Tổng Tài Câm Sủng Vợ

Chương 186: Đầu Trọc đầu rồi hả đại ca?



Hay là vì Thịnh Thiên Vỹ? Nhưng So sánh thế nào cũng thấy nếu là đàn ông sẽ chọn Trương Tú Linh vì cô ta còn độc thân lại xinh đẹp rực rỡ chứ không thể nào chọn một Trương Tú Anh đã có gia đình?

Trương Vân Sơn ôm đầu, ông ta thực sự chưa tìm thấy động cơ nào đủ thuyết phục để Trương Tú Linh có thể ra tay tàn nhẫn tới nỗi muốn lấy mạng của Trương Tú ANh như vậy.

Việc này cần phải gặp được Trương Tú Linh ngay để hỏi cho ra nhẽ, trước khi Lăng Gia tìm ra manh mối.

Dù biết được mặt trái cuộc sống của Trương Tú Linh, nhưng trong lòng Trương Vân Sơn vẫn cố chấp nghĩ rằng đó chỉ là sự nông nổi của đứa trẻ bị chiều hư, và dù thế ông ta sẽ vẫn lựa chọn bao che cho Trương Tú Linh, cô ta thế nào cũng là con gái ông.

Có xử lý cô ta như thế nào thì ông ta cũng muốn ém nhẹm những chuyện này để nội bộ Trương gia xử lý. Một khi sự thật bại lộ trước Lăng Gia thì không chỉ Trương Tú Linh gặp nguy mà ngay cả Trương thì cũng sẽ khốn đốn.

Trương Vân Sơn bấm số điện thoại nội bộ gọi Lưu Toàn.

Phòng làm việc của Lưu Toàn nằm ngay sát phòng làm việc của Trương Vân Sơn, một mặt phòng được trang bị kính trong suốt có thể nhìn thấy mọi động tĩnh trước cửa phòng Trương Vân Sơn vì thế anh ta xuất hiện rất nhanh.

“Những hồ sơ này ngoài tôi và anh ra còn ai có thể thấy nữa không?”

Trương Vân Sơn lên tiếng, giọng ông ta sắc lạnh, ẩn chứa sự nguy hiểm.

“Tài liệu này đều do đích thân tôi đi điều tra, hiện ngoài tôi không có người nào nắm được chi tiết cả.

Sau khi trích xuất camera để lấy hình ảnh tôi cũng đã trả tiền rất hậu hĩnh để quán bar hủy những bản ghi có hình ảnh của tiểu thư Lưu Toàn thừa hiểu được mức độ nghiêm trọng của vấn đề nếu như những hình ảnh này rò rỉ ra bên ngoài.

“Vậy thì tốt. Tốt nhất là xóa sạch như chúng chưa hề tồn tại trên đời.Anh xóa hết dấu vết về các cuộc điện thoại của Tú Linh, cả sao kê tài khoản cũng tìm cách hợp thức hóa số tiền mười triệu Tú Linh đã rút, có thể dùng tên nó làm một hóa đơn mua bán vật gì với số tiền mặt đó. Trương Vân Sơn tiếp tục sắp xếp.



“Vậy tôi có thể lấy tên tiểu thư đặt cọc một khu đất được không? Trong lúc này, Lưu Toàn nghĩ cách đó là hợp lý nhất để hợp thức số tiền lớn đó. Ông ta có một khu đất ở phía Tây thành phố, ông ta có thể làm giấy tờ coi như Trương Tú Linh đã đặt cọc để chuẩn bị mua lại khu đất đó của ông ta.

“Được! làm ngay đi. Tôi sẽ không để cho anh thiệt.Việc cuối cùng là tìm nó về đây càng nhanh càng tốt cho tôi!” gương mặt Trương Vân Sơn để lộ vẻ vừa giận dữ vừa lo lắng vừa nóng lòng.Vẻ mặt này trước đây Lưu Toàn chưa từng thấy.

Mặc dù chưa biết thực sự xảy ra chuyện gì, tại sao bỗng dưng ông chủ lại lệnh cho anh ta đi điều tra về Trương Tú Linh con gái cưng của ông ta, nhưng qua thái độ của Trương Vân Sơn, Lưu Toàn có thể khẳng định mọi việc không hề đơn giản. chút nào.

Trời vừa sáng, ánh nắng gay gắt chiếu qua cửa SỔ khách sạn, không khí oi nồng của vùng nhiệt đới Với những cơn mưa bất chợt khiến Chu Tài cảm thấy nhớp nháp. Chiếc điều hòa chạy rì rì không đủ làm mát cả căn phòng khách sạn cũ kỹ nơi bọn chúng đang nghỉ chân.

Đêm hôm qua ba người bọn hắn đã tới thị trấn X, gọi là thị trấn nhưng thực ra dân cư cũng không quá đông đúc sầm uất. Chu Tài nhìn ra ngoài mặt trời đã bắt đầu lên cao, cái nóng như hun khiến hắn vừa tắm xong lại thấy khó chịu.

Mặt Choắt đã đi mua chút đồ ăn, còn Đầu Trọc đang chuẩn bị một số thứ. Đêm qua tuy bọn hắn cùng nhau tới đây nhưng đề phòng bị phát hiện, Chu Tài đã để cho Mặt Choắt và Đầu Trọc tới trước, hai tên đó thuê một phòng riêng biệt, sau đó mấy tiếng sau Chu Tài mới vào thị trấn, hắn làm như vô tình thuê đúng phong cạnh phòng của Mặt Choắt và Đầu Trọc.

Mặt Choắt đã trở về trên tay hắn là túi lớn túi nhỏ các loại đồ ăn, đồ uống. Mấy ngày hôm nay bọn hắn chưa được ngày nào yên ổn ngon lành.

Đợi hốt nốt vố này bọn chúng có thể biến đi thật xa làm lại từ đầu.

“Đại ca, em về rồi đây. Cái thị trấn chết tiệt này không có gì ngon cả. Đại ca ăn tạm” Mặt Choắt đưa cho Chu Tài hai cái bánh bao còn nóng hổi kèm theo đó là ly sữa đậu nành mát lạnh. Cũng còn tạm. Ở nơi khỉ khô này có cái ăn là tốt rồi.

“Đầu Trọc đầu rồi hả đại ca?” Mặt Choắt ngó nghiêng, từ lúc vào phòng hắn vẫn chưa nhìn thấy Đầu Trọc.

“Nó đi làm một số việc, chắc cũng sắp về, mày ăn nhanh rồi nghe tao dặn đây”.