thấy tiếng rõ cửa anh vội ngước nhìn rồi cất lời: "vào đi."

'Cạch' cánh cửa mở ra, cô bước vào thấy anh đang ngồi xem hồ sơ và ghi chép gì đó.

"Anh không đi ăn trưa sao?" cô cất lời.

"Tôi đã ăn rồi, còn cô...sao không đi ăn trưa cùng mọi người?" anh gấp hồ sơ lại để qua một bên nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu.

"Lúc sáng ăn hơi muộn nên giờ tôi không cảm thấy đói." cô vừa nói xong, liền lấy chiếc hộp để chiếc đồng hồ ra đưa cho anh.

"Đây là gì?" Gia Tuấn nhận lấy rồi mở ra xem, là một chiếc đồng hồ đeo tay. Nhưng điều làm anh khó hiểu là tại sao cô gái này lại tặng nó cho mình?

Anh vừa định hỏi cô thì đã bị Mộc Nhi ngắt lời, cô đáp: "đây là món quà tôi tặng anh, xem như lời cảm ơn về sự hợp tác của chúng ta."

"Anh có thích không?" cô hỏi tiếp.

Gia Tuấn gật đầu, mẫu đồng hồ này là kiểu anh thích. Anh lấy đồng hồ từ trong hộp ra để đeo lên tay mình.

Cô vội mở lời muốn giúp anh đeo chiếc đồng hồ này, trong lúc cô giúp anh đeo đồng hồ vào tay.

Lúc này Gia Tuấn ngồi thất thần nhìn cô, không hiểu sao trong lòng anh có cảm giác rất khó để diễn tả, là anh đã bị rung động bởi cô gái này rồi sao?

Tiếp xúc với cô đã lâu nhưng bây giờ anh mới nhận ra bản thân mình có chút khác thường.

Anh cũng bị thu hút bởi mùi hương thoang thoảng trên mái tóc cô, khi ngửi thấy nó anh lại có cảm giác quen thuộc.

"Cảm ơn cô, tôi nhất định sẽ giữ thật kĩ món quà này."

Ngồi nói chuyện với anh một lúc, cô xin mượn điện thoại của Gia Tuấn để gọi cho bạn, lấy lí do điện thoại cô đã hết pin.

"Tôi xin phép." cô đứng dậy rời đi để tránh làm ồn Gia Tuấn khi cô nói chuyện điện thoại.

...

Đang trong lúc làm việc, Mộc Nhi đưa tay ôm bụng, khuôn mặt cô vô cùng biến sắc khiến người nhân viên kế bên lo lắng.

"Em sao vậy?" cô gái đi tới bên bàn làm việc của cô lo lắng hỏi.

"Đột nhiên đau bụng quá, chị giúp em làm nốt đống này nha."

Cô nhanh chóng chạy xuống dưới sảnh công ty, vừa hay thấy Linh đang đi vào trong.

Lúc này cảm nhận được có ai đó đang nắm tay kéo mình đi, Linh định la lên nhưng khi nhìn thấy mặt cô gái đó khiến cô vô cùng ngỡ ngàng.

"Cô...c...ô...cô chủ?" không phải là ảo giác? người trước mặt cô chính là Mộc Nhi...tại sao? cô ấy lại xuất hiện ở đây?

"Tôi không...nhì...n...nhìn lầm đúng không? cô vẫn còn sống đúng không?" giọng của Linh run rẩy thốt lên.

Đáp lại tất cả câu hỏi của cô gái trước mặt bằng cái gật đầu rồi vội cất lời: "phải, cô không nhìn lầm...lần đó tôi may mắn thoát chết. Cuộc gọi lúc nãy, chính tôi là người gọi cho quản gia."

Cô mượn điện thoại của anh ta là để lấy số của quản gia, Mộc Nhi phải giả giọng nói để không bị nghi ngờ, cô bảo: 'Gia Tuấn nhờ tôi chuyển lời đến Huỳnh gia...sai người làm đem cơm trưa đến cho anh ấy.'

Sau khi kết thúc cuộc gọi quản gia liền nhờ Linh đem cơm đến công ty cho anh, vì bà biết anh rất ghét phải chờ đợi lâu vả lại Linh cũng nhanh nhẹn nên đành kêu cô đi.

"Cô chủ...phu nhân có biết chuyện này không? mà cậu chủ không ăn cơm sao cô lại gọi điện thoại bảo tôi mang đến làm gì?"

"Cô là người đầu tiên tôi biết chuyện tôi còn sống, tôi muốn cô giúp tôi theo dõi Vy Vy...có tin tức gì phải báo cho tôi, có được không?"

Linh không do dự vội gật đầu đồng ý, trước khi rời đi, cô hứa sẽ giữ kín bí mật này không tiếc lộ cho ai biết dù đó có là quản gia cũng nhất định không nói ra.

Cầm theo hộp cơm trên tay, dù đã ra khỏi công ty nhưng cô vẫn nhìn theo bóng dáng của Mộc Nhi đang đứng đợi thang máy.

Cô vội nở một nụ cười, không thể diễn tả hết cảm xúc hiện tại, cô vui lắm khi biết Mộc Nhi còn sống và điều đặc biệt khiến cô vui hơn khi thấy cô chủ của mình ngày càng đẹp hơn trước rất nhiều.

Có lẽ sau 4 năm rời xa Gia Tuấn thì cuộc sống hiện tại của Mộc Nhi đã hạnh phúc hơn, thoải mái hơn.

"Cô chủ, cô nhất định phải hạnh phúc...Tôi sẽ luôn ở bên cạnh cô, khi cô cần tôi sẽ có mặt." Linh thì thầm.