Tổng Tài Tàn Khốc: Dưỡng Yêu

Chương 43: Anh và em...là duyên kỳ ngộ!



Công ty CHARM

Nơi đây chính là hội tụ của hai từ, phồn hoa và lộng lẫy.l!

CHARM là một công ty giải trí hàng đầu, chuyên biệt về đào tạo nghệ sĩ, tổ chức các Event âm nhạc lớn nhỏ trong và ngoài nước, sản xuất các chương trình giải trí, đầu tư MV và sản xuất âm nhạc. Thật ra CHARM không phải là công ty lâu đời trong giới nghệ thuật, nhưng nhờ có tiềm lực kinh tế cùng mối quan hệ rộng lớn mà dành được một số hợp đồng sản xuất chương trình quan trọng, từ đó để lại ấn tượng sâu đậm trong giới cũng như với công chúng. Từng bước phát triển trở thành một công ty giải trí hàng đầu. CHARM lựa chọn thực tập sinh rất khắt khe, nghệ sĩ qua đào tạo và thuộc quyền quản lý của CHARM không nhiều, nhưng toàn bộ đều là những gương mặt tiếng tăm lừng lẫy, có danh tiếng trong giới giải trí.

Chiếc xe đen đỗ trước một tòa nhà hùng vĩ như một khách sạn 5 sao. Thiên Ân nghiêng đầu nhìn qua cửa kính xe để mở. Cô đã được chiêm ngưỡng trụ sở của CHARM qua các hình ảnh và video trên mạng, nhưng khi trực tiếp nhìn thấy ngoài thực tế, không khỏi khiến cô cảm thán!

Tòa nhà cao năm tầng, thiết kế toàn bộ bằng kính và khung thép chịu lực, dáng vẻ sừng sững nổi bật, xa hoa tráng lệ. Đứng giữa khuôn viên riêng biệt rộng lớn, giống như một viên pha lê, sáng bừng trong nắng lấp lánh, khiến người nhìn vào không khỏi chói mắt.

_ Thưa tiểu thư, đã tới nơi rồi ạ!

Người vệ sĩ cung kính mở cửa xe cho cô. Thiên Ân dè dặt ngước nhìn trụ sở CHARM trước mắt, người ra người vào tấp nập, nhẹ nhàng bước xuống.

Thiên Ân đứng dưới nắng, gương mặt xinh đẹp dịu dàng như sáng bừng lên, làn da trắng sứ nổi bật cạnh chiếc xe đen sang trọng. Mái tóc đen dày được cô buộc gọn lại phía sau, cố định bằng một chiếc nơ trắng, đổ xuống như một dòng thác, tôn lên đường nét gương mặt thanh tú, chiếc cổ cao kiêu hãnh. Đôi mắt to tròn tinh khiết, hàng mi đổ bóng xuống gò má non mịn, đầu mũi thon gọn, khuôn miệng hồng phấn căng mọng như một trái dâu.

Hôm nay Thiên Ân mặc một bộ váy trắng vải ren ôm sát cơ thể, tôn lên đường cong thiếu nữ xuân thì mơn mởn, đẹp rực rỡ, vừa bước xuống xe đã thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.

_ Cảm ơn anh!

Thiên Ân nhẹ giọng nói, đôi chân định bước đi thì bàn tay to lớn của hắn nhanh nhẹn ngăn lại.

Người vệ sĩ cúi đầu trước ánh nhìn khó hiểu của Thiên Ân, móc trong túi áo khoác ra chiếc điện thoại đắt tiền ban sáng.

Thiên Ân vừa nhìn thấy đã chán ghét quay đi.

_ Tiểu thư! Điện thoại xin tiểu thư cầm lấy, phòng trước hợp Tề tiên sinh sẽ liên lạc!

" Tôi chính là không muốn nghe thấy giọng của ông ta! ".

Thiên Ân thầm nghĩ trong đầu, gương mặt ngang bướng muốn từ chối không nhận, nhưng nhìn dáng vẻ cương quyết của người vệ sĩ kia bày ra ý tứ, nếu như cô không nhận hắn nhất định sẽ không để cô đi, Thiên Ân liền thở dài, miễn cưỡng cầm lấy.

_ Anh nói với Tề tiên sinh, tiền mua điện thoại tôi sẽ trả lại ông ta!

_ Nhiệm vụ của tôi là đưa tận tay cho tiểu thư, những chuyện khác xin tiểu thư cứ trực tiếp nói với ngài ấy!

Người vệ sĩ cung kính cúi đầu, thanh âm chuyên nghiệp vang lên.

_ Mời tiểu thư đi trước!

Hả?

Thiên Ân kinh ngạc nhìn hắn cung kính nhường lối cho cô, dáng vẻ nhẫn nại.

Không phải hắn là muốn....áp tải cô vào trong công ty đấy chứ?

_ Tôi có thể tự đi được, không phiền anh phải đi theo đâu!

_ Thưa tiểu thư! Lệnh của Tề tiên sinh là tôi phải theo sát tiểu thư 24/24, đợt trước tiểu thư đã đi lạc một lần, lần này ngài ấy đặc biệt căn dặn, nhất cử nhất động của tiểu thư đều phải theo sát, nếu như để lạc tiểu thư lần nữa, tôi sẽ bị trừng phạt rất nặng!

_ Cái này....

Thiên Ân nghe người vệ sĩ trả lời, còn cố tình dùng từ " đi lạc " để thay cho từ " bỏ trốn " lần trước, trong lòng cắn rứt, len lén cắn môi. Người vệ sĩ lần này còn đặc biệt nhắc nhở, nếu như cô dám " đi lạc " một lần nữa, sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới bản thân hắn.Thiên Ân bất giác hồi tưởng lại cảnh người lái xe đợt trước vì cô bỏ trốn mà bị cắt đứt một ngón tay, rùng mình run rẩy.

Thiên Ân nhìn người vệ sĩ, chân thành khuyên giải.

_ Tôi sẽ không...ờ...đi lạc nữa đâu! Anh không cần luôn theo sát tôi, xong việc tôi nhất định trở lại!

Nhưng anh ta đúng là thuộc hạ của vị cha nuôi kia, cứng như sắt vững như đồng, hoàn toàn không có một chút dao động, nhất nhất phải cùng cô vào trong.

_ Xin lỗi tiểu thư! Tôi không thể làm trái lệnh Tề tiên sinh! Nếu tiểu thư không chấp nhận, mời cô lên xe quay lại biệt thự!

_ Rồi...rồi....!

Cực chẳng đã, Thiên Ân chỉ đành bất lực thở dài, chấp nhận sự thật rằng nếu như cô không nghe lời, chắc chắn sẽ bị nhét lại vào cửa xe để mở kia, tống trả về biệt thự.

_ Nhưng phiền anh đi theo thì đi xa xa một chút! Đừng theo sát quá, tôi không quen!

_ Tôi đã hiểu! Mời tiểu thư đi trước!

Thiên Ân nhẹ giọng yêu cầu, người vệ sĩ lập tức cung kính cúi đầu, làm ra một cử chỉ đưa tay rất nhã nhặn. Thiên Ân kín đáo lách xa khỏi hắn, nhẹ bước đi trước.

*****

Bước vào trong khuôn viên CHARM, Thiên Ân hoàn toàn bị nơi này làm cho choáng ngợp. Đại sảnh rộng lớn lát gạch trắng tinh, chính giữa đặt một bức tượng điêu khắc trừu tượng bằng đồng đen hình ngọn lửa với những đường cong vút mềm mại, dàn đèn chùm rủ từ trên trần xuống sáng lấp lánh, tiếng nhạc tứ tấu đàn dây vang lên du dương, người đi như mắc cửi, rộn ràng náo nhiệt như một phố thị thu nhỏ.

Nhưng cô không biết rằng, khoảng khắc cô bước chân vào trong đại sảnh đường, tất cả sự thu hút đã tập chung vào cô. Vẻ tươi sáng tinh khiết của cô nổi bật lên trong không gian choáng ngợp, như thể cô sinh ra để thuộc về nơi này. Hơn nữa sau lưng còn theo sát một người vệ sĩ to lớn một thân tây trang đen thẫm, gương mặt lạnh như đá, mạnh mẽ nguy hiểm, dễ dàng thu hút sự chú ý của mọi người.

Thiên Ân bước về phía quầy lễ tân, ở đó có ba người con gái rất xinh đẹp. Cô tiến đến chính giữa, cất giọng nhã nhặn.

_ Xin lỗi! Cho tôi làm phiền một chút!

Người lễ tân đó ngước mắt lên, một ánh nhìn đánh giá người trước mặt. Khuôn dung thùy mị dịu dàng, thân hình tinh tế lôi cuốn, trang phục mặc trên người thuộc thương hiệu xa xỉ, sau lưng còn có vệ sĩ theo sát, lập tức nở nụ cười thân thiện, nhẹ giọng trả lời.

_ Tôi giúp được gì cho cô?

_ Tôi muốn xin đăng kí thực tập sinh, không biết thủ tục thế nào ạ?

Thiên Ân nhẹ giọng hỏi, thanh âm rất lễ phép nhã nhặn. Người lễ tân mỉm cười, chuyên nghiệp bấm máy tính, lên tiếng hỏi.

_ Cô cho biết họ tên?

_ Tôi là....ơ....

Thiên Ân vừa định lên tiếng, lập tức thanh âm tắc nghẹn lại cổ họng.

Người lễ tân dò xét kín đáo nhìn cô đột nhiên ngây ngốc, ánh mắt giống như đang ngầm hỏi xem cô có bị ngu ngơ bẩm sinh không, ngay cả đến tên mình trả lời còn ấp úng. Thiên Ân nuốt khẽ trong cổ họng, đáy mắt lập tức hiện lên chút chua xót...

Một lúc sau, thanh âm ngập ngừng, mang theo sự cam chịu vang lên.

_ Tôi là....Tề Thiên Ân!

_ Thưa cô Tề, cô cho biết ngày tháng năm sinh?

Thiên Ân chịu đựng lên tiếng, đầu óc chợt nhớ về ngày sinh nhật 18 tuổi kinh hoàng ấy, gò má vô thức nóng đỏ lên.

_ Ơ....tôi sinh ngày 29/09, năm nay tròn 18 tuổi!

_ Cô tốt nghiệp trường đại học nào? Chuyên ngành muốn đăng kí thực tập là gì?

_ Tôi tốt nghiệp tại Royal College of Music, London, Anh quốc. Chuyên ngành muốn xin thực tập là nghệ sĩ độc tấu vĩ cầm.

_ Royal College of Music?

Ánh mắt người lễ tân có chút ngạc nhiên. Cô ta trao đổi ánh nhìn kín đáo với người bên cạnh. Bàn tay cô lướt trên bàn phím, thanh âm nhẹ nhàng vang lên.

_ Xin cho biết mã sinh viên, giáo viên phụ trách chính, số hiệu bằng cử nhân?

_ À....Mã sinh viên của tôi là 133401055. Giáo sư phụ trách là ngài Richard Scott. Số hiệu bằng là.....100910.

Tiếng gõ bàn phím lạch cạch vang lên. Cô lễ tân chăm chú nhìn vào máy tính, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn cô, mỉm cười thân thiện.

Tiếng máy in vang lên rè rè. Cô gái dứng dậy, lấy tờ giấy vừa được in ra bỏ ngay vào máy fax, nhấc điện thoại bên cạnh lên, quay số.

_ Thưa Văn tiên sinh, CV của Tề tiểu thư đang được fax lên chỗ ngài....Vâng! Tôi sẽ bảo cô ấy đợi! Vâng! Tôi biết rồi ạ!

Cô gái dập máy, quay người nở nụ cười thân thiện với Thiên Ân, nhanh nhẹn bước ra khỏi chỗ ngồi, dịu dàng nói với cô.

_ Văn tiên sinh là Giám đốc nhân sự của CHARM. Ngài ấy rất hứng thú với thành tích học tập của tiểu thư tại Royal Collage. Trong lúc đợi Văn tiên sinh xem qua CV của tiểu thư, cô có thể vui lòng ngồi đợi được không?

_ Tôi rất sẵn lòng! Cám ơn cô!

Thiên Ân đi theo người lễ tân đến bên ghế đợi dành cho khách ở vị trí góc phòng. Người vệ sĩ lập tức di chuyển theo cô, kín đáo đứng ở một góc thuận tiện có thể quan sát xung quanh. Lễ tân mời cô ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi.

_ Thưa, cô có muốn dùng thức uống gì không? Trà hay cà phê?

_ Tôi không khát! Cám ơn cô!

Thiên Ân lắc đầu, lịch sự từ chối. Cô gái liền mỉm cười, quay về phía người vệ sĩ của cô, tỏ nhã ý mời anh ta ngồi xuống dùng đồ uống, nhưng anh ta lập tức từ chối, giữ nguyên vị trí của mình.

Lúc này Thiên Ân mới quan sát được mọi thứ xung quanh. Khi cô vừa rời khu vực lễ tân, lập tức có nhiều người khác nữa cũng bước tới, dường như cũng xin đăng ký làm thực tập sinh giống cô, nhưng tất cả đều bị từ chối không chút do dự.

CHARM là một công ty giải trí rất chú trọng đầu vào, Thiên Ân trộm nghĩ, nếu như không phải cô tốt nghiệp tại Royal Collage, chưa chắc đã có cơ hội được ngồi lại đây!

Tiếng chuông điện thoại ở quầy lễ tân đột ngột vang lên. Thiên Ân hồi hộp nhìn cô gái lúc nãy nhấc máy, tiếng dạ cung kính vang lên. Người lễ tân cúp điện thoại, và bước về phía cô.

Nhìn nụ cười nhẹ nhàng trên môi cô ấy mà trống ngực Thiên Ân đập bình bịch vì hồi hộp.

_ Tề tiểu thư! Văn tiên sinh mời cô lên văn phòng trao đổi công chuyện!

_ Vâng!

_ Lối này, thưa cô!

Thiên Ân đứng bật dậy, nhanh nhẹn bước theo người lễ tân. Người vệ sĩ phía sau thấy cô di chuyển, lập tức bám theo sát. Lễ tân thấy vậy, lập tức nhẹ giọng nhắc nhở.

_ Ngài có thể theo lên tầng quản lý, nhưng chỉ được đợi ở thang máy. Quy định của công ty chúng tôi, người không phận sự không được phép đi trong hành lang quản lý!

Người vệ sĩ gật đầu, cung kính bước theo Thiên Ân và lễ tân. Làm việc trong CHARM đã lâu, cô gái đó cũng đã tiếp xúc với rất nhiều thiên kim tiểu thư danh giá, nên những chuyện đại loại thế này, không còn quá xa lạ.

Thiên Ân bấy giờ mới để ý, lối trong đại sảnh lắp 4 thang máy. Một dành cho khách, một dành cho nhân viên, một dành cho quản lý và cái còn lại....hình như dành cho Tổng giám đốc của CHARM.

Tổng giám đốc của CHARM là một nhân vật thần bí. Hầu như không thể tìm kiếm thông tin của ông ta ở bất cứ đâu, kể cả báo chí và trên mạng xã hội. Thậm chí còn có rất nhiều lời đồn về nhân vật bí ẩn này, có người còn tin ông ta không có thật, CHARM thực chất được điều hành bởi chính phủ, có người còn nói ông ta là Mafia nước ngoài, xây dựng lên CHARM để rửa tiền, thậm chí có tin đồn còn hài hước hơn, nói rằng thật ra ông ta là một tỷ phú già nua và bị....hói đầu, nên không dám lộ mặt trên truyền thông.

Thiên Ân được dẫn vào thang máy dành cho khách. Trước khi cửa thang máy đóng lại, cô còn thấy được những ánh mắt đầy ghen tị của những người bị từ chối nhưng vẫn cố gắng ở lại ngoài đại sảnh, hòng mong có cơ hội thứ hai. Những ánh mắt nhìn theo cô vừa ngưỡng mộ, vừa ghen tị theo sát cho tới khi cửa thang máy đóng lại.

*****

Thang máy mở ra kèm theo một tiếng "ting" nhẹ. Lễ tân giữ của cho cô, nhẹ giọng lịch sự.

_ Xin mời!

Thiên Ân và người vệ sĩ bước ra, lễ tân quay lại lần nữa dặn dò anh ta, và mỉm cười nói với Thiên Ân.

_ Tiểu thư xin theo tôi!

_ Tôi sẽ quay lại sớm! Anh chịu khó đợi một chút!

_ Tiểu thư đi cẩn thận!

Thiên Ân nhẹ giọng nói với người vệ sĩ, anh ta cung kính cúi đầu. Cô nghĩ có lẽ anh ta đã quan sát được ngoài lối thang máy và thang bộ thoát hiểm nằm ngay bên cạnh, thì không còn cách nào khác ra khỏi nơi đây nên mới dễ dàng đồng ý cho cô đi một mình như vậy. Thiên Ân quay đầu, nhanh nhẹn bước theo người lễ tân.

Đó là một hành lang rộng, một dòng chữ "Tầng quản lý" được đắp nổi ngay trên đầu hành lang. Những căn phòng được xây dựng riêng biệt và sáng tạo. Thiên Ân bước theo người lễ tân, tròn mắt nhìn không gian rộng lớn như thể một mê cung.

Người lễ tân dẫn cô đi một đoạn đường khá dài, tới cuối hành lang, và dừng lại trước một cánh cửa trắng, bên trên in nổi hàng chữ mạ vàng ghi " Phòng Giám đốc nhân sự ". Cô gõ nhẹ lên cánh cửa, cung kính trình báo.

_ Thưa Văn tiên sinh! Tề tiểu thư đã tới rồi ạ!

Một thanh âm thanh thanh vang lên, dễ nghe như tiếng đàn dương cầm.

_ Mời cô ấy vào! Mang trà lên!

_ Vâng! Thưa ngài!

Lễ tân cung kính cúi người mở cửa cho Thiên Ân, nụ cười dịu dàng in trên môi.

_ Mời cô!

_ Cám ơn cô!

Thiên Ân cúi đầu chân thành cám ơn, trống ngực đập thình thịch vì hồi hộp. Cô nhìn cánh cửa để mở, chần chừ một chút...rồi hạ quyết tâm bước vào.

*****

Bừng sáng!

Đó là hai từ đầu tiên hiện lên trong tâm trí cô khi bước chân vào trong.

Một căn phòng rộng, thoảng mùi sả chanh thơm ngát. Một bức tường bằng kính bao trọn căn phòng, tầm nhìn trải dài khoáng đạt, ánh sáng tràn vào làm không gian ấm áp rực rỡ. Căn phòng bài trí nội thất toàn màu trắng, tinh tế sạch sẽ, một chiếc tủ sách đồ sộ phía sau bàn làm việc sang trọng, trên bàn đặt ngay ngắn biển tên Giám đốc nhân sự - Văn Trác.

Văn Trác! Văn tiên sinh - giám đốc nhân sự của CHARM đang mỉm cười với cô.

Trong tâm trí của Thiên Ân, Văn tiên sinh giống như những học sĩ thời xưa, tướng mạo nho nhã, tác phong đĩnh đạc. Gương mặt tươi sáng, ánh mắt thông minh, hàng lông mày ngay ngắn, vầng trán cao, sống mũi thẳng tắp, nụ cười thân thiện để lộ ra chiếc răng khểnh rất hiếm gặp. Thân hình cao ráo, mảnh khảnh mà dẻo dai, trang phục rất có phong cách, giống như những người mẫu nam trên tạp trí Vogue, thần thái khoan thai, lịch sự, nho nhã.

_ Chào Tề tiểu thư!

_ Văn tiên sinh! Tôi là Thiên Ân!

Văn Trắc mỉm cười chìa tay ra, nhưng lịch sự không bắt lấy tay cô mà chờ Thiên Ân chủ động nắm lấy tay mình.

Cử chỉ ga lăng ấy khiến cho Thiên Ân lập tức có ấn tượng tốt với người trước mặt.

_ Mời cô ngồi!

Văn Trác chìa tay về phía bàn tiếp khách trắng tinh, nhường lối cho Thiên Ân đi trước. Cô mỉm cười cảm ơn anh và ngồi xuống.

_ Cám ơn Văn tiên sinh!

Văn Trác im lặng không nói, ánh mắt điềm nhiên nhìn về tờ CV trên mặt bàn, dường như không nghe thấy tiếng nói của cô.

Thiên Ân có chút chột dạ, nghĩ là mình nói không đủ lớn, liền cẩn thận lập lại.

_ Cám ơn ngài, Văn tiên sinh!

_ Hả....À....

Văn Trác như bị giật mình, ngẩng mặt lên nhìn cô, rồi chợt như nhớ ra, lập tức mỉm cười thân thiện.

_ Xin lỗi tiểu thư, thính lực của tôi mấy ngày gần đây không được tốt lắm.

_ Thứ lỗi cho tôi tò mò, ngài gặp tai nạn gì sao?

Thiên Ân dè dặt quan tâm, liền nhìn thấy Văn Trác nhăn mặt trào phúng.

_ Tôi say rượu nên đưa kèn saxophone cho một con voi thổi....! Bác sĩ nói tôi còn điếc tạm thời trong khoảng vài tuần nữa!

_ Ngài thật biết nói đùa....!

Thiên Ân bật cười thoải mái, tính cách gần gũi thân thiện của Văn Trác làm bầu không khí ngượng ngùng như bị phá tan.

Cô không ngờ rằng giám đốc nhân sự của CHARM lại dễ gần như vậy.

Văn Trác đặt tờ CV của cô sang một bên, vui vẻ nói.

_ Tôi đã đọc qua thành tích của cô, tốt nghiệp bằng loại ưu, đứng trong top 10 của Royal Collage London thật sự là một kết quả ấn tượng! Tôi nhớ giáo sư Richard là một người rất khắt khe, sinh viên ông ta phụ trách mà đạt được thành tích thế này, chắc chắn không hề dễ dàng!

_ Ngài biết giáo sư Richard sao?

Thiên Ân giật mình, tò mò hỏi.

_ Biết chút chút! Tôi gặp ông ta một hai lần gì đó khi sang London dự hội thảo. Giờ ông ta vẫn khỏe chứ?

_ Ơ....Vâng....!

Thiên Ân cắn môi, e dè nói dối, tâm trí đột nhiên nhớ lại hình ảnh hãi hùng tại phòng trà Fluer.

Nhưng dường như Văn Trác không để ý đến phản ứng của cô. Anh thoải mái trò chuyện.

_ Ông ta là người có tài, vậy nên tôi rất tin tưởng sinh viên được ông ta đào tạo. Như cô đã biết, CHARM là nơi dành cho những người thật sự tài năng, những thực tập sinh ở đây đều tốt nghiệp một trong mười trường nghệ thuật nổi tiếng nhất thế giới. Vì thế không ai ở đây được ỷ lại quá nhiều vào bằng cấp.

_ Vâng! Tôi biết ạ!

Thiên Ân đối diện với dáng vẻ nhẹ nhàng nhưng nghiêm khắc của Văn Trác, chân thành gật đầu.

_ Muốn đăng ký thực tập sinh, bất kì ai cũng phải trải qua phòng sơ loại trực tiếp. Cô sẽ phải biểu diễn trước hội đồng nghệ thuật của CHARM! Tuy nhiên sắp tới sẽ có thay đổi...

_ Dạ!

Thiên Ân nhìn Văn Trác, trước ánh mắt tò mò của cô, Văn Trác thân thiện giải thích.

_ Vì CHARM sắp có Tổng giám đốc mới, nên lần này sơ loại sẽ có cả ngài ấy tham gia!

_ Sao...ạ?

Thiên Ân ngỡ ngàng chấn động. CHARM....có tổng giám đốc mới. Tin tức nóng sốt này làm cô bối rối, vị tổng tài thần bí kia công chúng còn chưa biết mặt, giờ lại thay thành một người khác nữa

Thiên Ân bất an cắn môi. Tổng giám đốc mới này còn trực tiếp đến dự vòng sơ loại nhỏ nhoi này, thật sự rất chú trọng đến chất lượng đào tạo, làm cô lo lắng không nguôi.

Nếu như ngài ấy đòi hỏi quá cao, cô e sợ mình không thể đáp ứng.

_ Đừng lo lắng!

Văn Trác mỉm cười trấn an như đọc thấu suy nghĩ của cô. Anh định lên tiếng nói gì đó, thì tiếng gõ cửa đột ngột vang lên.

_ Thưa Văn tiên sinh! Trà đã chuẩn bị xong.

_ Đem vào giúp tôi!

Văn Trác nhẹ giọng nói. Cửa phòng mở ra, người tiếp viên lúc nãy bước vào, mang theo một bộ ấm trà bằng pha lên trong vắt. Thiên Ân nhìn thấy trà vàng tươi đẹp mắt sóng sánh trong bình.

_ Cô đặt ở đây được rồi!

Văn Trác nhẹ giọng nói với lễ tân. Cô ta cúi người cung kính và nhanh chóng đi ra.

_ Thiên Ân, dùng thử trà này đi! Rất tốt cho sức khoẻ!

Văn Trác tận tình tráng cốc rót trà cho cô. Thiên Ân ngạc nhiên nhìn cử chỉ của anh, còn ngạc nhiên hơn khi anh đột nhiên thân thiện gọi tên cô, nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đem trà lên thưởng thức.

Oa....là trà hoa cúc!

Hương thơm tinh tế, dư vị ấm áp dịu ngọt thấm vào cổ họng khiến cô không khỏi rùng mình dễ chịu.

Thiên Ân từ nhỏ đã thích trà hoa cúc, khi xưa ở cô nhi viện hay được các sơ pha cho uống. Khi về Bạch Trà thành đều ăn uống theo chế độ và thực phẩm trồng sẵn, thi thoảng cũng được uống trà hoa cúc do đầu bếp pha, khi sang London ở một mình thì cô được tự do hơn, uống trà thoả thích....nhưng từ khi về nước thì đây mới là cốc trà hoa đầu tiên cô được uống.

_ Em vẫn thích uống trà hoa cúc như ngày xưa nhỉ?

_ Dạ...ơ....

Thanh âm tinh tế của Văn Trác vang lên, Thiên Ân vô thức trả lời...rồi giật mình.

Bấy giờ Thiên Ân mới nhận ra anh đang quan sát mình, ánh mắt trìu mến chan chứa ý sâu, nhất thời đờ ra.

Cô chợt mơ hồ nhận ra một thứ gì đó...

Bất giác cô cảm thấy cái tên Văn Trác, cùng chiếc răng khểnh kia....có chút mơ hồ thân quen.

Thế này là....?

_ Vẫn chưa nhận ra anh à? Đậu đỏ?

Đậu....đỏ?

Đậu đỏ?

Không lẽ....!

Thiên Ân giật mình, ly trà khẽ sóng sánh trong tay cô. Thiên Ân nheo mắt nhìn Văn Trác đang cười tươi tắn trước mặt, tâm trí đột nhiên nhớ ra một mảng kỉ niệm tưởng như đã phủ mờ bụi quá khứ...

_ Tiểu....Tiểu.... Văn?

Thiên Ân dè dặt lên tiếng....đôi mắt cô chợt như bừng sáng, thanh âm vui sướng reo lên như trẻ nhỏ.

_ Anh Tiểu Văn!

_ Đậu đỏ! Giờ em mới nhận ra anh sao?

Thiên Ân mừng rỡ đến mức bật khóc. Cô đặt vội tách trà xuống, nước mắt lưng tròng, thanh âm không giấu nổi vui sướng, như không tin được chuyện đang xảy ra.

_ Anh....thật là anh Tiểu Văn không?

Văn Trác tươi cười dịu dàng, thanh âm dễ nghe vang lên, tựa như tiếng đàn piano tinh tế

_ Đậu đỏ! Không phải anh đã nói rồi sao? Anh và em có duyên kỳ ngộ, dù xa cách đến đâu cũng sẽ có ngày tương phùng!