Tổng Tài Tàn Khốc: Chiếm Hữu Điên Cuồng

Chương 77: CHỊ DÂU



Vì là xăm hình lần đầu cô không biết nó đau nên không chuẩn bị tinh thần mới mũi đầu hạ xuống gương mặt nhỏ đã không chịu được mà nhăn mặt, được một lúc mồ hôi không nghĩ rỉ ra hai thái dương. Ái đau đến không chịu nổi, nhưng cũng phải cố vì là do cô muốn kia mà. Không nên bỏ cuộc giữa chừng như vậy. Khoảng 30 phút sau cuối cùng cũng xong, một vài đoá hoa cúc nhỏ đã được chính tay Tề Dụ Minh xăm tỉ mỉ lên ngực trái của cô. Cô lúc này sợ đau quá nên thiếp đi luôn rồi, nhìn thế này khiến anh không khỏi bất cười lúc đầu còn không sợ trời sợ đất gì mà đòi cho được, giờ xem ra... Anh đã cố nhẹ nhàng hết sức rồi mà trong cô mặt mày xanh không còn miếng máu.

Anh bế cô ra khỏi phòng, mấy người xung quanh ai cũng tự hỏi từ nãy đến giờ lão đại của họ và cô gái kia làm gì mà giờ lão đại phải bế ra thế còn ngủ mất rồi. Họ không phải nhiều chuyện chỉ là tò mò nên đều đứng bên ngoài nghe lén còn nghe thấy mấy tiếng kêu ủy mị. Là do cô đau không chịu được nên mới kêu bọn họ nghĩ nhiều rồi.

Vừa thấy Tề Dụ Minh bước ra họ hoảng hốt đều giả vờ như là vừa đi ngang qua, anh biết họ nãy giờ đều đang ở đây nhưng không quá để tâm. Sai đại một người đi mua bánh ngọt cho cô coi như làm phần thưởng cho sự dũng cảm lúc nãy.

Người kia bị sai đi mua bánh mặt liền nghệch ra, thường ngày quấn luyện nghiêm khắc thì ra chỉ để xếp hàng mua bánh.

Cô được anh bế vào một căn phòng khác để nghĩ, trong nó to không khác gì căn phòng ở nhà anh hết. Đúng là người giàu có khác. Cô ngủ được một lúc thì cũng tỉnh lại trên ngực có chút đau nhưng miễn cưỡng chịu được. Nhìn về phía chiếc bàn trên đó lại có bánh ngọt mà cô thích ăn, liền không chờ được mà đi thẳng qua đó ngồi bệt xuống sàn mà nhìn mấy chiếc bánh.

Là chú ấy mua sao? Trong thật ngon mắt. Không nhịn được cô lấy ra từng cái từng cái một ăn hết không sót tý nào, sở dĩ cô thích bởi nó vừa đẹp lại vừa ngon. Lúc trước có khi cả tháng cô mới dám ăn bởi vì nó mắc lắm lắm luôn, phải để dành tiền để mua. Không ngờ bây giờ lại có lộc ăn đến vậy.

"Chị dậy rồi à?" Là một cô gái lạ, trong có vẻ chạc tuổi cô.

Làm Mộng Ái có chút giựt mình, người gì mà không gây ra chút tiếng động nào.Ái không trả lời câu hỏi quay hỏi ngược lại cô "Cô là ai vậy?"

"Không quan trọng, chị là người hôm nay lão đại đưa đến là chị dâu mà mọi người đồn..." Cô gái này là Nam Hạ là em gái của Nam Thành đó, hai anh em bọn họ đều làm việc cho Tề Dụ Minh. Nam Thành một bên là trợ lý cũng là trợ thủ bên cạnh anh, còn cô em gái chủ yếu làm những công việc có liên quan đến máy tính theo dõi,...đại loại vậy nên thời gian chủ yếu ở tổ chức là nhiều. Đương nhiên cô cũng rất mến mộ lão đại của mình, cũng có thể coi như tình địch của Mộng Ái vậy.

Cô định trả lời nhưng cô gái đó lại ra hiệu cho cô im lặng rồi rời khỏi phòng, thật kì lạ nha. Vào đây hỏi cô quá chừng chưa kịp cho người ta trả lời lại đi mất. Cô gái vừa đi không lâu, Tề Dụ Minh cũng quay vào phòng. Thấy cô gái nhỏ của mình dậy rồi ăn sạch luôn cả hộp bánh trên bàn anh có vẻ khá hài lòng.

"Thế nào em vui rồi chứ?" Ý anh là chuyện hình xăm, con người gì mà kì hỏi chuyện không đầu đuôi ai mà hiểu cho được.

"Dạ vui." Cô lại đưa mắt nhìn xuống phía hình xăm cười tít cả mắt.

"Được rồi về thôi, tôi cho Nam Thành đưa em về. Tôi ở lại có việc." Anh bước đến hôn nhẹ lên tráng cô, ánh mắt vô cùng vô cùng cưng chiều.

Cô bĩu môi thể hiện có chút phật lòng, anh không về cô ở nhà chán lắm. Nhưng vẫn ngoan mà nghe lời đi về trước. "Được rồi, vậy em về đây chú nhớ về sớm á nha. Tạm biệt." Cô chạy lon ton ra khỏi phòng theo Nam Thành đi về.

Trên đường đi ra, lại có rất nhiều người cung kính chào cô còn gọi cô là chị dâu làm cô ngại đỏ mặt hết, tự dưng ở đâu cô gái lúc nãy lại xuất hiện nhìn cô với ánh mắt không chút thiện cảm.

"Chị dâu gì chứ? Cô ta đủ tư cách..." Nói rồi Nam Hạ đẩy Ái ra tiến đến bên cạnh anh mình. "Anh hai, sao anh đi với cô ta."

Mọi người thấy thế mặt ai cũng tái mét hết, vì người là của lão đại dù là em gái của Nam Thành cũng không thoát khỏi sự trừng phạt. Vậy mà cô ta còn dám đẩy nữa, mấy người xung quanh đứng hóng chuyện bàn tán. Họ đều biết Nam Hạ mến mộ Tề Dụ Minh như thế nào nhưng lão đại để mắt đến sao? Đương nhiên là không rồi.

"Ông chủ nói anh đưa cô ấy về, ngài ấy có việc. Em đừng gây sự ngài ấy biết không để yên cho em đâu, dù em có là em gái của anh." Nói rồi anh cung kính quay sang nói Ái đi theo mình để đưa cô về.

Còn Nam Hạ cô tức phát khóc rồi, anh cô phớt lờ cô. Đâu lại xuất hiện một cô chị dâu lãnh xẹt thế này, cô không cam. Muốn làm phải hơn cô đã.