Tổng Tài, Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 141: Gặp được Cố Diệc Hàn



Mỗi khi nhớ đến giấy thỏa thuận ly hôn trong ngăn kéo thì lòng tôi không khỏi chùng xuống, tôi không muốn quay về biệt thự xíu nào. Tuy thủ đô này rất lớn nhưng không có bất kỳ nơi nào mà tôi có thể đến được cả.

Chiếc xe chầm chậm lăn bánh, khi thấy anh ta đang lái xe tiến vào khu biệt thự ở trung tâm thành phố thì tôi hơi sững sờ, ghé mắt nhìn anh ta rồi nói: “Anh Hàn?”

“Em tạm thời ở nhà họ Cố một đêm đi” Anh ta nói, vẻ mặt bình thản nhìn không ra bất kỳ cảm

xúc gì.

Tôi ngẩn ngơ, còn chưa kịp nói gì thì anh ta đã dừng xe lại rồi bước xuống xe. Tôi theo anh ta tiến vào nhà họ Cố, đúng lúc bắt gặp Phó Bảo Hân với hai mắt đỏ bừng đang bước xuống lầu. Nhìn qua

thì có vẻ như bà ấy vừa mới khóc, lúc này Phó

Bảo Hân cầm áo khoác lên chuẩn bị ra ngoài.

Khi nhìn thấy tôi và Cố Diệc Hàn, bà ấy kinh

ngạc nói: “Sao cháu lại đi cùng Diệc Hàn vậy?”

“Gặp trên đường” Vừa dứt lời thì Cố Diệc Hàn lập tức lên lầu, hiển nhiên là anh ta không muốn

nhiều lời nữa.

Phó Bảo Hân nhìn tôi, vẻ mặt lúng túng cũng dần dần giảm đi, bà ấy kéo tôi lại rồi nói: “Sao cháu không mang theo điện thoại, không mang theo tiên mà chạy đi khắp nơi thế này?”

Tôi bật cười: “Lúc ra khỏi cửa thì cháu quên mất.

Thấy bà ấy cầm điện thoại muốn gọi điện thì nhất thời tôi không biết nói gì, chỉ ngồi im lặng một bên.

Không lâu sau, Phó Thắng Nam đã vội vã chạy đến. Phó Bảo Hân đứng chờ ở cửa ra vào, vừa thấy anh đến thì nhanh chóng tiến đến, nhỏ giọng nói: “Cháu đừng vội, có chuyện gì thì từ từ nói, đừng có dọa con bé đấy!”

Tuy giọng bà ấy hạ xuống rất thấp nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy được. Tôi ngồi trên sô pha, cúi đầu thấp xuống.

Phó Thắng Nam đáp lại một tiếng rồi sau đó tiến vào phòng khách, anh đi đến bên cạnh tôi rồi ngồi xuống, sau đó anh kéo tay tôi, thấp giọng nói:

“Em ăn cơm tối chưa? Có đói bụng không?”

Tôi gật đầu nhìn Phó Bảo Hân đang đứng phía sau, nói: “Cháu cảm ơn cô ạ, cháu đi về trước

nhé, cô cho cháu gửi lời cảm ơn đến Cố Diệc Hàn”

Sau đó tôi bèn đứng dậy, nhưng không liếc mắt nhìn Phó Thắng Nam một lân nào mà đi thẳng ra khỏi biệt thự.

Phó Bảo Hân theo sau tiễn chúng tôi, bà ấy

vừa đi vừa nói: “Đi đường cẩn thận nhé”

Lúc lên xe, Phó Thắng Nam im lặng nghiêng người sang cài dây an toàn cho tôi, nhưng đã bị tôi tránh đi. Tôi tự mình cài lấy, sau khi thắt dây

xong xuôi thì tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Anh khựng lại một lát, nhưng vẫn không nói gì mà chỉ khởi động xe rời đi.

Khoảng ba mươi phút là đến nhà, sau khi anh dừng xe lại thì tôi lập tức xuống xe, ánh đèn trong biệt thự vẫn sáng trưng, ngoài sân có rất nhiều

người đang đứng.

Ở trong sân, ngoài bác sĩ và người giúp việc ra thì còn có thêm mấy người vệ sĩ. Tôi dừng bước liếc nhìn mấy người đó, sau đó đi thẳng đến

phòng ngủ.

Phó Thắng Nam chờ nửa tiếng sau mới tiến vào phòng ngủ, còn tôi thì đã rửa mặt xong xuôi cả rồi, đang chuẩn bị lên giường đi ngủ. Đang lúc mơ mơ màng màng thì tôi nghe được động tĩnh, thế là tôi trợn mắt nhìn sang, đúng lúc bắt gặp

Phó Thắng Nam đang cởi áo khoác ngoài.

“Đêm nay em có thể ngủ một mình không?” Tôi ghé vào bên giường rồi mở miệng nói, giọng điệu có vẻ hơi mỏi mệt.

Động tác cởi quần áo của anh chợt khựng lại,

sau đó Phó Thắng Nam không nói tiếng nào cởi

đồ vét ra ném sang một bên. Anh nhìn tôi một cách lạnh lùng, chất giọng trâm xen lẫn sự kìm

nén cất lên: “Lý do?”

“Em muốn ngủ một mình!” Tôi nói rồi tiếp tục

nhìn anh, chờ anh đưa ra quyết định.

Anh mím môi, im lặng hồi lâu rồi mới nói: “Tốt

nhất là em cho tôi một lời giải thích hợp lý!”

Tôi gục đầu nhìn hoa văn trên giường, bực bội nói: “Phó Thắng Nam, chúng ta nên bắt đầu thích

ứng với những ngày xa cách này đi.”

“Ồ” Đột nhiên anh cười lạnh: “Mới có bao lâu mà đã bắt đầu kế hoạch rồi? Cố Diệc Hàn trở

thành đối tượng kế tiếp của em phải không?”

“Phó Thắng Nam, anh ăn nói bậy bạ cái gì

đó!” Tôi bừng bừng lửa giận, cất cao giọng nói. Anh cười lạnh: “Không phải à?”

Tôi kìm nén cơn tức giận trong lòng, trong lúc này tôi chẳng biết nên nói như thế nào nữa. Lòng

tôi tràn đầy hốt hoảng, tôi im lặng một lúc rồi mới

nhìn anh nói: “Phó Thắng Nam, anh chán ghét em không?”

Có lẽ do tôi khôi phục sự bình tĩnh quá nhanh, cũng có thể là câu hỏi của tôi vô cùng ngây thơ nên anh khẽ nhíu mày, hỏi lại: “Tại sao tôi phải

chán ghét em?”

Tôi cử động cơ thể tựa vào thành giường rồi nói: “Lẽ ra thân phận bây giờ của em phải là của Mạc Hạnh Nguyên, đột nhiên em xuất hiện làm đảo lộn cuộc sống của anh và cô ta, khiến hai người không còn cách nào khác phải chia tay,

chuyện này là em không đúng”

Sau khi thốt ra những lời này xong thì tôi không nhìn gương mặt u ám, phiên muộn của anh nữa, mà tiếp tục nói: “Em biết nếu không phải vì đứa bé này thì chuyện chúng ta ly hôn là lẽ hiển nhiên, dù sao chúng ta cũng chả có tình cảm gì

với nhau mài”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt vô cùng bình

tĩnh: “Em sẽ không quấn lấy anh, sau khi sinh đứa

bé này ra thì em sẽ chủ động rời đi, giấy thỏa thuận ly hôn em cũng đã ký tên xong xuôi hết cả rôi.”

Anh giận quá hóa cười: “Hôm nay ngay cả điện thoại và ví tiên em cũng không mang theo,

vậy em chạy lung tung bên ngoài làm cái gì?”

Phó Thắng Nam cười như không cười, sự phẫn nộ của anh toát lên từ nụ cười ấy: “Thẩm Xuân Hinh, có phải em cảm thấy mọi chuyện đều phải xoay quanh em hay không? Em muốn mỗi giây mỗi phút tôi đều phải ở bên cạnh em, với em đó thì đó là có trách nhiệm với cuộc hôn nhân này à? Chuyện của Lâm Hạnh Nguyên đã qua lâu rồi, tôi cũng đã nói rằng tôi chưa từng thích cô ta, lại càng không yêu cô ta. Trước kia, tôi quan tâm, chăm sóc cô ta là vì trách nhiệm, đây là chuyện mà Lâm Trí Lân đã giao phó cho tôi, em hiểu không?”

Thấy tôi im lặng, ngữ điệu của anh càng chứa thêm vài phần bất đắc dĩ: “Em mang thai bảy tháng rồi, hơn nữa em mới đến thành phố này

được hai tháng, vậy mà lại không mang ví, không mang tiền, cứ thế mà đi lung tung. Em có nghĩ đến đứa bé trong bụng hay không? Nếu em gặp chuyện gì thì phải làm sao bây giờ? Thẩm Xuân Hinh, em có thể chịu trách nhiệm với bản thân

mình hay không?” Tôi buồn cười: “Không yêu à?”

Tôi nhìn anh rồi nói: “Không yêu mà anh lại chạm vào cô ta? Không yêu mà anh lại làm cô ta có thai ư? Không yêu mà anh nhiều lần vì cô ta mà suýt đánh mất tính mạng của mình! Nếu những chuyện này không gọi là yêu thì chỉ sợ trên đời này chẳng còn thứ mang tên “tình yêu” nữa rồi.

Thấy anh không có ý định tách ra ngủ thì tôi cũng không còn tâm trạng để ngủ nữa, tôi lập tức đứng dậy chuẩn bị rời khỏi đây.

Nhưng chưa kịp bước ra thì đã bị anh cản lại:

“Em muốn đi đâu?”

“Không mượn anh xen vào!” Tôi vươn tay đẩy

anh ra, sau đó đi thẳng ra khỏi phòng ngủ, trong

lòng bừng bừng lửa giận.

Phó Thắng Nam theo sau tôi, tôi cất bước nhanh hơn. Lúc đi xuống cầu thang thì anh chợt

nóng lòng, sốt ruột nói: “Chậm một chút

Sau khi xuống lầu, tôi thấy La Linh đang đứng cùng mấy người vệ sĩ ngay cửa ra vào, bọn họ chặn đường đi của tôi. Phó Thắng Nam đuổi theo xuống, anh giữ chặt tay tôi rồi nói: “Ở đây là thủ

đô, em muốn đi đâu?”

“Đi chết!” Trong lòng tôi đang rất phẫn nộ, nói

chuyện cũng không e dè gì cả.

Thế mà anh lại nở nụ cười, giận đến mức bất lực: “Thẩm Xuân Hinh, đúng là tất cả những khuyết điểm của phụ nữ em đều có hết nhỉ. Đừng làm loạn nữa, mau trở về phòng nghỉ ngơi thật tốt đi!”

Lúc này tôi đâu còn tâm trí để mà nghỉ với

chả ngơi nữa.

Tôi đẩy Phó Thắng Nam ra, cất tiếng nói:

“Khuyết điểm của phụ nữ gì chứ? Anh cố tình gây sự à? Anh là kẻ có thù tất báo, không biết đúng sai, không phân biệt được trắng đen hả?”

Thấy anh không nói thì tôi lại tiếp tục: “Tôi chính là người như vậy đấy. Phó Thắng Nam, anh thích Lâm Hạnh Nguyên thì đi mà tìm cô ta, đừng

có ở đây mà mở miệng chỉ trích tôi!”

Tôi đẩy mấy tên vệ sĩ ra rồi rời khỏi biệt thự, nhưng hiển nhiên sức lực của phụ nữ có thai không đọ lại mấy người đàn ông lực lưỡng này, chỉ là bọn họ không dám làm thai phụ như tôi bị thương mà thôi.

Phó Thắng Nam nói đúng, chốn thủ đô phồn hoa này, ngoại trừ nơi đây thì tôi không thể đi đâu

được cả, cũng không có chỗ để đi.

Tôi đi một vòng trong sân, Phó Thắng Nam đứng cạnh cửa nhìn tôi, ánh mắt anh lãnh đạm

như đang đợi tôi chủ động đến tìm anh vậy.