Tổng Tài Tàn Khốc: Dưỡng Yêu

Chương 68: Pandora đã mở



Thiên Ân không biết tại sao, khi nhìn hình ảnh của hắn ngã xuống, trong lòng cô lại bỗng nhiêm đau ngạt thở.

Nước mắt không muốn rơi xuống, nhưng không hiểu tại sao lại cứ như mưa tuôn ngoài cửa sổ, không ngừng rơi.

Rút cuộc vì sao cô lại rơi nước mắt? Chính bản thân Thiên Ân cũng không hiểu nữa.

Chỉ biết rằng khi bàn tay của hắn trượt khỏi gương mặt cô, và khi thân hình mạnh mẽ của hắn khuỵa xuống, trái tim cô nhói lên, vừa đau đớn, lại vừa sợ hãi.

Cô nhìn gương mặt tuấn mỹ nhắm nghiền mắt của Tề Yến Thanh, mái tóc loà xoà che vầng trán cao ngạo, đôi mắt sắc nhắm nghiền, sống mũi thẳng nhè nhẹ thở đều.

Thuốc ngủ trộm từ chỗ của chị Giai Kỳ sẽ khiến hắn ngủ đến sáng. Cô phải tranh thủ thời gian! Đừng suy nghĩ nhiều nữa!

Thiên Ân không chút trù trừ đứng dậy, đôi chân muốn bước đi bất giác lại dừng lại.

Cô quay người nhìn Tề Yến Thanh nằm trên đất, mưa ngoài trời thổi vào những luồng hơi buốt lạnh. Thiên Ân lặng nghĩ một lúc, cuối cùng thì không đành lòng thở dài, bước về phía giường.

Chiếc chăn được phủ lên người hắn. Thiên Ân nhanh nhẹn mở cửa phòng, len lén bước ra ngoài.

****

Đứng trước cánh cửa gỗ sồi thư phòng làm việc của Tề Yến Thanh, Thiên Ân cẩn thận nhìn xung quanh, bàn tay đặt trên nắm cửa run run, len lén mở ra.

Chuốc thuốc ngủ cho Tề Yến Thanh, diễn kịch ngọt ngào với hắn, cũng là vì giây phút này!

Cô chỉ có khoảng thời gian đêm nay để tìm hiểu thật sự bí mật đằng sau cái chết của mẹ cô, và nơi mẹ cô được chôn cất sau khi chết, và chuyện thật sự đã xảy ra trong quá khứ.

Thậm chí là kết quả ADN của cô, nếu như lời Kính Hàm nói, cũng sẽ ở trong này!

Bằng chứng để chứng minh xem....cô....liệu có phải thật sự là con gái của Phi phu nhân ngày trước hay không?

Bản năng mách bảo, nhất định cô sẽ tìm được manh mối gì đó trong thư phòng của hắn.

Sau tất cả những gì Uyển Yên nói với cô, cô quyết định hạ quyết tâm, sẽ không tin vào bất kì điều gì hắn nói nữa! Chuyện của cô! Cô sẽ tự tìm hiểu!

Đóng cánh cửa nặng nề lại sau lưng, trống ngực của cô đập như muốn vỡ tung lồng ngực. Thiên Ân chỉ sợ rằng, nếu giữa chừng lỡ hắn thức dậy, thì cô chết chắc.

Thư phòng của hắn vào ban đêm khoác một vẻ âm u bí ẩn, hơi lạnh phả vào cô, tiếng mưa rả rích bên ngoài khiến cô rùng mình.

Thiên Ân không biết nên bắt đầu từ đâu. Cô đắn đo nhìn về phía bàn làm việc của hắn.

Những bước chân nhanh nhẹn bước tới, Thiên Ân quỳ trên đất, bắt đầu mở từng ngăn kéo.

Tiếng ngăn gỗ trượt ra rồi lại đóng vào vang lên khô khốc. Thiên Ân không dám làm tung tài liệu sắp xếp trong ngăn kéo, sợ rằng ngài mai hắn sẽ phát hiện ra có người vào phòng hắn lục lọi.

Những ngón tay cẩn thận lật giở tài liệu, tất cả đều là báo cáo tài chính, báo cáo kế toán, những tài liệu luật và những văn kiện liên quan đến công việc của hắn. Thiên Ân lục lọi hết mọi ngăn tủ, nhưng không tìm thấy gì!

Mồ hôi toát ra đầm đìa nơi vầng trán. Thiên Ân bắt đầu sợ hãi, nếu như lần này không tìm thấy gì, thì tiếp theo phải làm sao đây?

Những bí mật chỉ có hắn biết, sẽ phải truy cứu thế nào?

Ngăn kéo cuối cùng lại bị khoá kín, không có chìa khoá thì không thể mở được! Thiên Ân ngồi dưới đất, bối rối cắn môi, không biết chìa khoá Tề Yến Thanh để ở đâu!

Cô lần nữa tìm lại khắp các ngăn tủ, nhưng hoàn toàn không tìm thấy gì!

Thiên Ân thở dài, bất lực đứng dậy, trong đầu điên cuồng khao khát muốn biết thứ ở trong ngăn kéo kia rút cuộc là gì? Chẳng lẽ đã đi đến bước này rồi, cô đành chịu bó tay sao?

Ánh mắt lơ đãng đảo quanh căn phòng, đột nhiên một ánh chớp sáng loé lên.

Đôi mắt của Thiên Ân lập tức trở nên ngây dại.

Thân hình bé nhỏ hấp tấp đứng dậy, đôi chân do quỳ lâu cảm thấy tê dại, những bước chân loạng choạng không ngăn nổi cô lao đến bức tường phía trước.

Thiên Ân ngẩng cổ lên, ánh mắt vội vã nhìn vào một khung ảnh treo trên tường đã cũ.

Bức ảnh dường như đã được chụp từ lâu. Trong bức ảnh có mười người, trong đó một người đàn ông ngồi ở chính giữa, gương mặt cao ngạo, khí chất bất phàm, chống một chiếc gậy bằng vàng bên cạnh, oai nghiêm hùng dũng.

_ Phi....lão gia?

Thiên Ân mơ hồ thì thầm, hoá ra đây chính là người đã từng yêu sâu đậm mẹ cô.

Thật không hổ danh là người đứng đầu của tổ chức Phi Điểu! Khí chất này, mấy ai có được trên đời?

Thiên Ân thở dài....cách đây 18 năm, chính ông đã hạnh phúc biết bao khi cô trào đời, đã tin tưởng cô chính là cốt nhục của ông!

Vậy mà....

_ Thật xin lỗi!

Thiên Ân nhẹ giọng thì thầm với hình của Phi lão gia, áy náy ánh mắt hướng về phía bên tay phải của ông.

Đôi mắt cô lập tức trở nên bối rối.

Ngay bên cạnh Phi lão gia, một người đàn ông dáng người thanh tú với gương mặt bị cháy xém không thể nhận dạng, Thiên Ân đoán là do tàn thuốc gây ra.

Muốn nhìn kĩ hơn bức ảnh, Thiên Ân kiễng chân vươn tay cẩn thận nhấc bức ảnh xuống, cắn răng để không gây ra tiếng động.

Bức ảnh được gỡ xuống, Thiên Ân thở phào, bên tai lại nghe thấy tiếng leng keng.

Đôi mắt phân vân mơ hồ, cô đưa tấm ảnh lên gần tai, nhẹ nhàng lắc nhẹ.

Tiếng leng keng phát ra từ trong khung ảnh, Thiên Ân cảm thấy máu nóng chảy rần rật khắp cơ thể, sự khao khát khám phá ra một bí mật khiến cô như bị hun nóng.

Ngón tay lần theo khung ảnh, chạm vào một cái gờ nhỏ, Thiên Ân khẽ lách ngón tay vào, thành công tách được khung ảnh ra.

Một chiếc chìa khoá nằm bên trong khung ảnh.

Thiên Ân run bắn nhấc chiếc chìa khoá lên, ánh mắt lập tức hướng về phía ngăn tủ khoá kín ấy.

Không chần chừ thêm giây phút nào, Thiên Ân lập tức ôm theo tấm ảnh cũ, lao về phía ngăn tủ bị khoá kín.

Tra chìa khoá vào ổ, Thiên Ân bất giác run rẩy.

Nếu như chìa khoá này thực sự mở được ngăn kéo, không biết thứ trong này mà cô sắp đối diện là gì đây?

Hồi hộp xen lẫn kích thích khám phá khiến nhịp tim Thiên Ân đập đến điên cuồng. Bản năng thôi thúc đứng trước bờ sự thật, lại khiến cô có chút sợ hãi chùn tay.

" Mạnh mẽ lên! Thiên Ân! Cho dù là gì....cũng phải một lần đối diện! "

Bàn tay khẽ vặn chìa khoá, một tiếng tách khẽ khàng vang lên.

Thiên Ân đoán không sai, đây chính là chìa khoá của ngăn kéo.

Nhịp tim đập đến hoảng loạn, Thiên Ân thở gấp gáp, ngón tay khẽ khàng kéo ngăn kéo ra.

Lúc ấy Thiên Ân không hề biết rằng, ngăn kéo ấy chính là chiếc hộp Pandora, tuyệt đối không thể mở!

*****

Mưa đã ngừng rơi.

Bên ngoài, ánh sáng nhợt nhạt bắt đầu phà vào đêm đen huyền hoặc, tạo thành một màu xanh thẫm ảm đạm thê lương.

Trong phòng làm việc của Tề Yến Thanh, trên nền gỗ lạnh ngắt, giấy tờ hỗn độn ngổn ngang, nhiều trang giấy còn thấm đẫm những vệt nước mắt đã khô.

Thiên Ân ngồi như bất động trên sàn nhà, trong tay là một bức ảnh đen trắng chụp một đôi năm nữ rất đẹp.

Người phụ nữ có mái tóc đen dài suôn mượt, nụ cười dịu dàng an tĩnh, nét đẹp thanh khiết nhu mì.

Người đàn ông có nụ cười ấm áp, giống như một làm gió mùa xuân, hoà nhã và dịu dàng.

Trên bức ảnh là bút tích nghiêng nghiêng thẳng thắn, nắn nót hai câu thơ:

" Trên trời, nguyện làm chim chấp cánh "

" Dưới đất, nguyên làm cây liền cành"

Thiên Ân siết bức ảnh trong tay, nước mắt cạn khô đã sớm cạn khô trên gò má.

Cô sớm đã không còn nước mắt để khóc!

Bên cạnh cô, một bài báo đã cũ, những trang in đã sớm hoen màu ố vàng, bài báo viết về một vụ ám sát tại một căn biệt thự cách đây 12 năm. Nạn nhân gồm những người làm công và chủ nhân của biệt thự, người được phát hiện chết trong phòng làm việc, bị bắn bằng súng, trên tay trước khi chết còn nắm một vật gì đó, mà qua vết hằn trên tay có thể là một chiếc chìa khoá, nhưng tại hiện trường không thể tìm ra...

Vì không con cái, nên thi thể người đó sau khi khám nghiệm xong, đã hoả thiêu, tro cốt cất trong Nhà xác công của Thành phố.

Người chủ nhân đã chết trong bài báo, tên là...

Triệu Văn!

Thiên Ân gục đầu xuống đất, bên cạnh cô, là một chiếc chìa khoá đã hoen rỉ, còn dính máu khô!

Máu của cha Triệu Văn!

Máu....của cha cô!

Bên cạnh là hai tờ giấy ADN nghiệt ngã.

Một tờ là xác nhận cô chính là con ruột của Tình Tử - Phi phu nhân.

Tờ còn lại, nhuốm màu nước mắt trước mặt, bên trong ghi rõ ràng rằng, ADN của cô giống cha Triệu Văn đến 98%.

Kết quả khẳng định, cô chính là con gái của cha Triệu Văn.

Mà người đàn ông trong bức ảnh chụp với mẹ cô, cũng chính là cha Triệu Văn hồi trẻ!

Thiên Ân đau đến mức hít thở cũng như khiến lồng ngực cô bị xé rách. Cô ôm chặt lấy bức ảnh trong tay, mái tóc hỗn loạn tứ tung trên mặt. Trong lòng như có sóng cuộn gào thét!

Tại sao?

Tại sao lại giấu cô?

Tại sao lại nói cha cô....là tự sát mà chết?

Tại sao, chiếc chìa khoá này, lại nằm trong ngăn tủ của Tề Yến Thanh?

Tại sao hắn lại có tờ giấy ADN này, tại sao hắn im lặng từ bấy đến nay?

Thiên Ân nấc lên nghẹn ngào, trong trí nhớ lập tức dội lại hình ảnh đáng sợ năm nào. Khi cô trốn dưới gầm giường, và thanh âm bước chân như ma quỷ tiến gần, cùng giọng nói lạnh băng vang lên.

" Thưa anh! Tất cả đã sạch sẽ! Toàn bộ các phòng đều đã được kiểm tra! Không còn một ai! "

Đau đớn!

Sự thật quá đáng sợ....cũng quá đau đớn!

Cũng tại cô, đã sai ngay từ bước đầu tiên. Đáng lẽ cô phải nhạy cảm khi mỗi lần cô nhắc về việc muốn tìm hiểu về cái chết của cha Triệu Văn, Tề Yến Thanh đều tỏ ra rất tức giận!

Lúc đầu cô lại nghĩ rằng, do tính chiếm hữu của hắn quá cao. Không muốn cô nghĩ đến bất kì người đàn ông nào khác, ngoài hắn!

Mà cũng vì lý do, cô không thể nào tìm thấy bất cứ thông tin gì về cha Triệu Văn hay sự việc năm đó ở trên Internet, mọi thứ đều hiển thị " trang không tìm thấy ", dẫn mọi thứ vào ngõ cụt, khiến cô cũng đành gác sang một bên!

Vậy mà hoá ra, câu trả lời bấy nay cô tìm kiếm, lại gần đến như thế!

Thần trí cô lúc này, giống như lạc vào mê cung mờ mịt không lối thoát, cô cứ chạy và lạc đường, chạy và lạc đường, không thể tìm ra phương hướng thoát ra!

Nhìn chiếc chìa khoá trên sàn nhà, trong đầu óc đau đớn hiện ra một ý nghĩ.

Thiên Ân ôm bức ảnh, tóm lấy tờ báo, nhặt chiếc chìa khoá lên.

Tất cả....chỉ có một câu trả lời duy nhất!

Người đã giết cha cô! Chính là Tề Yến Thanh!

****

_ Tề tổng! Tề tổng!

Kính Hàm bước vào trong phòng, ánh mắt kinh hãi nhìn Tề Yến Thanh nằm trên sàn nhà, tấm chăn được phủ lên người hắn, giống như....phủ một thi thể, khiến cho gai ốc anh nổi hết cả lên.

Thanh âm gắt gao gọi hắn, nhưng Tề Yến Thanh chỉ cau mày không muốn tỉnh lại. Kính Hàm vội vàng nhìn quanh, ánh mắt anh dừng lại ở lọ hoa trà trên bàn.

_ Thành thật xin lỗi ngài!

Kính Hàm áy náy lên tiếng, liền sau đó, anh bước về phía lọ hoa, nhấc những bông hoa trà ra.

Bàn tay không chút lưu tình, dốc thẳng nước trong lọ xuống mặt người dưới đất.

Nước lạnh đột ngột xối thẳng vào mặt, Tề Yến Thanh kinh hoàng bật dậy, đầu óc vẫn còn choáng váng lơ mơ, kinh ngạc nhìn Kính Hàm bên cạnh.

Mái tóc ướt đẫm nước, nước nhỏ xuống từ chóp mũi cao vút của hắn, nhỏ xuống từ đường hàm cương nghị, ướt lên thân thể màu đồng cường tráng.

Đầu óc vẫn mờ mịt vì say thuốc, Tề Yến Thanh lơ mơ hỏi.

_ Ân nhi đâu!

_ Tề tổng! Sáng sớm tiểu thư đã ra ngoài! Nói hôm nay tại CHARM có lịch quay sớm! Còn nói hôm qua ngài mệt, đừng ai đánh thức ngài quá sớm, để ngài nghỉ ngơi! Nhưng thuộc hạ....

Kính Hàm bỏ lửng câu nói, nhìn bộ dạng vẫn lử đử của Tề Yến Thanh, anh biết chắc chắn hắn bị chuốc thuốc. Tề Yến Thanh là người rất nguyên tắc, lại ít khi ngủ được, vì thế chưa bao giờ hắn dậy sau 6h, vậy mà hôm nay 8h rồi hắn còn chưa tới công ty, anh lập tức đoán ra có chuyện!

Vừa vào tới phòng, nhìn ly trà cạn khô trên bàn vẫn còn mùi lạ, anh đã đoán ra tất cả.

Tề Yến Thanh choáng váng đứng dậy. Kính Hàm lập tức vươn tay muốn đỡ hắn, liền bị hắn cản lại.

Hắn lảo đảo bước ra ngoài, chuếnh choáng như người say rượu xuống cầu thang, tiến về phía phòng làm việc.

Cửa phòng mở ra, hắn thất kinh nhìn đống giấy tờ vương vãi trên sàn.

_ Nhầm rồi!

Thanh âm hoảng loạn lần đầu tiên thốt ra từ hắn, khiến Kính Hàm rùng mình lạnh toát sống lưng.

Tề Yến Thanh....hắn đang....lo sợ ư?

_ Tê tổng?

Kính Hàm sợ hãi hỏi lại, thấy hắn ngây dại lắc đầu.

_ Con bé.......!

_ Cái gì?

_ Mau! Mau tới chỗ đó! Tôi biết con bé đi đâu rồi!

Mặc kệ Kính Hàm đang hoảng hốt bên cạnh, Tề Yến Thanh gần như điên cuồng lao xuống nhà, ánh mắt sợ hãi đau đớn.

"Ân nhi! Ta xin em! Ngàn vạn lần đừng tới đó!".