Tổng Tài Tàn Khốc: Dưỡng Yêu

Chương 111: Hổ mượn da chó



Khuất lão gia nhấp nha nhấp nhổm trên chiếc ghế bành, chiếc đồng hồ lớn trên tường là thứ duy nhất làm ông ta chú ý lúc này. Từng khắc từng giây trôi qua giống như dài đến vô tận. Tiếng kim giây chạy từng khắc, từng khắc như thể đập vào trong đầu óc rối loạn của ông ta. Ông ta đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng, giống như một chính quả lắc của chiếc đồng hồ trên tường, một dao động lập đi lập lại tưởng chừng như vô tận.

Chốc chốc ông ta lại ra ngoài cửa nhìn, vén lên rèm cửa nặng nề buông kín, nhìn cánh cổng sắt vẫn được đóng im lìm, trong lòng vừa mừng, vừa lo.

Những tên thuộc hạ cuối cùng của Tổ chức vẫn yên phận kết thành vòng vây ở tầng 1. Lão ta đã không còn dám nghe thông báo từ những chi nhánh của Tổ chức truyền đến nữa, vì lão ta biết rằng thời khắc của mình cuối cùng cũng đã tận. Di sản của cuộc đời lão ta lăn lộn chiến trường, cuối cùng trong chưa đầy một tuần lễ, chỉ còn lại một đống tro tàn đổ nát.

Hai viên thuốc huyết áp và trợ tim lão ta run rẩy uống buổi sáng cũng không thể giúp được cho quả tim già khỏi cơn chấn động mà đập quá mức dồn dập. Lúc này lão ta bỗng cảm thấy mình thực sự đã già rồi, dày công tính toán biết bao nhiêu năm tháng, cuối cùng vẫn không tính khỏi lòng bàn tay của Tề Yến Thanh.

Bây giờ lão ta không thể mơ mộng lật được thế cờ! Lão ta chỉ muốn rằng có thể an toàn rời khỏi nơi đây, trước khi để Tề Yến Thanh bắt được. Trước khi kế hoạch này diễn ra, lão ta cũng đã phòng bị cho mình một lối thoát. Trong ngăn hộc tủ bàn làm việc của lão, đã để sẵn hai chiếc hộ chiếu đến Thụy Sĩ cho lão và con trai lão, chỉ cần ra khỏi biên giới, lão sẽ bảo toàn được tính mạng!

Nhưng nếu để việc ấy có thể thực hiện được, lão ta không thể không nắm trong tay con Át chủ bài, nắm trong tay điểm yếu chết người của Tề Yến Thanh, chính là Thiên Ân!

Lão ta run rẩy, đôi tay già nua cố gắng nắm chặt lấy nhau để ngăn cơn run làm chi chính lão ta phải thấy sợ hãi. Thật sự đến tận bây giờ lão ta cũng không hiểu rõ trong đầu Tề Yến Thanh rút cuộc đang nghĩ điều gì, khi rời đi hắn ta hẳn đã biết người đứng đằng sau là lão ta, nhưng tại sao vẫn cứ ung dung tự tại giao người hắn thương yêu nhất lại...cho dù đã phân phối rất nhiều vệ sĩ của Phi Điểu ở lại, và cả Dung quản gia nữa....Nhưng không phải như thế là quá nguy hiểm sao?

Chẳng lẽ hắn ta không hề yêu thương con nhỏ đó....hắn ta chỉ lấy nó ra làm mồi câu?

Hay là....?

Lão Khuất đột nhiên run rẩy. Ý nghĩa tiếp theo khiến cho lão ta bỗng cảm thấy đầu óc quay cuồng.

Hay là...Tất cả kế hoạch cuối cùng của lão, Tề Yến Thanh cũng đều đã nắm được?

Hắn ta thật sự đã đoán được ra, chắc chắn lão sẽ sử dụng Thiên Ân làm bia đỡ đạn, thậm chí cũng biết rằng bản thân của lão ta không thể, và không dám ra tay giết cô. Nên để cô lại, làm kể giương đông kích tây, vừa khiến cho lão buông bỏ nghi ngờ, vừa dễ dàng lừa lão ta vào tròng, thậm chí...còn bảo vệ cho chính cô.

Nơi nguy hiểm nhất, lại chính là nơi an toàn nhất!

Nếu như mang cô theo, chắc chắn sẽ rút dây động rừng, khiến cho lão ta nghi ngờ, khi đó sẽ đề cao cảnh giác, cho sát thủ tới kết liễu cô...Như vậy lại thập phần nguy hiểm. Hơn nữa khi lão đã không rơi vào bẫy, cũng không thể dễ dàng tiêu diệt toàn bộ chi nhánh tổ chức B trên toàn thế giới như vậy!

Để cô lại trong lòng giặc, chính là tương kế tựu kế. Biến kẻ muốn giết cô, ngược lại trở thành kẻ phải bảo vệ cô!

Nếu quả thật là như vậy....thì ván cờ này....lão ta thật sự đã không còn đường lui nữa!

Tiểu Minh đã đi lâu đến như vậy mà cũng chưa quay về, khiến cho mối nguy trong lòng lão lại càng gia tăng. Lão ta bồn chồn, bối rối và bất an, đi đi lại lại trong phòng....Nếu như thật sự Tiểu Minh đã gặp họa trên đường tới đây...thì bước tiếp theo phải làm sao?

_ Báo!

Tiếng thuộc hạ bất chợt vang lên khiến cho lão ta giật mình. Cố gắng giữ cho giọng nói của mình được bình tĩnh, lão ta hướng về phía cửa đóng kín, cao giọng hỏi.

_ Chuyện gì?

_ Báo! Thiếu gia đã đưa người về rồi!

Trái tim của lão ta nhẹ hẫng đi. Giống như cất đi được một gánh nặng như tảng đá lớn. Chầm chậm trở về phía ghế bành, lão ta thả mình ngồi ngồi xuống, điềm nhiên nói.

_ Cho vào đi!

_ Vâng!

Tiếng bước chân của tên thuộc hạ nhanh chóng bước đi. Lão tả ngả người xuống ghế, lòng tự trấn an, tất cả chỉ là lão ta nghĩ nhiều thôi!

Phải!

Tất cả chỉ là nghĩ nhiều thôi!

Tiếng mở cửa vang lên, Khuất lão gia nhìn về phía hai người đang chầm chậm bước vào.

Thiên Ân bị buông chặt tay, bước chân loạng choạng tiến vào trong phòng. Gương mặt xây xước và mái tóc lộn xộn, cổ chân cũng bầm tím. Nhìn qua là biết cô vừa trải qua trận phản ứng kịch liệt đến mức nào.

Tiểu Minh bước từ phía sau, bàn tay hắn nắm lấy vai Thiên Ân, kéo cô đứng lại. Thiên Ân thở dài một hơi, ánh mắt nhìn về phía Khuất lão gia, lạnh lùng và căm phẫn.

Khuất lão gia nhếch môi cười, nhìn thấy kim bài miễn tử của mình đứng trong phòng, trong lòng mắt cảm thấy có chút gì đó không thuận...Nhưng cảm giác vui sướng lại đánh bật đi, lão ta đứng dậy, thong thả bước tới.

_ Giỏi lắm! Con trai!

Tiểu Minh nhếch môi cười, nụ cười nhàn nhạt trên gương mặt đểu cáng của hắn. Hắn không lên tiếng, bàn tay vẫn giữ chặt lấy vai Thiên Ân, như thể sợ rằng cô gái trói gà không chặt này sẽ bất chợt là lao đến tấn công lão ta.

_ Chào Phi đại tiểu thư!

Lão Khuất bắt đầu giở giọng đạo đức giả, khiến cho Thiên Ân cảm thấy buồn nôn đến lợm giọng. Ánh mắt căm ghét hướng vào hắn, bàn tay bị trói siết chặt lại.

Lão Khuất mỉm cười, gương mặt đắc thắng ung dung đứng trước Thiên Ân khi thanh âm đáng ghê rợn vang lên.

_ Trừng mắt nhìn ta...chắc chắn uất ức lắm đúng không?

Thiên Ân không trả lời, nhưng cổ họng của cô liên tục căng cứng ra, dấu hiệu chắc chắn cho việc cô đang gồng hết sức mình lên để kiềm chế cơn giận dữ của bản thân.

Điều đó làm cho Khuất lão gia vừa nực cười, vừa khoái trá. Chỉ cần giữ được con thỏ non này trong bàn tay, thì sợ gì không có cách thương lượng với Tề Yến Thanh.

Lão ta biết.....cô ta còn là huyết thống cuối cùng của Phi lão gia, là đại tiểu thư, người thừa kế trực tiếp tập đoàn Phi Điểu! Một người quá trọng ân tình như Tề Yến Thanh, chắc chắn không thể buông cô ta ra dễ dàng!

Hơn nữa....chắc chắn hắn ta cũng chưa chơi đùa chán con nhỏ này!

_ Thái độ như vậy, chắc là cũng biết chút chân tướng của sự việc rồi phải không? Tiểu Minh...con nói cho nó à?

Tiểu Minh nhếch môi cười, vẫn yên lặng đủng đỉnh gật đầu

_ Hahaha...!

Khuất lão gia cười càng lúc càng rộng, càng lúc càng lớn. Giống như việc cô đang căm phẫn tột đỉnh này khiến hắn rât khoái trí.

_ Biết được sự thật rồi....căm hận ta lắm phải không? Thế con nhóc nhà mày là muốn móc mắt rút lưỡi ta ra, trả thù cho cha mẹ mày hả?

Thiên Ân như muốn vùng tới, nhưng bả vai của tô vẫn bị bàn tay của Tiểu Minh giữ lại. Gương mặt lạnh lùng và điềm tĩnh đến đáng sợ của hắn tương phản hoàn toàn với sự giận dữ tóe lửa trong ánh mắt của Thiên Ân. Cô nghiến chặt răng lại, hét lên căm phẫn.

_ Đồ khốn! Tại sao ông giết cha mẹ tôi?

_ Bởi vì cha mày là một thằng yếu đuối! Nó không xứng đáng điều hành tổ chức hùng mạnh Phi Điểu! Nó vì một con đàn bà mà bỏ cả sự nghiệp dày công gây dựng!

Lão ta tưởng chừng như đã phát điên, nụ cười đáng sợ hiện ra trên khuôn mặt quá nhiều toan tính quỷ quyệt. Ông ta nhìn vào Thiên Ân, thanh âm vang lên giống như tiếng máy khâu khô dầu kèn kẹt.

_ Nhưng tao! Tao là người có thể lãnh đạo Phi Điểu! Không phải là cha mày!

Lão ta cười càng lúc càng nham hiểm, càng lúc càng đáng sợ.

_ Tao đã chán cảnh phải làm kẻ đứng sau rồi! Tao đã chán cảnh phải làm kẻ thứ hai rồi! Người ta nhìn vào tổ chức Phi Điểu và chỉ thấy Phi Lão gia! Chưa có người nào nhìn thấy Khuất lão gia là tao cũng đứng ở đó!

Lão Khuất lớn tiếng nói, giống như chính bản thân hắn cũng uất ức lắm vậy. Hắn nhìn Thiên Ân, cười khinh miệt và thương hại.

_ Cha mày là một kẻ yếu đuối! Lúc mẹ mày nhập viện để sinh mày, hắn đã khóc như một đứa trẻ con! Kẻ như vậy làm sao có thể lãnh đạo Phi Điểu! Chi bằng sớm cho hắn đi trước một bước!

Thiên Ân căm phẫn nhìn gương mặt đáng ghê tởm kia nói về việc giết hại cha mẹ cô như một chiến tích, càng căm phẫn hơn khi dường như hắn không hề tỏ ra một chút hối hận về việc đó, ngược lại dường như càng ham thích hơn.

_ Nhưng phe cánh của cha mày ở Phi Điểu quá nhiều, nếu như lão ta có chết tao cũng khó lòng mà leo lên vị trí độc tôn được! Vì thế tao đành phải nghĩ ra cách, cho cha mày một ân huệ, lên đường không bị cô đơn, có người bầu bạn!

Thiên Ân lắc đầu, cảm thấy rùng mình trước âm mưu quá thâm độc của lão Khuất, âm thanh nghẹn ứ trong cổ họng cô.

_ Chỉ vì quyền lực mà ông lỡ ra tay sát hại cha mẹ tôi, những người đã coi ông là tâm phúc, sát hại cả anh em của mình tại Phi Điểu? Ông thật quá tàn nhẫn!

_ Tàn nhẫn! Hahaha! Câu này nói rất hay!

Lão Khuất cười lớn, dường như thấy rất thích thú trước sự kinh hoàng ghê sợ của Thiên Ân, lớn tiếng đáp lại.

_ Nếu như ta không tàn nhẫn! Thì hôm nay ta có chỗ đứng này không? Còn mày! Mày thử hỏi Tề Yến Thanh xem! Con người hắn ta có tàn nhẫn hay không? Để leo lên được vị thế đáng nể như ngày hôm nay, hắn ta đã tưới máu bao nhiêu người, chất xương bao nhiêu người? Hắn thì có tàn nhẫn không?

Thiên Ân nhìn Khuất lão gia, đôi môi cô run rẩy, nghiến chặt răng nói một câu.

_ Nếu như mạng những người anh ấy lấy đều là những kẻ máu lạnh như ông! Thì không đáng tiếc!

_ Ha...!

Khuất lão gia dường như ngạc nhiên vì sự phản kháng không do dự của cô, lạnh giọng lên tiếng.

_ Đúng là dòng máu của Phi lão gia trong huyết quản! Khảng khái lắm! Nhưng mày cũng ngốc như cha mày! Luỵ tình như cha mày!

Ông ta cười nham hiểm, trừng mắt nói.

_ Mày biết chỉ để có được nụ cười của mẹ mày. Ông ta đã không tiếc bỏ ra biết bao nhiêu công sức để làm vừa lòng cô ta! Lúc mà trái tim của mẹ mày cuối cũng cũng hướng về ông ta, vì ông ta mà hoài thai ra mày! Ông ta mừng rỡ đến nỗi lập tức chạy tới mà kể lể cho ta nghe! Gương mặt lúc đó....đúng là giống như kẻ điên vậy!

Thiên Ân lặng người...Hoá ra...mẹ cô cũng từng yêu cha cô?

Hoá ra...cô là kết tinh của tình yêu giữa hai người....chứ không phải là sự ép buộc?

Niềm hạnh phúc và nhẹ nhõm lan trong lòng như dòng nước mát. Thiên Ân rạng rỡ mỉm cười, sau bao nhiêu ngày uất ức đau đớn, cuối cùng cũng có thể cười tươi tới như thế!

_ Vì thế lúc mà ta tung tin đồn mẹ mày có tình cảm với tên tài xế quèn Triệu Văn đó! Lão ta sống chết không tin! Lão ta cả đời đa nghi suy tính, vậy mà vì mẹ mày lại nguyện tin hết tấm lòng! Đúng là khi một người đàn ông đã yêu một người phụ nữ, thì cô ta chính là điểm yếu chết người của hắn!

Lão ta cười gằn, nham hiểm đáp lời.

_ Như mày...cũng là điểm yếu chết người của Tề Yến Thanh!

Thiên Ân há hốc miện, cảm thấy bàn tay đặt trên bả vai cô giữ chặt thêm chặt.

_ Tao đang tự nghĩ....rồi không biết kẻ hùng mạnh như Tề Yến Thanh có vì mày...mà biến thành yếu đuối như cha mày không? Ta còn nhớ lúc hắn run rẩy đến chảy nước mắt, trưng ra sự yếu đuối khi mẹ mày sinh ra mày, một đứa con gái yếu ớt....

_ Ông sai rồi!

Thanh âm nhẹ tênh của Thiên Ân vang lên, khiến cho Lão Khuất ngừng lại, nheo mắt nhìn cô.

Ánh mắt quật cường hướng về phía lão ta, cứng còi nói từng tiếng.

_ Chỉ có người thực sự mạnh mẽ, mới dám cảm nhận mọi việc bằng sự rung cảm của trái tim mình!

Cả căn phòng rơi vào im lặng.

Khuất lão gia cứng họng, cay cú rõ rệt vì bị một đứa con nít như cô lên mặt dạy dỗ. Ông ta tiến gần lại, gầm lên rít qua kẽ răng.

_ Đó là vì lúc đó mày không nhìn thấy! Bố mẹ mày quỳ xuống cầu xin tao để giữ lại mạng sống cho mày! Mày được sống đến bây giờ, chính là dùng mạng của bố mẹ mày đánh đổi!

_ Câm miệng!

Thiên Ân hét lên, và cổ tay cô giựt bung dây trói ra trước ánh mắt ngỡ ngàng của Khuất lão gia. Cô xoay thẳng người lại, chộp lấy khẩu súng dắt trên lưng quần của Tiểu Minh và chĩa thẳng vào người Khuất lão gia.

Ánh mắt kinh ngạc của ông ta gần như hoảng loạn. Ông ta gầm lên choáng váng.

_ Tiểu Minh! Con làm gì vậy? Giữ ông ta lại?

Nhưng Tiểu Minh lại không hề phản ứng, ngược lại vẫn cứ điềm nhiên nhếch mép cười, nhìn Thiên Ân chĩa súng vào ông ta, đủng đỉnh lên tiếng.

_ Xin lỗi Khuất lão gia! Ông nói đúng! Cô ấy là điểm yếu của tôi! Tôi không thể làm gì được!

_ Cái....

Lão ta lắp bắp, nhìn Tiểu Minh đưa tay lên mặt mình, lách qua vùng gáy như tách thứ gì đó ra.

Và ngay sau đó, gương mặt Tiểu Minh bị..." lột da " theo đúng nghĩa đen. Người đó cầm lớp mặt nạ da trên mặt kéo xuống, thoải mái thở phào một tiếng.

_ Kế " Hổ mượn da chó " này thật là ngứa ngáy!

Ánh mắt như chết sững của Khuất lão gia đông cứng lạnh, đôi môi lắp bắp như thể lão ta sắp đột quỵ đến nơi, thanh âm ấp a ấp úng như gà mắc tóc phun ra những chữ hoảng loạn...

_ Tề....Tề....Yến....Thanh?