Tổng Tài Tàn Khốc: Cưỡng Tình

Chương 38: Cuồng phong



Nữ bác sĩ với mái tóc búi cao và cặp kính trong suốt, thái độ nghiêm nghị và bực bội, cầm theo bệnh án, đùng đùng nổi giận bước về phía trước, cơn nóng nảy bùng cháy lên trong lòng mắt và tiếng gót giày gõ mạnh lên sàn gạch, khiến cho những cô y tá nhỏ bé nhanh chóng lùi ra sau, ý niệm trong đầu chính là khôn hồn thì đừng lôi thôi với bà!

_ KÍNH HÀM!

Tiếng quát gắt gỏng vang lên náo động cả hành lang trống, Kính Hàm vừa ngồi nghỉ một chút lập tức bị tiếng quát nhảy bật dậy như một cái lò xo. Gương mặt điển trai của anh nhìn về phía nữ bác sĩ đang đùng đùng nổi giận lao về phía anh như một mũi phi tiêu.

Bàn tay bà siết chặt lấy bệnh án, đập mạnh nó vào khuôn ngực mạnh mẽ của Kính Hàm.

_ Đọc đi!

Kính Hàm lúng túng giở bệnh án ra, đôi mắt sâu hun hút của anh đọc những dòng chữ viết vội vã trên đó…

_ Suy nhược cơ thể! Viêm phổi! Kiệt quệ về tinh thần!

Vị bác sĩ đó khoanh chặt tay trước ngực, cau chặt hàng lông mày lại, thanh âm rít lên qua hàm răng nghiến chặt.

_ Kính Hàm! Rút cuộc mấy tên đàn ông mà cậu đang làm việc cùng có còn là người nữa không? Tại sao bất kì cô gái nào lọt vào mắt của bọn họ đều bị hành hạ tới mức kiệt quệ như thế này hả?

_ Cô Lưu…cháu xin thay mặt các ngài ấy xin lỗi cô!

_ Thôi khỏi đi!

Bác sĩ Lưu phẩy tay như xua đuổi một đám bụi khó chịu lởn vởn quanh mặt, thanh âm gắt gỏng vang lên.

_ Cái tôi muốn nghe không phải là lời xin lỗi hộ của cậu cho bọn họ! Cái tôi muốn là bọn họ sống cho ra hồn người một chút!

Ánh mắt sắc sảo của bà nhìn qua gọng kính, quan sát gương mặt bối rối của Kính Hàm…

Giọng nói cũng bớt đi phần nào gay gắt, bà hạ giọng nói với anh.

_ Kính Hàm! Tại sao một con người có lương tri như cậu lại đi làm việc cho những tên lòng lang dạ sói như thế hả?

Kính Hàm cúi đầu mỉm cười, nụ cười ôn nhu điềm tĩnh của anh có thể khiến cho bất kì người phụ nữ nào khi nhìn thấy đều không thể giận được.

Bác sĩ Lưu thở dài, khoanh tay trước ngực, gằn giọng nói.

_ Thôi! Tôi không nói nữa! Các cậu muốn làm gì thì làm! Nhưng tôi nói trước, nếu để tôi nhìn thấy chuyện như thế này một lần nữa, thì đừng trách!

Bác sĩ Lưu phẩy cánh áo blouse trắng, cau mày bước đi, tiếng gót giày vang lên ầm ầm khắp hành lang.

Kính Hàm nén tiếng thở dài, gãi gãi mái tóc màu nâu hạt dẻ ấm áp, ngại ngùng bước vào trong phòng bệnh của Lam Nghi.

Đến khi tiếng gõ cửa lần thứ hai vang lên, Kính Hàm mới giật mình nhận ra đây là phòng bệnh, không hiểu tại sao tự nhiên anh lại đi gõ cửa.

Khẽ khàng đẩy cánh cửa gỗ ra, Kính Hàm nhẹ nhàng bước vào phòng bệnh…

Ánh sáng ấm áp qua cửa sổ ùa vào trong phòng, khiến cho mọi thứ bên trong cứ sáng bừng lên như dát bạc. Lọ hoa trên bàn bên cạnh giường bệnh cũng tươi tắn tới lạ…khác hẳn không khí tĩnh lặng u ám trong phòng.

Kính Hàm tiến gần về phía Lam Nghi, gương mặt xinh đẹp tuy bệch bạc, nhưng nét cá tính vẫn hiện lên qua đôi mắt nhắm nghiền và đôi môi căng mọng mím chặt của cô…



Bộ quần áo mỏng manh trên người của cô đã được thay bằng bộ quần áo vải bông kín đáo, chiếc áo vest của Kính Hàm cũng được vắt gọn gàng trên chiếc ghế bên cạnh, chiếc chăn mỏng manh đắp ngang qua người cô.

Bàn tay của Kính Hàm nhẹ nhàng đặt trên trán cô, cảm nhận nhiệt độ hâm hấp dưới bàn tay…

Kính Hàm xoa bàn tay vào nhau, có chút vội vàng khi anh bước ra chiếc tủ lớn, lấy ra một chiếc khăn trắng tinh còn nguyên trong bọc ni-lon.

Giặt chiếc khăn thật sạch sẽ, Kính Hàm gấp gọn nó lại và áp lên trán của Lam Nghi…

Đầu mi tâm của Lam Nghi khe khẽ giãn ra, đôi mắt mờ mịt như bị phủ một màn sương và hơi nóng dội lên lòng mắt khô khốc…

Hình ảnh người đàn ông trước mắt lung linh như một ngọn nến, vừa quyến rũ vừa huyền ảo….Ánh mắt sâu thẳm trầm ấm, khuôn miệng đẹp đẽ ôn nhu….và mùi Hổ phách nồng nàn êm dịu…

Khuôn miệng nứt nẻ của Lam Nghi khẽ kéo ra một nụ cười dịu dàng…khi ánh mắt cô không thể chống lại sự nặng trĩu….mệt mỏi từ từ nhắm lại….

****

_ Công ty của ngài David hiện giờ đang bị kiện vì tội độc quyền tại thị trường Game thực tế ảo. Sắp tới sẽ có phái đoàn của Ủy ban bảo hộ Doanh nghiệp và quyền lợi người tiêu dùng tới kiểm tra. Thời gian và số lượng nhân sự tham gia đều ở trong file này! Thưa ngài!

Nhiếp Phong thở ra một hơi dài, nhìn người trợ lý cung kính mở file máy tính cho hắn. Nhiếp Phong khẽ cau mày lại, đầu ngón tay thanh mảnh vuốt vuốt mi tâm…

_ Ngài mệt ạ? Hay chúng ta nghỉ một chút?

_ Không sao! Tiếp tục đi!

Nhiếp Phong lắc đầu, và người trợ lý cúi đầu ấn mở file. Nhưng khi bảng Excel dài dằng dặc vừa hiện ra, tiếng chuông điện của Nhiếp Phong đột ngột vang lên.

Dòng tên hiện trên màn hình điện thoại khiến cho Nhiếp Phong giật mình. Ra một dấu hiệu ngừng lại với trợ lý, Nhiếp Phong vội vàng nhấc điện thoại lên.

_ Kính Hàm! Tôi nghe đây!

Chất giọng êm ái của Nhiếp Phong vang lên, như tiếng đàn dương cầm trong đêm êm ái mê hoặc…Lòng mắt an tĩnh của hắn vừa thoảng qua tia dễ chịu lập tức trở nên lo âu hoảng hốt.

_ Cậu nói gì…Lam Nghi cô ấy làm sao?

Tiếng trả lời vọng qua điện thoại từng phút, từng phút một làm cho đầu mi tâm của Nhiếp Phong cau chặt lại…

_ Tắm mưa sao? Cảm lạnh sao?

Bàn tay đẹp đẽ của Nhiếp Phong siết lại thành quyền, hàng gân xanh nổi khắp cùng trên m* bàn tay ấy…

_ Tôi biết rồi! Phiền cậu để ý tới cô ấy một chút!

Tắt điện thoại, Nhiếp Phong nhấc chiếc áo khoác trên trên ghế quàng vào người, lạnh giọng nói với thư ký.

_ Đặt cho tôi vé máy bay chuyến sớm nhất về Thượng Hải!

_ Ơ…thưa ngài…còn chuyện công ty của ngài David?

Thư kí hốt hoảng nhìn Nhiếp Phong vừa mặc vội áo khoác vừa bước đi, thanh âm vang lên và hắn không hề nhìn lại một lần.



_ Ngày mai tôi sẽ bay chuyến sớm về để kịp cùng ông ta đón đoàn kiểm tra! Cô cứ nhắn lại như vậy!

****

Mang theo hơi lạnh từ máy bay tới tận bệnh viện, Nhiếp Phong mặc kệ đầu óc nặng trịch quay cuồng vì bầu áp lực từ khí quyển và nhiệt độ thay đổi, vội vã chạy vào bệnh viện.

Cánh cửa mở ra, căn phòng tối được chiếu sáng bằng ánh điện từ hành lang hắt vào, trải lên giường ngủ của Lam Nghi…

Tiếng bước chân của hắn rất nhẹ, như thể sợ sẽ đánh thức một giấc mơ bé dại nào đó…

Nhiếp Phong nhìn Lam Nghi thiêm thiếp trên giường bệnh, giấc ngủ nhẹ nhàng chẳng hề có chút phòng bị, gương mặt xinh đẹp và mái tóc lãng mạn phủ đầy trên mặt gối trắng tinh.

Xoa xoa hai bàn tay vào nhau đến khi lòng bàn tay trở lên ấm rực, Nhiếp Phong khẽ khàng như thể sợ đánh thức Lam Nghi khi áp bàn tay lên gò má mềm mại của cô…

Lam Nghi cựa như một con mèo nhỏ dưới bàn tay của Nhiếp Phong, đầu mi tâm của cô khẽ giãn ra…

Và đôi môi mềm mại của Lam Nghi hé mở, khẽ khàng thốt ra một tiếng…

_ Kính Hàm…

Lập tức bàn tay đặt trên gò má cô đông cứng lại…

Nhiếp Phong bàng hoàng nhìn người phụ nữ đang ú ớ nói mê ở dưới, cơn tức giận nổi lên như sóng ngầm âm ỉ dưới lòng mắt của Nhiếp Phong, sâu thẳm điên cuồng…

Có quỷ mới biết, ngay lúc này hắn thật sự muốn một tay bóp chết cô…

Nhất là lúc bàn tay của hắn chỉ cách cần cổ cô cô một chút nữa mà thôi…

Cắn chặt hàm răng lại, đôi mắt của Nhiếp Phong rực lên một tia điên cuồng thật sự…

Cả thời gian ở Anh Quốc, hắn không thể làm gì nổi vì cả ngày trong đầu chỉ có hình bóng của cô. Đến khi nghe tin cô đổ bệnh, hắn không kịp suy nghĩ gì mà ngồi phi cơ bay về Thượng Hải chạy tới bệnh viện….để rồi nhận được là câu nói mê man của gọi tên người khác của cô…

Một kẻ thông minh như hắn…lại đột nhiên trở nên ngu dại đến như thế này…chỉ vì một người đàn bà!

“Mày rút cuộc đã nghĩ gì vậy? Nhiếp Phong?”

Không được tin đàn bà!

Đàn bà càng đẹp, thì càng gạt người ta!

Nhiếp Phong hít vào một hơi dài, lòng mắt hắn lập tức lại trở nên cố hữu lạnh giá…

Đút tay vào túi quần, Nhiếp Phong nhìn Lam Nghi nằm yên trên giường, lặng lẽ như một bông hoa Cẩm Quỳ hoang dại kiêu hãnh mà mỏng manh…

Một nụ cười tàn nhẫn từ từ nở ra trên khóe môi đẹp đẽ của hắn…

Và chẳng hề có một chút lưu tình nào, Nhiếp Phong quay người bỏ đi, cũng đầy dữ dội và vội vàng, như khi hắn đến…

Như một cơn Cuồng phong….!