Tổng Tài Khó Ưa Và Nàng Ngốc

Chương 7: Hợp đồng hôn nhân



Vừa về đến nhà a muốn đưa cái này cho chị của mình nghe, nhưng nghĩ lại

chị sẽ quá sốc mà phát bệnh, hiện chị đang bị bệnh tim sắp được mỗ rồi, nếu lỡ nói ra chỉ ảnh có mệnh hệ gì thì sao. Nghĩ rồi anh cất điện thoại vào và bước lên phòng.

Ở trong phòng a đang suy nghĩ phải làm như thế nào để chị anh ly hôn với Phạm Văn, trước hết phải đợi chị phẫu thuật xong, sức khỏe hồi phục tốt thì mới có thể nói đến chuyện này.

Bỗng anh nhìn thấy bộ tài liệu trên bàn, anh bắt đầu anh đã lập ra một kế hoạch kĩ lưỡng để cô kết hôn với anh.

Sáng hôm sau, tại tập đoàn Gia Huy

Cô vào văn phòng anh như thường lệ báo cáo tình hình và những điều quan trọng, sau khi xong hết chuẩn bị bước ra thì bị anh kêu lại

"Có thể nói chuyện riêng với tôi 1 chút có được không?"

Cô gật đầu vì biết sớm muộn cũng sẽ nói chuyện ngày hôm qua. Cô bước trở vào thì thấy anh chỉ tay đến bộ ghế sofa ý bảo cô ngồi ở đó, cô bước đến ghế sofa và ngồi xuống nhìn anh cũng đang bước đến cũng chuẩn bị ngồi xuống

Vừa ngồi xuống anh đưa cho cô 1 tập tài liệu đang mở ra đẩy về phía cô

"Hợp đồng hôn nhân" cô đọc dòng chữ in to rõ và đậm nhất trong tờ giấy, rồi ngẩng mặt lên nhìn anh tỏ vẻ khó hiểu

"Đúng tôi muốn cô kết hôn với tôi, tôi sẽ cho cô những gì cô muốn, trong thời gian 1 năm hợp đồng sẽ được chấm dứt. Với điều kiện trong 1 năm đó cô sẽ phải diễn cho mọi người trong nhà tôi thấy tôi và cô hạnh phúc, còn bên ngoài thì không cần. Tuy biết khi phụ nữ ly hôn sẽ chịu nhiều thiệt thòi nhưng tôi sẽ bồi thường cho cô 1 tỷ, ngoài ra trả hết nợ cho ba mẹ cô và sẽ mua lại căn nhà cũ và xưởng bánh kẹo cũ của nhà cô cho cô. Quá hời rồi đúng không, dù gì cô cũng cần tiền mới bám vào anh rể tôi mà." Anh nói với 1 giọng điệu coi thường cô

"Tôi từ chối, dù gì tôi cũng không cần phải cưới tên Phạm Văn đó nữa, gia đình tôi như thế cũng có thể sống khỏe mạnh quá ngày rồi." Cô thẳng thừng đáp

" Cô mặc kệ ba mẹ mình sống cực khổ làm thuê làm mướn đến hết đời, ngày ngày phải làm vật vã nhưng vẫn không đủ để trả nợ sao,thậm chí có hôm không đủ trả còn bị đánh đập nữa cô chịu được sao, còn nữa nếu mà cái tin chị của cô bị hủy hôn ngay sát giờ làm đám cưới thì liệu có ai còn ai muốn cưới cô ta nữa không?" Vừa nói anh vừa đẩy những tấm hình về phía cô, trong đó có những tấm chụp hôm đám cưới của chị cô đang ngồi khóc trong bộ đồ cưới lúc trước, số ảnh còn lại là chụp ba cô đang làm khuân vác,mẹ cô thì đi rửa chén, giặt đồ cho người khác, trên mặt 2 người thoắt ẩn mờ mờ có những vết bầm

Nước mắt cô rơi khi nhìn nét 2 ông bà tiều tụy rõ trên khuôn mặt. Cô phải làm sao đây có nên chấp nhận không? Hàng nghìn hàng tỉ câu hỏi đang đặt ra trong đầu cô nhưng chưa có lời giải đáp. Sau 1 hồi đắng đo suy nghĩ cô nói

"Tôi có thể đổi phần bồi thường khác không?"

"Sao chê 1 tỷ quá ít à, cô cũng tham quá rồi đấy!" Anh nhìn cô khinh bỉ

"Không tôi không cần 1 tỷ đó, tôi chỉ muốn đón ba mẹ tôi lên đây ở với cô và chị tôi thôi, anh không cần mua lại nhà cũ và xưởng cũ, anh có thể mua một mặt bằng nhỏ ở đây cho ba mẹ tôi buôn bán là được rồi, còn về phần chị tôi anh đừng tiết lộ chuyện đó có được không, à mà anh cũng phải cùng tôi diễn cảnh hạnh phúc cho gia đình tôi xem nữa đó."cô vừa nói vừa tự cười cho số phận mình mới vừa thoát được 1 cuộc hôn nhân ép buộc, giờ lại phải đâm đầu vào 1 hôn nhân hợp đồng.

"Đám cưới tôi không muốn làm rình rang, nên cô đừng mong đợi gì nhìu" anh lại nói thêm1

"uhm, tôi cũng muốn như vậy" cô nói

"Thỏa thuận, nhưng 1 tỷ tôi vẫn sẽ trả cho cô coi như phí ăn ở sau này cho cô" anh cũng khá bất ngờ với quyết định của cô.

Cô đặt bút ký vào tờ hợp đồng hôn nhân của 2 người.

"Thời gian kết hôn sẽ là tuần sau" anh nói

"Cái gì nhanh vậy sao, làm sao tôi giải thích với những người trong gia đình tôi kịp" cô hoảng hốt nói

"Cô không cần lo, tôi sẽ đón ba mẹ cô lên và tôi sẽ nói cho họ là tôi theo đuổi cô, cô chỉ cần hợp tác với tôi là được" Gia Huy lại nói

Vì thời gian gấp rút nên hôm nay 2 người sẽ đi thử đồ cưới, ngày mai họ sẽ đi mua những đồ dùng cần thiết, và mua thêm váy áo, trang sức cho cô, quà cưới đủ loại nữa.

Trong lúc thử đồ cưới anh chỉ chọn đại 1 bộ Vest màu đen, còn cô thì chọn 1 chiếc Sare màu trắng, dù chỉ là 1 thiết kế phổ biến nhưng rất tinh tế, bởi vì dù sao cũng không phải kết hôn chính thức mà, chỉ là hôn nhân hợp đồng mà thôi.