Tổng Tài Tàn Khốc: Dưỡng Yêu

Chương 13: Quỳ xuống cầu xin ta!



Thiên Ân rất nhanh đã trở lại, trong tay là một tấm ảnh. Cô bé ùa về phía Tề Yến Thanh, đôi tay nhỏ nhắn dâng bức ảnh cho hắn, đôi má đỏ ửng, mồ hôi túa trên trán, hơi thở dồn dập vì chạy quá nhanh.

Tề Yến Thanh không để ý đến bức ảnh trong tay cô, những đầu ngón tay tinh tế của hắn vươn tới lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Thiên Ân, đầu ngón tay lướt qua đường lông mày mềm mại thanh tú, rồi hắn lật những ngón tay lại, vuốt nhẹ gò má cô.

Thiên Ân hơi lùi lại, nhẹ nhàng tránh đi những ngón tay của hắn, chìa bức ảnh ra.

_ Thưa cha nuôi...

Ánh mắt Tề Yến Thanh khẽ nheo lại, hành mi vừa dày vừa dài chớp nhẹ...hắn nhìn xuống bức ảnh trong tay Thiên Ân.

Những ngón tay thon dài tinh tế của Tề Yến Thanh cầm lấy bức ảnh, đôi mắt sắc bén liếc qua hình ảnh một ngôi trường cổ kính với lối thiết kế Gothic, những bức tường đá trắng với mái vòm mang đậm lối kiến trúc Trung cổ, cửa sổ kính với những khung gỗ trắng, hai lối vào chính rất nhỏ, chỉ vừa hai người đi qua, cửa gỗ sồi sơn đen nổi bật trên nền trắng.

_ Đây là trường Le Conservatoire de Paris thưa cha nuôi!

Thiên Ân khẽ khàng giới thiệu, e dè nhìn Tề Yến Thanh, đôi bàn tay nắm lấy ống tay áo của hắn, cẩn thận tham dò ý kiến của cha nuôi.

Ánh mắt của hắn rời khỏi bức ảnh, lãnh đạm nhìn vào gương mặt đầy mong chờ, đôi mắt to tròn trong vắt ánh lên háo hức, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay áo hắn, làm một cử chỉ cầu khẩn trẻ con.

_ Con...thấy trường này rất tốt ạ!

Thiên Ân cẩn thận lên tiếng, ngay cả nói ra suy nghĩ của bản thân cho cha nuôi nghe, cô bé cũng phải suy nghĩ kĩ càng rồi mới dám lên tiếng.

_ Con thích?

Tề Yến Thanh đơn giản hỏi lại, thanh âm trầm khàn dễ nghe, giống như đối với hắn, điều duy nhất hắn quan tâm là Thiên Ân có thích hay không? Những điều còn lại hắn không bận tâm đến!

_ Dạ!

Thiên Ân gật gật đầu, ánh mắt mong đợi nhìn cha nuôi.

Khoé môi Tề Yến Thanh vẽ lên một nụ cười tà mị, vừa quyến rũ vừa nguy hiểm, đẹp đẽ hút mắt.

_ Con thích là được!

_ Thật sao ạ?

Thật lòng mà nói, thì Thiên Ân có nằm mơ cũng không nghĩ rằng cha nuôi của cô lại dễ dàng đồng ý như vậy. Cô luôn nghĩ khả năng để cha nuôi chấp thuận cho cô đi học tại Paris chỉ nằm đâu đó trong khoảng từ 0% - 10%!

Vậy mà không ngờ cha nuôi lại dễ dàng gật đầu đồng ý như vậy, làm cho cô bé ngỡ ngàng không kìm được hét lên nho nhỏ, trong giây phút xúc động, cô ùa vào lòng hắn, vòng tay dịu dàng vòng lên cổ hắn, cơ thể mềm mại tựa vào lồng ngực rắn chắc vạm vỡ.

Phản ứng của Thiên Ân khiến Tề Yến Thanh ngạc nhiên, trong giây lát không kịp phản ứng, mùi hương lan Nam Phi thơm ngát quấn quýt lấy hắn.

_ Con cám ơn cha nuôi!

Giọng nói trong trẻo ngoan ngoãn vang lên bên tai, khoé môi Tề Yến Thanh nhếch lên một nụ cười tà mị.

Hắn ngồi trên ghế cao, dáng điệu vững vàng ưu nhã như đấng quân vương, vòng tay nam tính rắn chắc ôm lấy dáng người mềm mại ngọt ngào nhốt trọn trong lòng mình.

Thiên Ân chợt giật mình, cả cơ thể cô giờ nằm trong vòng ôm của cha nuôi, trong không gian thuộc về riêng hắn. Lồng ngực rắn chắc rộng lớn, tiếng nhịp tim đập trầm ổn, cơ thể hoàn mỹ như tài tử Tây Phương, vòng ôm vững vàng như núi, hơi thở nam tính phả vào gáy cô nhộn nhạo, mùi tuyết tùng sang trọng và mùi xì gà ngây ngất...

Thanh âm trầm thấp mê người vang lên bên tai khiến cho toàn thân Thiên Ân bất giác run rẩy...

Tề Yến Thanh kề sát môi bên tai cô, vòng ôm siết chặt khiến cho Thiên Ân phải dùng hết lực tay để chặn lại lồng ngực rắn chắc của hắn, hơi nóng phả nào tai cô râm ran.

_ Cơ thể thấy thế nào rồi?

_ Con...ổn ạ!

Máu nóng xộc thẳng lên đỉnh đầu, phút chốc hai má cô đỏ lựng lên. Thiên Ân vội vàng vùng vẫy đẩy cơ thể đàn ông mạnh mẽ kia ra.

Nhưng sức vóc nhỏ nhắn của Thiên Ân sao có thể bì được với một người trưởng thành mạnh mẽ, võ nghệ cao cường như Tề Yến Thanh. Cô giống như một con gà con làm loạn trong lòng bàn tay hắn, bất lực hoàn toàn.

_ Yên!

Tề Yến Thanh cau mày, thanh âm không cao không thấp vang lên, lại mang theo vài phần đe doạ.

_ Cha nuôi...con nên ra kia ngồi thì hơn!

Thiên Ân xấu hổ tránh ánh mắt đánh giá không chút kiêng rè của hắn đang quan sát gương mặt phiếm hồng của mình, bối rối đẩy bờ vai rộng kia ra.

_ Con không nên tránh né ta!

Đôi tay Tề Yến Thanh khẽ khàng di chuyển trên tấm lưng thon của Thiên Ân, giọng nói thấp trầm nguy hiểm.

_ Nhìn ta!

Thiên Ân theo bản năng ngước đôi mắt to tròn trong vắt của mình nhìn vào đôi mắt sâu hít như mặt hồ không đáy của hắn, trong đáy mắt sắc lạnh đến xương tuỷ phản chiếu gương mặt hốt hoảng run rẩy của cô.

_ Dung quản gia nói những ngày sinh nhật trước con rất hay hỏi xem ta có trở về hay không....

Tề Yến Thanh bỏ ngỏ câu nói, ánh mắt dò xét như vuốt ve gương mặt tái nhợt kia:

_ Con là đang nhớ ta?

_ Cha nuôi...

Thiên Ân khẽ khàng gọi hắn, đầu lông mày xinh đẹp cau chặt lại, rất muốn thoát khỏi tư thế khó chịu này!

Nhưng Tề Yến Thanh lại giống như rất có hứng thú thưởng thức sự run rẩy này của Thiên Ân. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt giống như xoáy vào sâu xương tuỷ của cô.

_ Là nhớ ta....hay là có ý khác?

Thiên Ân đột nhiên cả người cả kinh!

Cô quay vội lại nhìn Tề Yến Thanh, vẻ mặt ngơ ngác, mà phản ứng này của cô đối với hắn mà nói cũng không ngoài dự đoán. Lúc này đột nhiên hắn lại nhàn nhã buông cô ra, ngồi dựa thẳng lên ghế, một tay đặt hờ hững ở eo lưng cô, một tay mân mê vuốt một lọn tóc mềm mại của cô.

_ Nói ta nghe xem...con còn gì muốn xin?

Thiên Ân nghe hắn nói, gương mặt hắn hoàn toàn không phải là tức giận, mà thanh âm lại ngọt ngào khác lạ, khiến cho cô đột nhiên ngẩn ra.

Rồi cô cắn khẽ môi, dáng điệu trù trừ nhẹ giọng lên tiếng...

_ Thưa cha nuôi....con muốn...

_ Hửm?

Tề Yến Thanh nhướn mày, mi tâm hơi co lại, không thể nghe được thanh âm lí nhí của Thiên Ân.

Thiên Ân sợ hãi run run, thanh âm trong cổ cũng ráng sức lớn thêm chút nữa.

_ Con muốn....về Cô nhi viện, thăm Cha Dương và mọi người!

Thiên Ân cúi đầu, mang toàn bộ suy nghĩ trong lòng cản thận nói ra.

_ Con cũng hơn bảy năm rồi chưa quay lại, không biết Cha Dương và các sơ còn khoẻ không! Trước khi rời đi con có hứa với Cha Dương là sẽ quay lại....

Lời nói thoát khỏi đôi môi, Thiên Ân ngước lên, bất giác toàn thân lạnh toát, giống như giữa trưa hè nắng gắt bỗng nhiên bước vào động băng.

Sắc mặt cha nuôi đột nhiên chuyển lạnh, khó coi đến đáng sợ! Mi tâm cau lại, đôi mắt sắc bén, khuôn miệng mỏng kiêu bạc mím chặt khiến cho cô bé bất giác run rẩy. Mà bàn tay đặt trên eo lưng cô cũng bất giác cứng căng.

Tề Yến Thanh hạ bàn tay đang vuốt tóc cô xuống, đặt trên bàn, khí thế áp bức nhìn Thiên Ân bé nhỏ co rúm lại trước mặt.

Có phải....cô lại nói sai rồi không?

Nói chuyện với cha nuôi quả thật rất căng thẳng, không biết khi nào hắn sẽ đột nhiên nổi giận. Cho dù cô có ráng lựa lời trước khi nói đến thế nào, cuối cùng vẫn là không khiến hắn vừa ý!

Chỉ không ngờ Tề Yến Thanh đột nhiên lại nói, thanh âm trầm thấp đến đáng sợ.

_ Cầu xin ta!

Thiên Ân ngước đôi mắt lên, trong phút chốc không hiểu hắn đang muốn nói gì.

Tề Yến Thanh nhàn nhạt ngả người ra ghế, khoé miệng cong lên một nụ cười âm sâu.

_ Không phải con muốn về thăm Cha Dương sao? Quỳ xuống! Cầu xin ta! Biết đâu ta sẽ đồng ý!

Quỳ...quỳ xuống?

Cầu....cầu xin?

Gương mặt Thiên Ân trắng bệch. Cô nhìn người cha nuôi tuấn mỹ đẹp đẽ mà âm hiểm kì quái trước mặt, nhất thời không biết người vừa nãy còn đồng ý cho cô sang Paris du học, với người bây giờ đang cao cao tại thượng muốn cô cầu xin này có phải là một hay không!

Thiên Ân khổ sở, khoé mắt không hiểu sao lại âng ấng....đối diện với gương mặt lạnh lẽo không cảm xúc như quỷ Satan bước ra từ địa ngục kia, cô thật sự hết cách!

Phải....cầu xin sao?

Thiên Ân cắn chặt môi...Hình ảnh hiền hậu của các sơ, nụ cười ấm áp của Cha Dương, cô nhi viên với tảm cỏ xanh tươi giản dị rợp nắng...

Đôi chân cô run run, khoé mắt đã ướt một mảng, Thiên Ân cắn môi, cúi đầu...

Cô trước mặt cha nuôi, khẽ khàng quỳ xuống.

Tề Yến Thanh nhìn Thiên Ân quỳ trước mặt mình, gương mặt cúi gằm, mái tóc mềm mại xoã tung, thân thể dịu dàng thơm ngát run run trước mắt, đúng là một mĩ cảnh tuyệt đẹp.

_ Nhìn ta!

Tề Yến Thanh ra lệnh, Thiên Ân cắn môi ngước lên nhìn hắn, đôi mắt đã ướt nước, trong veo long lanh như ngọc.

Cô nhìn hắn ngồi trên ghế, dáng điệu tuấn lãng tà mị, khuôn mặt đẹp như tượng, thân hình chuẩn cân đối mạnh mẽ, cặp chân thon dài, tây phục đắt tiền. Toàn thân đều là khí chất vương giả bức người, khiến cho người khác hít thở không thông.

Thiên Ân nhỏ nhắn quý trên nền gạch, như một đoá bạch trà đẹp đẽ mà buồn thảm, ngước mắt nhìn người đàn ông như ác quỷ trước mặt.

_ Cha nuôi! Con...cầu xin người!

Thanh âm tắc nghẹn trong cổ, nước mắt nóng hổi lại rơi xuống. Thiên Ân cắn đôi môi hồng, cố ngăn mình không khóc.

Trước mặt cha nuôi quỳ xuống cầu xin.....Cô cảm thấy rất sợ hãi, rất đau đớn!

Cô ngàn vạn lần tự hỏi, tại sao cha nuôi lại đối xử với cô như vậy? Phút trước làm cô vui vẻ hạnh phúc, phút sau lại nhẫn tâm bắt cô cầu xin!

Thiên Ân cúi đầu, cô không muốn nhìn vào ánh mắt lạnh buốt không chút ấm áp ấy nữa!

Cô muốn về thăm Cha Dương...Bảy năm qua, cô thật sự nhớ ông và mọi người!

Tề Yến Thanh nắm chặt tay lại, sắc mặt đáng sợ nhìn Thiên Ân vì muốn về thăm Cha Dương mà chấp nhận quỳ xuống cầu xin hắn, trong lồng ngực hắn rất khó chịu!

Những ngón tay lạnh buốt của hắn tóm lấy cằm cô, ép cô nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh buốt ấy. Thiên Ân sợ hãi run rẩy, trong tân trí cô cha nuôi rất lãnh đạm bình thản, không ngờ hôm nay lại thấy hắn nổi giận rõ rệt như thế.

_ Con làm ta quá thất vọng!

Thanh âm trầm thấp âm hiểm vang lên, những đầu ngón tay hắn siết mạnh hơn, cằm Thiên Ân khẽ đau đớn.

_ Trong số mệnh của con! Tề Yến Thanh ta là cha của con! Là người đàn ông duy nhất con được phép quan tâm! Rõ chưa?

Đôi mắt Thiên Ân kinh ngạc khó hiểu nhìn những tia phức tạp nguy hiểm trong mắt cha nuôi, lại nghe giọng nói hắn vang lên rét lạnh!

_ Cô nhi viện kia...con vĩnh viễn không được quay về!

Một lời nói như sét đáng ngang tai!

Một lời nói hoàn toàn dập tắt mọi hi vọng của Thiên Ân.

Tề Yến Thanh buông cằm cô ra, đứng dậy đẩ cửa bước ra ngoài. Người hầu bên ngoài nhìn hắn đột nhiên giận dữ đến có thể đoạt mạng người thì nhất thẩy run rẩy, lại thấy trong phòng Thiên Ân ngã quỵ trên sàn, đôi vai nhỏ bé run lên từng đợt, rạn vỡ, tan nát...