Tổng Tài Háo Sắc Yêu Không Dừng

Chương 38: Anh là Giang Quân Việt



“Đau..” Anh khàn giọng kêu, Giang Quân Việt nhíu mày: “Công việc kia quan trọng thế sao?”

“Quan trọng, rất quan trọng, liên quan đến hạnh phúc cả đời của tôi,

mau lên đi, xin anh đó” Cô cầu xin anh, cứng trước mềm sau, đúng lúc anh đang vui nên khiến anh hơi mềm lòng.

Dù sao thì chỉ cần anh lái xe, cô nhất định sẽ đến trễ, dù trễ một phút cũng là trễ.

“Được.” Giang Quân Việt miễn cưỡng ngồi dậy, thong thả đi vào nhà vệ sinh, căn hộ nhỏ này chỉ có mỗi một cái nhà vệ sinh thôi, mặc cho Lam Cảnh Y đang sốt ruột muốn chết, anh cũng không đi ra.

Lam Cảnh Y nóng nảy, duỗi tay gõ cửa: “Khuynh Khuynh, anh cứ dùng WC của anh, tôi đi vào rửa mặt, chúng ta ai làm việc nấy không liên quan đến nhau. Anh yên tâm đi, tôi không nhìn mông của anh đâu.” Nói xong cúi đầu đi vào, mà ở bên trong, Giang Quân Việt đang đứng trước bồn cầu tiểu xè xè, Lam Cảnh Y nghe âm thanh kia mà đỏ mặt.

Cắn chặt răng, chẳng phải cái gì cũng đã làm rồi sao, cô lại không ngẩng đầu nhìn anh, coi như anh không tồn tại là được rồi. Lấy bàn chải đánh răng rửa mặt, chẳng mấy chốc người sau lưng đã đi tới: “Này, lấy kem đánh răng cho tôi.”

“Không rảnh” Cô đang vội lắm, anh không thể nhanh chóng rửa mặt rồi đưa cô đi làm sao?

“Thế thì tôi cũng không rảnh chở cô đi.” Giang Quân Việt lạnh lùng nói.

Lam Cảnh Y vội vàng cầm lấy bàn chải đánh răng của anh nặn kem đánh răng, rồi ngoan ngoãn đưa cho anh: “Tổ tông ơi, tôi gọi anh tổ tông là được rồi chứ gì, chỉ cần anh giúp tôi qua ải hôm nay, sau này anh bảo gì tôi cũng làm hết.”

“Lam Cảnh Y, là cô nói đấy nhé, sau này đừng hối hận”

“Không hối hận, anh mau lên đi, tôi đi thay quần áo, anh rửa mặt xong thì chúng ta xuất phát”

“Tôi cũng muốn thay quần áo.”

“Anh đưa tôi đi xong thì về ngủ còn gì, mặc đồ ngủ trên xe sẽ không ai trừ lương anh đâu. Nhanh lên, tiết kiệm thời gian chút.”

Cuối cùng Giang Quân Việt vẫn thay một bộ đồ thường ngày, anh đường đường là tổng giám đốc của Giang thị, nếu mặc đồ ngủ đi làm thì sau này còn mặt mũi nào nhìn cấp dưới nữa?

Nửa tiếng sau, Lam Cảnh Y như muốn giết người, chỉ còn một phút nữa, chiếc BMW màu đen đột ngột dừng lại trong bãi đỗ xe. Lam Cảnh Y đã trang điểm xong ở trên xe, thoạt nhìn rất có tinh thần, xe còn chưa dừng hẳn là cô đã chạy vội tới thang máy tầng hầm: “Khuynh Khuynh, tối nay tôi sẽ về nấu cơm cho anh, bye bye” Cô vừa chạy vừa nói, hoàn toàn quên mất tối qua chân cô bị thương nặng thế nào.

So với sự vội vàng của Lam Cảnh Y thì Giang Quân Việt chỉ chậm rãi xuống xe, từ từ đi vào cao ốc Giang thị.

“Lam Cảnh Y, cô đến muộn rồi.” Giám đốc Lý nhìn thoáng qua dáng vẻ thở hồng hộc của Lam Cảnh Y, đột nhiên nhớ tới yêu cầu hôm qua của tổng giám đốc Giang, sao lời tổng giám đốc Giang nói lại chuẩn đến thế? Xem ra cô ta chẳng thể giúp Lam Cảnh Y được.

Dùng thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc, đi thẳng lên tầng cao nhất, Giang Quân Việt vững vàng bước từng bước vào văn phòng tổng giám đốc.

“Chào buổi sáng tổng giám đốc Giang.” Mục Hiểu Cần nhìn thấy Giang Quân Việt thì sáng mắt, Boss của cô ta lúc nào cũng đẹp trai, thành thật mà nói cô ta không nỡ nghỉ phép bốn tháng đầu, nhưng cô ta không nghỉ cũng phải nghỉ, đứa nhỏ trong bụng muốn chui ra rồi.

“Chào buổi sáng. Đáp lại một chữ, Giang Quân Việt chẳng ngừng lại chút nào trực tiếp đi vào văn phòng của mình, hoặc là nói, thật ra anh hơi sốt ruột.

Chuyện đầu tiên khi đi vào không phải là làm việc mà là mở camera giám sát, từ nơi này của anh có thể theo dõi những nơi quan trọng, ví dụ như phòng tiếp tân của bộ phận quản lý, bởi vì đôi khi anh không xuất hiện khi giám đốc Lý phỏng vấn mà lại trực tiếp theo dõi buổi phỏng vấn ở văn phòng của mình, sau đó quyết định có tuyển hay không.

“Lam Cảnh Y, cô đến muộn rồi.” Lam Cảnh Y chỉ đi thang máy bình

thường, còn anh đi thang máy chuyên dụng dành cho tổng giám đốc, cho nên dù Lam Cảnh Y đi trước anh thì vẫn đến cùng lúc với anh.

“Giám đốc, tôi không đến trễ mà.” Lam Cảnh Y che ngực thở hổn hển nói.

Giám đốc Lý nhớ tới lời dặn dò của Giang Quân Việt, giả vờ cúi đầu nhìn lướt qua đồng hồ: “8 giờ 35 phút, cô đến muộn năm phút”

Lam Cảnh Y giơ tay lên, không biết từ khi nào đã có thêm một tờ báo trên tay, Giang Quân Việt nhíu mày, cô gái nhỏ này muốn chơi trò gì đây?

Rõ ràng là đến muộn, dù là muộn một phút cũng là muộn, lại nghe Lam Cảnh Y nói: “Không phải hôm qua giám đốc Lý nói muốn tôi làm trợ lý cho tổng giám đốc sao, nếu đã là trợ lý tổng giám đốc thì tất nhiên tôi phải sắp xếp thời gian công việc hợp lý, như vậy mới giúp tổng giám đốc tiết kiệm được thời gian, tạo cho công ty thêm nhiều hiệu quả và lợi ích. Cho nên lúc đến công ty tôi đã lấy một tờ báo cho tổng giám đốc, giám đốc Lý có thể tra lại xem, lúc tôi lấy báo khẳng định chưa quá 8 rưỡi.” Từ tầng hầm lên tầng một, lại đi thêm một quãng đường đến lấy báo, không thể chỉ tốn một phút, thế nên cô không đến trễ, cô đã sớm tính toán thời gian đến từng giấy chứ không phải từng phút nữa.

“Này, cô nói xem cô lấy báo có lợi ích gì?” Chuyện mà giám đốc Lý hỏi cũng là chuyện mà Giang Quân Việt muốn hỏi.

“Đây là bào buổi sáng của thành phố T, những tin tức về chính sách

mới nhất của thành phố T đều có trong này. Hiểu biết về điều này chính là hiểu về xu hướng của thị trường, mỗi buổi sáng đều đọc nhất định chỉ có lợi mà không có hại với tổng giám đốc.”

“Ừm, tổng giám đốc không có thói quen này.”

“Giám đốc, trước kia mọi người đều có thói quen sáng sớm xem báo đọc tin tức, đây là kinh nghiệm của người đi trước đúc kết lại, chúng ta nên nắm lấy mà áp dụng, như vậy mới tốt”

“Lam Cảnh Y, cô thế này.” “Reng... Reng..” Giám đốc Lý đang muốn răn dạy Lam Cảnh Y thì điện thoại trên bàn làm việc vang lên, Giang Quân Việt vừa thản nhiên gõ mặt bàn, vừa đợi giám đốc Lý bắt máy. Anh không ngờ được rằng tài ăn nói của Lam Cảnh Y cũng khá tốt, ngay cả giám đốc Lý còn nói không lại cô.

“Tổng giám đốc Giang, chào buổi sáng” Giám đốc Lý kính cẩn chào.

“Bảo cô ấy đi lên đi.” Anh chỉ muốn xem phản ứng của Lam cảnh Y

mà thôi, ừm, anh rất vừa lòng. Nhưng anh càng mong chờ hơn phản ứng của cô khi lát nữa đến văn phòng nhìn thấy anh. Anh lười biếng dựa vào thành ghế, cuối cùng cũng có thể thoát khỏi danh hiệu “trai bao” mà cô đặt cho anh, Giang Quân Việt càng cảm thấy mong đợi hơn.

Lam Cảnh Y hưng phấn bước ra khỏi phòng tiếp tân của bộ phận quản lý, lúc vọt vào thang máy thì tay vẫn còn che ngực, cô sợ mình vui quá mà phát bệnh tim. Qua được ải này, về sau có thể nào cô cũng không đi muộn nữa, trái tim nhỏ bé bị hoảng sợ muốn chết

rồi.

Nghe nói tổng giám đốc của Giang thị rất đẹp trai, thật ra tối qua cô đã muốn lên mạng tra trước vài thông tin về vị tổng giám đốc trẻ tuổi này rồi. Nhưng mà rượu vào hỏng việc, giặt quần áo cho Tiểu Khuynh Khuynh xong là mơ màng ngủ mất.

Tại tầng cao nhất, Lam Cảnh Y bước ra khỏi thang máy, Mục Hiểu Cần đã đứng đón sẵn: “Cô Lam phải không?”

“Vâng, là tôi.”

“Tôi chờ cô nửa ngày rồi đó, vào đi, tôi dẫn cô đi gặp tổng giám đốc trước, sau đó chúng ta bàn giao công việc.” Mục Hiểu Cần đích thân nói với Lam Cảnh Y, đồng thời cũng đánh giá cô một vòng. Cô gái trẻ này trông không tệ, không chỉ có khuôn mặt đẹp mà trông cũng rất thuận mắt.

“Vâng” Tim đập thình thịch” liên hồi, giống như con nai vàng ngơ ngác, tổng giám đốc trẻ tuổi giàu có đẹp trai trong truyền thuyết của Giang thị, hôm nay rốt cuộc cô cũng được nhìn thấy rồi.

“Cô Lam, mời” Mục Hiểu Cần mở cửa văn phòng tổng giám đốc ra, lễ phép làm tư thế mời.

Lam Cảnh Y hít sâu một hơi mới chậm rãi bước vào cánh cửa gỗ màu táo đỏ kia, ngước mắt lên, lọt vào tầm mắt là một người đàn ông thực bắt mắt, quả nhiên vô cùng đẹp trai, nhưng sao lại là Tiểu Khuynh Khuynh thế?

“Giang Khuynh Khuynh, sao anh lại chạy đến đây? Không phải tổng giám đốc Giang cũng là người tình của anh chứ?” Lam Cảnh Y ngẩn ra, ngay sau đó bối rối hỏi.

Mục Hiểu Cần ở đằng sau choáng váng: “Tổng giám đốc, tôi... Tôi dẫn cô ấy ra ngoài trước, tí nữa lại vào sau.” Khó khăn lắm mới tìm được người bàn giao công việc với mình, thế nhưng cô Lam này nói gì thế? Nếu tổng giám đốc không cần cô nữa thì mình lại phải vác cái bụng lớn này đi làm chờ người mới tới bàn giao sao.

“Tổng giám đốc? Cô gọi ai là tổng giám đốc?” Lòng Lam Cảnh Y chợt nhảy dựng, trước mặt chỉ có một người đàn ông, chẳng lẽ Giang Khuynh Khuynh là tổng giám đốc của Giang thì sao?

Này, sao có thể?

“Quân Việt, ai la hét ầmĩ trong văn phòng của con thế?” Một giọng nữ vang lên ở ngoài cửa, Lam Cảnh Y chẳng còn xa lạ gì với giọng nói này.

Cơ thể Lam Cảnh Y mất bình tĩnh run lên, bởi vì người phụ nữ kia gọi “Quân Việt”, bởi vì tổng giám đốc của Giang thị tên Giang Quân Việt.

Mục Hiểu Cần chưa kịp trả lời câu hỏi “Cô gọi ai là tổng giám đốc” của Lam Cảnh Y đã vội vàng xoay người sang hướng khác, kính trọng cúi chào mẹ của tổng giám đốc: “Chào bà Giang”

Hạ Chi Linh nghênh ngang đi đến, bà mặc váy mỏng xếp ly duyên dáng và sang trọng: “Con trai, sao công tác về lại không về nhà thế? Cô gái kia tốt đến thế sao? Khiến con vừa về đã chạy ngay đến bên cạnh rồi?”

Bà... Con trai...

Lam Cảnh Y đưa mắt nhìn Giang Quân Việt, chỉ đợi anh mở miệng chứng thực mọi chuyện.

“Mẹ, đừng nhiều lời nữa.” Vẻ mặt Giang Quân Việt trở nên ảm đạm, Vì anh đã thấy biểu hiện của Lam Cảnh Y có chút không đúng.

Không phải anh cố ý muốn lừa cô, chỉ là cô không hỏi, trùng hợp anh cũng chưa nói mà thôi.

Lam Cảnh Y càng run dữ dội, cô bắt đầu lui về sau, không ngừng lui lại. “Rầm”, cơ thể cô mất khống chế đụng vào bức tường phía sau, tiếng động kia làm cô tỉnh lại: "À... Thật xin lỗi, xin lỗi không thể tiếp được.” Nói xong, cô quay người bỏ chạy, chỉ hận không thể mọc cánh bay khỏi nơi này.

Cô thở hổn hển chạy ra khỏi văn phòng của Gian Quân Việt, phía sau lưng truyền đến tiếng thầm than sợ hãi của Hạ Chi Linh: “Quân Việt, con thuê ai vậy? Không có phép tắc gì cả, mau sa thải đi, Giang thị không thể có nhân viên không coi ai ra gì như thế.”