Tổng Tài Háo Sắc Yêu Không Dừng

Chương 62: Em thật sự không yêu anh



Cô không biết câu trả lời, nhưng cô biết nếu như sống trong cùng một thành phố với anh mà không gặp được, loại đau khổ này càng dày vò hơn, nếu vậy thì thà không nhìn thấy còn hơn.

Thì ra, mẹ cô đã sớm dự định tốt cho hai mẹ con rồi, ngược lại là cô đã lo lắng dư thừa: “Mẹ, con đi với mẹ.”

“Đi nói với Quân Việt một tiếng đi, dù sao cũng vẫn phải về, chẳng qua là tạm thời xa nhau mà thôi. Con gái, nhớ nói với cậu ta đấy, có nghe thấy không?”

Lam Cảnh Y đưa tay lau đi nước mắt trên khóe mắt Lam Tinh, chẳng biết sao cô lại có cảm giác Lam Tinh có chuyện gì đó giấu cô. Cô muốn hỏi, nhưng nhìn Lam Tinh không ngăn được nước mắt, cuối cùng cô đành nhịn xuống.

Cứ để cho đáy lòng mẹ giữ lại một khoảng lặng chỉ thuộc về một mình bà đi.

Nhưng người mà Lam Cảnh Y rời khỏi khách sạn đi gặp lại không phải là Giang Quân Việt mà là Giản Phi Ly.
Quán bar sôi động, đã lâu rồi chưa tới, mới vừa bước vào trong quán bar, cô đã bị một mùi nồng nặc quen thuộc vây quanh. Ánh mắt đảo qua nhìn khắp nơi cũng không thấy Giản Phi Ly đâu, cô mới nhận ra là mình đến sớm hai mươi phút, thật đúng là quá sớm mà.

“Anh đẹp trai, tôi muốn pha chế rượu.” Đưa tay vỗ vai anh chàng đẹp trai ở sau quầy bar, đã lâu không pha chế, lần đó cũng nhờ pha chế rượu mà cô mới gặp được Giang Quân Việt. Thật giống như chuyện chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua, cô còn nhớ rõ mình đã thầm đặt biệt danh cho anh là tên ẻo lả nữa, nhưng sự thật đã chứng minh, anh đúng là đàn ông.

“Nếu như pha chế ra không ai uống thì cô phải trả tiền đấy.” Anh đẹp trai cũng là một người pha chế xa lạ, anh ta liếc mắt nhìn cô từ trên xuống dưới một lần, nói theo kiểu từ chối chịu trách nhiệm.
“OK.” Lam Cảnh Y cầm một ly rượu cocktail trên quầy bar uống một hơi cạn sạch, khi pha chế rượu tốt nhất là nên uống một chút rượu như vậy, để cho mùi rượu thấm vào trong tận xương tủy của mình, lúc hơi say lại đi pha chế rượu, như vậy rượu pha ra mới có được hương vị đặc thù.

Hiện giờ người pha chế mới đưa bình rượu cho cô, có chút trầm ngâm, đúng là đã lâu cô không luyện qua.

Đã bao lâu cô rồi cô chưa từng nhàn rỗi thế này, dạo gần đây bận rộn quá khiến cô đã sớm quên mất là mình từng có sở thích này.

Bình rượu trong suốt xoay tròn trong tay, dòng rượu thơm tinh khiết không ngừng được rót vào trong bình. Lắc qua rồi lắc lại, cô chăm chú mà nghiêm túc lắc bình rượu trong tay, mắt cũng không chớp mà nhìn chằm chằm chất lỏng bên trong bay lên cao rồi xoay tròn rất đẹp. Đó là một loại cảm giác cực kỳ hưởng thụ, nhìn một lát là dường như có thể nhìn thấy được Tiểu Khuynh Khuynh từ trong đó, bộ dáng lúc anh pha chế rượu cũng cực kỳ mê hoặc lòng người, đẹp trai đến ngây ngất.
“Bộp”, bình rượu xinh đẹp rơi xuống, rượu màu hồng nhạt vẫn còn sóng sánh. Lam Cảnh Y thở hổn hển dựa vào quầy bar, cô cầm lấy bình rượu rót vào trong một chiếc ly đế cao, xoay người đưa cho nhân viên pha chế kia: “Nếm thử đi, tôi đảm bảo mùi vị rất ngon.”

Chỉ là ly rượu vừa mới đưa ra lại bị người khác cản lại, một bàn tay thon dài trắng nõn nắm lấy tay cô. Sau đó cầm lấy đưa đến bên môi anh ta, tiếp theo từ từ uống cạn.

Tầm mắt Lam Cảnh Y vẫn luôn dừng lại trên yết hầu vì uống rượu mà chuyển động lên xuống của Giản Phi Ly. Lại gặp mặt, không biết đêm nay sẽ tốt đẹp hay là lại đau lòng không ngờ tới đây.

Ngày mai, cô thật sự phải đi sao?

Bây giờ nhìn thấy Giản Phi Ly, cô chợt thấy do dự. Thậm chí có suy nghĩ hay là người cô thật sự yêu chính là anh ta, chỉ vì biết là sẽ không có khả năng cho nên trong tiềm thức mới tự cho rằng bản thân yêu Giang Quân Việt.
Cô phải mở miệng với Giản Phi Ly như thế nào đây?

Cô phải rời khỏi Giang Quân Việt như thế nào bây giờ?

Nhưng mà tất cả lại giống như một vở kịch, cô dự định sẽ đạt được thỏa thuận với Giản Phi Ly trước, sau đó sẽ gọi điện mời người đàn ông kia tới đây. Nhưng lại chưa từng nghĩ rằng, chính vào giây phút này, ngay khi Giản Phi Ly uống cạn ly rượu mà cô pha, xuyên qua bờ vai của anh ta, vậy mà Lam Cảnh Y lại nhìn thấy người đàn ông kia.

Giang Quân Việt, anh cũng tới.

Đây là trùng hợp ư?

Chẳng lẽ là ông trời đang cố ý giúp cô?

Giúp cô rời khỏi anh sao?

Bây giờ cô đã không còn thời gian nói rõ tất cả với Giản Phi Ly trước, lúc này tư thế cô dựa vào trên vai anh ta đã cực kỳ đủ mờ ám rồi. Lam Cảnh Y nhón chân lên, giống như không nhìn thấy Giang Quân Việt đang đi đến ở phía sau Giản Phi Ly, giống như trong mắt cô chỉ có mỗi Giản Phi Ly, môi cô dán lên tai anh ta: “Tôi cũng muốn uống, anh đút cho tôi đi.” Mang theo cảm giác ngà ngà say, nhưng vừa mới nói xong, cô lại có cảm giác vành tai mình cũng nóng lên, có phải là đã đỏ lên rồi không nhỉ?
Cô không nhìn thấy.

“Y Y…” Lại là động tác nuốt rượu, ngay sau đó, Giản Phi Ly cầm lấy một ly rượu khác mà cô pha rót vào trong miệng giống như đang uống nước lã. Mà cô cũng chỉ bình tĩnh nhìn chằm chằm vào anh ta, đôi mắt cũng không hề chớp lấy một cái, chỉ có như vậy mới giống như thật, mới khiến cho Giang Quân Việt càng tin hơn.

Anh đã sớm biết đến sự tồn tại của Giản Phi Ly, cô biết.

Đầu được một bàn tay to nhẹ ôm lấy, môi của Giản Phi Ly thật sự hạ xuống, mang theo cả mùi rượu thơm tinh khiết, đó là cảnh trong mơ mà Lam Cảnh Y đã từng mơ đến trong vô số đêm, rất đẹp.

Môi của anh ta, cô đã từng tưởng tượng đến không biết bao nhiêu lần ở trong lòng rồi, nhưng chưa bao giờ có được cảm giác gần gũi chân thật giống như lúc này.

Mùi rượu càng nồng, gương mặt mà cô mong nhớ từng ngày đêm kia cũng càng phóng to ra trước mắt. Lam Cảnh Y nhắm hai mắt lại, hôn đi, đút rượu cho cô đi, từ nay, hãy kết thúc mọi thứ đi, bóp chết tất cả từ trong trứng nước luôn, cũng sẽ giảm tổn thương xuống đến mức thấp nhất.
Như vậy là tốt rồi, cô không còn cầu mong gì hơn.

Đôi mắt nhắm lại, Lam Cảnh Y lẳng lặng chờ đợi. Nhưng thời gian trôi qua lâu giống như một thế kỷ, hai bờ môi mỏng cô đã từng mong nhớ đến vô số lần lại không hề rơi xuống.

“Bụp”, một tiếng động vang dội vang lên bên tai, Lam Cảnh Y hoảng sợ lập tức mở mắt ra: “Giang Quân Việt, anh làm gì vậy?” Lúc vừa mở mắt, cô mới nhìn thấy Giang Quân Việt đang thủ thế sau khi đã vung qua một quyền, tiếng động vang dội vừa rồi kia là do nắm đấm của anh đánh vào người Giản Phi Ly.

“Anh ta muốn hôn em, em không thấy sao? Tránh cũng không tránh.” Giọng đàn ông lạnh tanh mang theo giận dữ, ngay sau đó, cánh tay dài của Giang Quân Việt vươn ra, kéo Lam Cảnh Y ra phía sau lưng mình: “Anh không cho phép anh ta hôn em.”

“Phi Ly, anh không sao chứ?” Chỉ là một quyền mà thôi, nhưng Lam Cảnh Y lại nhìn thấy trên khóe môi Giản Phi Ly trào ra máu đỏ tươi, có thể thấy được một quyền vừa rồi Giang Quân Việt đã xuống tay nặng như thế nào.
Giản Phi Ly híp mắt liếc nhìn Giang Quân Việt: “Anh là ai?”

“Tôi là chồng chưa cưới của cô ấy.” Giang Quân Việt tiện tay bắt lấy bàn tay đeo nhẫn của Lam Cảnh Y đưa tới trước mặt Giản Phi Ly: “Đây chính là nhẫn đính hôn của tôi với cô ấy.”

“Ồ, có phải chiếc nhẫn đính hôn này đã nói rõ rằng anh với cô ấy còn chưa thật sự kết hôn đúng không?” Giản Phi Ly cười khẽ, nhàn nhạt hỏi lại.

“…” Giang Quân Việt mím môi, sự thật là anh với Lam Cảnh Y không kết hôn thật. Cho nên anh lựa chọn không đáp lại, chính là câu trả lời tốt nhất.

“Ha ha, chỉ cần Cảnh Y còn chưa đăng ký kết hôn với anh, như vậy trên thế giới này chỉ cần là đàn ông chưa kết hôn thì đều có quyền theo đuổi cô ấy. Quý ngài đây, mời anh bỏ tay cô ấy ra, tất cả đều phải là do cô ấy tự mình lựa chọn, chứ không phải là người khác áp đặt bất kỳ suy nghĩ hay quyết định nào cho cô ấy cả.” Ánh mắt Giản Phi Ly trong trẻo, đôi mắt thản nhiên nhìn Lam Cảnh Y, ý cười trong mắt giống như đang an ủi nỗi lòng đang càng lúc càng loạn của cô.
Thật giống như anh ta cũng đã biết rõ tất cả những gì đã xảy ra với cô.

Lập tức, Lam Cảnh Y nghẹn ngào: “Phi Ly…” Cô đi về phía Giản Phi Ly, nhưng lại bị móng vuốt sói của Giang Quân Việt không chút khách sáo khóa chặt ở bên người anh không buông tay.

“Quý ngài đây, Cảnh Y đã đưa ra lựa chọn rồi, mong anh tôn trọng cô ấy, mời buông tay.” Giản Phi Ly vẫn duy trì nụ cười như cũ, nụ cười kia chợt khiến cho Giang Quân Việt có chút không biết phải làm thế nào. Chẳng lẽ tất cả những gì đã xảy ra tối qua và sáng nay vẫn không chứng minh được trong lòng cô có anh sao?

Nhưng khi đối mặt với một Giản Phi Ly tao nhã ôn hòa như thế, chỉ cần nhớ tới trên tư liệu của Lam Cảnh Y ghi rằng mối tình đầu của cô là Giản Phi Ly. Sự tự tin của anh lại bắt đầu giảm xuống thật mạnh, chùm chìa khóa kia là thứ mà Lam Cảnh Y che chở cực kỳ cẩn thận, cho nên hiện tại anh chỉ đành phải khống chế cô ở trong vòng tay mình thì anh mới có thể yên tâm: “Tôi mặc kệ, tôi chỉ biết cô ấy là người phụ nữ của tôi.”
Đây chính là bá đạo tuyên bố cô chính là quyền sở hữu của anh, chỉ trong một cái chớp mắt, Lam Cảnh Y thật sự không muốn tổn thương anh. Nhưng giây tiếp theo, lúc nhớ tới chuyện cũ của Doãn Tinh Nhu, nhớ tới sự thù ghét của Hạ Chi Linh đối với mình, lòng cô lại run lên. Cô cúi đầu dùng hàm răng cắn thật mạnh lên mu bàn tay của Giang Quân Việt, buông ra đi, mau buông ra đi mà, chỉ cần anh buông tay là cô sẽ không cắn nữa.

Chỉ là, bàn tay của người đàn ông kia lại giống như không hề có cảm giác là cô đang cắn lên, cũng giống như không hề thấy đau đớn. Anh vẫn cứ thế nắm tay cô thật chặt, thế nào cũng không chịu buông ra.

Tình huống lập tức trở nên hỗn loạn, trong lúc rối loạn bảo vệ đã vây quanh chỗ này, còn có cả đám người xem trò hay, họ bắt đầu la lên giống như chỉ sợ chưa đủ rối loạn.
“À, thì ra là hai người đàn ông đang tranh giành một cô gái.”

“Cô gái kia cũng thật là, bắt cá hai tay, vậy mà cũng đáng để cho hai người đàn ông tranh giành tình cảm sao.”

“Mau đến nhìn xem, thật là đẹp trai, cả hai đều đẹp như nhau, cậu thích ai hơn? Tớ thích người đàn ông mặc áo trắng kia hơn, đẹp trai tao nhã.”

“Ách, tớ lại thấy anh mặc áo đen đẹp với ngầu hơn nhiều, trông cũng rất lạnh lùng nữa.”

Khóe môi Giang Quân Việt hơi giật giật, từ khi nào anh lại biến thành người đàn ông đi tranh giành tình cảm vậy?

Anh cần sao?

Anh chưa từng vì một người phụ nữ nào mà làm được đến mức ấy đâu: “Lam Cảnh Y, em im miệng cho anh, nếu không thì đêm nay anh… Anh nhất định… Nhất định sẽ khiến em không xuống được giường.”

Giọng nói của Giang Quân Việt rất nhẹ, có vẻ chỉ muốn để một mình cô nghe được, dường như chỉ đang cảnh cáo cô mau nhả ra mà thôi.
Nhưng sắc mặt của Lam Cảnh Y lại lập tức ửng đỏ, cô lại có cảm giác như rất nhiều người đã nghe thấy được. Làm trò trước mặt nhiều người như vậy, anh tuyên bố như thế cũng chính là muốn nói cho người khác và cả Giản Phi Ly, quan hệ của bọn họ đã tới trình độ nào rồi. Trong một thoáng, cô nhả ra không được mà không nhả ra cũng không xong, đáy lòng chỉ hận không thể phanh thây xé xác người đàn ông này: “Khuynh Khuynh, em không yêu anh.” Cuối cùng, cô vẫn nhả ra, nhưng nhả ra cũng không có nghĩa là cô đã thỏa hiệp. Vì thế để vớt vát mặt mũi, cô buột miệng thốt ra một câu như vậy: “Anh buông tay ra, em thật sự không yêu anh đâu.”