Tổng Tài Tàn Khốc: Dưỡng Yêu

Chương 27: Chặt tay!



Tề Yến Thanh ngồi trên ghế lớn sang trọng, bờ vai rộng, mạnh mẽ tựa lên đệm ghế êm ái, mái tóc đen đậm rủ xuống vầng trán khoáng đạt, đôi mắt sắc bén nhắm nghiền lại, hàng mi dày dặn tĩnh lặng như đang ngủ say, mũi cao thẳng tắp, đôi môi mỏng kiêu bạc khắc nghiệt, gương mặt tuấn mỹ nam tính như tượng điêu khắc, khí chất quý tộc thâm trầm bất phàm, khiến cho phụ nữ phải mê say.

Lồng ngực vạm vỡ của hắn nhấp nhô đều đặn, nhìn vào như đang ngủ say. Khuôn dung của Tề Yến Thanh khi thả lỏng cho dù không có vẻ khắc nghiệt thường thấy, nhưng vẫn mang cảm giác giống như sư tử đang lười biếng nghỉ ngơi, cho dù trầm ổn bình lặng nhưng vẫn mang vẻ nguy hiểm vô cùng.

Không gian xung quanh cho dù yên tĩnh, nhưng vẫn vang lên những tiếng động nỉ non khiến cho đầu mi tâm của hắn hơi nhíu lại. Bàn tay trái phải của hắn đặt trên bàn làm việc rộng lớn, đồ đạc được sắp xếp vô cùng ngăn nắp cẩn thận, những đầu ngón tay thon dài tinh tế hơi co lại.

Đột nhiên, một tiếng gõ cửa mạnh mẽ vang lên. Đôi mắt hắn lập tức mở choàng ra, ánh lên tia nhìn sắc bén khiến cho người đối diện gai sống lưng. Giọng nói trầm ấm của Kính Hàm vang lên bên ngoài cửa.

_ Tề tổng! Thuộc hạ đã đón được tiểu thư!

Khóe môi mỏng khắc nghiệt của Tề Yến Thanh khắc lên một nụ cười nửa miệng thỏa mãn. Ánh mắt lạnh lẽo đầy toan tính của hắn nhìn về phía cánh cửa gỗ màu chocolate nguyên chất khẽ nheo lại, như thể nhìn xuyên được qua lớp gỗ dày đó.

Ở phía bên ngoài, Thiên Ân bất giác cảm nhận được một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng, cái lạnh lẽo quen thuộc đến gai người mỗi khi đối diện với ánh mắt của cha nuôi.

Hơi thở của cô giống như không thuộc về cô nữa, khiến cho Thiên Ân bất giác giữ tay lên tim, ngăn tiếng tim đập càng lúc càng mạnh trong lồng ngực.

Thanh âm nhàn nhạt tràn đầy khí chất của một người thành đạt quyền lực vang lên, không nhanh không chậm, mà khiến cho cô thở hắt ra.

_ Vào đi!

Bàn tay đặt trên nắm cửa lạnh toát đổ mồ hôi dấp dính. Thiên Ân không nhìn Kính Hàm, những ngón tay run lên.

Rồi cô nhắm chặt đôi mắt lại, hàng mi dài dày dặn rợp bóng rung lên như cánh bướm, cắn chặt răng, vặn nắm đấm cửa.

****

Điều đầu tiên cô cảm nhận được, chính là một làn hơi lạnh phả vào thân thể, mang là mùi hương gỗ tuyết tùng nồng thơm như tan ra ở trong, khiến cho đầu óc cô váng vất.

Thiên Ân khẽ mở mắt ra, trái tim trong lồng ngực đột nhiên giống như bị ai đó siết một cái, nhói lên nhức nhối.

Đôi mắt cô đối diện trực tiếp với cha nuôi, ánh mắt sắc bén như xuyên thẳng vào tận sâu trong cơ thể của hắn khiến cho đôi chân cô mềm nhũn vô lực.

Cha nuôi ngồi trước bàn làm việc bằng gỗ nguyên khối, rộng lớn mang theo khí thế áp bức. Đồ vật văn phòng được đặt trên bàn rất gọn gàng, xếp ở hai bên, phía trước còn có một khối ngọc bích khắc hình một con hổ chân đặt trên núi, dáng gầm lên oai vệ, một lư hương trầm vẫn nhẹ nhàng tỏa ra làn khói thơm ngát mê hoặc ở bên cạnh.

Không gian rất rộng, sàn nhà được lót gỗ nguyên khối lạnh toát, những đồ vật bên trong được phối theo tông màu trắng đen lịch lãm mà tinh tế, cách bài trí nói lên tính cách của chủ nhân. Sau lưng cha nuôi là một kệ gỗ cao lớn chạm đến trần, mỗi bên 3 ngăn gỗ lớn được bài trí đối xứng, bày trí đồ vật quý giá, khoảng trống ở giữa treo một bức tranh thủy mặc, vừa khít khung gỗ, nhìn qua cũng biết được vẽ bởi họa sĩ nổi tiếng. Bên cạnh là một bộ sô pha lớn để tiếp khách, một lọ hoa trà trắng tinh được cắm ngay ngắn đặt giữa bàn.

Phòng làm việc của cha nuôi vô cùng đơn giản, nhưng lại hút mắt đến kì lạ, còn mang theo vẻ bá đạo rất đặc trưng của hắn.

Thiên Ân nuốt nước miếng, đôi mắt mở to không đóng lại nổi, hình ảnh đáng sợ của cha nuôi cứ thế in sâu vào đôi mắt tinh khiết. Vẻ mặt tuấn mỹ điềm tĩnh, ánh mắt sâu sắc bén, sống mũi cao vút, đôi môi khắc nghiệt...toàn bộ khắc vào trong trí óc cô, rõ nét chân thực.

Nhưng điều khiến cho cô ngạc nhiên không thốt ra lời, chính là trong phòng của cha nuôi lúc này....không chỉ có một mình hắn!

Trong căn phòng lúc này, ngoài cha nuôi ra, còn có thêm một nhóm người nữa. Bốn người vệ sĩ cao lớn, một thân tây trang đen đậm đứng hai bên bàn làm việc của cha nuôi, dáng điệu chắp tay phía trước, hùng dũng uy nghiêm. Thiên Ân còn nhận ra một trong bốn người đó là người tài xế cô đã qua mặt tại tiệm bánh ngọt chiều nay. Mặc dù anh ta không phản ứng gì với sự xuất hiện của cô, nhưng Thiên Ân vẫn thấy khó xử vô cùng, len lén tránh mặt..

Nhưng....!

Điều khiến cho Thiên Ân kinh hãi hơn cả.....chính là dưới sàn nhà, một người đàn ông đứng tuổi đang quỳ mọp ở phía dưới, dáng điệu tàn tạ thảm thương, sợ đến mức run rẩy như chuột gặp nước!

Một cảnh tượng đáng sợ trước mắt khiến cho hồn phách cô bay thẳng lên chín tầng mây, cô chùn chân muốn quay đầu chạy, đột nhiên nghe thấy tiếng đóng cửa của Kính Hàm vang lên sau lưng khiến cho Thiên Ân giật nảy mình. Cô bất giác khẽ lùi lại, đứng sát gần hơn về phía Kính Hàm phía sau.

Tề Yến Thanh quan sát gương mặt Thiên Ân. Lúc cô bước chân vào trong, một thân lụa mềm mại như nước, mái tóc đen vén đằng sau tai để lộ phần gáy thanh mảnh trắng mịn, gương mặt tuy có chút mệt mỏi nhưng vẫn nhu mì tuyệt mĩ, ánh mắt trong vắt e dè, đầu mũi xinh xinh, đôi môi hồng hào hé mở, dáng vẻ tinh khiết dịu dàng, đối nghịch hẳn với tính chất của nơi đây.

Nhận ra tia nhìn kinh ngạc xen lẫn khiếp hãi của Thiên Ân, đôi mắt hắn ánh lên một tia cười trào phúng.

_ Tề tổng!

Kính Hàm nói rất đơn giản, âm thanh trầm ấm cung kính, dường như chẳng để ý chút gì đến cảnh tượng ở phía trong.

_ Tôi chờ cậu mãi!

Tề Yến Thanh nói rất nhẹ, thanh âm trầm thấp đến kinh ngạc, cho dù vẻ ngoài của hắn điềm tĩnh ưu nhã như không để tâm đến điều gì, nhưng thật ra lửa giận trong người đã sớm đốt hắn cháy đến khô khốc. Khi vừa nhìn thấy Thiên Ân bước vào, lửa giận trong lòng như được đổ thêm xăng, cháy lớn đến đáng sợ.

Mà hắn cũng thật sự phục bản thân mình! Cho dù đã biết về kế hoạch của cô từ thủa nào, vậy mà vẫn cứ tảng lờ như không biết, còn làm như nhiều thời gian lắm, cùng cô chơi một trò chơi thật thật giả giả, thế nào mà vừa thấy hứng thú, lại vừa thấy bực mình đến điên lên được!

Nếu như đúng với tính cách của hắn, chỉ cần đoán được ra đối phương có mưu đồ làm phản như vậy, hắn chỉ đơn giản là diệt cỏ tận gốc là xong, thế nào mà đối với cô lại có thời gian chơi trò mèo vờn chuột nguyên cả một ngày trời!

Hắn đột nhiên phát hiện ra rằng, đối với cô từ nhỏ đến giờ, hắn đều hết sức nhẫn nại thì phải!

Bây giờ đây nhìn thấy cô đứng trước mặt, sự nhẫn nại còn sót lại vốn đã ít ỏi nay bị lửa giận đốt cho cháy thành tro. Còn thấy cô đứng lùi sát về phía Kính Hàm, khiến cho ánh mắt của hắn lại càng sắc lạnh, càng thêm âm trầm.

Nhưng Tề Yến Thanh vốn tính tình cổ quái, vừa như trẻ nhỏ, lại như ông già, rất biết đề cao giá trị bản thân. Cho dù người hắn muốn tìm về đã đứng trước mặt, vậy mà hắn lại tảng lờ làm như cô là không khí, không thèm hỏi lấy một câu, ngoài ánh mắt sắc lạnh ném vào cô khi nãy, hắn một động thái thừa nhận sự tồn tại của cô trong phòng, cũng không có.

Ánh mắt của hắn quét qua cô, nhìn về phía Kính Hàm. Thiên Ân đột nhiên cảm thấy mình thật thừa thãi, cảm giác e ngại xâm chiếm lấy bản thân khiến cho chân tay cô luống cuống, không biết phải làm sao.

Mà cha nuôi lại như hoàn toàn không có lấy một mảy may để ý đến cô, điềm tĩnh nhìn Kính Hàm.

Đi theo Tề Yến Thanh nhiều năm, anh biết rằng hắn đang suy tính điều gì. Thân thể ưu nhã bước về phía trước, anh khéo léo che chắn cho Thiên Ân, cho cô đứng phía sau lưng mình. Thiên Ân cảm thấy giống như giữa một đêm đông giá buốt bỗng được ngồi cạnh lò sưởi, cảm giác ấm áp an toàn khiến cho cô an tâm hơn, đôi chân cũng dần dần có lại cảm giác.

Đối diện với ánh mắt sắc bén của Tề Yến Thanh, ánh mắt của Kính Hàm lại quá bình lặng, thoải mái nhìn về phía người đàn ông đang nằm im trên mặt đất, run rẩy không ngừng, sợ hãi đến mức thần trí sắp đảo điên lên rồi.

_ Giám đốc Vương?

Giọng nói của Kính Hàm vang lên nhẹ nhàng, giống như một lời chào xã giao thông thường. Thiên Ân len lén nhìn qua anh, hóa ra người đàn ông đó là Giám đốc Vương. Chức vụ không hề nhỏ....tại sao lại vừa nằm vừa quỳ dưới đất thế kia?

Ông ta rút cuộc đã gây nên tội lỗi gì sao?

_ Kính....Kính Hàm tiên sinh!

Giám đốc Vương run rẩy gọi anh, giọng điệu giống như người chết đuối vớ được cọc, vội vàng liều mạng quỳ hướng về phía anh. Mồ hôi toát rã ra trên gương mặt trắng bệch, van vỉ.

_ Kính Hàm tiên sinh! Tôi bị oan! Số tiền đó tôi hoàn toàn không bao giờ dám động đến! Xin Kính Hàm tiên sinh đứng ra làm chủ cho tôi!

_ Số tiền 800 triệu đó ông ăn chặn của công nhân viên nhà máy, chính là tôi điều tra ra!

Kính Hàm bình thản lên tiếng, thanh âm chẳng cao chẳng thấp, khiến cho Thiên Ân cảm thấy giống như anh đang nói chuyện thời tiết thì đúng hơn.

8...800 triệu!

Thiên Ân đứng sau lưng Kính Hàm không khỏi trợn tròn mắt há hốc miệng!

800 triệu....là xây được cả một cái nhà lớn đó!

Giám đốc Vương này....hóa ra lại là một kẻ tham ô!

Giám đốc Vương sau khi nghe lời Kính Hàm nói, giống như kẻ sắp chết mà lại thấy quan tài, mồ hôi vã ra trên trán như tắm, nước mắt cũng tứa ra vì hoảng sợ, kinh hãi tột độ mà một mực kêu oan.

_ Oan uổng cho tối quá Kính Hàm tiên sinh! Những năm qua tôi luôn tận tâm tận lực phục vụ cho nhà máy sản xuất của Tề tổng, phục vụ cho sự lớn mạnh chung của tập đoàn Tề thị! Tôi có ăn gan hùm mật gấu cũng không dám làm ra những chuyện đáng chết như vậy! Đây là có người vu oan cho tôi!

_ Tôi đã điều tra, số tiền tập đoàn Tề thị dùng để giúp đỡ cho công nhân nhà máy bị ảnh hưởng bởi nguy cơ độc hại từ khí thải sản xuất đã bị ông ăn chặn 1/3. Ông cùng với những tay chân tín dưới quyền làm giả sổ sách giấy tờ, làm giả lệnh văn bản của Tề tổng để hợp thức hóa số tiền. Kết quả điều tra tôi đã gửi cho Tề tổng! Tất cả những tên khác có liên quan đã nhận tội rồi!

Kính Hàm nhàn nhạt trả lời, đối diện với vẻ mặt chứa đầy khổ sở cùng sợ hãi của Giám đốc Vương dửng dưng như không cảm xúc, rành rọt nói ra bằng chứng điều tra. Từng lời tuy không lớn, nhưng lại vô cùng có sức nặng, quật ngã phòng vệ của vị giám đốc kia.

_ Không! Tôi bị oan mà! Toàn bộ những bằng chứng giấy tờ đó là giả mạo! Là bọn họ cố tình hại tôi! Tôi từ trước đến nay luôn phụng sự Tề tổng! Tôi bị oan! Bị oan!

Tiếng kêu thảm thiết của giám đốc Vương khiến cho Thiên Ân xao lòng. Nhìn người đàn ông có tuổi vừa quỳ vừa khóc trên sàn nhà, vật vã khổ sở thật đáng thương, khiến cho Thiên Ân có chút chua xót, bất giác nghĩ không biết liệu ông ta có thật là tham ô hay không?

Nhưng trước mắt Tề Yến Thanh và Kính Hàm, người đàn ông kia lại như đang diễn một vở bi kịch nhạt nhẽo đến mức khiến cho hắn phát ngấy lên. Tề Yến Thanh thở dài nhàm chán, thanh âm trầm thấp lạnh lùng vang lên.

_ Thật hay giả tự ngươi xem!

Tề Yến Thanh ngồi trên ghế cao, nhàn nhạt lên tiếng. Bàn tay hắn lười biếng cầm lấy tập tài liệu được xếp gọn gàng trước mặt, vứt xuống dưới đất.

Tập tài liệu rơi mạnh trước mặt Giám đốc Vương, ông ta vội vội vàng vàng ôm lấy, những ngón tay gấp gáp run bắt lên lật trang giấy soàn soạt. Ánh mắt nhìn đến đâu kinh hãi đến đó, mồm miệng ấp a ấp úng như gà mắc tóc.

Kính Hàm nhìn Giám đốc Vương hoảng hốt đến bấn loạn, giọng nói chầm chậm vang lên, từng chữ từng chữ rõ ràng.

_ Toàn bộ đều là chữ kí của ngươi. Lệnh khai khống, văn bản giả, giấy tờ khống, đều là chữ kí của ngươi. Có cả tỉ lệ ăn chia được bọn họ khai không sai lấy một số, còn có cả đơn tố cáo và giấy cam kết của những công nhân bị ăn chặn tiền, chữ kí của họ ở phía dưới, ngươi vẫn còn chối cãi!

_ Không....không phải!

Giám đốc Vương nhìn đống giấy tờ trong tay, lập tức điên loạn lắc đầu. Ánh mắt của ông ta hiện lên tia điên loạn gian xảo, ông ta mang toàn bộ giấy tờ trong tay xé vụn ra.

_ Đây đều là giấy tờ giả! Đều là giấy tờ giả! Là giấy tờ vu oan cho tôi!

_ Tên khốn!

Một người vệ sĩ thấy Giám đốc Vương rõ ràng là có âm mưu hủy chứng cứ, liền dùng tay bóp chặt lấy bàn tay của ông ta. Lực mạnh đến nỗi Thiên Ân cơ hồ còn nghe thấy tiếng xương gẫy răng rắc.

_ A....A....A!

Tiếng hét đau đớn của Giám đốc Vương vang lên khiến Thiên Ân giật bắn mình. Cô thấy ông ta ôm ngón tay cái bị bẻ gập sang một phía, lăn lộn trên sàn nhà, đau đớn gào thét.

Cảnh tượng trước mặt quá sức đáng sợ, khiến cho Thiên Ân quay vội mặt đi, không dám đối diện.

Mà Tề Yến Thành và Kính Hàm lại dường như không hề có mảy may cảm xúc. Kính Hàm nhìn Giám đốc Vương đau đớn nằm im thin thít, nhàn nạt nói.

_ Con cáo già như ông đúng là trò gì cũng dám làm! Còn định xé chứng cứ!

Giám đốc Vương chật vật ngửng đầu nhìn Kính Hàm, thanh âm đau đớn đứt quãng...

_ Chứng cứ này đều là giả! Kính Hàm tiên sinh! Ngài có lương tâm xin hay dùng nó mà suy xét! Tôi thật sự bị oan!

_ Giám đốc Vương nói vậy....thì hóa ra ta không có lương tâm sao?

Kính Hàm chưa kịp lên tiếng, lại đã nghe thấy giọng nói tràn đầy trào phúng của Tề Yến Thanh vang lên. Một câu nói mà làm cho cả không gian đột nhiên lặng ngắt. Giám đốc Vương kia thì chẳng khác gì nghe thấy tiếng quỷ Satan, vội vội vàng vàng quỳ lết xuống, dập đầu như tế sao, khổ sở lấy lòng.

_ Không phải Tề tổng! Tôi không dám có ý đó! Ngàn vạn lần không có ý đó! Xin Tề tổng soi xét!

_ Chứng cứ ông xé cũng được! Trước nay ta trị tội người khác cũng đâu cần chứng cứ!

Tề Yến Thanh nhàn nhạt nói, ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo nhìn xoáy vào Giám đốc Vương, khiến cho ông ta bất giác run rẩy không ngừng.

Tề Yến Thanh quay người lại, chống cùi chỏ lên bàn. Những ngón tay thuôn dài thanh mảnh đan vào nhau tạo thành hình túp lều đẹp mắt. Hắn hít nhẹ vào, thanh âm cùng tiếng thở ra nhàn nhã lười biếng vang lên.

_ Từ nãy đến giờ ta để cho ông nói, vì ta cảm thấy tiếng kêu gào đau đớn của ông nghe rất vui tai....

Ánh mắt sắc bén của hắn đột ngột ghim chặt vào Giám đốc Vương, khiến cho ông ta cảm thấy cơ thể như bị đóng đinh xuống sàn, không thể cử động.

Không gian đột nhiên lặng phắc, không khí đông đặc lại, lạnh lẽo chết chóc.

_ Nhưng giờ....ta bắt đầu thấy nó....rất phiền!

Tề Yến Thanh gỡ những ngón tay ra, với lấy một chiếc máy ghi âm tinh xảo nhỏ chi bằng hai đầu ngón tay đặt lên bàn, ngón tay hắn ấn nhẹ vào nút bên cạnh sườn, nhàn nhạt lên tiếng.

_ Tự mình nghe đi!

Tiếng máy ghi âm rè rè vang lên....Một giọng nữ nhõng nhẹo vang lên, đong đong đưa đưa khiến cho Thiên Ân nghe mà lỗ tai lùng bùng, mặt mũi chợt đỏ gay lên.

" Ai da....anh mau bỏ tay ra khỏi người ta đi....xấu xa! "

" Hê Hê bảo bối! Lại đây cho anh sờ một cái xem nào! "

Thanh âm nữ nhân lả lơi vang lên, hòa cùng tiếng cười cợt nhả của người đàn ông vang lên. Cho dù thanh âm cảm xúc thay đổi khác biệt một trời một vực, nhưng Thiên Ân cũng không khó nhận ra giọng người đàn ông đó là Giám đốc Vương.

Mặt giám đốc Vương biến sắc, tái nhợt cắt không còn giọt máu. Ông ta lắp ba lắp bắp như gà mái đẻ trứng, hướng đôi mắt van vỉ kinh hãi về phía Tề Yến Thanh.

_ Tề....Tề.....Tề tổng?

Tề Yến Thanh nhìn hắn, tia nhìn trào phúng nhàn nhạt, hắn đưa ngón trỏ lên môi, tinh tế làm ra một cử chỉ bảo người đối diện im lặng.

Tiếng cười đùa ngày càng lả lơi vang lên từ máy ghi âm, không gian xung quanh lặng phắc đến nỗi Thiên Ân không dám thở mạnh, thanh âm kia lớn bất thường, dội vào tai cô.

" Bảo bối, lại đây cho anh xem nào, còn che đậy cái gì nữa? Mau cởi ra cho lão gia ngắm! "

" Ai da....Anh xấu xa....người ta không muốn! "

" Không muốn cái gì? Đợi lát nữa lão gia đè lên em, em sẽ sướng đến thống khoái mà quặp chặt chân lên người ta ấy chứ! ".

Thanh âm càng lúc càng sỗ sàng, khiến cho Thiên Ân há hốc miệng mà thở, gò má cô đỏ lựng lên như trái cà chua chín, cô cúi thấp đầu xuống, thật sự không dám ngẩng mặt lên, xấu hổ đến mức muốn độn thổ xuống đất.

Âm thanh bắt đầu vang lên tiếng thở dốc thô suyễn của đàn ông và tiếng rên rỉ lẳng lơ của nữ nhân, một loạt âm thanh ướt át khiến cho người nghe đỏ mặt. Thiên Ân cắn chặt răng lại, đưa tay lên bịt tai, muốn ngăn những âm thanh kia đội vào mình.

Hình ảnh cô xấu hổ đổ bừng mặt, đưa tay che tai, cúi đầu xấu hổ trốn tránh tất cả nằm gọn trong lòng mặt của Tề Yến Thanh. Hắn chẳng để ý đến nội dung của bản ghi âm kia, hoàn toàn đắm chìm vào hình ảnh Thiên Ân ngượng ngùng ngây ngốc, thỏa mãn ngắm nhìn.

Mà âm thanh kia lại bắt đầu vang lên nặng nề hơn, nghe rõ tiếng đong đưa của nữ nhân nỉ non.

" Á....nhẹ thôi! Anh đâm người ta đau quá! "

" Bảo bối! Đau mới sướng chứ! Hôm nay lão gia sẽ làm em sướng mê mẩn! "

" Giám đốc Vương! Người ta thấy hôm nay anh đặc biệt hào hứng nhé! Có gì vui thế kể cho em nghe đi! "

" Hahaha! Bảo bối! Coi như em thông minh! Nói cho em nghe, lão gia vừa lấy được một món hời từ nhà máy của Tề thị, món hời lên đến hơn 800 triệu đấy! "

" Ôi trời ơi! Hơn 800 triệu! Sao mà giỏi quá vậy! Giám đốc Vương ở đâu mà lắm tiền thế? "

" Cái này phải khen lão gia của em thông minh! Tiền bảo hiểm cho đám công nhân nhà máy Tề Yến Thanh trả, anh giữ lại một phần đã được từng ấy rồi đấy! "

" Ối! Tiền của Tề tiên sinh mà anh dám lấy! Anh đúng là điên rồi! Anh không sợ mất mạng sao....Á! "

Tiếng nữ nhân nỉ non thét lên, lại nghe thấy tiếng Giám đốc Vương cười khả ố.

" Sợ gì chứ! Anh làm việc kín kẽ trời không biết đất không biết! Tề Yến Thanh hắn đương nhiên cũng không biết được! Mà biết cũng không có chứng cứ! Làm được gì anh! Hôm nay em hầu hạ lão gia cho tốt! Lão gia sẽ không bạc đãi em! "

" Giám đốc Vương anh hứa nha! Đừng có nuốt lời đấy! Người ta yêu anh nhất! "

Tiếng nỉ non của nữ nhân càng lúc càng lả lướt, tiếng thở dốc ồ ồ vang lên nặng nề, sau đó là tiếng da thịt đập vào nhau váng động, một màn ướt át ầm ĩ kéo dài khiến cho Thiên Ân đỏ mặt túa mồ hôi, bủn rủn chân tay.

Mà người bủn rủn chân tay hơn hết cả, là Giám đốc Vương như thể hóa đá, quỳ mọp dưới kia, thất thần đến bất động.

Tề Yến Thanh với tay tắt bản ghi âm, tất cả không gian đột ngột chìm sâu vào im lặng.

Hắn cười nhạt, hờ hững lên tiếng.

_ Bảo bối của ngươi chỉ cần có tiền thì cái gì cũng làm!

Giám đốc Vương choáng váng....Cindy! Con khốn nạn ấy dám bán đứng lão!

Chứng cứ rõ ràng rành mạch từ chính miệng ông ta phun ra, chẳng cách nào chối cãi. Kính Hàm thở dài, chầm chậm lắc đầu, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Giám đốc Vương giờ như xác chết, bất động.

Rồi như phát điên, ông ta đột ngột vùng lên, lại bị đám vệ sĩ quật ngã ghìm lại, ấn chặt đầu xuống sàn nhà. Thanh âm bị chèn ép bật ra tắc nghẹn.

_ Tề tổng! Tề tổng! Tôi sai rồi! Tôi sai rồi! Tôi đúng là bị ma đưa lối quỷ dẫn đường! Tôi đúng là hồ đồ ngu muội rồi! Tôi xin lỗi Tề tổng! Tôi sai rồi! Xin ngài tha cho tôi!

Tề Yến Thanh phẩy nhẹ ngón tay, những gã vệ sĩ lập tức buông Giám đốc Vương ra. Ông ta quỳ bò lết trên sàn nhà, dập đầu cúi lậy Tề Yến Thanh.

_ Tôi dập đầu lậy ngài! Xin ngài tha mạng cho tôi! Tôi sẽ trả lại tiền! Tôi sẽ trả lại hết toàn bộ số tiền tôi đã lấy của ngài! Nếu cần tôi sẽ đi đến quỳ xin lỗi từng người công nhân một! Xin ngài tha lỗi cho tôi!

Tề Yến Thanh thở dài, những đầu ngón tay xoa xoa vào nhau, nhẹ giọng lên tiếng.

_ Những người công nhân đó, họ vốn không giàu có gì. Số tiền đó ta chi trả cho họ để bù đắp cho phần sức khỏe họ bị ảnh hưởng....thế mà ngươi....

Ánh mắt sắc bén như thú dữ ăn thịt nhìn xoáy vào Giám đốc Vương, lúc này co quắp lại run rẩy dưới sàn.

_ Ngươi lấy tiền của họ....lấy tiền của ta!

Nụ cười lành lạnh đầy sát khí hiện trên môi....Tề Yến Thanh thở dài, hờ hững nói.

_ Tiền! Đương nhiên phải trả! Nhưng không phải là 800 triệu! Mà là 8 tỷ!

Giám đốc Vương giật bắn lên, gã kinh hãi nhìn Tề Yến Thanh, ánh mắt hoảng hốt đến kinh hãi nhìn Tề Yến Thanh như ma quỷ. Thanh âm trầm lạnh nhạt nhào vang lên, nhẹ tênh mà sắc lạnh.

_ Toàn bộ tài sản của ngươi! Biệt thự, xe riêng, cổ phần trong các nhà máy và các quỹ đầu tư! Ta muốn tất cả!

_ Tề....Tề tổng!

Giám đốc Vương ấp úng lên tiếng, giọng nói nghẹn lại như bị bóp chặt, không thốt lên lời. Mặt ông ta đỏ gắt lên, Thiên Ân nghĩ rằng ông ta chắc sẽ lên cơn đau tim mất.

_ Không muốn đưa? Cũng được!

Tề Yến Thanh nhìn Giám đốc Vương, nhẹ nhàng nhún vai, rồi phẩy ngón tay.

Lập tức một tên vệ sĩ rút từ trong áo khoác ra một khẩu súng và lên đạn. Trái tim Thiên Ân đập thót lên trong lồng ngực.

_ Không! Xin Tề tổng! Tôi đưa tôi đưa! Xin Tề tổng tha mạng!

Giám đốc Vương lập tức ôm lấy đầu, gào thét lên tuyệt vọng. Tề Yến Thanh mỉm cười, hài lòng lên tiếng.

_ Đó là phần của ta! Còn phần của những người công nhân kia....ngươi ăn cắp của họ thì cũng phải trả đầy đủ!

Giám đốc Vương ngẩng gương mặt đẫm mồ hôi lên nhìn Tề Yến Thanh, sợ hãi đến nín lặng.

Mà Thiên Ân nhìn thấy cha nuôi cười lạnh lẽo, nụ cười độc ác như ma quỷ khát máu, khiến cho sống lưng cô buốt lạnh run rẩy.

_ Ngày trước ta có quen một người theo Đạo Sharia. Hắn là kẻ chế tạo bom gạt rất khá và có tài kể chuyện rất thu hút. Hắn kể cho ta nghe, trong đạo luật Sharia của hắn, kẻ nào ăn cắp, sẽ bị chặt tay!

Thiên Ân nhìn thấy gương mặt của Giám đốc Vương trắng bệch thất thần....

Tim cô đột nhiên đập đến mức điên loạn!

Nỗi sợ ngày một lớn trào lên trong không gian lặng phắc....

Ánh mắt sắc lạnh của Tề Yến Thanh hướng về phía Kính Hàm, thanh âm trầm thấp như của ác quỷ vang lên như tiếng sét....

_ Kính Hàm! Chặt tay!