Tổng Tài Daddy, Mami Lại Trốn Rồi

Chương 849





Chương 846

Người này giàu có tới mức nào đây!

Diệp Như Hề muốn trả lại chìa khóa cho đối phương, nhưng Tần Phong đã sớm lui về phía sau một bước, nói: “Quấy rầy rồi, tôi rời đi trước, chúc cô dùng cơm vui vẻ.”

Dứt lời, Tần Phong lập tức rời đi.

Mà Diệp Như Hề, trỏ thành tâm điểm của muôn vàn ánh mắt.

Cô rốt cuộc chống đỡ không nồi nữa, vội vàng câm theo túi xách rời đi, căn bản không dám cầm theo chiếc chìa khóa kia, vân là đồng nghiệp của cô cầm theo đưa về công ty.

Rất nhanh, toàn công ty trên dưới đều nghe nói tới chuyện này, sôi nổi dùng một loại ánh mất khác thường nhìn Diệp Như Hề.

Rốt cuộc là người hào phóng tới mức nào , trực tiệp vứt một chiệêc siêu xe giá trị ngàn vạn, nói đưa là đưa.

Còn nữa, vậy mà lại bị từ chối?!

Vô số người đang đấm ngực dừng chân, hận không thể thay thế Diệp Như Hề tiếp nhận phần ý tốt này, chìa khóa xe kia cũng qua tay vô sô đồng nghiệp ngăm nghía sau đó mới đưa đến trước bàn làm việc của Diệp Như Hà.

Chuyện này thậm chí còn trực tiếp kinh động tới tông giám đốc công ty.

Tổng giám đốc trực tiếp gọi Diệp Như Hề vào văn phòng.

Giám đốc họ Đồng, là một người đàn ông trung niên gân 50 tuổi vẫn còn sức hút, cũng là một người bạn tốt của Hứa lão phu nhân, cho nên Đẳng Minh Lợi cũng biết thân phận của Diệp Như Hề, còn đối đãi với cô như con cháu của mình, chỉ là ở trong công ty không tiện biểu hiện ra ngoài.



“Tiêu Hệ à, cháu đã đắc tội với người nào sao? Người kia mãi dây dưa không rõ với cháu à? Có cân chú giúp cháu xử lý không?”

Diệp Như Hề có chút xấu hỗ cười cười, nói: “Không cần đâu chú Đồng.”

Ánh mắt Đồng Minh Lợi tràn đầy lo lắng, “Cháu đùng khách sáo với chú Đồng làm gì, bà ngoại cháu đặc biệt dặn dò ta chăm sóc cháu, nêu như xảy ra chuyện gì, bà ngoại cháu sẽ lo lắng lắm.”

Diệp Như Hệ nghiêm túc nói: “Chú Đồng, ta sẽ xử lý tốt mọi chuyện ạ, nêu cân chú hỗ trợ, cháu nhât định sẽ không khách khí đâu ạ.”

Đồng Minh Lợi cười cười, cũng đánh giá cao về cô: “Việc chuẩn bị cho cuộc thi thế nào rồi? Đừng tự đặt áp lực quá lớn, coi như cơ hội để rèn giữa một chút là được.

Diệp Như Hề cũng cười, nói: “Cháu sẽ nỗ lực, cô găng không để chú Đồng mắt mặt.”

Đồng Minh Lợi cười ha ha, nhưng thật ra cũng không nghỉ ngờ gì, ông biết rõ thành tích Diệp Như Hệ đạt được lúc còn ở nước ngoài, quả thực là hậu sinh khả uý mà, Hứa lão phu nhân có được cô cháu ngoại như này đúng là có phúc.

“Nhưng mà sao cháu lại ăn mặc như vậy tới công ty?”

Điểm này thì thật ra Đông Minh Lợi lại không hiễu, hiện tại mây cô gái trẻ không phải đều thích trang điểm cho mình xinh đẹp tỏa sáng sao? Sao lại chấp nhận trang điểm cho mình xấu đi thê này?

Đồng Minh Lợi nhìn cô gái trước mặt thay đổi làn da của mình hạ xuống mây tông, còn đeo thêm cái mặt kính to bự, thật sự cảm thấy khác biệt trước sau quá lón.

Diệp Như Hề ngượng ngùng cười cười, chỉ nói: “Không muôn bị người ta nghĩ cháu kiếm công việc này nhờ quan hệ riêng.”

Đồng Minh Lợi cười càng thêm thoải mái, ‘Công ty này của ta sao có thể SO được với công ty bà ngoại cháu, ai dám nói cháu nhờ quan hệ nào?

Nhưng mà cháu đã muôn kiên trì như vậy, thì chú Đồng cũng giúp cháu giâu diễm.”