Tổng Tài Câm: Em Là Định Mệnh Của Anh!

Chương 119



Chuyến bay hôm qua của Tiểu Hy và Mặc Đình Phong là vào buổi tối, cho dù được ba ôm ấp trong lòng ngủ một giấc cũng chẳng ngon là bao, cộng thêm việc lúc sáng khóc ầm ĩ nên cô bé rất mệt mỏi, ngủ một giấc sâu đến tối mới tỉnh lại. Vừa mở mắt đã bắt gặp khuôn mặt xinh đẹp của Anna, cả người cô bé được bao bọc bởi cái ôm ấm áp mà lúc nào cô cũng ao ước.

Tiểu Hy ngây người chớp chớp đôi mắt to tròn long lanh như hai hòn bi ngọc, thấy được vẻ bần thần của cô, giọng nói non nớt chợt cất lên trong không khí:

"Mẹ ơi, mẹ buồn sao?"

Đang mải mê suy nghĩ gì đó chợt nghe tiếng nói của Tiểu Hy vọng vào tai, Anna như lấy lại được hồn vía dời mắt đến khuôn mặt đáng yêu mới vừa thức giấc của Tiểu Hy, khẽ cong môi lắc đầu:

"Có Tiểu Hy ở đây làm sao mẹ buồn được?"

Cô vòng tay ôm cô bé vào lòng, thơm mấy cái lên trán của cô bé như đang nâng niu một bảo vật vô giá.

"Cục cưng à, ngủ có ngon không?"

Được mẹ yêu chiều, Tiểu Hy vui đến cười toe toét, đáp lời:

"Có mẹ ở đây Hy cũng ngủ rất ngon!"

Vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn đó, từng đường nét đáng yêu đến phát hờn, cô bé này cứ cuốn lấy trái tim cô như vậy làm sao cô không thương cho được?

"Không nhớ ba à?"

Tiểu Hy lắc đầu.

"Có mẹ ở đây rồi, Hy không nhớ ba đâu!"

Anna cười khẽ không nói thêm lời nào, trẻ con nhất thời sẽ không suy trước tính sau, suy nghĩ đơn giản như thế, cô đoán rằng chỉ ở với mình mấy ngày sau, con bé sẽ đòi về với ba ngay thôi.

Bụng Tiểu Hy đói meo kêu lên ọt ọt, con bé ngượng ngùng không dám nhìn cô, hai má đỏ ửng ngại ngùng. Từ sáng đến giờ Tiểu Hy chỉ ngủ mà không ăn gì, đến tối đói là phải. Anna lật người cô bé lại, thơm lên hai cái má đỏ ửng đáng yêu đó cười ra tiếng.

"Con xấu hổ cái gì? Đói thì ăn thôi! Mẹ dẫn con vào rửa mặt rồi xuống ăn tối nhé! Mẹ nấu xong hết rồi, chỉ chờ bảo bối tỉnh lại ăn cơm cùng mẹ thôi!"



Hai mắt cô bé sáng ngời, ngoan ngoãn ngồi dậy để cô đưa đi. Anna tắm rửa sạch sẽ cho con gái, cẩn thận pha nước ấm, từng động tác kỳ cọ cẩn thận sợ làn da nót nớt trắng mịn bị tổn thương. Phải nói cô xem con bé này như khúc ruột của mình, yêu thương vô bờ bến.



Sau khi ăn tối xong, Anna cùng Tiểu Hy chơi đùa một lúc lại đi ngủ. Con bé ngủ cả ngày đương nhiên hiện tại không có chút buồn ngủ, ôm mẹ vào lòng dụi dụi nịnh nọt. Được ăn món mẹ nấu, được mẹ ôm ấp, được ở một chỗ cùng mẹ cô bé rất hạnh phúc.

Đang ôm Tiểu Hy nhắm mắt thì điện thoại đặt trên bàn chợt reo chuông, Anna chưa ngủ, mở mắt với lấy chiếc điện thoại trên bàn, thấy hiện lên hai chữ Tần Lâm liền gạc tay bắt máy.

"Anh Tần Lâm?"

Loa điện thoại của cô liền vang lên giọng đàn ông, âm giọng không quá lớn, không quá nhỏ, vào màng nhĩ cô rất trầm ấm.

"Anh gọi đến giờ này có phá hủy giấc ngủ của em không?"

"Không đâu, em vừa mới chuẩn bị ngủ thôi!"

Anna nhìn đến Tiểu Hy nhỏ nhắn bên cạnh đã nhắm mắt ngủ từ lúc nào, trong lòng lại xao xuyến thơm nhẹ lên vầng trán nhỏ bé một cái, vừa nghe Hứa Tần Lâm nói chuyện:

"Ngày mai em vẫn còn nghỉ việc chứ? Anh muốn hẹn em đi du lịch một ngày tại dãy núi tuyết Alps, vào đông rồi, tuyết hiện tại rất đẹp!"

Cô có chút khó xử, bản thân cũng muốn cải thiện mối quan hệ với Hứa Tần Lâm nhưng bên cạnh cô đang có một Tiểu Hy, cô còn bận chăm sóc con bé.

"Xin lỗi anh Tần Lâm, em…"

Đầu dây bên kia liền chặn lời cô lại bằng một câu:

"Cứ thế nhé, sáng mai chuẩn bị sớm, bảy giờ anh sẽ đến!"

Tiếng tút tút kéo dài liên hồi, Anna chau đôi mày, lướt vài cái trên điện thoại gọi lại Hứa Tần Lâm, tiếng chuông đều chưa reo được đến tiếng thứ ba là bị từ chối, đến cuộc thứ tư được thông báo rằng đầu dây bên kia đã tắt máy mất. Nặng nề đặt điện thoại xuống bàn khẽ thở dài, cô biết Hứa Tần Lâm là hiểu mình sẽ từ chối, nhưng anh đã một mực muốn đi chơi cùng cô. Làm sao trách anh được, những lúc Anna ở cùng Hứa Tần Lâm rất ít ỏi, cậu ấy vẫn luôn cố hàn gắn quan hệ còn cô lúc nào cũng để mối quan hệ đẩy ra xa.



Anna lật người về bên Tiểu Hy, ân cần đắp chăn ngay ngắn cho cô bé, ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn bắt đầu nhắm mắt. Tiểu Hy lúc này chợt mở mắt ra, trong bóng đêm đen kịt có ngọn đèn ngủ nhạt nhoà soi sáng, ánh mắt của cô bé sáng như sao đêm trên bầu trời, nhìn thao thao Anna. Cô bé chờ một lúc rất lâu đến khi hơi thở cô đều dần đều dần.

Xác định mẹ đã chìm vào giấc ngủ, Tiểu Hy mới có động tĩnh, bàn tay nhỏ xíu của cô bé nắm lấy cổ tay cô nhẹ nhàng để xuống một bên, lật chăn xuống ngồi xổm dậy, nhắm ngay vào chiếc điện thoại trên bàn của Anna chợp lấy, lon ton đi ra ngoài ban công.

Vào mùa đông, gió ở nơi đây xuất hiện thường xuyên, Tiểu Hy bị cơn gió lạnh buốt thổi vào người mà xuýt xoa, cố không rên ra tiếng bởi cô bé đang làm một nhiệm vụ quan trọng rất cơ mật.

Tiểu Hy nhấn vào nút nguồn mở máy điện thoại lên, hai mắt cô bé ánh lên thứ ánh sáng của điện thoại, lò lò tìm kiếm ứng dụng gọi điện nhấp vào, gõ từng số một thành một dãy số. Vì cô bé còn nhỏ lại không thường xuyên tiếp xúc với điện thoại nên gõ số khá lâu, gõ xong Tiểu Hy kĩ càng dò lại từng số một những hai lần, sau đó mới yên tâm bấm gọi.

Tiếng chuông vang lên không lâu liền được bắt máy, giọng người đàn ông trầm ấm hiếu kỳ vang lên trong loa điện thoại ồ ồ:

"Anna, có chuyện gì sao?"

Tiểu Hy che miệng mình lại, hạ giọng nhỏ nhất có thể.

"Ba, là Hy nè! Ba nói nhỏ thôi, đừng la lớn!"

Mặc Đình Phong bên này vừa tắm xong, trên người lười biếng quấn một cái khăn ngang hông, đang lau những sợi tóc ướt át. Những giọt nước không kịp lau khô thừa cơ chảy đến yết hầu, đi xuống xương quai xanh rồi chạy xuống bờ ngực trần và từng múi bụng rắn chắc quyến rũ chết người của anh. Hình ảnh này thật đẹp kinh hồn, tiếc rằng chẳng ai có thể chiêm ngưỡng cả.

Không ngờ con gái bé bỏng lại gọi cho anh lúc này, còn trốn Anna, thần thần bí bí làm anh bật cười.

"Được được! Thế có chuyện gì sao, nói ba nghe?"

Tiểu Hy còn phòng bị nhìn vào trong một cái, thấy Anna vẫn nằm bất động trên giường, cô bé mới an tâm cất lời kể lại chuyện lúc nãy Hứa Tần Lâm hẹn cô sáng mai đi chơi một chuyến. Cô bé thế là đang làm nội gián cho anh đây mà, sợ người đàn ông khác chiếm ưu thế trong lòng Anna liền báo cho ba biết. Anh trầm ngâm một chút, máng khăn lau tóc vào cần cổ, trả lời lại con gái:

"Ba hiểu rồi, cảm ơn bảo bối nhé! Cũng khuya rồi, con ngủ với mẹ đi, ngày mai ba sẽ đến!"

"Dạ ba! Ba cũng ngủ thật ngon nha!"

Cô bé còn tươi cười chu môi hôn vào màn hình một cái rõ to một nụ hôn tạm biệt, sau đó cúp máy. Mặc Đình Phong đúng là có phúc lớn mới sinh ra được một cô con gái hiểu chuyện cho anh thế này.

Kết thúc điện thoại, Tiểu Hy rón rén đi từng bước chậm chạp, mắt nhìn chằm chằm Anna trên giường một cách đề phòng cao độ. Cô bé đặt điện thoại về vị trí cũ trên bàn, sau đó nhảy lên giường, ôm lấy người của Anna, học theo cô lúc nãy cẩn thận đắp chăn cho cô thật kín rồi cũng phủ cho bản thân, bắt đầu nhắm mắt.