Tổng Tài Tàn Khốc: Dưỡng Yêu

Chương 50: Mưu mô quỷ quyệt



Tề Yến Thanh cau mày ưu nhã ngồi xuống ghế da cao cấp, sắc mặt âm trầm, khí thế cao ngạo, đôi chân thon dài ưu nhã vắt lên nhau.

Ba người đàn ông ngồi cạnh nhau, một người phong tình cuốn hút, một người lịch lãm ưu nhã, một người thâm trầm quý tộc, tràn đầy hơi thở quyền lực thành đạt, hội tụ đầy đủ tiêu chuẩn bậc nhất của đàn ông.

Một ly rượu đỏ rực sóng sánh trong ly thủy tinh được Lôi Triệt đưa đến tay hắn. Tề Yến Thanh đón lấy, đưa lên môi uống cạn.

Ly thủy tinh rỗng đặt xuống bàn, Văn Trác bên cạnh nhanh nhẹn nhấc chai rượu lên, cung kính rót vào.

Rượu đỏ sóng sánh thơm nồng hương mận lên men cùng mùi gỗ sồi đỏ nồng nàn. Văn Trác đỡ ly rượu cho Tề Yến Thanh, mỉm cười ngọt ngào, thanh âm đầy châm biếm vang lên.

_ Cháu “ Tiểu Văn ” xin phép được kính chú một ly!

Tề Yến Thanh liếc Văn Trác bên cạnh sắc bén, những ngón tay thon dài tinh tế đón lấy ly rượu bên cạnh, tham âm trầm thấp nhàn nhạt vang lên.

_ Tháo chiếc răng khểnh đó ra đi! Nhìn thật chướng mắt!

_ Sao…cháu thấy đẹp mà! Phải không chú Lôi?

Văn Trác vờ như bất mãn quay sang phía Lôi Triệt. Lôi Triệt cố gắng giấu đi nụ cười tủm tỉm, khẽ nháy mắt, giọng nói như hơi rượu ủ lâu năm vang lên.

_ Thôi! Đừng đùa nữa Phong! Cậu tháo nó ra đi!

_ Ờ thì tháo!

Khẽ tách khớp nối chiếc răng ra ra khỏi hàm, bàn tay xoa xoa mặt, Nhiếp Phong cử động cơ hàm, thờ phào lên tiếng.

_ Nói đùa các cậu cho vui chứ đeo cái của nợ này làm hàm trên của tớ mỏi rã rời, đã vậy mấy tuần nay đều phải cười rạng rỡ, cơ hàm mình cảm giác như sắp sái đến nơi rồi!

Nhiếp Phong – giám đốc của công ty Luật nổi tiếng nhất trong nước – Nhiếp gia, Nhiếp đại luật sư, đồng thời là luật sư riêng của hai tập đoàn kinh tế đình đám Lôi Thị và Tề Thị, bạn thân của Lôi Triệt và Tề Yến Thanh.

Hắn trên thương trường, cũng như trong giới Luật sư vô cùng nổi tiếng, có biệt danh là “ Kẻ sở hữu chiếc lưỡi ma quỷ ”, có thể đứng trước Tòa cãi người sống thành người chết, cãi trắng thành đen, cãi trời sáng thành trời tối, không một vụ án nào hắn đại diện làm luật sư bào chữa mà phải nếm mùi thất bại!

Tốt nghiệp bằng xuất sắc khoa Luật kinh tế tại đại học danh tiếng Harvard năm 18 tuổi, con trai của một vị giáo sư Kinh tế trong Ban tham mưu Chính phủ, hắn bước vào thương trường với sự hậu thuẫn chắc chắn và những mối quan hệ rộng lớn và khăng khít, từng bước từng bước khẳng định vị trí của mình, trở thành một trong những luật sư trẻ danh tiếng hàng đầu cả nước.

Nhưng vụ án làm cho hắn đạt dược vị trí độc tôn trong giới chính là vụ án hắn đại diện cho Lôi Thị cãi trắng án cho Tề Yến Thanh 18 năm trước, từ đó hắn nghiễm nhiên trở thành luật sư nổi tiếng nhất cả nước, và trở thành bạn thân của hai vị tổng giám đốc lừng lẫy kia!

Tuy rằng mối quan hệ không thể bằng Lôi Triệt và Tề Yến Thanh tình nghĩa thâm sâu, nhưng cũng vô cùng khăng khít, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu!

Vì thế nên hắn mới chấp nhận lời đề nghị hoang đường của Tề Yến Thanh, tham gia vào một trò chơi đầy mưu mô quỷ quyệt của hắn.

_ Thôi! Nhiếp đại luật sư! Coi như cậu “ cứu nhân độ thế ” đi!

Lôi Triệt tủm tỉm, giọng nói vang lên đầy mỉa mai kín đáo nhìn Lôi Triệt, lúc này đầu lông mày đã chau chặt lại.

_ Nhưng mà Thanh! Cậu cũng phải công nhận rằng tớ diễn giỏi đúng không? Có khi nào cậu đặc cách tớ vào lớp diễn xuất của CHARM đi! Lúc ấy biết đâu tớ lại có nhiều cơ hội tiếp xúc với con gái xinh đẹp của cậu hơn?

Ánh mắt sắc lẹm của Tề Yến Thanh nhìn xoáy vào Nhiếp Phong, mà Nhiếp Phong lại không hề cảm thấy run sợ, còn thoải mái huých nhẹ vào người hắn.

_ Này! Chú Tề! Khi nãy chú về nhà, có trách phạt “ Đậu đỏ ” của cháu không?

Giọng nói mang theo quá nhiều ẩn ý, Tề Yến Thanh im lìm chẳng nói, đủng đỉnh nhấc ly rượu trên bàn lên, đồng lông mày khẽ nhướn lên.

Lôi Triệt cùng Nhiếp Phong trao cho nhau một cái nhìn đầy ẩn ý, Nhiếp Phong nheo mắt, sát gần Tề Yến Thanh khẽ hỏi.

_ Thật à?

_ Bằng thắt lưng!

Tề Yến Thanh nhẹ tênh trả lời, ngón tay hắn xoay xoay chất lỏng thơm nồng trong ly thủy tinh sáng lóa, nghe tiếng suýt xoa thương xót của Nhiếp Phong vang lên bên cạnh.

_ Trời đất! Chú Tề à! Người chủ động làm quen với em ấy là cháu! Người chủ động xin số điện thoại em ấy cũng là cháu! Người tỏ tình với em ấy trước cũng là cháu! Sao chú lại trách phạt em ấy nặng tay quá vậy?

Lôi Triệt nhếch mép cười, nhìn gương mặt xót xa đầy nét kịch nghệ của Nhiếp Phong, lẳng lặng lắc đầu, thoải mái nghiêng đầu xem hai người trước mặt như đang diễn một vở kịch hay.

Tề Yến Thanh chẳng trả lời, hẳn ngả người ra ghế, đầu mi tâm cau lại, khẽ nhắm mắt như chẳng để ý đến người bên cạnh.

_ Này! Mình vì cậu làm biết bao nhiêu chuyện! Cậu cũng phải công nhận màn diễn xuất của mình quá tài tình đi! Chỉ có một vài thông tin ít ỏi của ông mục sư đó mà mình hóa thành một Văn Trác khiến con gái cậu không thể nhận ra! Giờ cậu một câu cảm ơn cũng không có?

_ Ừm....

Tề Yến Thanh nhẹ tênh thở ra, thanh âm trầm thấp dễ nghiện vang lên, mi mắt hắn cũng không buồn mở ra.

_ Thanh! Mình hỏi thật cậu, sao cậu có thể nghĩ ra được cái trò quái đản đến như thế được? Có bao giờ thấy cậu vì phụ nữ mà hoa tâm tốn sức thế đâu? Bắt Lôi Triệt nhượng lại công ty CHARM, còn bắt mình đóng kịch, cậu biết là lần đầu tiên mình gặp con gái cậu, lúc cô ấy gọi tên mình là Tiểu Văn, mình còn quên khuấy không phản ứng, may mà nhờ tài trí nhanh nhạy này mới lấp liếm được đấy!

Lời Nhiếp Phong nói, hoàn toàn là có căn cứ, vì để chuẩn bị một mục đích duy nhất, là muốn Thiên Ân phải nếm trải nỗi đau bị phụ bạc, mà Tề Yến Thanh đã bỏ ra không biết bao nhiêu công sức!

Đầu tiên, hắn dốc sức hoàn thành công việc giúp Lôi Triệt tại London, kiếm về hàng triệu đô để đổi lại quyền sở hữu CHARM của Lôi Triệt. Thế là từ một người hoàn toàn không có hứng thú với giới giải trí, Tề Yến Thanh đột nhiên lại trở thành tổng giám đốc của công ty CHARM đình đám như vậy.

Thứ hai hắn cho người đến cô nhi viện, tìm hiểu quá khứ của cô khi còn sống ở đây, và biết được ngày bé cô có một người bạn tên là Văn Trác. Đúng là cậu bé đó đã được nhận nuôi, nhưng cậu bé đó đã cùng gia đình sang định cư tại nước ngoài từ lâu, Tề Yến Thanh chỉ mượn vai, đóng một vở kịch ma quỷ mà thôi.

Thứ ba, hắn thay toàn bộ ban lãnh đạo tại CHARM, đến ba người lễ tân cũng là người của hắn, sau đó dựng lên một giám đốc nhân sự Văn Trác người không biết quỷ không hay. Mục đích chính là muốn dựng lên một vở kịch hoàn hảo không chút thiếu sót!

Nhưng điều khiến hắn không ngờ tới là....chính vì thành công quá hoàn hảo....lại khiến hắn bực mình!

Đúng là mục đích ban đầu chính là để cho cô động tâm với Văn Trác giảm mạo đó, rồi khiến cho cô đau khổ vì bị phản bội, rồi sau đó cô sẽ mang một vết thương lòng, để cho cô nhận ra trong cuộc đời của cô, chỉ thể có duy nhât một người đàn ông, là hắn!

Hắn muốn nhìn thấy cô đau khổ, hắn muốn cô phải nếm trải mọi cảm giác tuyệt vọng nhất!

Thế mà không hiểu sao, lúc nhận ra cô thật sự động tâm, lại khiến hắn bực bội khó chịu vô cùng.

Lúc nhìn thấy cô ngẩn người nhìn vào dòng tin nhắn ngọt ngào trong điện thoại, cảm giác bức bối xộc thẳng lên não, hắn đã từng có suy nghĩ bóp chết Nhiếp Phong!

Thật là kì lạ!

Tề Yến Thanh mở hàng mi,đứng dậy. Cử chỉ ưu nhã tiến đến quầy rượu trong phòng, ánh mắt quan sát những chai rượu đắt tiền lâu năm, ưu nhã chọn một chai màu hổ phách đậm, mở nút chai.

Lôi Triệt đưa một chiếc ly mới lên cho Tề Yến Thanh, chất lỏng đậm chảy vào ly, thơm ngây ngất.

Tề Yến Thanh rót một ly khác đưa cho Nhiếp Phong, rồi tự rót cho mình. Lôi Triệt và Nhiếp Phong cùng đứng lên, ba ly rượu cụng vào nhau thanh nhã, thanh âm trầm th ấp vang lên ưu nhã.

_ Hôm nay mình rất vui! Cám ơn sự giúp đỡ của các cậu!

Nhiếp Phong mỉm cười định lên tiếng, đột nhiên một thanh âm khàn nhẹ vang lên, chất giọng như có lửa cháy mạnh mẽ.

_ Ba người đàn ông cao cao tại thượng hợp sức lừa một cô gái sau đó cùng nhau thưởng rượu, thật đúng chất đại trượng phu!

Nhiếp Phong nở nụ cười thỏa mãn, ánh mắt sáng lên nhìn người con gái đang bước vào.

Mái tóc xoăn như các cô gái Du mục, đầu lông mày sắc nét, đôi mắt như một miền sa mạc cát cháy, sống mũi thẳng tắp, đôi môi gợi tình, nét đẹp hoang dại đặc biệt nổi bật. Lam Nghi mặc một chiếc áo phông đơn giản, quần jeans khỏe khoắn, thắt lưng được kết bằng dây và mặt đá độc đáo, thân mình gợi cảm khỏe khoắn bước vào trong phòng.

Mùi hương hoa diên vĩ thoang thoảng ngào ngạt.

_ Lam Nghi! Nếu không có nụ hôn sâu của em thì chưa chắc kế hoạch đã thành công thế đâu?

_ Công việc thôi!

Lam Nghi lạnh nhạt nói, cô bước vào phòng, không thèm đánh mắt đến hai người cao ngạo kia một cái, đặt một chiếc usb lên bàn.

_ Usb ngài cần ở đây!

Sau đó cô quay lưng rời đi, như thể không muốn ở lại trong căn phòng này một chút nào.

Nhưng trước khi cô bước ra khỏi căn phòng, cổ tay mảnh khảnh đã bị một bàn tay mạnh mẽ tóm chặt lấy.

Nhiếp Phong kéo giật cô lại, ly rượu vẫn còn ở trong tay phải sóng sánh như mật ong. Hắn kéo cô sát vào mình, ánh mắt ấm áp dịu dàng lúc trước hoàn toàn biến đổi, trở nên lạnh lùng và nghiêm khắc.

_ Tôi cho em thoải mái, không có nghĩ là cho em tự do làm những gì mình muốn!

Gương mặt Lam Nghi căng cứng, cô không nhìn vào Nhiếp Phong, ánh mắt sâu hút của cô vô định gắn xuống sàn nhà.

_ Tôi cho em đi chưa?

_ Chưa!

_ Chưa cái gì?

Chất giọng tinh tế như tiếng đàn piano vang lên, lần này lại mang vẻ quyền lực như một mệnh lệnh.

_Chưa! Thưa ngài!

_ Thế tại sao em dám bỏ đi?

_ Em không muốn làm hỏng cuộc vui của các ngài!

Lam Nghi vô cảm nói, ánh mắt cô vẫn gắn chặt xuống sàn, cổ tay bị tóm lại cũng đau đớn.

_ Tôi dạy em thế nào? Khi nói chuyện mắt phải đặt vào đâu?

Giọng nói của Nhiếp Phong nghiêm khắc như một mệnh lệnh. Ánh mắt hoang dại như sa mạc của Lam Nghi ngước lên nhìn hắn.

_ Phải nhìn vào ngài!

_ Em có phải đang cố tình chống đối tôi đúng không?

_ Không! Thưa ngài!

Lam Nghi lắc đầu, ánh mắt lại dời xuống.

_ Tôi cho em nhìn xuống chưa?

Nhiếp Phong cau mày, ánh mắt của Lam Nghi lần nữa lại hướng lên, nhìn sâu vào đôi mắt sắc bén nghiêm khắc của hắn.

Người đàn ông trước mặt lúc này, hoàn toàn không còn dáng vẻ đầm ấm dịu dàng thân thiện như khi hắn là Văn Trác. Giờ đây hắn giống như một con đại bàng dũng mãnh trước con mồi, khắc nghiệt, đáng sợ.

_ Em đừng nghĩ rằng tôi không biết em đang tìm chỗ xóa xăm!

Đôi mắt Lam Nghi giật lên chấn động, cô cắn chặt răng lại, khẽ run rẩy.

Gương mặt đẹp đẽ mà đáng sợ của Nhiếp Phong ghé sát lại, thanh âm dịu dàng vang lên, lại khiến cho cô run rẩy không ngừng.

_ Đừng cố gắng qua mặt tôi! Vết xăm đó thể hiện rằng em thuộc quyền sở hữu của ai! Nếu như em cố tình xóa nó, lần sau....

Bàn tay cầm ly rượu của Nhiếp Phong khẽ đưa lên miết trên vầng trán tròn trịa của Lam Nghi, vén mái tóc xù của cô ra sau vành tai tròn trịa.

_....Tôi sẽ xăm nó....trên này!

Bàn tay vẫn cầm ly rượu, đầu ngón tay tinh tế của Nhiếp Phong miết một đường lên vầng trán của Lam Nghi, ánh mắt nghiêm khắc sắc lạnh nhìn vào đôi mắt như sa mạc kia...Thanh âm nhẹ nhàng vang lên:

_ Em nghe rõ lời tôi nói chưa?

_ Vâng!

_ Vâng gì?

_ Vâng! Thưa ngài!

_ Ngoan lắm! Em đi đi!

Nhiếp Phong hài lòng buông bàn tay đang nắm chặt cổ tay mảnh khảnh của Lam Nghi ra. Cô rụt tay về, trên cổ tay gầy gầy còn hiện nguyên dấu vết thít đỏ rực. Lam Nghi quay người bước đi, bàn tay nắm chặt lấy cổ tay còn run rẩy.

Nhiếp Phong dõi mắt theo cô, nhìn đến khi cô đóng cánh cửa lại sau lưng mình.

Lúc bây giờ hắn mới thả lỏng, mỉm cười, khuôn mặt lại hiện lên vẻ thân miện dễ gần, tỉnh bơ như không có gì xảy ra, như thể người đáng sợ vừa rồi với hắn là hai người khác hoàn toàn nhau.

_ Cụng ly!

_ Cậu đúng là một kẻ đáng sợ!

Lôi Triệt lắc đầu nói, ly rượu trong tay hắn cụng vào ly của Nhiếp Phong.

_ Với những con sói con ương bướng như thế, thì phải thật nghiêm khắc dạy dỗ. Mình không được bao dung nhân hậu như ngài Tề đây! Nuôi con gái của kẻ thù bên cạnh!

_ Cô ta đối với mình chỉ là một công cụ! Không hơn không kém!

Tề Yến Thanh như không hề bị sự công kích rõ ràng của Nhiếp Phong làm cho bối rối. Hắn ưu nhã đưa ly rượu lên môi, nhấp nhẹ.

_ Thật không?

Lôi Triệt khẽ nheo mắt hỏi, lập tức nhận được cái gật đầu bình đạm của Tề Yến Thanh.

_ Mình chỉ muốn cô ta đau khổ! Còn nếu cô ta có bất kì mệnh hệ gì, đều không liên quan đến mình!

Câu nói vừa dứt, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa gấp gáp.

Sau đó, cánh cửa bật mở, Kính Hàm dáng vẻ lo lắng bước vội vào, thanh âm ấm áp vang lên có chút nóng vội.

_Ngài Lôi! Ngài Nhiếp! Tề tổng! Dung quản gia gọi tới từ biệt thự, tiểu thư xảy ra chuyện rồi!

Tròng mắt của Tề Yến Thanh đột ngột chấn động. Hắn quay phắt lại nhìn Kính Hàm, thanh âm nóng vội vang lên.

_ Con bé có chuyện gì?

_ Thuộc hạ nghe Dung quản gia vừa khóc vừa nói, xin ngài về biệt thự gấp!

Ly rượu trên tay Tề Yến Thanh bị hắn vội vàng vứt xuống. Không kịp nói thêm một câu, bóng dáng to lớn mạnh mẽ của hắn vội vã bước ra khỏi phòng, Kính Hàm nhanh nhẹn theo sát sau.

Toàn bộ quá trình, đều có ánh mắt đầy ẩn ý của Lôi Triệt và Nhiếp Phong dõi theo.

_ Này Triệt! Cậu có nghe thấy tiếng gì không?

Nhiếp Phong nghiêng đầu khẽ hỏi, ánh mắt tinh anh sáng lên thích thú nhìn Lôi Triệt đủng đinh cau mày như ngẫm nghĩ...rồi giọng nói như hơi rượu lâu năm vang lên, làm như phát hiện ra một chuyện gì thú vị lắm.

_ Khoan....để tớ nghe....À! Tiếng ai đó vừa tự vả “bôm bốp” !

_ Ha Ha Ha!!!

Tiếng cười sảng khoái vang lên khắp căn phòng, sau đó là tiếng ly thủy tinh chạm vào nhau leng keng.