Tổng Tài Khó Ưa Và Nàng Ngốc

Chương 5: Bị ép đính hôn



Hôm nay cô đã được thông báo sẽ chuyển lên làm thư kí riêng cho chủ tịch, cô bận 1 bộ váy xinh đẹp đến tập đoàn. Vì là thư kí riêng nên anh đi đâu thì cô theo đến đó, nên những nhân viên nữ trong tập đoàn bắt đầu để ý đến cô, nói xấu cô trong đó có A Đào

"Hừ đúng là, không thể xem thường cô ta, biết lúc đó không nhận cô ta vào làm, thứ đĩa mà đeo chân hạc, vịt đòi hóa thiên Nga"1

"Phải tìm cách cho cô ta biến khỏi công ty ngay mới được" 1 nhân viên khác nói.

Từ khi làm thư kí cô như bị cô lập với tất cả mọi người, không ai nói chuyện với cô, cô cũng không có nhiều thời gian rảnh cả ngày đều đi theo anh đến nơi này nơi nọ.

Tối về cô lại không dám kể cho chị nghe chỉ biết tâm sự với Phạm Văn.1

Cô Mai thấy 2 người thân thiết liền có ý định sẽ gả cô đi. Khi cô vừa vào nhà cô Mai liền nói

"Thủy à con đến đây 1 ta nói chuyện một lát"

Cô liền có dự cảm không lành nhưng vẫn phải bước đến ngồi cạnh cô Mai

"Ta thấy 2 đứa cũng thân thiết có quen biết, ta cũng từng hứa với thằng bé sẽ gả cháu con chó nó, ta nhìn thấy Phạm Văn rất thích con, ta có ý này hay là con và cậu ta kết hôn đi" cô Mai nói1

"Con chỉ xem anh ta là bạn làm sao kết hôn được, con đâu có yêu anh ấy" cô phản đối

"Thì cưới trước rồi yêu sau, thời bọn ta cũng như thế thôi" Cô Mai lại nói tiếp

"Không con không muốn, bây giờ là thời đại tân tiến rồi cô ạ, phải yêu mới cưới chứ cô "cô miếu máo nói

"Ta đã quyết định rồi, nếu con không đồng ý thì đi ra khỏi nhà ta, ta sẽ cho chị con cưới thay, dù không cam lòng lắm, nhưng dù sao ta cũng hứa gả cháu gái ta cho thằng bé thì đứa nào cũng được". Cô Mai chắc giọng1

"Đừng,đừng cô ép chị con, con nghe theo cô mà" cô mếu máo nói, cô không muốn chị mình lại phải lặp lại vết xe đổ như đám cưới trước nữa, 1 người phụ nữ chịu tổn thương 1 lần như vậy là đủ lắm rồi.

Cô đành hi sinh cuộc đời mình cho chị cô có được hạnh phúc hơn.

" Vậy được 3 ngày nữa sẽ làm lễ đính hôn, 1 tháng sau chính thức kết hôn" Cô Mai nói tiếp

"Nhanh vậy sao cô, cháu chưa kịp chuẩn bị gì hết mà" cô lí nhí

3 ngày sau cô xin nghỉ 1 buổi để làm lễ đính hôn, buổi lễ đính hôn xảy ra trong yên lặng chỉ có sự chúc phúc của hàng xóm, nhưng không hề có sự tham gia của gia đình Phạm Văn và ba mẹ của Thanh Thuỷ chỉ có cô Mai đứng ra đại diện 2 bên.

Thanh Nga thấy e mình đính hôn mà tâm trạng chẳn vui vẻ gì nên nói" hay em nói lại với cô đi, kết hôn mà không có tình cảm sao sống bền lâu được"

"Không sao mà chị à, e buồn vì không có ba mẹ đến dự thôi mà" cô cố nặn ra 1 nụ cười, nhưng vẫn biết sẽ không qua được con mắt của chị mình

Ngày hôm sau cô lại tiếp tục đi làm,anh hỏi "hôm qua cô nghĩ có vui không Có việc gì quan trọng sao?"

"Hôm qua tôi đính hôn" cô nói mà mặt cô không có nét vui vẻ của một người vừa đính hôn

"Cái gì, cô đính hôn, với ai,tại sao...?" Anh chống tay lên bàn, đứng dậy và hỏi lớn

Cô giật mình tại sao anh lại phản ứng dữ dội như vậy, nhưng vẫn bình tĩnh đáp

"Vâng, tôi đính hôn với 1 người gần nhà tôi, anh ấy là 1 luật sư, còn tại sao thì..."

"Cô ra ngoài đi khi nào cần tôi sẽ gọi" anh ngắt lời cô vì không muốn nghe cô nói nữa.

Cô vừa ra khỏi cửa bỗng nước mắt 2 người đều rơi, cô thì khóc do bị ép buộc lấy người không yêu, còn anh thì nghĩ đến cảnh cô bước lên xe hoa với người khác.

Cô muốn tìm 1 ai đó tâm sự nhưng không có ai để cô thổ lộ, cô gục mặt xuống bàn làm việc mà khóc như chưa từng được khóc, vì ở nhà cô không thể khóc trước mặt chị của mình, cô không muốn chị cô biết cô buồn nên lúc nào trước mặt chị cô cô cũng phải mỉm cười thật tươi.

Cô cảm thấy đau lòng, rất đau lòng cho số phận của mình, liệu có người đó có thể làm cô hạnh phúc không? Sau khi cưới rồi cô có yêu được người đó không...? Bao nhiu câu hỏi trong đầu cô không thể nào trả lời được

Tan làm cô vừa ra khỏi tập đoàn thì thấy Phạm Văn từ hướng khác bước vào tập đoàn, cô định đến hỏi nhưng thôi,tập đoàn cần đến 1 luật sư là chuyện thường mà,cô tự trấn an mình.

Trong phòng chủ tịch

"Anh rể a đến có việc gì không?" A hỏi

"À chỉ ghé thăm em thôi, sẳn hỏi thăm tình hình nhà mình thôi mà, dạo gần đây anh bận quá không về nhà được." Phạm Văn trả lời

"Mọi người vẫn khỏe, chỉ là chị vắng anh nên hơi buồn, rảnh thì về thăm chị 1 chút" anh lại nói

" Vậy nhờ e chăm sóc cô ấy 1 thời gian, anh phải sang thành phố khác để khởi cáo 1 vụ kiện, vụ này khá căng có lẽ sẽ hơi lâu có thể khoảng 2,3 tháng gì đó" Phạm Văn vừa nói vừa nghĩ đến đám cưới của anh ta và cô, dành 1 tháng để chuẩn bị, thời gian còn lại để sống chung nhà với cô ấy.

"Vậy anh nhớ giữ gìn sức khỏe nha" Gia Huy nói

"Oh anh biết rồi" Phạm Văn lại nói, rồi 2 người nói chuyện qua lại vài câu rồi anh ta rời đi.