Tổng Tài Háo Sắc Yêu Không Dừng

Chương 68: Xe dã ngoại hoa oải hương



“Cùng nhau xem phim đi.” Anh không để ý đến cô, đưa một tay ra ôm lấy cơ thể mềm mại của cô dựa vào người anh. Lam Cảnh Y tức giận đẩy anh ra: “Buông tay, chỗ của em cũng có, ai xem của người ấy đi.” Cô không cần xem cùng anh đâu.

“Được, vậy em xem đi.” Lại chưa từng nghĩ tới, Giang Quân Việt thật sự buông lỏng cô ra, để cô tự mình xem.

Lam Cảnh Y nhàm chán cầm lấy tai nghe đeo lên rồi mở chiếc TV nhỏ được gắn trên máy bay ra, nhưng vừa mới mở lên cô đã phát bực: “Giang Quân Việt, không có tín hiệu.”

“Đừng gọi anh, gọi tiếp viên hàng không hay là cơ trưởng ấy.” Giang Quân Việt liếc mắt ngó cô một cái, sau đó lại tiếp tục vui vẻ thoải mái xem phim của anh.

Lam Cảnh Y đứng dậy đi sang vị trí trống của mẹ ở bên kia, nhưng khi mở ra cũng vẫn giống vậy: “Sao lại xui xẻo như vậy chứ?” Cô tức giận gọi tiếp viên hàng không tới, đây chính là khoang hạng nhất, đãi ngộ như vậy, thì chẳng phải là mất trắng số tiền kia sao. Cũng may là Giang Quân Việt mua vé máy bay, bằng không thì cô sẽ đau lòng muốn chết.
“Rất xin lỗi cô, có thể là tín hiệu bị trục trặc, chúng tôi sẽ lập tức cho người đi sửa, xin cô hãy đợi một lát.”

Đợi một lúc cũng hơn mười phút rồi mà vẫn chưa thấy tốt lên, Lam Cảnh Y đã bắt đầu thấy bực dọc, đúng lúc này bỗng một cái tai nghe được nhét vào trong tai cô: “Cùng nhau xem đi.”

“Á…” Một tiếng kêu sợ hãi truyền vào trong tai, Lam Cảnh Y nhìn qua theo bản năng, hồn cô suýt chút nữa đã bị dọa bay: “Em không xem phim kinh dị.”

“Vậy xem Long Phụng Tranh Đấu nhé? Nghe nói khá hay, có điều anh thích xem phim Người Trừ Tà này hơn.”

“Long Phụng Tranh Đấu đi.” Có đánh chết cô cũng không xem phim kinh dị đâu, cô đây còn đang ngồi trên máy bay, nếu như chẳng may máy bay gặp nạn một cái là cô tiêu đời luôn.

“Thôi được rồi, chỉ có con gái bọn em là thích mấy loại phim điện ảnh này thôi.” Giang Quân Việt đành phải chuyển phim, rất nhanh Long Phụng Tranh Đấu đã bắt đầu chiếu.
“Chỉ có hai bộ này thôi à?” Mới xem mở đầu, không hiểu sao Lam Cảnh Y cảm thấy sẽ phải dựa vào anh và đeo chung một cái tai nghe cùng nhau xem phim điện ảnh về tình yêu, loại cảm giác này có chút là lạ.

“Đúng vậy, chỉ có hai bộ này thôi, sao vậy, em cũng muốn xem Người Trừ Tà à?” Giang Quân Việt mừng rỡ nói.

“Nằm mơ đi.” Cô không thèm xem bộ phim kia đâu.

Vì thế hai người đều không nói chuyện nữa, cùng nhau bắt đầu xem Long Phụng Tranh Đấu. Lúc đầu Lam Cảnh Y còn ôm tâm lý chỉ xem tạm cho hết thời gian, nhưng càng xem, cô lại càng bị nội dung bộ phim hấp dẫn, quả thực có thể nói là Lưu Đức Hoa đã đóng vai Đạo Sinh rất đạt. Một tiếng rưỡi xem phim, mấy phút cuối cùng Lam Cảnh Y khóc nức nở, cô nhìn nữ chính cười tươi xinh đẹp như hoa, lại nhìn quan tài gỗ đang rơi xuống dưới mộ, thì ra tình yêu còn có thể đẹp đến như vậy, thật sự rất đẹp.
Một tờ khăn giấy được đưa tới, cô cũng chẳng nhìn qua người đàn ông bên cạnh, nhận lấy lau hết nước mắt nước mũi, khuôn mặt nhỏ nhắn cực kỳ nhếch nhác giống như một con mèo nhỏ: “Khuynh Khuynh, anh nói xem có phải trong quan tài kia nhất định không có người đúng không? Anh ấy không chết, có đúng không?” Bộ phim kết thúc, phụ đề cuối phim đã hiện lên, nhưng Lam Cảnh Y vẫn còn nức nở, không có cách nào thoát ra được khỏi nội dung phim. Không hiểu vì sao, nhìn chiếc quan tài kia, trong lòng cô thấy rất khó chịu, giống như bản thân cô chính là Đạo Thái, còn Giang Quân Việt giống như Đạo Sinh vậy.

À, phi.

Hai người đều không phải.

Anh sẽ không chết giống như Đạo Sinh đâu.

“Phim thôi mà, xem em nghiêm túc chưa kìa, thế mà cũng bị người ta lừa.” Giang Quân Việt cười nhạo một tiếng, tiện tay nhéo một chiếc mũi nhỏ của cô một cái: “Đồ ngốc.”
“Nhưng em không muốn anh ấy chết chút nào.” Cô khụt khịt mũi, bị lừa thì bị lừa: “Em cứ thích bị lừa đấy thì sao, ai mượn anh xen vào.”

“Ha ha…” Anh nhẹ giọng cười, ngay sau đó, Lam Cảnh Y bị Giang Quân Việt ôm vào lòng: “Muộn rồi, ngủ đi.”

“Vậy em ngủ đây, nếu máy bay tới Frankfort, Giang Quân Việt anh sẽ gọi em dậy chứ?” Cô lại cảm thấy gần đây mình cực kỳ thích ngủ, một giấc ngủ là có thể ngủ rất lâu, thật giống heo mà. Vừa nhớ lại lúc sáng sớm cô được anh ôm chạy đến sân bay, thậm chí còn được anh bế lên tận máy bay, cô không khỏi lại thấy xấu hổ.

“Ừ, anh đồng ý với em, tới nơi nhất định sẽ gọi em dậy. Lần này tuyệt đối sẽ để em tự xuống máy bay, em nặng như vậy, em cho rằng anh muốn bế em sao? Nặng muốn chết ấy, buổi sáng gọi như thế nào em cũng không dậy, đồ con heo.”
“Anh mới là heo ấy.” Cô tự nghĩ mình là heo thì không sao, anh nói như vậy thì lại không được.

“Ừ, anh là heo ba, em là heo mẹ, như vậy là được chứ gì?”

“Xì” Lam Cảnh Y bật cười: “Heo ba, tới đây để em trừng trị anh.” Ngáp một cái, rõ ràng ban ngày đã ngủ lâu như vậy, nhưng giờ nói ngủ là vẫn ngủ được. Vừa mới nhắm mắt lại, Lam Cảnh Y rất nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, không bận tâm suy nghĩ gì nữa, có Giang Quân Việt, cho dù trời có sập xuống cũng đã có anh chống, cô chỉ việc lo ngủ thật ngon là được rồi.

Giang Quân Việt hơi khép mắt lại, nghe tiếng ngáy nho nhỏ của người phụ nữ bên cạnh. Người mới nói ngủ đã ngủ được luôn, đoán chừng Lam Cảnh Y tuyệt đối là thiên tài có một không hai, thật là dễ ngủ.

Bầu trời, chuyển từ tối sang sáng, máy bay rất nhanh đã đến Frankfort.
Lam Cảnh Y chỉ cảm thấy trên mũi ngưa ngứa, đưa tay lên sờ thử, lại không thấy có gì, chỉ là bàn tay vừa mới dời đi, cảm giác ngứa kia lại tới nữa, cô khó chịu mở to mắt ra: “Khuynh Khuynh, mấy giờ rồi?”

“Đứng lên đi, đến nơi rồi.” Giọng đàn ông từ tính dễ nghe vang lên bên tai, khiến cho Lam Cảnh Y trong phút chốc mở mắt ra, cả người lập tức nhảy dựng lên từ trên chỗ ngồi: “Ơ, dây an toàn đâu rồi?” Cũng chính lúc này mới phát hiện ra trên máy bay vô cùng yên tĩnh, quay đầu nhìn về phía khoang phổ thông phía sau, ánh mắt Lam Cảnh Y hơi tái đi: “Giang Quân Việt, không phải em đã bảo anh lúc đến nơi nhớ gọi em dậy sao?” Cô lại cảm thấy xấu hổ, người ta xuống máy bay hết rồi, vậy mà cô vẫn còn ngủ.

“Có gọi, mà em không dậy, thật giống con heo.”

Anh nói làm cho cô không còn chút xíu tự tin nào nữa, thời gian này có vẻ cô thật sự rất thích ngủ: “Được rồi, mau xuống máy bay thôi.” Còn ở lại nữa, cô cảm thấy lát nữa lúc mình đi ra ngoài, nhất định sẽ bị nhân viên nhìn chằm chằm như muốn đục lỗ ra mất.
Ngoài cửa sổ máy bay, đúng lúc đang là hoàng hôn, lệch múi giờ à, chỉ là như vậy cũng rất tuyệt, tưởng rằng sẽ là đêm tối, nhưng kết quả lại là trời sáng. Máy bay đáp xuống sân bay, cách đó không xa, một vầng thái dương màu cam treo ở chân trời, thật là đẹp. Mới đến Frankfort mà cô đã cảm giác được một loại lãng mạn mộng mơ theo kiểu của Pháp, nhưng chỗ này vẫn còn đang ở nước Đức đấy.

Phấn khởi kéo tay cầm của chiếc vali đi lên đằng trước, gió thổi mái tóc dài của cô tung bay, không ngừng phất vào mặt của Giang Quân Việt ở sau lưng cô, anh cũng không vén đi mà tùy ý để những sợi tóc li ti kia quấn lấy mình: “Y Y, chậm một chút.” Lam Tinh đi sau cùng, rõ ràng chỉ mang theo một cái ba lô nhỏ, cũng đã cố hết sức mà đi, nhưng vẫn không theo kịp được hai người phía trước.
Lam Cảnh Y lè lưỡi: “Mẹ, chẳng phải do người ta chưa từng ra nước ngoài sao, không giống mẹ đã ở nước ngoài từ lâu rồi. Cảm giác giữa trong nước và ngoài nước thật là khác biệt mà, hì hì.” Đợi Lam Tinh đi lên, một tay cô kéo hành lý, một tay kéo Lam Tinh, hai mẹ con cùng đi song song,

Đi lấy hành lý, vậy mà có đến hai rương lớn: “Giang Quân Việt, anh tự lấy đi.” Ra khỏi cửa, một người đàn ông như anh mang theo nhiều đồ như vậy làm gì chứ.

Nhưng lúc Lam Tinh nhìn thấy một cái rương lại ngơ ngẩn: “Quân Việt, cái vali này, con… sao lại…”

“Cô Tinh thích thì cứ mang ra đây là được, đỡ phải đi tìm người gửi lại.” Giang Quân Việt cười nhàn nhạt, lúc này Lam Cảnh Y mới biết thì ra cái va li kia là của Lam Tinh chứ không phải của anh. Trừng anh một cái, sao không nói với cô sớm một chút chứ, chuyện gì cũng đều tự quyết hết, trước giờ người biết cuối cùng lúc nào cũng là cô.
Ra khỏi sân bay, Lam Cảnh Y vươn tay định ngăn một chiếc taxi, nhưng vừa mới nâng tay lên đã bị một cánh tay đàn ông cản lại: “Ngoan ngoãn đứng đấy, đừng động đậy.”

“Khuynh Khuynh, anh lại muốn bày trò gì nữa đây? Anh thuê xe à?” Đứng ở bên cạnh anh, nghĩ đến Giang Quân Việt sẽ mang tới cho cô một niềm vui bất ngờ, Lam Cảnh Y lại bắt đầu suy nghĩ miên man.

Cách đó không xa, một chiếc xe dã ngoại cực đẹp đang chạy về phía cô, cũng thu hút ánh mắt của Lam Cảnh Y. Trên toàn bộ thân xe màu trắng đều là hoa oải hương màu tím nhạt, từng mảng hoa thật lớn tô điểm cho chiếc xe càng thêm cực kỳ lãng mạn. Vừa nhìn đã biết là một chiếc xe dã ngoại đã qua nâng cấp, thật là đẹp mà, đẹp đến mức khiến cho cô phải cảm thán, cuối cùng cô cũng đã được mở mang tầm mắt.
Toàn bộ ánh mắt đều đặt hết lên chiếc xe kia, chiếc xe giống như đã bị đôi mắt nhỏ của cô hấp dẫn vậy, lại chạy lại về phía cô: “Khuynh Khuynh, xe kia thật đẹp, hôm nào anh cũng thuê cho em một chiếc đi, cho em được dùng một ngày là được rồi.” Lam Cảnh Y vô cùng hâm mộ chu cái miệng nhỏ nói.

Đột nhiên, ngay lúc chiếc xe đi qua bọn họ bỗng dừng lại, tài xế nhảy xuống xe, vòng qua thân xe đi đến trước mặt Giang Quân Việt, nói một tràng tiếng Pháp lưu loát: “Tổng giám đốc Giang, mời lên xe.”

Lam Cảnh Y trố mắt: “Giang… Giang Quân Việt, đây là xe của anh à?”

“Lên xe.” Một tay kéo cô rồi đỡ cô lên xe, sau đó là Lam Tinh, rồi cuối cùng mới là anh.

Được đi lại ở trong gian phòng nhỏ, Lam Cảnh Y từ giật mình chuyển thành phấn khởi và tò mò đánh giá khắp nơi. Tuy rằng chiếc xe dã ngoại không quá rộng, nhưng lại có đầy đủ chức năng. Một cái giường nhỏ, một chiếc ghế sô pha nhỏ, còn có cả một cái bàn ăn nhỏ, cạnh bàn ăn còn có một cái quầy bar trang nhã, cạnh quầy bar là phòng bếp kiểu mở rộng, tận trong cùng là nhà vệ sinh.
Lúc Lam Cảnh Y đang không ngừng ngó đông ngó tây, Giang Quân Việt đã đỡ Lam Tinh ngồi xuống giường: “Cô Tinh, ngồi máy bay mệt rồi, cô nằm lên giường chợp mắt một lát đi, chừng bảy tám tiếng nữa là sẽ đến Paris.”

Môi Lam Tinh hơi run run, không nghĩ tới Giang Quân Việt lại sắp xếp tất cả mọi thứ ổn thỏa gọn gàng như vậy. Thật ra, bà ấy cố ý đi đường vòng từ Frankfort tới Paris là muốn nán lại ở Frankfort một ngày, nhưng mà bây giờ Giang Quân Việt lại sắp đặt tất cả xong xuôi, như vậy thật khiến cho bà khó mà nói ra quyết định trước đấy được.

Thôi, Y Y vui vẻ là tốt rồi, không khách sáo nằm lên trên giường, lại không kiềm chế được cơ thể run lên. Cũng may, Y Y không chú ý tới, như vậy thì tốt, đất trên người bà đã dâng lên đến tận cổ rồi, thôi thì cứ trải qua với con gái khoảng thời gian cuối cùng này đi.
Nằm ở trên giường, ánh mắt bà lẳng lặng dõi theo Lam Cảnh Y, cô vui sướng giống như một chú chim nhỏ: “Khuynh Khuynh, đây là xe của anh hay là anh thuê vậy? Vừa đẹp, mà còn vừa rộng nữa.” Đặc biệt là biển hoa oải hương trên thân xe kia, cô cực kỳ thích.