Tổng Tài Tuyệt Tình, Tôi Mệt Rồi, Nên Buông Tay Thôi

Chương 43:Sự Sống Mong Manh



Chu Nhã Kỳ khá bất ngờ bởi hành động của Tuyết Hạ. Cả cuộc đời bà, chưa ai dám động tay động chân đến bà.

"Cô dám đánh tôi? Cô nghĩ cô là ai chứ?"

"Cái tát này chưa đủ so với những gì cô làm với con gái của tôi. Một khi tôi nổi điên lên, tôi còn có thể lôi cổ cô ra ngoài đường cho biết như thế nào là nhục nhã."

"Hừ... Có ngon thì làm thử xem. Tôi sẽ kiện cô ra trước tòa."

"Thách tôi xong rồi dọa tôi à? Được, tôi theo ý muốn của cô."

Nói xong, Tuyết Hạ ngay lập tức nắm tóc của Chu Nhã Kỳ. Nhưng lần này bà không lôi Chu Nhã Kỳ đi mà thay vào đó Tuyết Hạ cho thêm bà ta vài bạt tay vào mặt.

*'BỐP*'

"Cái tát này là cho những gì năm xưa cô đã hãm hại tôi. Bây giờ tôi trả lại."

*'BỐP*'

"Cái tát này tôi trả thù cho những gì bà làm cho Diệp Băng Băng. Động đến ai tôi đều không nói nhưng động đến gia đình tôi, tôi sẽ không nương tay với một ai."

*'BỐP*'

"Còn cái tát này, tôi cho cô tỉnh ngộ lại. Cô cũng giống như bao người khác vì thế đừng bao giờ xem bản thân hơn thua tất cả mọi người rồi chà đạp họ bằng tiền dơ bẩn của cô."

Bây giờ, khuôn mặt Chu Nhã Kỳ đều có chỗ đỏ, chỗ bấm tím. Đau đến nỗi không đứng lên nỗi, chỉ biết lấy tay xoa nhẹ cho đỡ đau.

"Tôi nói cho cô biết, tôi sẽ không để Diệp Băng Băng ở lại đây thêm giây phút nào nữa. Vì thế, nếu còn gây sự với con của tôi. Thì tôi đảm bảo rằng ngày đó chính là ngày giỗ năm sau của cô."

Lời nói vừa có sự kiên quyết vừa có sự tức giận cũng khiến Chu Nhã Kỳ sợ đến không nói nên lời. Cảnh cáo xong, Tuyết Hạ định rời đi thì Hàn Trạch Minh bước ra khỏi phòng.

Chu Nhã Kỳ vui mừng liền chạy đến chỗ Hàn Trạch Minh "Con à, bà ta... bà ta đánh mẹ ra nông nổi này... Con mau trả thù thay cho mẹ đi..."

Hàn Trạch Minh nhìn Tuyết Hạ nói "Mẹ à... Hãy cho con gặp Diệp Băng Băng lần cuối... Sau đó con sẽ trả lại cô ấy sự tự do. Con xin mẹ đó."

"Trạch Minh, con đang nói gì vậy?"

"Bà mau buông ra đi. Đừng có suốt ngày cứ đeo bám theo tôi nữa!!"

Hàn Trạch Minh hất mạnh khiến Chu Nhã Kỳ ngã xuống đất.

"Tôi chán bà lắm rồi bà có biết không? Bây giờ tôi đã biết tại sao ba tôi muốn từ bỏ bà. Bởi vì bà luôn muốn mọi người phải theo ý muốn của bà. Vì thế tránh xa tôi càng xa càng tốt. Tôi ghét nhất là loại người như vậy."

Tuyết Hạ khá hài lòng về những gì Hàn Trạch Minh vừa làm "Cậu nói với tôi rằng sẽ giải thoát cho con bé sau khi gặp nó lần này, đúng chứ?"

Hàn Trạch Minh kiên quyết gật đầu.

"Vậy thì đi theo tôi!!"
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Trong Phòng phẫu thuật.

Tình hình khá căng thẳng khiến cho Phong Khinh Dạ và mọi người lo lắng. Phong Khinh Dạ là bác sĩ chính phẫu thuật cho Diệp Băng Băng nhưng chưa có tiến triển gì.

"Bác sĩ, huyết áp của bệnh nhân đang giảm..."

"Chết tiệt, mang máy rung tim đến đây... Nạp điện đến 100... Một hai ba..."

*'BỊCH*'

"Huyết áp vẫn còn giảm thưa bác sĩ..."

"Nạp điện đến 200... Một hai ba, tránh ra..."

*'BỊCH*'

"Huyết áp vẫn chưa phục hồi lại bác sĩ..."

"Chết tiệt!!"

Phong Khinh Dạ nhanh chân leo lên giường mỗ bắt đầu ép tim của Diệp Băng Băng.

*'Cậu tuyết đối không được chết... Tôi không cho phép, tôi đã mất cậu một lần rồi, ông trời cho tôi gặp lại cậu chính là cho tôi cơ hội thứ hai. Diệp Băng Băng... Đừng chết... Tuyệt đối không được chết*...'
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Diệp Tư Lãnh, Diệp Y Y và Hana vẫn còn chờ trước phòng phẫu thuật. Ai cũng cầu mong cho Diệp Băng Băng qua khỏi tình trạng nguy hiểm.

Đèn phòng phẫu thuật tắt, Phong Khinh Dạ bước ra ngoài. Cả ba người họ thấy vậy liền chạy đến.

"Diệp Băng Băng/ Chị hai/ Con gái tôi như thế nào rồi bác sĩ?"

Phong Khinh Dạ tháo khẩu trang, thở một hai thật dài.

"Tôi có chuyện muốn nói với mọi người... Mọi người phải thật bình tĩnh..."