Tổng Tài Lạnh Lùng Cưng Chiều Cô Vợ Đặc Biệt

Chương 116:Tấn công



Tử Hạ không kịp nghĩ thêm điều gì nữa. Cô như đứng hình khi nhìn thấy nhóm người kia lao lên như thần. Cô quay người lại rồi ôm hai đứa nhóc rời phòng. Quả bom được ném lên sau đó, một quả là bom khỏi, quả kia là bom hẹn giờ. Sức công phá đủ làm sập căn nhà. Đương nhiên là ngôi nhà bị sập, mọi người tán loạn chạy ra. Trong làn khói dày đặc đó, Tử Hạ vẫm không buông hai đứa trẻ kia ra. Đám người đó đi tới, cầm kiếm chĩa vào cổ cô mà đe dọa.
\- Tốt nhất đưa người cho ta, nếu không ngay cả cô cũng không sống nổi đâu.
\- Tôi sợ mấy người à ? Mơ đi sẽ thấy tôi thả hai đứa nhỏ này ra.
Tử Hạ từ từ đứng dậy, hai đứa nhỏ hoảng sợ nép sau chân cô.
\- Nếu hai đứa nhỏ đó chết trước mặt cô thì sẽ như thế nào nhỉ ? Cảm giác đó chắc là tuyệt lắm.
\- Giết chúng trước mặt ta ? Đương nhiên làm gì có chuyện đó xảy ra chứ.
Tử Hạ quay đầu lại phía sau, miệng lầm bầm điều gì đó. Hai đứa nhỏ nghe thấy, Tử Đông nắm lấy tay em gái mình nhanh chân chạy ra ngoài. Những tên ấy định đuổi theo thì bị Tử Hạ.
\- Muốn chạm đến hai đứa nó, bước qua xác tôi rồi hãy nói.
Tử Đông cùng Tử Thu chạy thục mạng. Hai đứa nhỏ theo lời Tử Hạ mà chạy về phía trung tâm thành phố, có thể khá nguy hiểm nhưng sẽ an toàn hơn là ở lại cùng với Tử Hạ.
Tử Thu sức yếu, chạy một lúc thì ngã xuống, không thể chạy nữa. Tử Đông thấy em gái mình như vậy cũng hoang mang không biết nên làm gì.
\- Em không thể chạy nổi nữa, anh đi trước đi, đừng quan tâm đến em...
\- Không, anh sẽ không bỏ em. Chúng ta sẽ cùng đi.
Tử Đông suy nghĩ một hồi rồi ngồi xuống trước em gái mình, bảo bé leo lên lưng mà cõng.
\- Nhưng mà... làm thế sẽ không di chuyển nhanh hơn... ta sẽ bị bắt mất...
\- Không có, chúng ta sẽ đi tìm anh chị kia. Nhanh lên.
Tử Thu đành nghe theo lời anh hai mà leo lên lưng. Tử Đông dù mệt nhưng vẫn cố cõng em gái đi về phía trung tâm.
Đằng phía ngôi nhà kia, Tử Hạ đổ gục xuống sau khi tử chiến với những tên kia. Cô đi lại phía đống đổ nát kia mà lục lọi. Rốt cuộc may mắn tất cả đều còn sống, chỉ có mẹ kế hai đứa nhóc là mất tích. Tử Hạ quay lại, đi về phía những tên đang nằm kia.
\- Ai là người đứng sau chuyện này ? Ta không muốn dùng biện pháp mạnh.
\- Cô cũng biết rồi còn gì. Người hiện tại đang mất tích bây giờ. Bà ta lấy tính mạng người thân chúng tôi ra mà đe dọa, buộc chúng tôi phải làm theo. Bên phía 4 đứa nhóc kia có lẽ cũng đang tương tự như vậy, nếu cô không muốn có người tử vong thì mau đi đi.
\- Nếu tôi đã trụ được thì không lý nào bọn họ không làm được. Cảnh sát và cứu thương đang tới đây, vị chủ nhà cũng đã được tôi chữa trị. Tôi không có thời gian để tốn với mấy người.
Tử Hạ nghe tiếng còi xe cảnh sát tới thì nhanh chóng rời đi. Điều cô lo không phải là bên phía những người đồng đội của mình, mà là hai đứa nhóc kia.
Tử Đông cõng em gái mình đang chạy thì bị chặn lại bởi một người mặc đồ đen và bịt mặt, bà ta đưa thanh kiếm dí sát vào cổ cậu. Tử Thu thấy thế hoảng sợ không nói gì được nữa.
\- Bà là ai chứ ?
Tử Đông điềm tĩnh mà nhìn thẳng vào mắt bà ta, gan dạ hỏi.
\- Ta là mẹ kế của chúng bây đây. Chúng bây nên tự trách mình chỉ vì hai đứa bây mà làm liên lụy đến những đứa trẻ khác, liên lụy cả hậu duệ Tứ đại gia tộc. Người của ta đã cùng lúc đánh vào 5 nơi, sẽ chẳng có ai có ai thoát nổi cả. Ba của hai đứa bây luôn yêu thương hai đứa mà làm lơ ta, bây giờ ông ấy sẽ chỉ là của mình ta thôi !!
\- Bà điên rồi, nếu ông ấy đã ở trong căn nhà ấy... làm sao mà ông ấy thoát được chứ...