Tổng Tài Tàn Khốc: Chiếm Hữu Điên Cuồng

Chương 91: Rượu vào lời ra



Một người đàn ông lạ mặt tiếng đến gần cô mời cô uống rượu nhưng cô đã khéo từ chôi vì cô nào biết uống đâu chứ sợ uống vào rồi lại xảy ra chuyện gì nữa lại không biết. Cô nhẹ nhàng lắc đầu từ chối nhỏ nhẹ nói.

"Xin lỗi, tôi thật sự không biết uống rượu." Cô đã cố từ chối người đàn ông đó nhưng hắn không có ý định dừng lại hắn liên tục đẩy ly rượu về phía cô khiến cô không biết nên làm thế nào. Cô cố đưa mắt tìm Tề Dụ Minh để anh ta đến cứu mà ngay một chút tâm tích của không thấy.

Người đàn ông càng dí sát vào người cô cả người cô bổ nhào về sau, cả quầy đồ ngọt bị ngã hết sạch. Mọi người lúc này bắt đầu chú ý đến hành động của cả hai người lại tranh nhau bàn tán ầm ĩ, cô gái ấy là ai sao lại có mặt ở đây còn lại làm ngã bể đồ ở một nơi như thế này đúng là mất hết mặt mũi. Cô bị người ta nói như thế lại trở nên cản thấy uất ức, không phải bị anh kéo đến đây thù cũng không thành ra thế này mà lúc này chẳng thấy anh đâu cả.

Người đàn ông thuận theo thế bèn cuối xuống đẩy ly rượu vào miệng cô ép cô uống, cô bị hắn làm như thế nhưng không ai đến ngăn cản. Rượu đổ ra khắp người cô, bị người đàn ông ép uống đến sặc sụa. Trong lúc cô tuyệt vọng thế này một lần nữa chỉ mong Tề Dụ Minh xuất hiện, rốt cuộc anh đi đâu rồi hả?

Đúng lúc cô sắp bị hắn ép tới không còn gì thì Tề Dụ Minh lúc này mới đến thực ra không phải anh không đến mà do bọn người kia bám quá dai đi, hàng tá người bâu quanh anh khiến tầm nhìn của anh về cô bị khuất đi đến lúc hay chuyện thì thành thế này rồi. Anh một cước đá bay tên kia sáng một bên tháp rượu gần đó cũng vì thế mà bị ngã làm cho rượu không ngừng chảy xuống như máu và cả người đàn ông kia những mảnh thủy tinh gâm vào người hắn khiến máu hắn túa ra hoà cùng với rượu thật là một cảnh tượng kinh hãi.

Anh đến bế cô lên không một ai dám hó hé người đang ông lúc nãy còn làm hùng làm hổ bây giờ đã nằm bất động ở dưới nền đất. Hắn dù có cử động được cũng không dám bởi hắn không ngốc, lúc nãy còn tưởng nhắm được mòi ngon là cô không ngờ lại là hoa đã có chủ thậm chí còn là một người đáng sợ. Mấy người bàn tán lúc nãy im bặt họ đều không ngờ một cô gái vô danh vậy mà lại đi cùng với Tề Dụ Minh, họ cũng dường nhận ra cô là ai. Chính là cô gái một năm trước bỏ đi, quả không tầm thường, đã bỏ đi thế mà vẫn được anh đem về bên cạnh.

Anh tức giận bế cô đi những người cản chân anh kể cả tên quấy rầy cô chắc chắn anh sẽ không để chúng được yên thân. Rượu lúc này cũng đã thấm, cô bắt đầu say không làm chủ được đầu óc. Được anh bế mà tay chân cứ quơ lung tung khiến anh thêm khó khăn khi bế, bế cô được lên xe thắt dây an toàn mà cô lại ôm chằm lấy anh không buông. Cái miệng nhỏ không ngừng cười cười, bàn tay nhỏ sờ khuôn mặt anh rồi hôn lên má anh một cái làm anh ngớ người tiếp theo đó cô lại cắn lên môi anh một cái rõ đau khiến nó chảy máu.

"Không ngon...không ngon gì cả, sao bánh gì mà có vị kì vậy? Phải khiếu nại...hì hì..." Nói rồi cô vỗ vỗ vào mặt anh mấy cái.

Anh cũng chẳng thèm chấp nhứt làm gì với con mèo đang say này dù sao cũng là lỗi của anh. Anh lái xe đưa cô về đến nhà, từ từ mà bế cô vào nhà cũng phải mất cả buổi anh mới đem cô vào đến phòng ngủ được. Anh đặt cô lên giường những dáng vẻ say khướt này của cô là muốn dụ dỗ người ta à?

"Bánh ngọt...ưm muốn anh bánh à. Anh cho em bánh đi...." Anh định ra ngoài để cô nghỉ ngơi mà cô lại ôm lấy anh, cả người quấn chặt hai chân cô quấn ngang eo anh nũng nịu đòi bánh cho bằng được.

Anh bây giờ lấy đâu ra bánh cơ chứ. "Ngoan bỏ anh ra, anh đi lấy bánh cho em." Anh vỗ vỗ nhẹ vào đầu cô tay còn lại vẫn nâng lấy cả người cô.

"Hông chịu đâu, em muốn ăn bánh. Anh có hông?" Cô nhứt quyết là không buông đến khi có bánh mới thôi.

"Được tôi có, em buông ra đi nào." Anh nói đến thế Ái mới chịu buông, sao mà cô trở nên háo ăn lúc nào mà anh không hay thế. Cũng đành chiều theo cô, anh ra ngoài lấy điện thoại đặt bánh cho cô vậy.

Đợi tới lúc anh vào trong phòng đưa bánh cho cô thì... Hình ảnh lúc này của cô chiếc váy dạ hội đã bị cởi vứt sang một bên không thương tiếc trên người chỉ còn mỗi cái váy ngủ mỏng manh khó khăn mới có thể che được những chỗ cần che. Ái nằm vật ra trên giường tư thế như một con mèo lười biếng muốn ngủ. Vừa nghe có tiếng mở cửa cô đã ngồi dậy chạy đến bên cạnh anh giựt lấy hộp bánh về tay mình, ngồi bệt xuống sàn nhà bỏ mặt anh ngơ ngác.

"Hì hì bánh nè....anh ăn hông?" Cô vừa cầm miếng bánh vừa đưa đôi mắt vô tội nhìn anh.

Anh cũng phối hợp mà ngồi xuống há miệng định ăn rồi lại bị cô lấy lại ăn mất.

"Plè... Hông cho đâu. Anh là người xấu...người xấu không có bánh nha~ " Nói rồi cô còn quệt kem lên người anh nữa. Trong mắt cô hiện tại anh chính là kẻ xấu đến cướp đồ ăn của cô. Cô cứ ngồi cười khúc khích rồi ăn hết chỗ bánh đó.

"Hết òi...Không đúng ở đây còn..." Nói rồi cô chỉ chỉ lên miệng anh là kem còn dính lúc nãy đó, không nói nhiều cô thè cái lưỡi của mình ra liếm luôn. Nhưng mà đâu có đơn giản như vậy anh không chịu để yên kéo cô đè xuống mà hôn luôn.

Cô ngạt thở bắt đầu đánh anh.

"Ưm...ư buông ra đồ xấu xa..." Lại nữa lại bị anh khống chế, cô cũng không chịu yếu thế nha. Đến khi anh buông ra cô lại trèo ngược lên trên muốn chiếm thế thượng phong. Cô vậy mà bạo gan cuối xuống đáp lại nụ hôn lúc nãy nhưng có chút vụn về dù sao cũng là lần đầu chủ động. Cô từ từ đưa đầu lưỡi của mình vào miệng anh, cảm thấy có chút ươn ướt cô sợ nên rút lại lại bị anh mút lấy.

Tề Dụ Minh lật úp cô xuống dưới người mình nói nhỏ vào tay cô.

"Ngoan đừng sợ, để tôi dạy em." Có lẻ anh sẽ không bao giờ để cô động vào rượu nữa vì không biết cô sẽ còn ra thế nào khi uống nhiều.