Tổng Tài Háo Sắc Yêu Không Dừng

Chương 61: Anh không yêu cô sao



Giang Quân Việt vừa lái xe vừa mở hộc kín ra, quả nhiên trong đó có một hộp thuốc, anh lấy ra, còn đưa thêm một chai nước khoáng về phía cô: “Này, em uống đi, nhưng mà thật ra cũng không cần vội vàng đâu, trong hai mươi bốn giờ thì đều sẽ có hiệu quả.”

Thuốc tránh thai này là thứ mà cô đang muốn có, nhưng khi nhìn thấy nó thì tâm trạng lại trở lên vô cùng nặng nề.

Thuốc này, nếu như chính cô muốn uống thì đó là mong muốn của cô, là cô không muốn tương lai con mình phải đau khổ, nhưng mà nếu đổi lại là anh để cho cô uống, cô lại cảm thấy vô cùng khó chịu.

Thì ra, mặc dù anh cầu hôn cô, mặc dù nói sẽ lấy cô, nhưng vốn dĩ anh không cho phép cô mang thai con của anh.

Điều đó đã chứng minh rằng, cô chỉ là một công cụ phát tiết của anh mà thôi.

Thì ra anh không không hề yêu cô.
Bàn tay cô chìa ra đón nhận chai nước suối khẽ khàng run rẩy, nhưng mà vẫn vững vàng nhận lấy, cô lấy thuốc từ trong hộp ra để trong lòng bàn tay. Nhìn viên thuốc con nhộng nhạt màu kia, cô lại có một loại cảm giác, nếu như cô uống thuốc này rồi thì cô lập tức sẽ biến thành một kẻ gϊếŧ người, một kẻ gϊếŧ chết đi chính đứa con ruột của mình.

Nhưng, cô có lý do để không uống sao?

Không có.

Quyết định của anh và cả quyết định của cô, đều không muốn cô mang thai.

Cô vứt viên thuốc con nhộng màu xanh nhạt vào trong miệng, uống một ngụm nước nuốt thuốc xuống, xung quanh tràn ngập mùi vị đắng chát.

Anh không cần con của cô.

May mà cô cũng không muốn.

Nếu không thì người bị tổn thương lớn nhất chắc chắn là cô.

Giang Quân Việt lạnh nhạt yên lặng xoay tay lái, chỉ khẽ liếc nhìn sang Lam Cảnh Y đang có chút u ám ngồi bên cạnh ghế tài xế: “Anh đã để thẻ vàng vào trong túi em rồi, nếu như lúc thanh toán không đủ tiền, em cứ lấy thẻ ra quẹt, có thể tiêu hai mươi vạn tệ.”
“Anh để vào từ bao giờ?” Trái tim Lam Cảnh Y nhảy dựng lên, sao lại có cảm giác mình đã không còn bất cứ bí mật gì đáng để nói ra ở trước mặt anh nữa rồi, giống như lúc nào mình cũng đang bị anh bóc trần mọi chuyện.

“Haiz, để cũng để vào rồi, em có hỏi nữa thì cũng đã muộn. Đúng rồi, buổi sáng và buổi chiều hôm nay anh đều có cuộc họp quan trọng, vì vậy nên cũng không thể đi đón cô Tinh xuất viện cùng với em được. Một lát nữa hai người ra ngoài thì Tưởng Hàn sẽ đưa mọi người đến chỗ ở.” Anh nhanh chóng nói, xe đã từ từ chạy đến cổng lớn của bệnh viện, lúc chiếc xe dừng lại, Lam Cảnh Y đẩy cửa xe ra: “Xuất viện rồi nói sau.” Cô đã có dự định cho đêm nay từ lâu, cô và Lam Tinh cứ ở khách sạn là được rồi. Sau đó, ngày mai là có thể đưa mẹ rời khỏi nơi này, ngày mai anh sẽ không thể quan tâm đến mẹ con cô được, từ nay về sau anh và cô cũng không còn liên quan gì nữa.
Chính là bởi vì muốn rời đi, thế nên mấy ngày qua cô vẫn luôn không đi tìm chỗ ở.

“Nghe lời, nhé?” Anh đưa tay lên nắm lấy cổ tay cô, giữ tay không cho cô xuống xe.

Lam Cảnh Y hít một hơi thật sâu, sao lại phải khổ như thế chứ. Sớm muộn gì cũng phải rời đi, cho dù là bây giờ không rời xa nhau, đợi đến sau này anh chán cơ thể của cô thì cũng sẽ đẩy cô ra thôi. Anh không yêu cô, thậm chí anh không muốn cô mang thai con của anh, ha ha, một mối quan hệ yêu đương thiếu đi tình yêu, bỗng chốc hiện tại thiếu đi rất nhiều lãng mạn và ngọt ngào.

Nhưng cô vẫn không muốn làm cho anh nghi ngờ, cứ cho là dễ hợp dễ tan đi.

“Ừ.” Cô khẽ lên tiếng, ngay sau đó bước xuống xe. Khoảnh khắc cô đi về phía cổng lớn của bệnh viện, cô thật sự rất muốn quay đầu lại nhìn người đàn ông kia, cực kỳ muốn. Thế là Lam Cảnh Y dừng lại, cô xoay người một cái chui vào lại trong xe, cũng không quan tâm trước cổng bệnh viện có rất nhiều người qua lại hay không, đôi môi đỏ mọng nhanh chóng hôn lên má Giang Quân Việt một cái. Ngay sau đó lao vọt vào bệnh viện như thể đang chạy trốn, suốt quãng đường mà cô chạy đi cũng không thể nào trì hoãn được nhịp tim đang đập dồn dập của mình.
Từng tiếng đập mạnh mẽ vang dội như sấm.

Anh đã chuẩn bị thuốc tránh thai cho cô, như vậy cũng tốt.

Cũng tốt.

Tiến hành làm thủ tục xuất viện rất thuận lợi, bác đưa thêm thuốc rồi dặn dò những việc cần chú ý sau khi xuất viện, Lam Cảnh Y lập tức xách túi lớn túi nhỏ xuống lầu với Lam Tinh, đi đến cổng lớn của bệnh viện.

Lúc cô đang trong quá trình làm thủ tục xuất viện thì Tưởng Hàn vẫn chưa tới, Lam Cảnh Y cũng cho là Tưởng Hàn sẽ không đến, nhưng khi cô đang đi tới cổng lớn thì lại nhìn thấy người đàn ông bí mật ở bên cạnh Giang Quân Việt: “Cô Lam, dì Lam, lên xe đi!” Tưởng Hàn vừa nói vừa đi tới nhận lấy những thứ trên tay Lam Cảnh Y bỏ vào cốp xe phía sau. Lam Cảnh Y cũng không phản đối gì cả, cô kéo tay mẹ lên xe: “Mẹ, chúng ta cứ ở chỗ mà Quân Việt đã tìm trước, nếu như mẹ không thích thì chờ con tìm được nhà mới rồi đổi sau.” Cô nghĩ là mẹ sẽ đồng ý, mặc dù, cô lại càng mong muốn mẹ không đồng ý, như vậy thì đến khách sạn cũng đã trở thành chuyện hợp lẽ hơn.
Nhưng lại không nghĩ tới, Lam Tinh khẽ nở nụ cười, nói thẳng: “Mẹ muốn ở khách sạn, mẹ thích cảm giác ở khách sạn.”

“Mẹ…” Lam Cảnh Y hơi ngạc nhiên, trong nhận thức cô biết là Lam Tinh rất thích Giang Quân Việt, thậm chí còn thích hơn một chút so với đứa con gái như cô. Thế nhưng mà bây giờ, Lam Tinh lại phản đối sự sắp xếp của Giang Quân Việt.

“Đến khách sạn đi, mẹ muốn đến Raphael.” Không chỉ là muốn đến khách sạn, thậm chí Lam Tinh còn muốn đi đến khách sạn do chính mình lựa chọn.

Lam Cảnh Y biết Raphael, khách sạn năm sao duy nhất ở thành phố T được bao quanh bởi núi và gần với sông, nghe nói là rất rất đắt tiền. Hiếm khi thấy Lam Tinh nói muốn vào đó ở, thôi vậy, cô cũng chỉ có thể đồng ý: “Tưởng Hàn, đã làm phiền anh rồi.” Mặc dù cô rất xót tiền, tiền với cô mà nói, nếu như không phải chuyện gì quan trọng thì cô không nỡ dùng.
Cô nợ Giang Quân Việt quá nhiều tiền, tách ra thì lập tức lại nợ nhiều hơn, không biết ngày tháng năm nào mình mới có thể trả hết nổi đây?

“Được rồi.” Tưởng Hàn cũng chỉ có thể đồng ý, người bệnh mới là lớn nhấn, quyết định của Lam Tinh lập tức thay mặt cho quyết định của tất cả mọi người.

Nhận phòng trong khách sạn, tất cả thủ tục cũng làm xong hết rồi, cô kéo hành lý vào trong phòng. Đẳng cấp năm sao đúng là đẳng cấp năm sao, vốn không thể nào đánh đồng với loại khách sạn nhỏ được, chiếc bàn và ghế dựa cũng sạch sẽ đến mức có thể soi gương.

Lam Tinh đi tắm rửa, thay một bộ quần áo rồi lập tức đi ra ban công, lẳng lặng ngồi trên ghế dài của ban công như đang có chuyện suy nghĩ, Lam Cảnh Y thu dọn xong hết đồ đạc, lúc này mới cầm lấy điện thoại di động ấn dãy số không thể nào quen thuộc hơn.
Đầu dây bên kia lập tức nhận điện thoại.

“Phi Ly, bảy giờ tối, gặp ở quán bar Tao Động.”

“Được.” Giản Phi Ly bình thản đáp lại một chữ.

Lam Cảnh Y nghe thấy giọng nói của Giản Phi Ly, vẫn êm tai đến như vậy. Thời gian giống như trong giây lát đã quay ngược trở về thời trung học, khi đó cô rất muốn trở thành người phụ nữ của anh ta, nhưng mà anh ta…

“Phi Ly, cô ấy có khỏe không?” Đã rất lâu rồi cô cũng không có tin tức của Kỹ Mẫn.

“Đồ ngốc.” Khẽ thở dài một cái, Giản Phi Ly cũng không nói thêm gì nữa.

“Ha ha, anh cũng biết rồi có phải không?” Bỗng nhiên cô khẽ cười, hốc mắt có chút ẩm ướt, có trời mới biết phải làm một đứa ngốc không dễ dàng chút nào. Có trời mới biết ban đầu cô chỉ muốn giả vờ diễn kịch thôi, nhưng lại ngoài ý muốn biến vở kịch trở thành thật, cô đã làm vợ của Lục Văn Đào. Những ngày đó, nhớ lại chính là ác mộng của cô.
“Anh và cô ấy, trước sau như một…” Sau khi nhẹ giọng thầm thì thì anh ta cúp máy, lại làm cho Lam Cảnh Y đang cầm điện thoại di động lập tức biến thành một pho tượng không hề động đậy.

Giản Phi Ly và Kỷ Mẫn vẫn còn như trước…

Trời, đó chính là anh ta và Kỷ Mẫn vẫn không ở cùng với nhau sao?

Vậy không phải mình kết hôn với Lục Văn Đào vô ích rồi à?

Tại sao có thể như vậy?

Tại sao có thể như vậy?

Nhịp tim đập càng lúc càng nhanh, giống như ông trời đang muốn chống đối cô.

Tưởng rằng mình và anh ta là không thể nào nữa.

Nhưng sau khi cô phát hiện ra bản thân mình đã yêu Giang Quân Việt, người đàn ông cô yêu trước kia lại quay về.

“Đồ ngốc.” Cô nhớ lại hai chữ mà Giản Phi Ly vừa mới nói kia, trong lòng cô rối loạn cuống cuồng.

Vì vậy, hai gương mặt Giản Phi Ly và Giang Quân Việt bắt đầu xen kẽ nhau lúc ẩn lúc hiện trong đầu cô, giống như thật sự đang tồn tại. Làm cho cô nhìn hết bên này đến bên kia, nhưng mà tình trạng này đã nhanh chóng bị cô tự cười nhạo xua tan đi.
Cô và Giang Quân Việt lập tức sẽ phải chia xa.

Năm tháng đó, ở đại học T không có ai là không biết cô thích Giản Phi Ly, thế nên chỉ cần là Giản Phi Ly bước vào thế giới của cô một lần nữa, Giang Quân Việt càng không có lý gì.

Chỉ là về phần Giản Phi Ly, cô sẽ phải đối mặt như thế nào đây?

Nghĩ đi nghĩ lại, trong lúc vô tình, Lam Cảnh Y ngủ thϊếp đi. Đợi cô tỉnh lại thì đã gần hoàng hôn rồi, cô nhíu mày, từ lúc nào mà giữa ban ngày cô cũng có thể ngủ được chứ, cô mở mắt liếc nhìn xung quanh một cái, Lam Tinh vẫn còn đang nằm lặng lẽ ở trên ban công, vẫn duy trì dáng vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó.

“Mẹ, con muốn đến thành phố B để trải nghiệm một lần, mẹ có đồng ý đi với con không?” Lam Cảnh Y lặng lẽ bước đến phía sau Lam Tinh, thân mật vòng tay qua cổ bà, khẽ thì thầm.
“Y Y, mẹ phải đi Pháp rồi, sáng sớm ngày mai sẽ lên máy bay.”

“Mẹ, mẹ… Làm visa từ bao giờ vậy? Còn nữa, con không cho mẹ đi một mình.” Bỗng chốc Lam Cảnh Y lại cuống quýt, mặc dù bệnh của mẹ đã tốt hơn rất nhiều, nhưng mà vẫn phải được chú ý tới, tuyệt đối không thể chủ quan qua loa được.

“Ai nói mẹ đi một mình, hai mẹ con mình cùng đi.”

“Con… Visa của con cũng làm xong rồi sao?” Lam Cảnh Y choáng váng, giống như đang nghe chuyện hoang đường.

“Ừ, vẫn còn sớm. Tối nay, mẹ để cho con nghỉ ngơi, con cứ làm chuyện con muốn làm đi, sau đó mẹ dẫn con đi tìm ông ta.”

“Ba sao?” Bỗng nhiên Lam Cảnh Y lập tức hiểu ra, rốt cuộc là Lam Tinh vẫn không từ bỏ được ba.

“Ừ, mấy ngày trước có người nói mẹ biết là đã gặp ông ta ở Pháp, Y Y, chúng ta đi tìm ông ta đi!” Tâm trí của Lam Tinh đang nhìn về phía trời xanh: “Mẹ nhớ ông ta.”
“Mẹ…” Cô ôm chặt lấy Lam Tinh, phải cần bao nhiêu yêu thương thì mới có thể làm cho Lam Tinh nhớ thương một người đàn ông đến như vậy chứ.

Nhưng mà người đàn ông đó, cô lại chưa từng gặp qua một lần: “Mẹ, mẹ có hình của ba không?”

Cô chỉ nói mà không suy nghĩ gì, nhưng mà đột nhiên Lam Tinh lại giật mình rơi nước mắt: “Mẹ không có… Không có… Ha ha, cái gì ông ta cũng không để lại cho mẹ, không để lại cho mẹ…”

Đó là thế giới mà Lam Cảnh Y không thể hiểu được, Lam Tinh cũng không cho cô biết chuyện cũ của bà và ba. Làm sao cô có thể hiểu được tấm lòng của Lam Tinh dành cho ba chứ, dường như vừa là yêu, cũng vừa là hận…

Có lẽ như vậy cũng tốt, sắp đến Pháp sao, rời khỏi người đó thật xa, không nhìn thấy nữa, cũng sẽ bớt đau, có phải hay không?