Tổng Tài Tàn Khốc: Chiếm Hữu Điên Cuồng

Chương 108: Kết thúc ở đâu bắt đầu ở đó



Cho đến khi sáng sớm thì anh đi làm rồi, bỏ lại cô trong căn phòng to lớn này một mình. Đâu đó gần 7 sáng cô từ phòng đi xuống phòng bếp, thấy mấy chị đang tất bật làm gì đó.

"Hù." Cô từ phía sau chạy ù đến la lên một tiếng rõ lớn khiến mọi người giật cả mình, mấy người quay lại thấy cô liền hùa theo ai nấy cũng tỏ ra giật mình. Rồi nghi thức cuối cùng chính là mọi người đều cười phá lên, mọi người nhớ cô bâu xung quanh ôm lấy cô đến không thở nổi. Cô không kêu lên thì chắc là chưa kịp tận hưởng gì đã chết lãng xẹt rồi.

"Mọi người ở đây nhớ em lắm đó... Từ lúc em rời đi cả nhà không còn vui vẻ chỉ còn một màu âm u của ông chủ toát ra thôi..." Chị Uyển Vân bắt đầu kể lễ, Ái cũng không nghĩ mọi người sẽ buồn đến mức đó. Dù sao cô cũng chỉ là một người xa lạ không thân, đến đây ở cũng chưa bao lâu, thật biết ơn họ khi đã nhớ đến cô.

"Cháu không biết đâu lúc cháu không ở đây ông chủ như biến thành một kẻ điên vậy, đừng nói cho ông ấy biết nhá. Từ hôm ấy ngài ấy không ngừng tìm kiếm cô, thậm chí tình tình cũng trở nên đáng sợ hơn, có một số người không giữ miệng nhắc xấu đến cô bị ngày ấy đuổi rồi thậm chí...còn mất tích luôn." Nghe đến đây Ái có chút sởn tóc gáy, tự hỏi anh đã làm gì những người đó rồi. Còn nữa nhìn xem thái độ của dì Trương lúc nói đến những việc này chắc không phải là đùa rồi, dì ấy vừa nói vừa run luôn...



"Nhưng mà sao cháu mới về không nghỉ thêm lại thức sớm thế, sáng nay ông chủ đi làm còn dặn bọn ta đừng làm phiền cháu."

Cô vờ gảy gảy đầu, rồi lí nhí nói..."Thật ra cháu và anh ấy thức từ lúc 2 3 giờ sáng gì đó...là do cháu không ngủ được hì hì. Nên mới xuống đây xem có gì làm không nè." Chuyện đi học vẫn chưa thế cô chưa nghe anh nói gì hết hôm trước nói hay lắm, giờ xem ra cô thành một đứa vô công rỗi nghề.

Ái định xắn tay áo vào phụ thì phát hiện mình mặc đồ ngủ, chỉ có thể nở một nụ cười tự tin rồi chạy cái vèo lên phòng. Thật là mất mặt quá mà...

Đối với cô lúc này sao...làm được gì thì cứ làm không nên sợ hãi nữa. Kết thúc ở đâu thì nên bắt đầu lại ở đó, chuyện cô về đương nhiên Lâm Thần đã biết anh không cản được nên để cô về với Tề Dụ Minh.

Ái hớn hở vừa thay đồ vừa hát thay xong nhanh chóng chạy tọt xuống phòng bếp vui vẻ làm tiếp mọi người, nhưng trước đó mọi người đều bắt cô ăn sáng rồi mới cho cô làm. Cô quả thực có hơi đói đó chứ, tối qua đến giờ có ăn gì đâu, cô ngấu nghiến một ít bánh mì cùng với mứt rồi uống một ly nước ép cam thế là xong.

Dọn dẹp nấu nướng tiếp mọi người một lúc cũng xong, cô định ra hoa viên cắt ít hoa cắm vào lọ để trên phòng cho có tý sức sống. Đến trưa nhân lúc mọi người không chú ý thì cô lẻn ra ngoài, cô bắt xe taxi đi một quãng thì lấy điện thoại bấm số rồi gọi cho ai đó...Lần đầu gọi bên kia không bắt máy, đến lần thứ hai thì cô đợi khá lâu bên kia mới vang lên giọng nói quen thuộc của một cô gái nào đó.



"Alo...xin hỏi là ai đó?"

"Hì hì...đố cậu biết là ai đó nha..." Cô gái nhỏ tinh nghịch phát ra tiếng cười giòn tan, cô đang cười vì người bạn bên kia của mình thôi.

Vừa nghe thấy tiếng cười khúc khích ở đầu dây bên này người bên kia liền há hốc miệng. Cô hiện giờ đang chuẩn bị vào tiết học định không nghe điện thoại, không hiểu sao lại bắt máy quả thực đúng khi Mỹ Lam bắt máy.

"Ái là cậu...cậu cậu về rồi. Cậu đang ở đâu...mình đến gặp cậu." Mỹ Lam sốt xắn hỏi, tay vừa dọn tập sách tay cầm điện thoại nghe máy, giọng nói có phần run lên vì xúc động quá mức. Một năm nay một chút tin tức không có, thế mà giờ lại trở lại...con nhỏ đáng ghét này...

"Không đâu...cậu ở đâu mình tới đó là được. Cậu nói địa chỉ đi." Thật ra Ái cũng không dám chắc là Lưu Mỹ Lam vẫn còn sử dụng số máy này đâu cô chỉ gọi đại thôi, biết đâu may thì sử dụng.

Mỹ Lam không dám chậm trễ nói địa chỉ cho cô ngay, bên này vừa tắt máy Mỹ Lam đã vội gọi cho một người khác. Là ai được chứ?

"Cậu gọi tôi có gì à?" Một giọng nam nhàn nhạt vang lên, Tề Nhạc Việt hiện đang ở nhà làm một số bài luận nên cũng khá nhàn nên vừa gọi đến là cậu bắt máy ngay. Cậu cũng thấy là lạ từ ngày cô ấy ra đi thì Mỹ Lam và cậu cũng ít liên lạc hẳn, cả hai cũng không học chung nên là chả gặp nhau mấy, ngoài mấy bữa tiệc thượng lưu chứ...

"Ái..Ái cậu ấy về rồi, cậu mau đến trường tôi đi mau lên. Cậu ấy sắp đến rồi."

Tề Nhạc Việt nghe thấy liền sửng người ngay tại chỗ, thật là về rồi. Ngày cô đi không một lời từ biệt bây giờ quay trở lại rồi, là trở lại luôn hay chỉ để thăm mọi người...

Cậu nghe thế liền vội vội vàng vàng thay quần áo chạy đi mất, mẹ của cậu bà chưa từng thấy con trai mình gấp gáp như vậy bao giờ. Nó làm như nó sắp mất cái gì không bằng vậy...