Tổng Tài Cùng Tổng Giám Ôn Nhu Của Mình

Chương 97: Mãi Cho Đến Khi Kiệt Sức (H)



Phòng không có tắt đèn, ngọn đèn trong trẻo làm cho tầm mắt có thể nhìn thấy rõ ràng, trong quá trình này từng biểu cảm đều được thu hết vào tầm mắt. Đặc biệt gương mặt đang đè Lâm Túc, từ trên cao nhìn xuống, Diệp Đồng từ trong mơ hồ mị hoặc kịp phản ứng thì đã thay đổi vị trí, hơi thở còn chưa ổn định chợt nghe thấy lời kia của Lâm Túc, cúi đầu há miệng cắn người kia.

Tối nay thật sự cho phép bản thân buông thả, hoàn toàn mất hết câu nệ, 3 năm nay một mình sinh hoạt, khắc chế dục niệm của bản thân, lúc này bộc phát ra khiến cho Diệp Đồng cảm thấy chưa từng càn rỡ đến vậy, tinh thần và thể xác cũng chưa từng thoải mái đến vậy.

Tất cả đều dựa vào Lâm Túc, chỉ có cùng Lâm Túc bên nhau mới cảm nhận được điều đó.

"Em nhẹ thôi..."

Trong nhất thời không khống chế được độ mạnh yếu, cắn Lâm Túc đến đau lên tiếng rên rỉ, cô cũng nhúc nhích, đầu ngón tay ở bụi rậm lượn qua lượn lại.

"Tay chị..." Diệp Đồng vừa cắn vừa nói, giọng không rõ ràng.

"Tay của chị sao nào?"

Diệp Đồng đỏ mặt:

"Lâm Túc!"

Trước đây cái tư thế này thường xuyên dùng, tay phải Lâm Túc vuốt ve như có như không:

"Em động đi, sẽ rất thoải mái."

"Không..."

Đầu óc người phụ nữ này thật sự quá xấu xa, chọc cho dục vọng người ta tăng vọt nhưng cứ không cho người ta, đầu ngón tay của Lâm Túc nhẹ nhàng ở bên ngoài chỗ kia lúc vào lúc không, Diệp Đồng không chịu nổi phải cong người lên.

Cô không tiến vào, Diệp Đồng không nhả ra, cùng lắm thì cùng nhau khó chịu.

Hạt nhô ra bị mút bị cắn bị giày vò, kích thích Lâm Túc cả người run lên, cô giơ tay trái lên đè gáy Diệp Đồng, ngửa đầu há miệng thở hổn hển, giọng khàn khàn:

"Ăn ngon không?" Lâm Túc giơ tay lên xoa mái tóc dài của Diệp Đồng, giọng khàn khàn.

Diệp Đồng không nói gì, môi lưỡi cùng nhau dùng sức đưa vào trong miệng, so với đôi môi mỏng kia, khỏa mềm mại này ăn vào gây nghiện hơn.

Hai người duy trì cái tư thế không thay đổi này, Lâm Túc cảm nhận nhiệt tình của đối phương mang tới, thoải mái mà nheo mắt lại, chậm rãi, một bên thỏa mãn một bên dần dần cảm thấy trống rỗng, Lâm Túc nhịn không được đè gáy người kia:

"Em bất công, bên này cũng muốn."

Diệp Đồng vẫn cứ không cho, cố ý chỉ nghiêm túc chuyên tâm một bên:

"Muốn cái gì?"

"Thì là như vậy đó..."

"Cái gì, cái kiểu gì?" Diệp Đồng học theo giọng người kia: "Nói rõ nào."

"Đồng bảo hư..." Lâm Túc không hài lòng: "Em bao nhiêu tuổi còn bú sữa mẹ."

"..."

Diệp Đồng tức giận há miệng mang theo ý trừng phạt, mạnh miệng cắn xuống dưới:

"Chị đừng nói chuyện, quả thật chịu không nổi chị..."

Lần này không phục cũng không được rồi, làm thế nào cũng trêu chọc người phụ nữ lẳng lơ từ trong xương này, Lâm tổng tập đoàn LT trong mắt người ngoài là người hô mưa gọi gió, nói ít nhiều tiền, là người phụ nữ mạnh mẽ, lúc này thì mặc sức bày ra đủ kiểu lẳng lơ.

Xem như đã sớm diện kiến qua, cũng không chống đỡ nổi người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ thành thục này.

Đặc biệt tương phản lớn như vậy.

Phải biết rằng trước đây khi lần đầu tiên (lăn giường), Diệp Đồng khẩn trương cực kỳ, cuốn chăn không chịu chui ra, không ngờ cuối cùng vẫn đắm chìm trong hành động dịu dàng như nước của Lâm Túc, hai người đều là lần đầu tiên nếm trải mùi vị dung hòa, Lâm Túc càng không thể cứu vãn, liên tục dỗ dành lừa gạt một lần rồi lại một lần, cuối cùng Diệp Đồng trực tiếp khóc cô mới ngừng tay.

Ai nói phụ nữ cấm dục sẽ không có nhu cầu, đó chẳng qua là ngoài mặt, thật sự đến khi bộc lộ rồi, có thể dùng như lang như hổ để hình dung.

Sau này càng ngày càng thân mật, thân mật đến mức bất cứ lúc nào cũng bùng cháy, bất kể công ty hay ở nhà càng nhiều không thể tả.

Cũng phải thôi, tập mãi thành thói quen.

Diệp Đồng gặm cắn trái phải qua lại, thi thoảng liếm liếm, Lâm Túc nổi lên phản ứng, nhỏ giọng trêu đùa:

"Em đang làm gì?"

"Bú sữa mẹ!"

Lý lẽ hùng hồn, còn ăn đến vui quên cả trời đất, Lâm Túc cũng để người kia tùy ý, nở nụ cười:

"Em cũng không phải con nít..."

"Em muốn ăn chị..."

"Được, em muốn ăn thế nào?" Tay trái Lâm Túc luồng vào trong tóc Diệp Đồng, tay phải dừng lại ở chỗ kia lưu luyến quên lối về.

Diệp Đồng không tiếp lời, Lâm Túc ngẩng đầu lên nói bên tai Diệp Đồng:

"Em ướt."

"..."

Cơ thể nhẵn bóng của hai người dán chặt nhau, da thịt càng ngày càng nóng, bụng dưới cũng càng ngày càng khó chịu, Diệp Đồng nhiều lần suýt chút nữa không khống chế được cầm tay Lâm Túc chủ động đưa vào trong, cảm giác căng phồng có chút khó chịu vặn vẹo người, nhưng mà ngón tay du ngoạn bên ngoài chợt đi vào trong nửa đốt ngón tay, nhẹ nhàng chậm rãi áp sát chậm rãi ấn, hành động thong thả để cho người ta khó có thể tự kiềm chế.

"Có muốn không?" Lâm Túc thổi khí nóng bên tai Diệp Đồng.



"Ừm..."

Vẫn là câu nói kia, Lâm Túc khẽ cười:

"Cục cưng, tự em động."

"..." Thắt lưng Diệp Đồng đè xuống, đầu ngón tay chưa vào hết, cô cúi đầu cắn lên cổ vai Lâm Túc: "Tự mình động thì tự mình động."

Cũng không phải chưa từng động.

Tự mình động, cơm no áo ấm.

Tuy rằng Lâm Túc ở dưới thân cũng phối hợp nhưng động không được bao lâu, không có sức lực lại quá mệt mỏi, Diệp Đồng xụi lơ rồi:

"Không được..."

"Cái này không được?" Lâm Túc dễ dàng xoay người làm chủ.

"...Không thì em thử xem?"

Làm cái này phải dùng sức.

Diệp Đồng thở hổn hển, cố khôi phục lại hơi thở, Lâm Túc bưng mặt Diệp Đồng hôn lên:

"Em còn nói cơ thể em tốt lắm, em nên tập gym đi."

"Mạnh hơn chị..."

Sự thật chứng minh, ở phương diện trên giường Lâm Túc mạnh hơn, không liên quan đến tình trạng cơ thể, từ lần tiên bắt đầu thì đã định trên dưới rồi, Diệp Đồng tựa như con cừu nhỏ chung quy sẽ bị ăn sạch sẽ.

Luận về sức lực, Lâm Túc từ nhỏ đã học nhiều loại võ phòng thân, một đánh mười có chút khoa trương nhưng 'đánh' cô vẫn quá dễ dàng, thật sự Diệp Đồng không có sức bằng Lâm Túc, càng không cần phải nói 'sức chiến đấu' trường kỳ kéo dài, nói lời thật lòng thì cô không có cách nào so sánh được...

Lăn qua lăn lại nhiều lần, điểm nhạy cảm sớm đã bị sờ không còn chỗ nào, không bao lâu cơ thể mềm nhũn ra, Diệp Đồng hoàn toàn thừa hưởng những sung sướng Lâm Túc mang tới cho cô, cắn môi không để cho bản thân phát ra một tiếng khuất phục nào, hai tay lung tung siết chặt chăn dưới thân.

"Đồng bảo." Lâm Túc hôn cũng không quên kích tình, cô thích gọi người kia như vậy: "Cục cưng, thích như vầy phải không?"

"..."

Lâm Túc hôn khắp toàn thân cô:

"Em thích chị cũng thích."

"..." Nếu gương mặt kia không úp ở phía dưới, Diệp Đồng nhất định cắn một trận.

"Tại sao không nói chuyện?"

Người phụ nữ này cố ý, Diệp Đồng cảm thấy miệng lưỡi nóng bỏng kia dời đến chân, hơi thở của cô có chút hỗn loạn, ngắt quãng nói:

"Chị không thể yên lặng một chút hả..."

Rất nhanh, Lâm Túc yên lặng ngược lại Diệp Đồng kiềm không được rên rỉ.

Đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường hiển thị chỉ còn cách hừng đông mấy tiếng đồng hồ thôi.

Đêm dài chậm rãi đến cũng chậm rãi trôi qua.

Hai người thay đổi nhiều tư thế, may là cái giường này đủ lớn đủ rộng để cả hai không ngã xuống, Diệp Đồng bị giày vò tới lui, chịu không nổi, ở sâu trong nội tâm lại khát cầu làm cho người kia ngất đi, ý thức lý trí hoảng loạn cũng bị tước đi một nửa.

Lâm Túc đưa tay xuống bắt lấy cổ tay phải Diệp Đồng, kéo lên cùng với tay trái đưa qua đỉnh đầu Diệp Đồng, tìm được tư thế thoải mái nhất chính là nơi tư mật dán chặt vào nhau, Lâm Túc vừa đẩy nhanh tốc độ (bên dưới) vừa ngậm lấy môi người kia hôn lên.

Tình đến nơi sâu nhất, không còn nghiêm túc rụt rè, chỉ có bản năng của khát vọng vui sướng vô tận, giải tỏa dục vọng ẩn giấu đè nén trong đáy lòng thật lâu.

Vài lần lên xuống, Diệp Đồng cảm giác mình sắp mệt lả đi rồi, còn chưa kịp mở miệng cầu xin Lâm Túc buông tha thì một vòng mới lại bắt đầu.

"Một lần cuối cùng..." Diệp Đồng vừa phối hợp với Lâm Túc vừa thở dốc: "Em không nổi, đây là lần cuối cùng..."

"Không được, chúng ta ba năm không có làm rồi, phải bổ sung..." Lâm Túc khẽ cười nói nhỏ, động tác trên tay lúc sâu lúc cạn lúc ra lúc vào.

Diệp Đồng bắt lấy vai Lâm Túc:

"Không thể bổ sung sau à..."

"Mỗi ngày một lần, vậy phải 1095 ngày, một ngày hai lần thì 548 ngày, một ngày ba lần thì 365 ngày, một ngày bốn lần thì 274 ngày..."

Một bàn tay bụm miệng Lâm Túc:

"Chị đừng nói chuyện, cảm ơn."

Mấy lần lật mình dằn vặt.

Diệp Đồng không nhớ rõ đây là lần thứ mấy, mặc cho đại não bị vây trong niềm vui vẻ cực hạn, tế bào toàn thân cũng đang vui vẻ sôi trào, giọng nói mềm mại liên tục duy trì tiếng kêu rên lâu lắm cho nên trở nên khàn rồi, lọt vào tai Lâm Túc lại thành động lực.

Đêm nay so với đêm cuối cùng cô rời khỏi Lâm Túc càng điên cuồng tận hứng hơn... Lâm Túc không biết đủ, cứ không ngừng muốn cô.

Thẳng đến khi mệt mỏi kiệt sức.

"Mấy lần rồi..."

"Không nhiều lắm, 6 lần."

"..."

Xong rồi, bổ sung không nổi rồi.



Lâm Túc lại hôn Diệp Đồng, lúc này mới xoay người xụi lơ trên giường, Diệp Đồng nhắm mắt lại, mệt muốn chết, thầm nghĩ nằm như vầy không nhúc nhích, ngay cả đầu ngón tay cũng không muốn động dù chỉ một chút.

Lâm Túc nghiêng người, ánh mắt dịu dàng quét qua những đóa hồng mai rơi trên da thịt như tuyết kia, toàn thân Diệp Đồng trên dưới đều lưu lại đầy vết tích của cô.

"Mệt không?"

"Ừm..." bây giờ Diệp Đồng mệt đến không muốn nói chuyện.

"Thoải mái không?"

Giọng Diệp Đồng còn khàn khàn:

"Lâm Túc, chị... tên lưu manh..."

Bình thường đàng hoàng không nhìn ra, lên trên giường rồi quả thật chính là nữ lưu manh, dáng vẻ không đứng đắn, dằn vặt tới muốn mạng người ta, Lâm Túc lại không dừng lại, tới khi cô phải khóc cầu xin tha thứ.

Lâm Túc cúi đầu hôn lên mặt Diệp Đồng:

"Em đưa chị lên giường rồi, em phải kết hôn với chị."

Cũng không biết ai đưa ai lên giường, Diệp Đồng nghe xong thật sự muốn xoay người qua đem Lâm Túc lên giường thật sự, thế nhưng cũng không còn sức lực, cô đẩy Lâm Túc:

"Chị cách xa em ra, toàn mồ hôi..."

"Chị giúp em lau." mồ hôi làm ướt mái tóc dài của Diệp Đồng, gương mặt đỏ ửng cũng chưa rút đi, da thịt rịn mồ hôi có thể nhìn thấy được, Lâm Túc ngồi dậy giơ tay lên rút tờ khăn giấy lau trán Diệp Đồng, hỏi: "Muốn tắm không?"

Diệp Đồng vẫn không nhúc nhích, một lát sau mở mắt ra nhìn Lâm Túc, cô dang hai tay về phía Lâm Túc, muốn Lâm Túc ôm cô, cô thật sự không muốn động, ra mồ hôi dính dính khó chịu, hai chân bủn rủn không dùng nổi lực, thắt lưng mềm nhũn, nơi tư mật đã quá lâu không trải qua chuyện kia mơ hồ còn truyền đến cảm giác sưng lên, miệt mài quá độ thoải mái qua đi cả người đều mệt mỏi.

Ngâm mình trong bồn tắm lớn, chìm trong nước nóng làm cho Diệp Đồng càng không muốn nhúc nhích, cô tựa trên người Lâm Túc, tùy ý Lâm Túc giúp cô rửa sạch cơ thể.

Tắm rửa xong, không vội đứng lên, Lâm Túc từ phía sau ôm lấy Diệp Đồng, cúi đầu hôn lên cổ vai Diệp Đồng, nhìn chằm chằm vết hôn đậm nhạt kia, hơi nóng làm cho viền mắt Lâm Túc ướt át đỏ lên.

"Đồng Đồng." Lâm Túc khẽ gọi, nhỏ giọng khàn khàn: "Em là của chị."

Diệp Đồng nghe thấy cũng trả lời: "Nếu chị không đối xử tốt với em, hmm..." bất ngờ bị Lâm Túc quay qua, hôn lên môi cô, ngăn chặn lời cô muốn nói: "Chị không ngại ở trong bồn tắm lớn muốn lần nữa."

"..." cô ngại.

Lâm Túc chạm trán Diệp Đồng:

"Sau này chị sẽ đối xử tốt với em, tin tưởng chị."

Không tin cô sẽ quay trở về căn nhà này, Diệp Đồng xoay người, hai tay ôm cổ Lâm Túc:

"Chị ôm đi, em mệt."

"Hay là ngày mai xin nghỉ?" Lâm Túc cảm thấy buổi sáng khó thức dậy.

"Không được." Dueộ Đồng nói: "Ngày mai em còn phải mở họp, không thể trì hoãn." Cô ghé lên người Lâm Túc, mí mắt nặng nề đánh nhau: "Ngày mai nhớ đánh thức em..."

"Sáng mai mấy giờ họp?" Lau khô nước bọc áo ngủ, Lâm Túc ôm ngang Diệp Đồng đi ra khỏi phòng tắm đến giường.

"9 giờ."

"Vậy 8 giờ dậy?"

"Không được... sớm hơn một chút..." vừa dính gối Diệp Đồng liền buồn ngủ, miễn cưỡng mở mắt nói: "7 giờ rưỡi... không được quá trễ, 7 giờ, chị nhớ đó..."

Lâm Túc kéo chăn đắp cho Diệp Đồng:

"Được, chị nhớ kỹ rồi, em ngủ đi."

Diệp Đồng ừ một tiếng, mí mắt còn chống đỡ chờ Lâm Túc đưa tay tắt đèn mới nằm xuống, chui vào lòng Lâm Túc, lúc này mới nhắm mắt lại, giọng khàn khàn nhưng vẫn dịu dàng:

"Ngủ ngon."

"Phu nhân ngủ ngon." Lâm Túc ngửa đầu hôn lên trán Diệp Đồng.

Phòng ngủ rơi vào vắng lặng, chỉ có tiếng hít thở liên tục. Bên trong mở một ngọn đèn nhỏ, ánh sáng êm dịu chiếu lên phác họa gương mặt thanh tú đầy dịu dàng, Lâm Túc vẫn nhìn Diệp Đồng, cứ nhìn như vậy rất lâu, dường như nhìn thế nào cũng không đủ, khắc sâu vào đáy mắt, từ nay về sau trong cuộc đời của cô người kia sẽ không rời đi nữa, cô cảm thấy mình rất may mắn.

Đổi lại thực tế là người bình thường, đoạn tình cảm bị tổn thương sâu này đã sớm bị cắt đứt (chấm dứt), sao còn có thể tưởng phùng, còn có thể một lần nữa bắt đầu.

Cô không chịu khuất phục, Diệp Đồng càng càng không chịu khuất phục.

May mắn từ nay về sau, hai người có thể khôi phục gắn bó thân mật như xưa.

Mất đi rồi có lại được, không hề dễ dàng.

Nghĩ vậy, Lâm Túc dần dần có chút buồn ngủ, cô nhắm mắt lại, ôm chặt người trong lòng, ở nhà của hai người trên chiếc giường của hai người, mang theo hi vọng vào ngày mai bắt đầu cuộc sống mới đi vào giấc ngủ.

Một đêm mộng đẹp, trong mộng hiện lên đêm hôm đó lần đầu tiên gặp được Diệp Đồng.

Cô gái trẻ trên sân khấu tràn đầy thanh xuân, mỗi khi trống đánh xuống, tiếng phát ra đều mang theo sự tự tin dứt khoát, Lâm Túc đối với ký ức vẫn như mới đây, cũng rất tán thưởng người kia, sau này một lần nữa gặp nhau hạt mầm tình cảm gieo xuống.

Thời gian đều đặn trôi qua, trời đã sáng, rèm cửa sổ phòng ngủ còn chưa kéo ra, tia sáng xuyên vào dần dần chiếu sáng hai gương mặt đang ngủ.

Hai người còn chưa tỉnh giấc, lăn lộn quá trễ, ngủ có chút say, điện thoại đặt ở tủ đầu giường chợt vang lên đánh vỡ sự bình yên của buổi sáng sớm.

Tiếng chuông nhiễu mộng đẹp vẫn còn đang reo, Diệp Đồng bị đánh thức, cô nghe thấy tiếng chuông từ phía sau, nhắm mắt đưa tay mò lấy, tiện tay ấn nghe đặt ở bên cạnh.

"Lão bản, chị dậy chưa! Chị với Diệp tổng giám lên hotsearch weibo rồi."