Tổng Tài Tuyệt Tình, Tôi Mệt Rồi, Nên Buông Tay Thôi

Chương 41:Kết Thúc



Hana thấy Diệp Băng Băng dần như ngất liền chạy đến đỡ Diệp Băng Băng đứng dậy. Chu Nhã Kỳ thấy vậy liền ngăn Hana lại.

"Hana cô đang làm gì vậy? Không thấy cô ta đang giả bộ để cho người khác thương hại sao?"

Hana từ đầu đến giờ đều cảm thấy ức chế. Muốn nhào đánh bà ta một trận nhưng không thể. Hana kiềm chế lại, trừng mắt nhìn Chu Nhã Kỳ.

"Tránh ra!!"

"Cô nói cái gì?"

"TÔI NÓI TRÁNH RA!!"

Hana hất mạnh tay của Chu Nhã Kỳ sang một bên. Bà ta không thể tin được người cao quý như bà lại bị con hầu làm nhục nhã.

"Cô dám? Tôi sẽ sa thải cô!!"

"Cứ tự nhiên. Dù gì tôi cũng muốn rời khỏi đây lắm rồi!!"

Chu Nhã Kỳ điên cuồng vì không làm được gì Hana. Khi đỡ Diệp Băng Băng đứng dậy, cả người Diệp Băng Băng đều đổ mồ hôi lạnh. Hơi thở cũng bắt đầu dồn dập. Cảm thấy có chuyện gì đó không hay xảy ra nên Hana cùng Quản gia đã nhanh tay nhanh chân giúp Diệp Băng Băng rời khỏi căn phòng này.

Vậy mà vừa ra khỏi cửa thì đã thấy Hàn Trạch Minh. Hàn Trạch Minh chạy đến quỳ xuống nắm tay Diệp Băng Băng.

"Băng Băng à, em đừng đi..."

"Trạch Minh, con điên à?"

Chu Nhã Kỳ giật mình đi đến chỗ Hàn Trạch Minh ngăn lại nhưng Hàn Trạch Minh mặc kệ mọi thứ. Còn Hana cũng định đẩy Hàn Trạch Minh ra nhưng bị Diệp Băng Băng cản lại.

"Hãy để tôi kết thúc mọi chuyện tại đây..."

Hàn Trạch Minh ngơ ngác nhìn Diệp Băng Băng "Em nói cái gì? Kết thúc? Tại sao lại kết thúc chứ?"

"Anh buông tôi ra đi. Gần hai năm nay, tôi chịu đủ mẹ con anh rồi. Tôi cũng có cuộc sống tôi muốn, vì thế buông tha cho tôi đi."

"Không, anh không cho phép. Anh đã hứa chúng ta sẽ làm lại từ đầu mà... Vì thế đừng rời xa anh..."

"Anh chỉ xem tôi như là cái tạm bợ để lấy khoảng trống trong tim anh. Chứ anh không hề xem tôi là nửa đời thật sự của anh."

"Anh xin em đó Băng Băng à... Em hãy nghĩ kĩ lại đi... chúng ta còn nhiều thời gian mà..."

"Tôi khác... Anh khác... Đơn thỏa thuận ly hôn tôi đã ký sẵn và đã đặt lên bàn trong phòng của anh. Anh hãy ký vào đó và chấm dứt mọi chuyện từ đây đi."

"Đừng làm khó anh mà Băng Băng... Anh yêu em... Anh nhận ra rằng anh đã yêu em thật sự rồi..."

Diệp Băng Băng chỉ biết gượng cười trong đau đớn.

"Ước gì anh có thể nói ba chữ này sớm hơn. Anh có biết rằng tôi đã đợi ba chữ này lâu đến nỗi mà dường như hai lần mất mạng sống không?

Thôi, tôi đã quyết định rồi... Buông tay đi, tôi giải thoát cho anh và anh cũng giải thoát cho tôi. Xem như chúng ta không ai nợ ai..."

Diệp Băng Băng cố gắng rời khỏi đôi tay mà Hàn Trạch Minh đang nắm. Rồi lướt qua Hàn Trạch Minh xem như chưa từng quen biết Hàn Trạch Minh.

"Băng Băng, em quay lại đi... về với anh đi...!!" Hàn Trạch Minh khóc trong đau đớn, muốn chạy đến ôm Diệp Băng Băng nhưng lại bị Chu Nhã Kỳ ngăn lại.

*'Trạch Minh à, nếu có kiếp sau, tôi mong rằng giữa chúng ta chỉ dừng lại ở mức bạn bè. Tôi không muốn quá khứ sẽ lặp lại thêm một lần nữa. Vì vậy, hãy sống thật tốt nha Hàn Trạch Minh*!'

Hana vẫn còn đang dìu Diệp Băng Băng xuống lầu và sắp đến cánh cửa lớn. Bỗng nhiên, một dòng máu đỏ chảy từ mũi xuống. Cùng lúc đó, Diệp Băng Băng bỗng nhiên mất hết ý thức và không còn tự đứng được.

Lúc này Hana mới nhận thức được chuyện tồi tệ đang diễn ra với Diệp Băng Băng. Máu mũi không ngừng chảy cùng với việc tay chân bắt đầu không tự chủ được. Hơi thở cũng bắt đầu yếu dần.

*'Cô rốt cuộc còn đang giấu tôi chuyện gì vậy hả Băng Băng*?'