Tổng Tài Daddy, Mami Lại Trốn Rồi

Chương 147



Nhạc Nhạc bắt đầu do dự, sau đó nhìn về phía Diệp Như Hề và nói: “Mami, con, con có thể nhận không…”

Diệp Như Hề hít một hơi thật sâu, mỉm cười rồi nói: “Nhạc Nhạc có thích không?”

Bởi vì lúc nãy vừa mới hứa với mẹ là không được nói dối, cho nên Nhạc Nhạc nghiêm túc gật đầu.

Không muốn thì sẽ vứt ra ngoài, chú đẹp trai quá lãng phí!

Nhưng mà, ở trong bệnh viện có mấy người bạn tốt, bọn họ cũng không đủ tiền mua đồ chơi, Nhạc Nhạc có suy nghĩ sẽ tặng cho bọn họ…

Nhạc Nhạc cảm thấy mình thật không hiểu chuyện, sao có thể đòi nhiều quà của người khác như vậy, con bé cố gắng tự an ủi bản thân, bởi vì không muốn đồ sẽ bị vứt đi lãng phí, cho nên mới nhận mà thôi.

Diệp Như Hề nghiêm túc nói: “Nếu Nhạc Nhạc thích thì cứ nhận đi, nhưng Nhạc Nhạc phải cảm ơn chú đang hoàng, có biết chưa?”

Đôi mắt của Nhạc Nhạc lập tức sáng lên.

Nhưng tạm thời, Nhạc Nhạc chưa nghĩ ra có thể tặng gì cho chú đẹp trai, nên Dương San đã chỉ vào tập tranh kia gợi ý cho cô bé.

Nhạc Nhạc cầm bức tranh lên, quay sang nhìn mặt mẹ, nói: “Mami, có thể để lần sau con vẽ bức tranh khác cho mẹ được không?”

Diệp Như Hề mỉm cười gật đầu.



Nhạc Nhạc chìa tay ra, đưa tập tranh tới.

Tạ Trì Thành cũng không có từ chối, cầm lấy, mờ ra nhìn xem, vốn dĩ tưởng đó chỉ là hình vẽ bậy bạ của một đứa trẻ, nhưng khi nhìn thấy bức tranh, anh đã rất ngạc nhiên.

Đó là một bức tranh vẽ theo những nét cong, trông khá lộn xộn, cũng không được ngăn nắp, thoạt nhìn đã thấy một nụ hoa hồng đang chớm nở, là dùng những đường cong chồng chát lên nhau để vẽ ra.

Nét vẽ còn non nớt, nhưng sức hút thì lại vô cùng tuyệt vời, căn bản không giống

như trình độ của một đứa trẻ có thể vẽ ra được.

Nhạc Nhạc thấy chú đẹp trai không nói lời nào, trong lòng có chút bất an, siết chặt bàn tay nhỏ bé, nói: “Chú ơi? Có phải, có phải là Nhạc Nhạc vẽ không đẹp hay không? Cái này là Nhạc Nhạc tùy tiện vẽ, hay là cháu sẽ vẽ lại một bức khác cho chú nhe.”

Tạ Trì Thành xem thêm vài bức tranh, trong lòng càng chấn động, anh cúi đầu nhìn đôi mắt trong veo của Nhạc Nhạc, chân thành nói: “Nhạc Nhạc rất xuất sắc, vẽ rất tốt.”

Đúng là thật sự tốt, chữ tốt này không có liên quan tới trình độ, nếu như dùng không đúng những từ ngữ tốt đẹp, những lời này đủ để giết chết nhiều họa sĩ chuyên nghiệp trong vài giây.

Trong lòng Tạ Trì Thành có chút tự hào, anh có hai đứa nhỏ, một trai một gái, sự thông minh lanh lợi của con trai đã khiến anh rất bất ngờ, nay cô con gái đang lưu lạc ở bên ngoài cũng đã bộc lộ tài năng phi thường.

Con của anh, anh vốn dĩ nên thấy kiêu ngạo, đã hoàn hảo thừa hưởng tất cả gen ưu tú của cha mẹ, nghĩ đến đây, Tạ Trì Thành nhìn qua Diệp Như Hề đang đứng ở một bên, tâm trạng của anh cũng bất ngờ tốt hơn mấy phần.

“Vậy thì tập tranh này tặng cho chú, cảm ơn chú vì mấy món quà kia!”

Có qua cỏ lại, Nhạc Nhạc cuối cùng cũng có thể yên tâm nhận những món đồ chơi này, đôi mắt cô bé hiện lên niềm vui sướng, nhất định phải ôm búp bê Barbie ngủ cùng.



Lúc rời đi, Diệp Như Hề đề nghị tự mình đi tiễn Tạ Trì Thành.

Hai người ra đến bên ngoài, Diệp Như Hề dừng lại rồi nói: “Tôi biết tiếp tục nói lời cảm ơn sẽ khiến anh mất kiên nhẫn không muốn nghe, nhưng tôi thực sự không biết phải nói lời gì tốt hơn.”

Tạ Trì Thành nhìn ra phía bên ngoài, một tay cầm tập tranh, đưa cho Diệp Như Hề, nói: “Em nhìn xem một chút đi.”

Diệp Như Hề cầm lấy rồi mở ra, trong mắt cũng không có chút ngạc nhiên nào, Tạ Trì Thành tiếp tục nói: “Con bé vẽ rất đẹp.”

“Đúng vậy, Nhạc Nhạc từ nhỏ đã rất thích vẽ tranh. Đây là sở thích lớn nhất của con bé.”

“Con bé rất có tài năng. Với trình độ này có thể bồi dưỡng trở thành chuyên nghiệp.”

Diệp Như Hề ho’i ngạc nhiên.

“Ý anh là, đi theo con đường mỹ thuật chuyên nghiệp?”

Tạ Trì Thành gật đầu, rồi nói: “Đừng chôn vùi tài năng của con bé.”

Diệp Như Hề cũng rất nghiêm túc, cô vẫn luôn biết Nhạc Nhạc vẽ rất tốt, nhưng vì chưa từng tiếp xúc với những đứa trẻ khác, nên cô luôn cho rằng trình độ này rất bình thường, mà từ giọng điệu của anh, xem đây là tài năng?

“Tôi sẽ tìm cho con bé một giáo viên tốt nhất, để dẫn dắt con bé.”