Tổng Tài Háo Sắc Yêu Không Dừng

Chương 45: Cực kỳ nhếch nhác



Hiện tại Lam Tinh cực kỳ nhếch nhác, những giọt nước đọng lại trên tóc bà đang nhỏ giọt rơi xuống đất, bà vô cùng tức giận ngẩng khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo vẫn như ngày xưa lên. Nhưng không biết vì sao bà lại gầy đến vậy, bà đưa bàn tay trắng trẻo của mình lên lau đi giọt rượu còn sót lại trên trán, cười nói: "Lục Tiểu Kỳ, bà ghen tị với tôi, ha ha, bà đang ghen tị với tôi."

"Ai thèm ghen tị với bà, tôi đang chờ xem cảnh bà chết trước tôi như thế nào, Lam Tinh bà nhìn xem, ngay cả ông trời cũng chướng mắt bà, muốn trừng phạt bà..."

Miệng của Lam Cảnh Y đã mở ra thành hình chữ X, rốt cuộc cô cũng không thể nhịn được nữa. Cô dùng hết sức muốn thoát khỏi Lục Văn Đào nhưng tay vẫn bị anh ta gắt gao nắm chặt: "Mẹ cô đã trở về hơn một tháng nay nhưng vẫn không chịu đi gặp cô, cô cảm thấy bản thân xuất hiện vào lúc này sẽ khiến bà ta thấy dễ chịu hơn sao?" Giọng nam trầm thấp như đang muốn khẳng định mấy lời vừa rồi đều là sự thật. "Là bệnh gì?" Bà là mẹ ruột của cô, vậy mà sau khi trở về bà chẳng thèm liếc mắt nhìn cô một cái khiến lòng cô đau đớn tột cùng.

"Suy thận." Trong nháy mắt, sắc mặt Lam Cảnh Y trở nên trắng bệch, cô đã từng nghe qua căn bệnh này, là bệnh rất khó chữa trị, trừ khi... trừ khi có người chịu hiến thân cho người bệnh.

"Còn muốn qua đó không?" Lục Văn Đào lạnh lùng hỏi, ở phía bên kia Lục Tiểu Kỳ vẫn còn đang giằng co với Lam Tinh. Vì vậy cả hai đều không phát hiện ra sự xuất hiện của anh ta và Lam Cảnh Y, điều này khiến anh ta cảm thấy mình rất may mắn.

Lam Cảnh Y lắc đầu, cô đã cẩn thận suy nghĩ tới cảm nhận của Lam Tinh, chắc chắn là mẹ không muốn liên lụy cô, chắc chắn là như thế, dù sao mẹ vẫn là mẹ ruột của cô mà.

Trở lại trong xe của Lục Văn Đào, trong lòng cô đang vô cùng rối bời.

"Tại sao bà ấy không chịu nhập viện?" Đó là mẹ ruột của cô, vậy mà phận làm con như cô muốn biết tình hình bệnh của mẹ mình lại phải đi hỏi một người ngoài mới biết được.

"Không có tiền."

Câu trả lời vỏn vẹn chỉ ba chữ, không lòng vòng lại khiến trái tim của Lam Cảnh Y đột ngột nhảy lên, cô nhẹ nhàng nhắm đôi mắt lại, cuối cùng cũng hiểu rõ được chuyện Lục Văn Đào làm loạn đòi mời cô về làm việc tại Lục thị.

"Anh định trả cho tôi bao nhiêu một tháng?" Giọng điệu của cô trầm thấp không có sức lực, trong lòng Lam Cảnh Y vô cùng chua xót, dù sao đó cũng là mẹ ruột của cô, cô không thể bỏ rơi bà được.

"Hai vạn tệ, nhưng cô phải dọn về nhà ở." Cơ thể của Lam Cảnh Y cứng đờ: "Sau đó thì sao, làm người tình của anh à?" Ly hôn cũng đã ly hôn rồi, nếu hai người còn ở với nhau thì điều anh ta muốn cũng chỉ có cái này, vì sao cô luôn gặp phải anh ta vào những lúc thảm hại nhất chứ?

"Không thì cô lại gả cho tôi vậy." Lục Văn Đào tiếp tục xoay vô lăng, ngoài mặt thì hờ hững nhưng trong lời nói lại ẩn chứa một chút hi vọng.

"Ha ha.." Lam Cảnh Y cười khẽ một tiếng, ngay sau đó cô trực tiếp cướp tay lái, anh ta chưa kịp dừng xe lại thì cửa xe đã bị mở ra, Lục Văn Đào giật mình: "Lam Cảnh Y, cô muốn làm gì?" Gió từ ngoài thổi vào, anh ta vội vàng thắng xe lại những vẫn chậm một bước, Lục Cảnh Y đã nhảy xuống.

Không, đời này cô đã quyết định không lệ thuộc vào bất kì người đàn ông nào nữa.

Lục Văn Đào, Giang Quân Việt, tất cả đều xuống địa ngục hết đi, cô không cần bất kỳ ai cả.

Làm việc tại siêu thị không có ngày nghỉ cuối tuần, mỗi tháng cũng chỉ có hai ngày nghỉ quý giá, từ trước giờ Lam Cảnh Y đều không nỡ nghỉ ngơi, nhưng hôm nay cô nhất định phải nghỉ, cô muốn đi tìm Lam Tinh.

Ra nước ngoài năm năm, Lam Cảnh Y vẫn luôn cho rằng Lam Tinh sống rất tốt. Nhưng bây giờ cô mới biết cuộc sống của bà không tốt chút nào, ngay cả tiền để chữa bệnh cũng không có.

Đầu tiên cô đến một bệnh viện tư nhân nhỏ để bán 400CC máu, nhóm máu AB của cô thuộc vào dạng hiểm vì thế bán được với giá năm trăm tệ. Tha lỗi cho cô, cô thật sự rất muốn hiến máu nhưng mà bây giờ cô đang thiếu tiền, từ giờ trở đi mỗi một tệ cô kiếm được đều phải tích góp để chữa bệnh cho mẹ, nếu có thể đổi sang một công việc tốt hơn thì tốt quá, nhưng Lục Văn Đào lại không cho cô cơ hội.

Cô sẽ hận Lục Văn Đào đến chết.

Khi bước ra khỏi phòng lấy máu sắc mặt cô đã tái nhợt, đầu cô hơi choáng, cô vội vàng ngồi xuống băng ghế bên ngoài phòng lấy máu, cô phải nghỉ ngơi một lúc rồi ăn thêm ít gì đó thì mới thấy khá hơn một chút.

Tại khu vực dành cho người hút thuốc ở cuối hành lang, Lục Văn Đào hung hăng hít một hơi thuốc sau đó tức giận dập tắt điếu thuốc. Cô vì tiền mà tới đây bán máu, cô thà đi bán máu cũng không cần tiền của anh ta. Một chiếc BMW màu đen đang đỗ ngoài của bệnh viện, Giang Quân Việt lấy di động ra, gọi một cuộc điện thoại, trong điện thoại truyền đến giọng của một người đàn ông: "Tổng giám đốc Giang, Lam Cảnh Y tới bệnh viện để bán máu."

Điện thoại di động trong tay rơi xuống sàn xe vang lên tiếng “lạch cạch”, đôi mắt đen sâu thẳm của anh toát lên vẻ trầm ngâm. Anh chăm chú nhìn một cây cọ ngoài cửa kính xe, những chiếc lá to đung đưa trong gió, khung cảnh bình yên này lại khiến anh cảm thấy bị thương, cảm thấy rất bất lực.

Bỗng nhiên anh khởi động xe, chiếc xe lao về phía trước như tên bắn, rất lâu rồi anh chưa từng quan tâm đến một người phụ nữ nào như vậy, nhưng bây giờ anh lại không thể mặc kệ Lam Cảnh Y.

Anh vừa xoay vô lăng, vừa gọi cho Lạc Khải Giang, đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy: "Tên họ Giang kia, cậu đúng là một tên xấu xa mà, cậu thử nói xem đã bao lâu rồi không gọi điện cho tớ."

"Giao cho cậu một việc."

"Hả, cậu coi tớ là nhân viên của cậu à?"

"Cậu không muốn sao?" Giọng nói chế nhạo của anh vang lên, bây giờ chỉ cần nghĩ đến việc người phụ nữ kia liều mạng đi bán máu thì trái tim anh lại đau đớn. Đột nhiên trong trí nhớ xuất hiện hình ảnh đứa bé bốn tuổi ngồi xổm trong một góc vắng, không ai quan tâm cũng không ai hỏi thăm, cảm giác cô đơn thật sự không tốt chút nào.

"Đương nhiên tớ không muốn."

"Quên đi, tạm biệt." Anh cố ý kéo dài âm cuối một chút, sau đó Giang Quân Việt định cúp điện thoại.

"Ây đừng mà, rốt cuộc là có chuyện gì? Nói mau lên, đừng có khơi dậy lòng tò mò của tớ sau đó lại không nói gì như vậy."

"Có biết đánh bài không?"

"Có, tên ngốc cũng biết đánh." Chỉ khác nhau ở chỗ thua hay thắng thôi.

"Có khả năng thua không?"

"Này, rốt cuộc là cậu muốn chơi cái gì vậy?" Lạc Khải Giang đây cũng không muốn trở thành kẻ ngốc đâu.

"Thôi, tốt nhất là để tớ tự làm." Giang Quân Việt nói xong là cúp điện thoại, chẳng hiểu sao vừa nghĩ tới ánh mắt của Lạc Khải Giang nhìn chằm chằm vào người Lam Cảnh Y, anh lại cảm thấy trong lòng không thoải mái. Sau khi bán máu, Lam Cảnh Y đi dạo khắp nơi, chỉ mong có thể vô tình gặp được Lam Tinh. Thật ra cô có số điện thoại của Lam Tinh, cô chỉ cần gọi một cuộc điện thoại hỏi thăm thì sẽ biết bà đang ở đâu, nhưng Lam Tinh lại không muốn cho cô biết bệnh của bà, bây giờ cô mà gọi điện chắc chắn. sẽ khiến bà suy nghĩ nhiều.

Giang Quân Việt cởi bộ âu phục đắt tiền ra, thay một bộ quần áo bình thường bán ở vỉa hè. Nhưng dù anh mặc bộ quần áo có giá hai mươi, ba mươi tệ trên người thì cũng không thể che giấu được khí thế bức người từ khi sinh ra đã có.

Anh nhàn nhã dựa cả người lên cửa kính của siêu thị, chiếc kính râm khiến gương mặt anh vừa lộ ra vẻ bí ẩn, lại vừa có chút lưu manh, quyến rũ.

Lam Cảnh Y đã tới tất cả những nơi Lam Tinh có thể đi tới dựa vào trí nhớ của mình, nhưng cô vẫn không thể gặp được bà. Có rất nhớ mẹ, cho dù bà đã bỏ rơi cô từ rất lâu rồi nhưng dù sao bà cũng vẫn là mẹ ruột của cô.

Lam Canh Y đã mệt mỏi rã rời, dù cô đã ăn một chút ngay sau khi lấy máu nhưng sắc mặt cô vẫn tái nhợt. Ánh mặt trời chói chang như vậy mà cơ thể cô lại vô cùng lạnh lẽo, cô ngồi xuống thảm cỏ ven. đường, lấy điện thoại ra, nhìn vào số điện thoại của Lam Tinh trên màn hình, ngón tay đặt trên đó vuốt ve lên xuống: "Vì sao mẹ không nói cho con biết? Con thật sự rất lo lắng cho mẹ."

Cô thầm thì, không kiềm chế được mà rơi nước mắt. Điện thoại đột nhiên rung lên làm cô giật mình, đưa mắt nhìn lại nhận ra là cuộc gọi của Lý Tuyết Phương, cô tức giận mở lên nghe: "Hôm nay tôi xin nghỉ phép, có việc gì sao?"

"Tôi cũng xin nghỉ mà, cô đang ở đâu thế? Có muốn tới đây làm giàu cùng tôi không?"

"Làm giàu? Làm gì mà giàu?" Vừa nghe tới hai chữ "làm giàu" đôi mắt Lam Cảnh Y đã lập tức sáng lên, đang ngồi trên thảm cỏ cũng nhanh chóng bật dậy. Bây giờ trong đầu cô toàn là tư tưởng làm giàu, nếu bây giờ có thể phát tài, dù có tổn thọ cô cũng đồng ý.

"He he, có một người bạn giới thiệu cho tôi chỗ này, cô đoán thử xem tôi mới ở đây có một giờ thôi mà đã kiếm được bao nhiêu tiền?" Lý Tuyết Phượng bày ra bộ dáng thuận miệng nói ra nhưng lại rất trôi chảy, bởi vì từng câu cô ấy nói đều do Giang Quân Việt chỉ dẫn từ trước, anh sợ cô ấy để lộ sơ hở làm Lam Cảnh Y phát hiện.