Tổng Tài Mật Sủng Kiều Thê Có Chút Ngọt

Chương 58: Không Dám Tin Tưởng (1)



Trần Vĩnh Đạt quay đầu, vẻ mặt lấy lòng Lục Cảnh Thâm, gấp gáp nói: “Tổng giám đốc Lục, lúc trước xác thật tôi chưa từng quên cô Cảnh. Nhưng nghe qua cô ấy rất đẹp, cho nên khi bà già này cho người đến tìm tôi, ngay lúc đó xác thật đã động tâm.

Buổi tối hôm nay, tôi trình diện trước, bọn họ tìm được tôi, nói kế hoạch cụ thể với tôi. Bọn họ để tôi bỏ thuốc vào trong ly nước của cô Cảnh, sau đó bọn họ sẽ ở trước mặt mọi người nói ra tôi có quan hệ với cô ấy, tranh thủ lúc hỗn loạn mang cô ấy đi.

Cứ như vậy, gạo sống nấu thành cơm, cô ấy không muốn thừa nhận cũng phải thừa nhận. Mà nguyên nhân làm như thế, chỉ bởi vì bạn trai của cô Cảnh chính là Mộ Ngạn Trạch!

Nhị tiểu thư nhà họ Cảnh cướp mất bạn trai của chị gái. Bà già này bất công, vì muốn lấp miệng cô Cảnh cho nên mới nghĩ ra kế hoạch ác độc như này!

Toàn bộ hành trình tôi chỉ là một quân cờ trên tay bà ta thôi. Toàn bộ kế hoạch này không có liên quan gì đến tôi hết!

Hơn nữa, vừa rồi ở trong đại sảnh, sở dĩ tôi đỡ cô Cảnh rời đi, thật ra cũng không phải thật sự muốn chiếm tiện nghi của cô ấy.

Tôi thừa nhận, trước khi biết cô ấy là vợ ngài, tôi xác thật rất mến mộ cô ấy. Nhưng đối mặt với một người phụ nữ mình mến mộ, đương nhiên là muốn tim của cô ấy rồi mới đến thân thể. Tại sao có thể ngay lúc này tranh thủ cháy nhà mà hôi của chứ?

Tôi chỉ nghĩ, nếu như tôi không đồng ý phối hợp thì người nhà họ Cảnh nhất định sẽ nghĩ cách khác để đối phó cô ấy! Cho nên tôi mới tính tạm thời đưa cô ấy rời đi mà thôi.

Nhưng nếu sớm biết cô ấy là vợ ngài. Cho dù tôi có mười lá gan lớn cũng không dám trêu chọc đâu! Tổng giám đốc Lục, mong ngài xem xét!”

Giọng điệu nói chuyện của Trần Vĩnh Đạt giàu tình cảm, vô cùng cảm động.



Nếu không phải đã sớm nhìn thấu gương mặt thật của tên cặn bã này, Cảnh Ninh sẽ muốn trao cho gã huy chương dành cho mười người xuất sắc nhất ở Hoa Quốc!

Cô lạnh lùng chế giễu cười một cái, Lục Cảnh Thâm không thay đổi sắc mặt nhìn về phía Vương Tuyết Mai ở bên cạnh.

“Bà thì sao? Bà có muốn nói điều gì không?”

Lúc này Vương Tuyết Mai đã bình tĩnh lại.

Dù sao là người được rèn luyện trong cuộc đời vài chục năm, giảng về định lực thì bà ta cao hơn Trần Vĩnh Đạt rất nhiều.

Sắc mặt bà ta lạnh lùng, nghiêm nghị nhìn Lục Cảnh Thâm, trầm giọng nói: “Tất cả những gì cậu ta nói là nói bậy! Từ trước đến nay tôi chưa từng tìm cậu ta bàn bạc cái gì. Ly thuốc kia cũng là do cậu ta tự tiện bỏ vào, tôi không biết chuyện này!”

Lục Cảnh Thâm nhàn nhạt cong khóe môi lên.

Nhưng đáy mắt chứa ánh sáng lạnh lẽo.

Một tờ giấy được ném ra từ đầu ngón tay anh, ngọn lửa bắn lên, đốt thành tro tàn.

Sắc mặt đám người Cảnh Khiếu Đức đột nhiên thay đổi, đồng tử co chặt.



Đó là một công ty thời trang dưới quyền Cảnh Thị, quy mô không nhỏ, thế lực phát triển khá tốt.

Khoảng hai phút sau, tiếng chuông di động đột nhiên vang lên.

Cảnh Khiếu Đức liếc mắt nhìn Lục Cảnh Thâm một cái, mới đi đến bên cạnh nghe điện thoại.

“Cái gì? Làm sao có thể chứ?!”

Sắc mặt Vương Tuyết Mai ẩn ẩn trắng bệch, đã đoán được gì đó.

Nhưng bà ta vẫn không thể tin được, Lục Cảnh Thâm thật sự có thể làm ra được như thế chỉ trong thời gian ngắn như vậy, nói ra tay là ra tay!

Nếu là ở thủ đô, bà ta tin tưởng Lục Cảnh Thâm xác thật có thực lực kia, búng tay một cái có thể làm một công ty sập thành tro bụi.

Nhưng đây là ở Tấn Thành!

Nhà họ Cảnh ở Tấn Thành đã phát triển vài chục năm, cây to rễ sâu. Trong đó quan hệ rắc rối khó gỡ, không phải ai muốn động là có thể động được.

Nhưng mà Cảnh Khiếu Đức vội vã gấp gáp đến đây nhỏ giọng nói vào trong tai bà ta hai câu, vẫn đánh vỡ nát tia ảo tưởng cuối cùng của bà ta.