Trả Cho Em Sự Tự Do

Chương 47: Lời Nói Trong Lúc Say





Sau giờ tan làm, Gia Tuấn mời Mộc Nhi đi ăn tối cùng mình để cảm ơn về món quà cô đã tặng anh lúc sáng nay.

Trong lúc ăn tối, cả hai cũng có uống rượu...đến nổi bây giờ Mộc Nhi đã không còn đủ tỉnh táo để tự mình lái xe về nhà.

Vốn ban đầu anh định quay lại công ty cho cô lấy xe về nhưng cô trong tình trạng này anh chỉ đành đưa cô đến nhà riêng của mình.

Gia Tuấn xuống xe và bế cô vào nhà, anh đi thẳng lên một căn phòng còn trống ở trên tầng cho cô ngủ tạm.

Đặt cô xuống giường, Gia Tuấn giúp cô tháo giày cao gót ra cho thoải mái, anh kéo tấm chăn đắp lên để Mộc Nhi không bị cảm lạnh.

Khi anh vừa kéo chăn lên, bất chợt cô gái này nắm lấy tay anh, kéo anh ngã xuống giường.

Môi cả hai người suýt nữa thì chạm vào nhau, cô hé mở đôi mắt nhìn chàng trai trước mặt mình. Ngón tay của cô lướt nhẹ trên khuôn mặt anh ta.

"Tại sao lại giống nhau đến vậy?" cô cất lời.

"Mau bỏ tay ra, cô say rồi." anh định ngồi dậy nhưng cô lần nữa kéo anh ngã xuống, tay cô ôm chặt cổ của anh.

"Tại sao anh lại không tin tôi chứ? lúc đó anh thà tin cô ta chứ không tin lời tôi nói...anh có biết tôi đã phải khổ sở như thế nào không hả?...tôi rất muốn chết để giải thoát khỏi cuộc sống này."

"Nhưng mà, chính sinh linh nhỏ bé đó đã níu chân tôi ở lại...nó không đáng chết. Nó phải được sống và hiện tại cuộc sống của nó rất tốt...đúng...rất tốt." cô nói tiếp.

"Cô mau ngủ đi, đừng nói nhảm nữa." Gia Tuấn cố gắng gỡ tay cô ra và bỏ về phòng ngủ của mình.

Vừa vào trong phòng ngủ, anh lại bàn rót một ly nước uống cho tỉnh táo. Không hiểu sao lúc nãy khi nghe cô nói mấy lời đó, tim của anh lại đột nhiên có cảm giác nhói lên.

Như có ai đó cầm một vật nhọn từ phía sau đâm thẳng vào, còn 'sinh linh nhỏ bé' mà cô nói là ai? có liên quan gì đến anh không?

Đang trong mớ suy nghĩ hỗn loạn không ngừng hiện lên trong đầu mình, điện thoại của anh đổ chuông.

"Alo" anh nhấc máy.

[Có chuyện rồi đại ca.] đầu dây bên kia giọng nói của tên thuộc hạ hốt hoảng.

"Mau gửi địa chỉ cho tôi." anh gằng giọng. Gia Tuấn liền chạy xuống lấy xe đi đến nơi mà thuộc hạ vừa gửi cho mình.

...

Sáng hôm sau cô thức dậy nhìn thấy khung cảnh xung quanh, cô liền đoán có lẽ hôm qua do say quá nên Gia Tuấn đã đưa cô đến nhà riêng của anh ngủ tạm.

Mộc Nhi nhanh chóng bước xuống giường đi vệ sinh cá nhân, rồi tìm phòng của Gia Tuấn nhưng khi cô vừa mở cửa phòng ra đã không nhìn thấy hắn đâu.

'Sao lạ nhỉ? anh ta đi đâu rồi?' trước khi rời đi, cô đã để lại tờ giấy note cho anh, phòng trường hợp nếu anh có quay về thì sẽ đọc được.

Trước tiên khi đến công ty, cô phải bắt taxi để về nhà thay một bộ quần áo mới.

Vừa về đến nhà, Miên Miên đã chạy tới với vẻ sốt sắng: "chị về rồi sao? Hôm qua em gọi rất nhiều lần nhưng chị lại không nhấc máy."

"Em có gọi chị sao?" cô lấy điện thoại ra, trên màn hình hiển thị 5 cuộc gọi đến từ Miên Miên.

"Hôm qua Kris nó bị sốt cao, em gọi chị không được nên đành nhờ Thiên Vỹ đi mua thuốc cho thằng bé."

Miên Miên còn chưa nói xong cô đã nhanh chóng đi đến phòng của Kris, cậu bé vẫn đang nằm trên giường nghỉ ngơi.

"Kris, mẹ xin lỗi. Mẹ thật vô tâm, lúc con bệnh...mẹ...mẹ lại không ở bên cạnh con." cô bật khóc nức nở.

"Nhi Nhi, mẹ đừng khóc mà...Kris không giận mẹ đâu!" cậu bé vừa nói vừa đưa tay lau nước mắt trên má cô.

Mỗi lần nghe Kris bệnh, bản thân cô rất sợ, khi cô sinh Kris ra, cậu bé rất yếu nên bác sĩ phải cho nằm trong lồng kính gần 2 tháng.

Đương nhiên ai lại không có một lần bị bệnh do thay đổi thời tiết nhưng cái cô sợ nhất là Kris sẽ rời xa cô, lúc cô rơi xuống vực sâu, cũng chính cậu bé là người đã đưa tay kéo cô lên.

...

Tại một bệnh viện, Gia Tuấn hiện giờ đang nằm trên giường bệnh. Anh đang được truyền nước biển.

'Cạch' cánh cửa mở ra, thuộc hạ từ bên ngoài đi vào, tay anh cầm hộp cháo đang nóng nghi ngúc khói tới giường bệnh của Gia Tuấn.

"Đại ca, anh đã đỡ hơn chưa?"

"Tôi không sao...còn cậu, tối qua không bị thương chứ?"

Thuộc hạ gật đầu, anh đưa hộp cháo cho Gia Tuấn tự ăn, hôm qua Âu Dương lại qua địa bàn của Gia Tuấn gây sự.

Chính tên thuộc hạ này là người đã gọi báo tin cho anh, trong lúc cả hai bên xảy ra xô xát với nhau.

Gia Tuấn vì cứu cậu ấy nên đã không né kịp lưỡi dao trúng vào cánh tay của mình, may mắn là vết cắt đó không sâu nhưng nó cũng khiến tay của Gia Tuấn chảy máu khá nhiều.

Dù trong giới hắc đạo trước giờ, anh rất có tài năng. Điều đó Âu Dương cũng công nhận.

Tuy nhiên có đôi lúc cũng không thể nào tránh được hết thảy những thương tích sau mỗi cuộc xô xát với nhau.

Bị thương như vậy cũng do nghiệp mà ra.