Tổng Tài Tàn Khốc: Dưỡng Yêu

Chương 28: Cái giá của sự bỏ trốn



_ Không! Xin Tề Tổng tha mạng! Van xin ngài! Tôi biết sai rồi! Biết sai rồi!

Một lời nói ra của Tề Yến Thanh giống như châm ngòi cho sự kinh hoàng trong lòng Giám đốc Vương nổ bùng như một trái bom. Ông ta vật vã cầu xin, bàn tay bị gẫy cũng ráng đưa lên hướng về phía Tề Yến Thanh, tiếng gào khóc tuyệt vọng váng động không gian, sợ hãi đến mức giống như điên dại.

Thiên Ân nhắm mắt lại, cảnh tượng người đàn ông lớn tuổi quỳ lết dưới sàn van xin tha mạng thật khiến cho cô chịu không nổi!

_ Im lặng!

Tề Yến Thanh nhẹ giọng lên tiếng, ánh mắt bộc lộ sự chán ghét không che dấu của hắn hướng về phía Giám đốc Vương, khiến cho tiếng gào khóc kia thu bé lại thành tiếng nức nở...

Không gian tĩnh lặng như tờ, thanh âm vang lên, nhẹ tênh trầm thấp như tiếng gió thổi qua rừng núi u tịch, lạnh lẽo như băng giá ngàn năm, mang theo áp lực của cái chết nhuốm màu máu.

Im lặng chết chóc làm không gian như đặc quánh lại, vị Giám đốc Vương nằm quỳ dưới sàn nhà đó, cũng giống như bị hóa đá, ánh mắt tràn ngập kinh hãi nhìn về phía Tề Yến Thanh, mồ hối túa ra ướt đẫm vầng trán bóng loáng, đôi môi run rẩy mấp máy, thanh âm tắc nghẹn trong cổ họng, khó khăn lắm mới thốt được ra.

_Tề...Tề tổng!

Tề Yến Thanh đứng dậy khỏi ghế, ưu nhã chỉnh lại trang phục trên người. Cơ thể cao lớn hoàn hảo như tài tử Tây phương trong lớp âu phục cắt may thủ công tối màu sang trọng đẳng cấp, gương mặt tuấn mỹ tuyệt đẹp mà xa cách lạnh nhạt, cả thân thể tỏa ra hơi thở nam tính thâm trầm thành đạt, khí khái quý tộc ưu tú cuốn hút.

Hắn nhìn Giám đốc Vương vô lực quỳ dưới sàn, gương mặt với những đường nét tinh tế của hắn không chút cảm xúc, giống như không hề có một mảy may xót thương cho kẻ đang quỳ mọp dưới chân hắn kia.

Ánh mắt tàn khốc lạnh lẽo như thú dữ lướt qua gương mặt tuyệt vọng của Giám đốc Vương, vẻ một đường lười biếng, dừng ngay trên gương mặt đang cúi xuống né tránh của Thiên Ân.

Cho dù không trực tiếp nhìn vào ánh mắt của cha nuôi, nhưng từng đợt run rẩy không ngừng cứ dội lên. Thiên Ân rùng mình, không khó cảm nhận được cơn lạnh buốt xoáy thẳng vào sống lưng cô, lan xuống tủy sống....Cô biết ánh mắt của cha nuôi đang ghim thẳng vào mình, cho dù có nấp sau lưng Kính Hàm, vẫn không tránh né được ánh mắt tàn nhẫn sắc bén như lưỡi lam ấy.

_ Bình thường ta sẽ thả ngươi đi.

Tề Yến Thanh lên tiếng, thanh âm càng lúc càng âm trầm lạnh lẽo, ánh mắt hắn xoáy vào cần cổ thanh mảnh đăng căng lên của Thiên Ân, nhìn rõ từng mạch đập gấp gáp vì run sợ của cô.

_ Nhưng hôm nay tâm trạng của ta đang rất không vui!

Thiên Ân nuốt khan trong cổ họng, toàn bộ da gà nổi lên râm ran, mồ hôi túa ra trong lòng bàn tay nắm chặt.

_ Ân Nhi!

Chất giọng nam tính âm trầm quen thuộc mang theo cả sự bá đạo như mệnh lệnh của cha nuôi vang lên. Thiên Ân giật thót mình khi cha nuôi dùng chất giọng nhẹ nhàng ngoài sức tưởng tượng gọi tên cô, thanh âm vừa quen thuộc mà lại mang chút cảm tính xa lạ, khiến cho cô nhất thời đờ ra, không biết phản ứng thế nào.

Nụ cười nhàn nhạt mang đầy ẩn ý của Tề Yến Thanh khi nhìn thấy một thoáng chấn động rõ rệt của Thiên Ân khi hắn gọi tên cô. Bé con của hắn nãy giờ nấp sau lưng Kính Hàm, cố gắng né tránh ánh mắt của hắn, càng né tránh lại càng làm cho lửa giận trong lòng hắn như càng bùng lên mãnh liệt.

Trong mắt bé con của hắn, dường như Kính Hàm tựa như một tấm khiên vững chắc, mang lại cảm giác an toàn, hơn nữa, khiến cho bé con của hắn vô cùng tin tưởng Kính Hàm, giống như đối với Thiên Ân, Kính Hàm là một người tốt, một người sẽ không bao giờ làm hại người khác, một người trầm ấm ôn nhu, dịu dàng trượng nghĩa.

Bé con của hắn thà nép sau lưng Kính Hàm, còn hơn là bước đến đối diện với hắn!

Được lắm!

Bé con của hắn, không dạy cho cô một bài học, thì cô không thể ngoan được!

Từ trước đến bây giờ, hình như hắn đã quá nhẹ tay rồi thì phải!

Tề Yến Thanh nheo mắt nhìn Thiên Ân, thanh âm vang lên, trầm thấp nén lửa giận đang nhen lên trong lòng, nhàn nhạt nói.

_ Hôm nay con làm ta thật sự ngạc nhiên đấy!

Thiên Ân nghe tiếng cha nuôi trực tiếp nói với mình, đôi môi hồng phấn mềm mại của cô khẽ hé mở, nhịp thở trở nên gấp gáp. Thanh âm của cha nuôi rất nhàn nhã dịu dàng, hoàn toàn không mang theo một chút tức giận nào, nhưng như thế lại khiến cho Thiên Ân run sợ không ngừng....

Nếu như hắn cứ nổi giận mà trừng phạt cô, thì cô còn cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Đằng này hắn cứ bình bình đạm đạm, như có như không, thâm sâu khó lường, càng khiến cô sởn gai ốc.

_ Ân Nhi! Nhìn Giám đốc Vương đi!

Lời nói mang lên như quân lệnh, khiến cho Thiên Ân không thể chống lại. Cô giương đôi mắt nhìn Giám đốc Vương đang kinh hoàng quỳ trên sàn. Giây phút bắt gặp ánh mắt tuyệt vọng của Giám đốc Vương đó, trái tim Thiên Ân nhói lên.

Tề Yến Thanh cười nhạt, nhẹ giọng nói.

_ Hôm nay người này mất bàn tay....tất cả đều là lỗi tại con!

Một câu ngắn ngủi, thanh âm không quá lớn lại giống như một tiếng sét giữa trời quang. Thiên Ân quay phắt lại nhìn Tề Yến Thanh ưu nhã bất phàm trước mặt, mà trong mắt cô lại giống như ác quỷ bước ra từ địa ngục. Gương mặt cô trắng bệch đi, mấp máy môi.

_ Cha...cha nuôi?

_ Cuối cùng cũng chịu lên tiếng?

Tề Yến Thanh nhẹ giọng hỏi, ánh mắt như thú dữ săn mồi xoáy thẳng vào trong tâm trí cô, khiến Thiên Ân run rẩy không ngừng.

_ Nếu như khi nãy bước vào phòng, con chịu xin lỗi ta, thì người đàn ông này sẽ không mất đi bàn tay của mình!

Nụ cười mang theo sát khí tanh máu hiện lên trên gương mặt hắn, Tề Yến Thanh từng lời nói ra, càng nói càng khiến cho Thiên Ân ngạt thở.

_ Nhưng con không làm thế! Tất cả những gì con làm là trốn sau lưng thuộc hạ của ta! Sự hèn nhát của con đã khiến cho ông ta phải đổ máu!

Từng tiếng, từng tiếng rành mạch rõ ràng như búa tạ đạp mạnh vào lồng ngực Thiên Ân, cô cảm thấy tim mình giống như có ai bóp nghẹt, hơi thở cũng giống như bị ai cướp mất, hãi hùng nhìn về phía người đàn ông ngạo nghễ trước mặt.

Lời nói của Tề Yến Thanh xoáy sâu vào trong cô, khiến cho lồng ngực cô thủng một lỗ rất lớn. Cảm xúc vừa bàng hoàng, vừa kinh hãi, vừa hối hận, vừa tức giận thi nhau ùa qua lỗ hồng ấy đâm thẳng vào tim cô nhức nhối.

Tề Yến Thanh nhìn gương mặt thất thần thất sắc như không tin nổi vào tai mình của Thiên Ân, ung dung nhàn hạ nhìn về phía Giám đốc Vương, nhẹ giọng nói.

_ Nhìn cho kĩ người đó! Hôm nay ngươi mất bàn tay, toàn bộ là do cô ta!

Cái....

Cái...gi?

Thiên Ân bàng hoàng đến ngây ngốc, chỉ thấy Giám đốc Vương phóng một ánh nhìn bàng hoàng tuyệt vọng xen lẫn oán trách về phía Thiên Ân, cả người cô lạnh toát bải hoải. Câu nói của cha nuôi văng vẳng dội vào tai cô váng vất:

" Nếu như khi nãy bước vào phòng, con chịu xin lỗi ta, thì người đàn ông này sẽ không mất đi bàn tay của mình...! "

" Sự hèn nhát của con đã khiến cho ông ta phải đổ máu....! "

Thiên Ân nhìn người Giám đốc Vương, thanh âm khàn khàn tuyệt vọng của cô vang lên, ấp úng trong vô thức.

_ Tôi....tôi....

Tề Yến Thanh cười lạnh, ánh mắt hắn hướng về phía Kính Hàm, nhẹ giọng nói mà sức nặng như quân lệnh.

_ Kính Hàm! Chặt tay!

Thiên Ân kinh hãi nhìn về phía cha nuôi, nhưng điều khiến cho cô kinh hãi hơn cả, là thanh âm cung kính trầm ấm của Kính Hàm nhẹ nhàng vang lên.

_ Thuộc hạ tuân lệnh!

_ Không! Không! Khoan đã!

Thiên Ân nhìn thấy Kính Hàm khảng khái bước đi không do dự, trái tim cô đập nhói lên trong lồng ngực. Đôi mắt trong sáng tinh khiết mở to mang theo tia khiếp đảm, bàn tay cô vươn lên muốn níu Kính Hàm lại, nhưng khi đột ngột những ngón tay thanh mảnh mềm mại của cô lại bị một bàn tay to lớn thô rát tóm chặt lấy.

Tề Yến Thanh nhanh chóng tóm được Thiên Ân, từ phía sau ôm trọn cô vào lòng. Hơi thở nam tính của hắn phả vào vùng gáy nhạy cảm của cô nóng rẫy, thân mình mềm mại như lụa của Thiên Ân dựa vào lồng ngực nam tính cường tráng, vòng tay rộng lớn cứng như thép nguội tóm chặt lấy cánh tay cô, ôm chặt cô, khóa cô lại trong lồng ngực mình. Thiên Ân cố giãy dụa mong thoát ra khỏi vòng ôm của hắn, mùi gỗ tuyết tùng quen thuộc tràn ngập hơi thở cô, vành tai cô nghe âm thanh tà mị sát gần, hơi nóng phả vào làn da non mịn khiến cô run rẩy.

_ Muốn trốn khỏi ta sao? Cả đời này con đừng hòng trốn!

_ Buông ra! Ông buông tôi ra!

Thiên Ân vùng vẫy, nhưng vòng ôm quá mạnh mẽ làm cho cô không thể nào thoát ra được. Tề Yến Thanh dựa thân thể mềm mại của Thiên Ân, đôi môi đậu lên hõm vai mảnh khảnh, cảm nhận da thịt thiếu nữ mềm mại như lụa, hương thơm tươi mát ngọt ngào, mùi lan Nam phi phảng phất tinh tế.

Giọng nói hắn khàn khàn trầm đục vang lên.

_ Mở to mắt ra đi Ân nhi! Nhìn cho kĩ! Nhớ cho kĩ! Người này hôm nay bị như thế này! Toàn bộ là lỗi của con!

Hắn hít vào mùi hương của cô, ôm chặt hơn cơ thể mềm mại của cô vào lồng ngực hắn...

_ Vì con không nghe lời! Vì con dám bỏ trốn làm tâm trạng của ta rất tệ! Nên hắn mới bị như vậy!

_ Không! Không! Đừng! Dừng tay!

Thiên Ân sợ hãi đến mức thét lên! Đây rút cuộc là nơi nào! Rút cuộc là thế giới kiểu gì thế này? Cha nuôi của cô tại sao lại dám chặt tay người khác như vậy? Pháp luật ở đâu? Tại sao cha nuôi của cô dám làm chuyện trái pháp luật như vậy? Điên rồi! Đúng là điên rồi!

Tiếng Giám đốc Vương gào khóc váng động dội vào Thiên Ân nhức nhối. Cô mở to mắt, giống như tê liệt nhìn Kính Hàm bước về phía trước, Giám đốc Vương bị một tên vệ sĩ đè xuống dưới sàn, ấn chặt bàn tay phải trên mặt đất, gương mặt đỏ bừng lên vì tụ máu và kinh hoàng, nước mắt tràn ra lênh láng, tiếng gào càng lúc càng lớn....lại thấy Kính Hàm rút từ trong áo khoác ra chiếc dao quân sự quen thuộc.

Lưỡi dao sáng lóe lên trong lòng mắt chết sững của Thiên Ân. Hồi ức một mảng đỏ máu đêm hôm đó ở Bạch trà thành dội về, mùi máu tanh lợm giọng ấy khiến cô muốn nôn....

_ Nhìn đi!

Thanh âm của Tề Yến Thanh lạnh lùng tàn nhẫn vang lên bên tai cô. Ánh mắt của hắn gắn chặt vào gương mặt nhu mỳ trắng bệch vì kinh hãi của Thiên Ân, bàn tay hắn siết chặt hơn bàn tay nhỏ nhắn của cô.

_ Hôm nay ta cho con nhìn thấy bản chất thật sự của Kính Hàm!

Thiên Ân muốn hét lên, nhưng cổ họng tắc nghẹn lại. Đôi mắt mở lớn của cô nhức nhối nóng đỏ lên...Cô đứng chết lặng nhìn Kính Hàm ngồi xuống trước mặt Giám đốc Vương, gương mặt lạnh lùng tàn nhẫn xa lạ, ánh mắt nhìn cô ấm áp khi nãy giờ tràn đầy sát khí, lãnh khốc vô tình, không mảy may động lòng trước Giám đốc Vương đang quằn quại van xin đến khàn giọng phía dưới...

Kính Hàm thành thục xoay con dao trong tay, giơ lên cao ngang tầm mắt. Thiên Ân nhìn thấy phản chiếu trong lưỡi dao sáng lóa ấy, ánh mắt tàn nhẫn xa lạ của Kính Hàm.... lưỡi dao sắc bén sáng lên lóa mắt lao vút xuống...

_ Kính Hàm!

_ A! A! A!

Tiếng hét chết chóc của Giám đốc Vương vang lên cùng tiếng gọi thấy thanh của Thiên Ân, mùi máu tanh sộc thẳng vào mũi khiến cho Thiên Ân bàng hoàng. Nước mắt tuôn ra lã chã trên gương mặt của Thiên Ân, cô nhìn Kính Hàm đứng dậy, thân tây trang dính đầy máu đỏ bắn lên, gương mặt nam tính đẹp đẽ của anh cũng vấy máu. Ánh mắt Kính Hàm điềm tĩnh không một chút xao động nhìn Giám đốc Vương ngất xỉu giữa vũng máu, bàn tay đứt lìa với cổ tay, cảnh tưởng kinh hãi đến nỗi khiến cho Thiên Ân á khẩu.

Đôi mắt tuyệt vọng hãi hùng của cô hướng về phía Kính Hàm....Sự tàn nhẫn này ở anh....thật sự đã khiến cho tim cô vỡ tan ra từng mảnh.

Cho dù đã biết cuộc sống của Kính Hàm chính là như vậy, nhưng khi chứng kiến tận mắt mặt tối này của anh, Thiên Ân vẫn không thể nào chấp nhận nổi.

Hai tên vệ sĩ nhanh chóng thu dọn tàn cuộc, một bên vác Giám đốc Vương ra khỏi phòng, tên còn lại thu dọn chỗ thi thể còn lại, bước ra ngoài, đóng cửa phòng lại.

Thiên Ân run lên trong tay Tề Yến Thanh, cả người lạnh toát như nước đá, nhìn Kính Hàm lau sạch vét máu trên con dao bằng chiếc khăn một tên vệ sĩ đưa, nước mắt trào ra tắc nghẹn.

_ Chưa xong đâu....đừng có ngất!

Thanh âm của cha nuôi đột nhiên vang lên bên tai, Thiên Ân choáng váng nhìn hắn, nụ cười lạnh lẽo của hắn khiến cho cô rùng mình.

_ Tiểu Mã!

Tề Yến Thanh vẫn nhìn vào gương mặt đẫm nước mắt của Thiên Ân, hình bóng xinh đẹp của cô in sâu vào trong tròng mắt lạnh lẽo của hắn, âm trầm lên tiếng.

Thiên Ân hoảng hốt nhìn người lái xe bị cô qua mặt buổi chiều hôm nay quỳ xuống, chuông báo động trong đầu cô réo lên inh ỏi.

Không!

Không thể nào!

_ Đừng! Đừng như vậy!

Thiên Ân hốt hoảng bám chặt tay vào tay áo của cha nuôi, cô quay lại nhìn cha nuôi phía sau, thanh âm van cầu khẩn thiên run bắn lên, liều mạng níu tay áo hắn lại.

Nhưng Tề Yến Thanh giống như ma quỷ khát máu, ánh mắt hắn nhìn cô giống như đang chiêm ngưỡng nỗi sợ hãi run rẩy của Thiên Ân, điềm nhiên ra lệnh.

_ Ngươi biết tội rồi chứ?

Tên vệ sĩ tên tiểu Mã đó dập đầu cung kính nói, thanh âm ăn năn hối cải.

_ Thưa Tề tổng! Thuộc hạ đã biết tội! Thuộc hạ xin can tâm tình nguyện chịu phạt!

_ Vậy thì làm thôi!

Tề Yến Thanh lạnh lùng ra lệnh, Thiên Ân hốt hoảng nhìn Tiểu Mã xòe rộng bàn tay trái của mình trên mặt đất, lại thấy Kính Hàm nắm chặt chuôi dao trong tay, hoảng loạn khóc nấc lên.

_ Kính Hàm! Đừng!

Thiên Ân vội vàng giãy ra khỏi vòng tay hắn, bàn tay bấu chặt vào đôi tay hắn đến mức những khớp xương của cô trắng bệch ra, hét lên.

_ Các người điên rồi sao? Đây là phạm pháp! Trong mắt các người không còn luật pháp nữa hay sao?

_ Bé con!

Tề Yến Thanh vùi mặt vào mái tóc mềm mại của Thiên Ân, nụ cười mang theo hơi thở nam tính của hắn phả vào mái tóc cô.

_ Con tức giận lên thật xinh đẹp!

Thiên Ân cắn chặt răng lại, cố gắng kiềm chế cơn rùng mình lan khắp cơ thể, lại nghe thanh âm trầm thấp đầy ngạo nghễ của cha nuôi.

_ Nói cho con nghe bé con....Ở nơi này, Tề Yến Thanh ta, chính là luật pháp!

Một lời nói khiến cho gương mặt cô trắng bệch, Thiên Ân thật sự không tưởng tượng nổi, người đàn ông đang ôm chặt cô trong tay, rút cuộc là ma quỷ nơi nào.

Thiên Ân quay phắt lại, gương mặt bừng lên giận dữ, ánh mắt mở to trong vắt nhìn xoáy vào Tề Yến Thanh.

_ Nhưng đây là lỗi của tôi! Chính tôi bỏ trốn! Là tôi gạt anh ta! Ông muốn chém muốn giết nên đến tìm tôi! Anh ta không có tội!

Những ngón tay lạnh toát của Tề Yến Thanh giữ lấy chiếc cằm mảnh khảnh của cô, ép cô nhìn sâu vào đáy mắt hắn.

Nụ cười nở rộng trên môi, nhìn vào đôi mắt quật cường của cô

_ Đúng là lỗi của con, nên anh ta mới phải chịu phạt!

Thiên Ân há hốc miệng, kinh hoàng nhìn Tề Yến Thanh từng lời chậm rãi nói ra.

_ Từng người hôm nay đổ máu xuống, tất cả đều là vì con đã dám bỏ trốn khỏi ta! Đây chính là hậu quả của việc con đã làm!

Rồi hắn nhìn Kính Hàm, lạnh giọng tuyên bố.

_ Làm đi!

Kính Hàm lập tức đem mệnh lệnh của hắn thi hành, anh đặt mũi dao cạnh ngón tay út của Tiểu Mã, lưỡi dao lóe sáng thành thục ấn xuống một đường cắt ngọt sắc, máu đỏ phun ra từ đốt ngón tay của Tiểu Mã, hai đốt ngón tay bị cắt lìa nằm trên sàn nhà.

_ Không!

Thiên Ân hét lên tuyệt vọng. Cô điên cuồng lắc đầu, đau đớn gào lên.

_ Các người điên rồi! Tất cả các người đều điên hết rồi! Các người không sợ quả báo hay sao?

Tề Yến Thanh ôm chặt Thiên Ân đang giãy dụa trong lòng, đôi môi mỏng kiêu bạc của hắn ghé sát vào tai cô, từng lời nói ra như hàn băng lạnh toát ngấm vào từng thớ thịt của Thiên Ân.

_ Đây chính là hậu quả của việc con đã trái lời ta! Nếu như hôm nay con ngoan ngoãn về nhà với ta, thì bọn họ sẽ không phải chịu kết cục này! Nhìn đi....Ân nhi! Máu của bọn họ, là thay cho con chịu sự trừng phạt của ta! Con thấy thỏa mãn chứ?

Hai cánh tay Thiên Ân ôm chặt đầu mình, nước mắt rơi nóng hổi trên gương mặt tuyệt vọng của cô....từng lời nói của cha nuôi xoáy thẳng vào trái tim cô, đau đớn đến ngạt thở....

Hắn nói...tại cô.....tại vì cô....tất cả đều tại vì cô mới khiến cho bọn họ phải chịu đau khổ như vậy!

Gương mặt nhu mì của cô bất lực đau đớn, đôi mắt trong vắt đẫm lệ, đôi môi hồng phấn bị răng cô chắn chặt lại còn lưu dấu vết, cơ thể run lên từng hồi, khiến cho người ta nhìn vào phải xót thương.

Thanh âm khào khào vì la hét quá nhiều của Thiên Ân vang lên trong tiếng nức nở đứt quãng...

Thiên Ân nhìn về phía người vệ sĩ kia, đáy mắt tràn đầy đau thương dằn vặt...

_ Tôi.....tôi....xin lỗi!