Tổng Tài Tàn Khốc: Dưỡng Yêu

Chương 42: Xổ lồng



Những tia nắng đầu tiên của bình minh thanh sạch chiếu vào phòng, đậu trên bả vai tròn trịa làm làn da thiếu nữ bừng sáng. Mái tóc đen dài xõa tung trên gối, cơ thể mềm mại thơm ngát hương thơm thanh khiết xuân thì rực rỡ, trong buổi sớm ban mai nổi bật trên ga giường đen thẫm, đẹp mắt vô cùng.

Thiên Ân hướng đôi mắt trong vắt thoáng chút mỏi mệt đến khung ảnh đầu giường, hàng mi rợp bóng khẽ rung rinh nheo lại. Câu chuyện Kính Hàm kể làm cả đêm qua cô không tài nào chợp mắt nổi, những suy nghĩ miên man và những mảng kí ức rời rạc cứ thi nhau khuấy động tâm trí cô như những đoạn phim cũ kĩ không còn rõ rệt. Thiên Ân cứ nằm như vậy cả một đêm, gần sáng mới thiếp đi được một chút.

Cô nằm trên giường, ánh mắt nhìn mông lung lên trần nhà, miên man nghĩ về những chuyện đã xảy ra đêm qua.

Mẹ cô tên là Tình Tử, là phu nhân của Phi lão gia, cố lão đại của tổ chức sát thủ hàng đầu thế giới Phi Điểu. Còn cha cô là lái xe riêng của mẹ cô và Phi lão gia, đã chết khi chạy trốn sự truy lùng từ người cha nuôi của cô hiện giờ, đồng thời là con nuôi của Phi lão gia, và là chủ nhân của tổ chức Phi Điểu hiện tại.

Theo lời Kính Hàm nói, rất có thể bây giờ cô đang bị tổ chức B - tổ chức sát thủ kình địch của Phi Điểu truy lùng để trả thù món nợ máu mười tám năm trước. Nên lựa chọn duy nhất của cô bây giờ, là ở lại cạnh người cha nuôi đáng sợ của cô, người đã lập lời huyết thề sẽ bắt cô phải trả món nợ máu mà bố mẹ ruột cô đã gây ra, người mang mối thù sâu đậm với mẹ cô, đồng thời cũng là người vào sinh nhật mười tám tuổi đã dùng thuốc để cưỡng bức cô!

Trớ trêu làm sao, con người đáng sợ đó, lại là người duy nhất có thể bảo vệ cho cô trước sự truy sát của tổ chức B!

Thiên Ân thở dài, đêm khuya tĩnh lặng như đằng đẵng. Giờ cô mới thấm thía câu nói thức đêm mới biết đêm dài....Khi chìm trong bóng tối câm lặng ấy, Thiên Ân bất chợt lại nhìn về phía khoảng trống giường lạnh lẽo bên cạnh.

Từ buổi sáng sau sự kiện cái tát đó, cha nuôi không quay lại biệt thự lấy một lần. Mà cũng không khác ngày trước là mấy, cha nuôi đều rất ít khi ở nhà. Thật ra thì như vậy cũng hay, nếu như bây giờ mà gặp mặt cha nuôi, thì cô và cả ông ta chắc cũng đều khó xử như nhau.

Đêm hôm qua không ngủ được, Thiên Ân miên man lơ đễnh suy nghĩ, đột nhiên lại chợt hỏi, không biết những đêm cha nuôi không về nhà, thì ông ta ở đâu....?

Có phải....là ở chỗ tình nhân của cha nuôi....ca hậu Uyển Yên hay không?

Đêm xuống, trời càng lạnh. Thiên Ân để cửa sổ mở hé, rèm nhung được kéo rộng, từng cơn gió mang theo hơi lạnh tràn vào căn phòng, mang theo hương đêm thơm ngát, còn có hương hoa trà tinh tế len lỏi dịu dàng.

Vườn hoa trà đó, là minh chứng cho tình yêu của Phi lão gia với mẹ cô!

Qua lời kể của Kính Hàm, Thiên Ân có thể tưởng tượng ra, Phi lão gia cũng giống như cha nuôi, là người nắm trong tay quyền lực cao vợi, chắc chắn để bước lên được vị trí ấy, cũng sẽ vô cùng lạnh lùng tàn khốc. Vậy mà lại có thể trồng một vườn hoa bạch trà để tặng mẹ cô, cử chỉ dịu dàng ân cần ấy, xuất phát từ một lão đại hắc bang thật sự đúng là không ngờ!

Hóa ra....con người ta khi yêu, lại có thể trở nên dịu dàng đến như thế!

Thiên Ân ngẩn người ngắm nhìn gương mặt mẹ cô, trái tim cô mỗi lần nhìn vào nét cười ấm áp ấy, cũng không thể ngừng bớt quặn thắt. Tại sao một người được yêu nhiều như mẹ cô, lại có thể nhẫn tâm đến như vậy? Nghĩ ra một kế hoạch độc ác như thế? Cô thật sự vẫn không dám tin?

Mẹ cô....có phải cũng là vì tình yêu của mình với cha ruột cô, mà sẵn sàng làm tất cả mọi thứ như thế hay chăng?

Rút cuộc tình yêu là gì? Tại sao lại có thể đọa đày đôi lứa đến như thế?

Thiên Ân bất chợt suy nghĩ, nếu như ngày đó, mẹ cô cùng người mình yêu kết hôn, rồi sinh ra cô trong một gia đình nhỏ hạnh phúc, có khi sẽ không xảy ra tấn bi kịch như vậy, cũng sẽ không kéo theo số phận của mẹ cô, cha ruột cô, Phi lão gia, tất cả mọi người trong tổ chức, của cha nuôi....và của cả cô trở thành tang thương đến thế?

Nếu như thật sự có hai từ " giá như ", thì cô sẽ không phải gặp cha nuôi trong hoàn cảnh đau thương như thế này, để cả hai không phải dằn vặt nhau trong ân oán thù hận trầm luân như thế.

Cô sẽ lớn lên, bình yên và vui vẻ, trong một gia đình có cha có mẹ, rồi sẽ tìm được một người đàn ông để yêu, và sinh con, rồi cùng già đi trong hạnh phúc. Sẽ không cần biết thế nào là ân oán, là hắc bang, là trả thù, là nợ máu, là dằn vặt...!

Hoặc..."giá như"....Phi lão gia....không yêu mẹ cô nhiều đến như thế...!

Thiên Ân bất giác thở dài....đôi mắt trong vắt của cô chất chứa bi thương khi bàn tay cô khẽ lướt lên chiếc gối trống bên cạnh, đột nhiên lơ đễnh nghĩ đến người cha nuôi của cô!

Con người tuấn mỹ lạnh lùng có đôi môi khắc nghiệt ấy, ánh mắt sâu hút như hồ nước không đáy, khí chất quý tộc tĩnh lặng như rừng sâu âm u, lãnh khốc vô tình, thành đạt quyền lực, bờ vai rộng lớn như có thể gánh vác cả thế gian!

Con người ấy, không ngờ từ nhỏ, cũng mồ côi cha mẹ!

Cảm giác mất đi người thân, cô độc một mình trên thế gian rộng lớn này...cô hoàn toàn thấu hiểu sâu sắc!

Đột nhiên cô nghĩ đến hình ảnh một đứa trẻ, cô độc ít nói, trầm tĩnh điềm đạm, cô đơn trong một nơi toàn là súng dao lạnh lẽo, từ nhỏ đã phải học những thế võ chiến đấu hiểm hóc chết người, làm quen với súng đạn dao kiếm, hàng ngày chứng kiến cảnh máu chảy đầu rơi, dần trở lên chai sạn tàn nhẫn.

Đứa trẻ ấy lớn lên, rồi chứng kiến người cưu mang cùng những anh em, người nhà, người thân bạn hữu từ nhỏ của mình lần lượt chết thảm mà bản thân lại vô lực không thể làm gì....Thiên Ân chợt nghĩ đến đôi mắt lạnh buốt đen thẫm không thể thấy đáy ấy, trái tim cô đột nhiên thắt lại, như thể cảm nhận được nỗi đau điên dại câm lặng mà người đó nuốt vào trong.

Rồi suốt những năm tháng đó, dòng dã vắt sức cùng kiệt vực dậy tổ chức Phi Điểu, rồi xây dựng nó lớn mạnh gấp bội phần, còn thành lập Tề thị hưng vượng giàu có...Trải qua những chuỗi ngày như thế, cho dù có thành đạt thế nào, chắc chắn cũng sẽ mỏi mệt, cũng sẽ cảm thấy cô đơn!

Thậm chí hàng ngày còn đấu tranh với các thế lực bên ngoài, chỉ cần sảy chân là có thể mất mạng, thậm chí còn kéo theo hệ lụy tới rất nhiều người khác. Cuộc sống trên đỉnh cao danh vọng mà áp lực đến nghẹt thở như vậy, súng lúc nào cũng sẵn trong tay, đạn sẵn trong nòng, cô thật sự không biết nếu là bản thân, sẽ chịu đựng được bao lâu?

Và khi nhìn thấy cốt nhục của người mang huyết thù với mình, rồi hàng ngày chứng kiến cô ta lớn lên bên cạnh, ẩn nhẫn chờ đến hơn mười năm để trả thù....Thiên Ân thật sự cảm thấy kinh sợ sự nhẫn nại như vô tận của cha nuôi, cho dù cô chính là nạn nhân của bi kịch này, cũng không thể phủ nhận sức chịu đựng không phải con người ấy!

Thiên Ân bất giác rùng mình, những năm tháng qua, không biết cha nuôi khi đứng trước cô, với ám ảnh về mối huyết thù trong quá khứ ấy, đã có bao nhiêu nhẫn nại, bao nhiêu kìm chế, bao nhiêu dằn vặt để không lao vào bóp chết cô!

Nếu như sinh nhật mười tám tuổi của cô chưa đến, Thiên Ân chắc chắn sẽ không thể hiểu may mắn từ đâu, và tại sao cô lại chưa chết?

Nhưng giờ thì cô đã hiểu!

Cô đã hiểu câu nói ngày hôm đó, khi cha nuôi ghé sát vào tai cô, hơi thở nam tính nóng rẫy lên, mà nhẹ nhàng lãnh khốc nói.

" Con....rút cuộc có bao nhiêu giống.....người mẹ dâm loạn của con? "

Ngày đó, cô thật sự không hiểu ý tứ trong câu nói tàn độc này của cha nuôi, nhưng với những gì Kính Hàm đã kể cho cô nghe, thì giờ cô hoàn toàn hiểu rồi!

Cô cũng hiểu rút cuộc, tại sao cha nuôi đến giờ vẫn giữ cô lại bên người, vẫn chưa xuống tay giết chết cô.

Là vì cha nuôi....ông ta muốn biến cô....thành con điếm của riêng mình!

Là người đàn bà can tâm tình nguyện nằm dưới thân ông ta mà rên rỉ!

Gai ốc dọc sống lưng của Thiên Ân nổi lên cùng khắp, cô rùng mình nghĩ đến đêm sinh nhật mười tám tuổi của mình, vẫn như mới xảy ra tức khắc, ám ảnh đến đáng sợ.

Cô chợt nghĩ đến Uyển Yên, người phụ nữ tuyệt mỹ mà may mắn ấy, được hưởng sự dịu ngọt của tình yêu!

Không giống cô, từ trước tới giờ, đều là dằn vặt nguy hiểm, cùng đọa đầy cùng khắp!

Trong đau đớn, cô đột nhiên tò mò, không biết con người lạnh lùng tàn khốc như cha nuôi, khi ở cạnh Uyển Yên xinh đẹp tuyệt sắc như thế, sẽ yêu chiều đến thế nào? Không biết cha nuôi dịu dàng từ tính, sẽ ra sao?

Liệu có giống như Phi lão gia, ân cần trồng cả một vườn hoa bạch trà tinh khiết chỉ để đổi lấy một nụ cười của mẹ cô như thế không?

Nụ cười hiện trên môi Thiên Ân....mà nước mắt u sầu lại vô thức chảy xuống.

“Trên trời nguyện làm chim chắp cánh

Dưới đất nguyện làm cây liền cành

Trời đất mênh mông cũng có lúc kết thúc

Chỉ có hận tình là dằng dặc không nguôi".

Tứ thơ day dứt đột nhiên dội vào trong cô, Thiên Ân vùi mặt vào gối, lặng lẽ khóc, nước mắt chảy xuống thấm ướt chiếc gối lông vũ trong tay...Thiên Ân khóc đến kiệt sức, mệt mỏi gần sáng mới chìm vào giấc ngủ trĩu nặng.....Cho đến khi ánh bình minh ngoài cửa sổ ló dạng, mới từ trong mộng mị nặng nề tỉnh giấc.

*****

_ Thiên Ân! Món súp bí đỏ không hợp khẩu vị của con sao?

Quản gia Phương Dung ân cần lên tiếng khi nhìn thấy Thiên Ân liên tục khuấy đĩa súp của mình một cách lơ đễnh, ánh mắt cô nhìn vô định vào một điểm nào đó trên mặt bàn, món súp trong tay cô đã nguội lạnh từ bao giờ mà cô còn chưa động đến một thìa.

_ A....không....ngon lắm ạ!

Thiên Ân bị giọng nói của bà kéo về thực tại, vội vàng với lấy chiếc bánh mỳ nướng vàng ươm thơm phức bên cạnh, chấm vào đĩa súp và cho vào miệng.

Quản gia Phương Dung thấy cô ăn ngấu nghiến lấp liếm, trong lòng len lén thở dài. Tâm trạng của cô, bà đương nhiên hiểu, và vì tế nhịn nên bà không muốn xoáy sâu thêm, chỉ kín đáo nhìn cô ngoan ngoãn ăn sáng.

Sau buổi sáng đáng sợ đó, Tề tiên sinh một tay tống toàn bộ người làm ra khỏi nhà, chỉ giữ lại mình bà để chăm sóc Thiên Ân. Giờ biệt thự trong ngoài đều có vệ sĩ, bảo vệ nghiêm ngặt. Đầu bếp sáng, tối đều có người chở tới, nấu xong bữa sẽ ra về, người dọn dẹp công việc nhà thì hai ngày tới một lần, Tề tổng không còn giữ người hầu trong nhà nữa.

Trong biệt thự lúc nào cũng có vệ sĩ một thân tây trang đen xì đứng canh gác, khiến cho quản gia Phương Dung sợ đến nỗi thở không dám thở mạnh. Bà cũng biết ngoài việc bảo vệ tiểu thư, thì những người vệ sĩ đó còn làm nhiệm vụ theo dõi bà, chỉ cần bà có cử chỉ nào đó quá thân phận, chắc chắn sẽ lãnh đủ hậu quả.

Vì thế bà cũng không còn cách nào khác, đành lực bất tòng tâm, chỉ có thể dồn toàn lực chăm sóc Thiên Ân thật tốt, đem tình thương của mình mà bù đắp cho cô.

Hi vọng cô có thể vui vẻ được ngày nào, thì tốt ngày đó!

Thiên Ân ăn hết súp, cũng đem bánh mỳ bên cạnh bỏ hết vào bụng. Cô rửa tay trong chậu nước bạc bên cạnh, lau khô những ngón tay mảnh mai, và cầm lấy cốc sữa uống cạn.

Tối qua không ăn gì, đúng là cô cảm thấy có chút đói!

Thiên Ân ăn hết phần ăn sáng của mình, nụ cười trong sáng ngoan ngoãn hiện lên môi, nhìn quản gia Phương Dung cười tươi tắn.

_ Con ăn no rồi!

_ Đồ ăn có vừa miệng con không? Có cần bảo đầu bếp lưu ý gì không?

_ Không đâu bác! Rất vừa miệng ạ!

Thiên Ân vui vẻ lắc đầu, vừa định đứng dậy, thì một tiếng gõ cửa cung kính vang lên. Cô ngước mắt lên, ngạc nhiên nhìn thấy một người vệ sĩ trang trọng bước lại gần cô, đặt lên mặt bàn cô một chiếc điện thoại đắt tiền đời mới nhất.

Thiên Ân cau mày, đầy cảnh giác hỏi hắn.

_ Thế này là...?

_ Thưa tiểu thư! Đây là điện thoại Tề tiên sinh nói thuộc hạ giao tới cho tiểu thư! Bên trong đã lưu số của Tề tiên sinh và Kính Hàm tiên sinh, số điện thoại của tiểu thư được ghi trong phần ghi nhớ, sau này tiểu thư có thể tùy ý sử dụng để liên lạc.

Thiên Ân kinh ngạc nhìn tên vệ sĩ.

Cha nuôi cô? Thế nào mà lại cho cô dùng điện thoại di động?

Không biết chừng, hắn....rút cuộc lại có âm mưu gì đây?

Thiên Ân nhìn chiếc điện thoại đắt tiền trên bàn, đáy mắt trở lên lãnh đạm, lạnh nhạt nói.

_ Nhờ anh chuyển lời cho Tề tiên sinh! Thành ý của ông ta tôi xin nhận, điện thoại...thì thôi đi! Tôi hằng ngày ở trong biệt thự, cũng không có nhu cầu liên lạc với ai! Điện thoại căn bản cũng không cần dùng!

_ Thưa tiểu thư! Tề tiên sinh chỉ dặn thuộc hạ nhất định phải giao đến tay tiểu thư, thuộc hạ chỉ làm theo lệnh! Ngài ấy còn dặn, khi tiểu thư dùng xong bữa sáng, thì mời tiểu thư lên xe đến một nơi!

Thiên Ân dè dặt nhìn tên vệ sĩ, ánh mắt cô tràn đầy thắc mắc lẫn dè chừng, cẩn thận hỏi.

_ Đến nơi nào vậy?

_ Công ty CHARM! Thưa tiểu thư!

Đôi môi hồng phấn của Thiên Ân lập tức hé mở kinh hãi.

Cô nhìn người vệ sĩ cung kính cúi người trước mặt mình, ánh mắt không dấu nổi sự hưng phấn tột cùng.

Có phải hắn ta vừa nói.....là sẽ đưa cô tới CHARM không?

_ Anh nói....sẽ đưa tôi tới công ty CHARM?

_ Vâng! Tề tổng dặn dò tiểu thư ở trong biệt thự lâu ngày sợ sẽ buồn chán, nên nói nếu tiểu thư muốn, có thể đến CHARM thực tập! Ngài ấy đang ở Italia chưa thể về được. Nếu tiểu thư không muốn có thể chờ đến tuần sau khi ngài ấy tr....

_ Không!

Tên vệ sĩ vừa nhẹ giọng nói chưa hết câu, lập tức bị lời phản bác của Thiên Ân khiến cho ngừng lại. Hắn nhìn Thiên Ân gấp rút đứng dậy, nóng lòng không che dấu, gấp gáp nói.

_ Phiền anh đợi tôi một chút! Tôi lên sửa soạn sẽ xuống ngay! Sau đó, anh đưa tôi tới công ty CHARM!

_ Thuộc hạ tuân lệnh!

Thiên Ân mỉm cười rạng rỡ, quay lại phía Dung quản gia. Cô nắm tay bà, thanh âm vui sướng vang lên.

_ Bác Dung! Con được tới CHARM đăng ký xin thực tập! Bác ở nhà đợi con, xong việc con sẽ về sớm!

Dung quản gia nhìn Thiên Ân ríu rít như chim non, từ ngày về biệt thự đến giờ, chưa bao giờ thấy cô vui vẻ như thế, vui mừng khôn xiết, lập tức đồng ý.

_ Được! Con mau lên phòng chuẩn bị đi!

Thiên Ân mừng đến tay cũng run bắn lên, vội vã chạy gấp lên cầu thang. Cô cũng không cần biết lý do tại sao đột nhiên cha nuôi lại tự nhiên tốt bụng bất thường, đồng ý cho cô ra ngoài, lại còn cho cô tới đăng ký thực tập tại công ty CHARM! Giờ Thiên Ân thật sự không nghĩ nhiều nổi nữa, chỉ cần có cơ hội ra khỏi biệt thự, có cơ hội được tới CHARM, thì cô không sợ bất cứ hậu quả nào hết!

Cơ hội hiếm có thế này, nhất định cô phải dành lấy!

Thiên Ân hạnh phúc như một chú chim vừa được phá cũi xổ lồng, khẽ ngâm nga một giai điệu, ánh mắt sáng lên rực rỡ, bất giác trong giây phút, cô hoàn toàn quên đi những đau buồn mình đã trải qua, trở nên vui vẻ và vô tư như đúng tuổi 18 mơ mộng của mình!

Cuối cùng thì ước muốn được tới CHARM của cô, cũng thành sự thật!