Tổng Tài Tuyệt Tình, Tôi Mệt Rồi, Nên Buông Tay Thôi

Chương 45:Trừng Phạt Bản Thân



Đã một tuần kể từ khi Diệp Băng Băng và Phong Khinh Dạ rời khỏi nước. Hiện tại Diệp Băng Băng đang được chăm sóc tại nhà của Phong Khinh Dạ ở New York và cũng là nơi ba của Phong Khinh Dạ đang sinh sống.

Ban đầu, ba của Phong Khinh Dạ \- Phong Chấn Hạo khá khó chịu khi con trai ông lại đem một người phụ nữ về. Nhưng khi Phong Khinh Dạ kể lại mọi chuyện, Phong Chấn Hạo cũng có chút động lòng.

Từ khi được Phong Khinh Dạ chăm sóc một cách tỉ mỉ, Diệp Băng Băng dần dần hồi phục lại tinh thần. Có thể tự đi đứng, tự vệ sinh cá nhân,...

Nhưng có một điều lạ là mỗi khi Phong Chấn Hạo muốn tìm Diệp Băng Băng để nói chuyện thì lần đó Diệp Băng Băng lại khóc và nhờ người hầu dẫn cô đến chỗ khác.

Phong Chấn Hạo cũng rất lấy làm lạ nhưng rồi ông cũng không suy nghĩ gì thêm. Phong Khinh Dạ cũng thấy điều này khá bất thường nên đã gặp và hỏi Diệp Băng Băng.

"Cậu tại sao mỗi lần gặp ba tớ là lại né tránh?"

"..."

"Cậu... rất nhớ ba mẹ của cậu sao?"

Diệp Băng Băng không nói gì, ngồi trên giường chỉ hướng mắt chỗ khác, không dám mặt đối mặt với Phong Khinh Dạ.

"Kể từ khi cậu tỉnh lại, cậu đã không nói một lời nào với tớ. Tớ xin lỗi vì đã giam giữ cậu ở đây... Nhưng đó là cách tốt nhất tớ có thể làm cho cậu..."

"Tôi thắc mắc tại sao chỉ có ba của anh ở đây? Mẹ của anh đâu?"

Phong Khinh Dạ nheo mắt tò mò tại sao Diệp Băng Băng lại chuyển sang hỏi đề tài này? Phong Khinh Dạ cũng khá nhạy cảm khi ai hỏi về chuyện mẹ của anh. Nhưng bỗng nhiên Phong Khinh Dạ chợt suy nghĩ lại, hai con mắt mở to tròn nhìn Diệp Băng Băng.

"Cậu nhớ hết rồi sao?"

Diệp Băng Băng bỗng nắm chặt cái chăn lại.

"Bình thường cậu không hỏi vì về gia đình tớ tức là cậu vẫn chưa nhớ lại mọi chuyện. Nhưng hôm nay, cậu lại hỏi về mẹ tớ... Cậu không còn mất trí nhớ nữa đúng không Băng Băng?"

Diệp Băng Băng chỉ gật đầu nhẹ, vẫn không nói gì thêm. Nhưng nhờ vậy mà tâm trạng Phong Khinh Dạ phấn khởi đến nhường nào.

*'Reeng... Reeng*...'

Tiếng điện thoại của Phong Khinh Dạ reo lên. Nhìn vào điện thoại chắc có lẽ có chuyện gì quan trọng nên Phong Khinh Dạ tạm biệt Diệp Băng Băng rồi rời khỏi phòng.

Diệp Băng Băng bắt đầu nằm xuống và co người lại mà khóc.

*'Tại sao ba mẹ lại làm như vậy với con chứ? Tại sao lại giấu bí mật lớn như vậy? Nếu như con không nhớ ra mọi chuyện, có phải cả đời này ba mẹ cũng không nói cho con biết đúng không*?'
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tuy Diệp Băng Băng vẫn chưa chết, nhưng Diệp gia vẫn tổ chức đám tang. Đã diễn thì phải diễn đến cùng, để cho Hàn Trạch Minh tin điều đó là sự thật.

Trong lễ tang, Hàn Trạch Minh chỉ dám đứng từ xa nhìn tấm ảnh của Diệp Băng Băng. Bởi vì Hàn Trạch Minh không đủ can đảm để đứng đối diện trước Diệp Băng Băng.

Chỉ là một cái nhìn từ xa nhưng mà Hàn Trạch Minh có cảm giác như hàng ngàn con dao đang đâm vào tim Hàn Trạch Minh. Nỗi đau xót dâng trào mỗi khi Hàn Trạch Minh nhớ lại những gì anh đã làm những chuyện có lỗi với Diệp Băng Băng.

Hôm mà Hàn Trạch Minh muốn gặp Diệp Băng Băng khi chưa biết rằng Diệp Băng Băng đã ra đi. Hàn Trạch Minh chỉ muốn nói lời xin lỗi và đưa tờ thỏa thuận ly hôn.

Nhưng trớ trêu thay, đó lại chính là ngày mà Hàn Trạch Minh có chết cũng không bao giờ quên được. Hiện tại, Hàn Trạch Minh cũng không còn đủ dũng cảm để đưa tờ thỏa thuận ly hôn cho Diệp gia.

Cuối cùng, quyết định của Hàn Trạch Minh là xé bỏ tờ giấy chết tiệt đó. Hàn Trạch Minh muốn Diệp Băng Băng vẫn mãi là vợ của anh kể cả khi Diệp Băng Băng có ra đi mãi mãi đi nữa.

Hàn Trạch Minh muốn trừng phạt bản thân bằng cách đó. Cả đời phải hối hận về cái chết của Diệp Băng Băng.