Tổng Tài Câm: Em Là Định Mệnh Của Anh!

Chương 110



Lão già kia bị đánh bất ngờ, cảm giác xương mặt mình bị gãy tan nát thét lớn đau đớn, người ngã mạnh xuống nền đất.

Lửa giận trong người Mặc Đình Phong bùng cháy dữ dội, lão kia vừa ngã chưa được mấy giây, anh đã lôi hắn lên đấm liên tục vào mặt. Càng đánh Mặc Đình Phong không chỉ không vơi đi cơn giận dữ mà còn kinh khủng hơn. Dáng vẻ hiện tại của anh đáng sợ đến nổi Anna trên giường nhìn thấy run rẩy không ngừng.

Mắt thấy chiếc đèn ngủ trên bàn, Mặc Đình Phong cường ngạo chóp lấy nó, đập mạnh chiếc đèn ngủ tanh bành lên đầu lão già kia. Mảnh vỡ vang lên tung toé, ghim thẳng vào đầu lão một mảnh lớn, máu cũng từ đó túa ra chói mắt. Hắn hét muốn điếc tai. Tiếng hét của hắn làm Anna sợ đến cứng người không dám thở mạnh, mắt vừa thim thiếp lại bị nổi sợ hãi ập đến điếng người.

Mặc Đình Phong… hiện tại sao có thể đáng sợ như vậy?

Ánh mắt sâu hun hút của anh như muốn xé xác tên già kia ra trăm mảnh, sát khí lạnh tanh phát ra từ bóng lưng thẳng tắp, đáng sợ hơn ma quỷ!

Bên ngoài, Kỳ An vừa ra khỏi cửa khách sạn đã bắt gặp Lãnh Hàn Khâm và Hâm Bằng. Không nói không rằng một lời, bọn họ tự tiện kéo cô ta đi, nhét vào trong xe ra lệnh cho người đưa đi mất trong khi Kỳ An không ngừng la hét dữ dội. Khi giải quyết xong tất cả mới nhanh chân vào trong khách sạn. Vừa từ thang máy ra đã nghe được tiếng thét thất thanh kinh khủng. Bảo an cũng vây kín ngoài cửa, nhưng bộ dạng hận không thể giết người của Mặc Đình Phong khiến bọn họ không có lá gan xông vào.

Khi Lãnh Hàn Khâm và Hâm Bằng vào trong, đập vào mắt họ là cảnh Mặc Đình Phong không ngừng đấm đá người đàn ông tàn tạ, máu me khắp người lẫn nền đất. Cả hai liền chạy đến ngăn anh lại. Thấy tên già kia nằm một chỗ bất động, Hâm Bằng kinh sợ.

"Đừng đánh nữa, sẽ xảy ra án mạng đấy! Lão ta cứ để chúng tôi lo liệu!"

"Buông ra!"

Chỉ một cái vung tay đã khiến cho Hâm Bằng và Lãnh Hàn Khâm bị đẩy ra phía xa. Anh bây giờ đâu còn nghĩ đến thứ gì, xoay quanh đầu chỉ là hình ảnh hắn ta cấu xé quần áo của Anna đang tội nghiệp cố hết sức phản kháng. Nếu anh đến chậm hơn một chút thì đã hối hận cả đời, hiện tại chỉ muốn giết chết tên khốn nạn này.

"Mặc Đình Phong! Anna đang hoảng sợ, cậu cứ ở đó mà đánh người tiếp đi!"

Nắm đấm của anh bất ngờ dừng giữa không trung, bấy giờ mới nghe thấy tiếng nấc khẽ lọt vào tai chứa đầy thảm thương cùng sợ hãi, hung hăng chọc cho tim Mặc Đình Phong nhói lên một cái. Anh lập tức đứng bật dậy, không màng đến lão già bị mình đánh hấp hối như sắp chết, đến bên Anna.



Khuôn mặt xinh đẹp của cô đẫm nước mắt, quần áo bị xé tan hoang, cũng may những chỗ nhạy cảm chưa bị lộ ra. Lập tức cởi áo khoác của mình khoác lên người cô che chắn, Mặc Đình Phong quay mặt phóng ánh mắt đáng sợ đến những người đang có mặt ở đây, gằn giọng:

"Cút ra ngoài!"

Lãnh Hàn Khâm lắc đầu với dáng vẻ hiện tại của Mặc Đình Phong, gọi bảo an mang lão già dưới đất ra khỏi đây. Sau đó cậu và Hâm Bằng cũng đi ra ngoài.

Căn phòng hiện tại chỉ còn lại hai người anh và cô. Anna mơ màng nhìn người đàn ông, nỗi uất ức trong người chực trào, bỗng bất chợt dùng hết sức đứng dậy nhào vào ngực anh khóc nấc lên, bao nhiêu tủi nhục đều theo nước mắt và tiếng khóc thoát ra.

Nếu anh không đến kịp có phải hiện tại cô đã bị lão già kia làm nhục rồi không?

Tiếng khóc của cô rơi vào tai Mặc Đình Phong chứa sát thương cực lớn. Tự trách tại sao anh không đến sớm hơn, để cho Anna bị dọa sợ hãi như này.

"Mặc tổng, tôi sợ… sợ lắm! Hắn ta… hức!"

Cô vỡ oà đau khổ, Mặc Đình Phong không biết dỗ Anna như nào cho cô đỡ sợ, chỉ dịu dàng ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô, vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh trấn an, mang đến cho cô hơi ấm cùng niềm tin vững chắc. Trong cái ôm của anh, khắp người cô bắt đầu rạo rực hơn. Anna nhìn Mặc Đình Phong bằng ánh mắt khác lạ rõ rệt, chứa sự cầu khẩn, chứa cả khát khao cháy bỏng. Anh phần nào cũng đã đoán được cô là có vấn đề.

"Mặc tổng, tôi… khó chịu quá! Làm ơn giúp tôi với!"

Cô dính lấy người anh không buông, như sợ rằng Mặc Đình Phong sẽ chạy mất, tay vô thức sờ soạn trên người anh, bắt đầu gở đi cúc áo sơ mi…

Mặc Đình Phong lập tức chặn tay cô lại, cau đôi mày đẩy cô ra xa.

"Anna, tôi biết em bị trúng thuốc rồi, tôi sẽ tìm thuốc cho em, ráng chịu đựng một chút, đừng đi đâu hết, biết chưa!"

Anh bất đắc dĩ quay đi, Anna liền kéo lại, không ngờ lại to gan chủ động nhón chân hôn Mặc Đình Phong. Đôi bàn tay mảnh khảnh ôm chặt tấm lưng to lớn của người đàn ông, tâm trí hoàn toàn bị thuốc kiểm soát.



Nụ hôn của cô gấp gấp, nóng bỏng, chiếm lấy môi anh, cuống quýt vụn về.

Chết tiệt! Mặc Đình Phong hiện tại đã bị cô câu dẫn mất, cơ thể này cũng không còn nghe lời anh, bắt đầu rực lửa. Nhưng anh không thể thừa nước đục thả câu, nhân lúc Anna bị trúng thuốc liền chiếm tiện nghi của cô.

Cố để tâm trí thật thanh tĩnh nhất có thể, Mặc Đình Phong đẩy người Anna thật mạnh đến nỗi cô ngã nhào xuống giường đau đớn kêu thành tiếng, anh liền nhanh chân đến cầm nắm cửa đẩy mạnh ra nhưng lại cứng ngắt. Sao có thể như vậy? Chẳng lẽ…

Mặc Đình Phong tay nắm thành nắm đấm tức giận. Nhất định là hai tên kia cố tình dở trò.

Đang cố tìm cách thoát khỏi thì Anna đã từ lúc nào xuất hiện đằng sau, ôm lấy anh. Mắt cô đỏ cả lên, không có sức lực ngã vào người Mặc Đình Phong thút thít đáng thương.

"Mặc tổng! Xin anh… giúp tôi, hức! Tôi thật sự rất khó chịu, khó chịu sắp chết rồi!"

Dáng vẻ đáng thương khẩn xin này, Mặc Đình Phong biết rằng cô đã rất khó chịu mới làm ra những hành động như vậy, mà cửa phòng đã bị khóa chặt, vốn dĩ đã không còn cách khác.

Anna lần nữa bị thuốc điều khiến lý trí, ôm lấy cổ anh, hôn anh, to gan cởi từng cúc áo trên ngực Mặc Đình Phong. Lồng ngực săn chắc cùng từng múi bụng rắn rỏi dần lộ ra đẹp mắt.

Mặc Đình Phong mặc cô động chạm vào người mình, ánh mắt sâu hun hút nhìn sắc mặt dần đỏ lên của Anna đang nhìn vào nửa thân trên trần trụi của anh. Cô bấy giờ mới bị doạ cho tỉnh táo một chút tay chợt run rẩy thu về, động tác chỉ làm được một nửa thì người đàn ông đã túm tay cô lại, chủ động cúi người dán môi mình xuống.

Nụ hôn của Mặc Đình Phong cuồng dã, hung hăng mút mát mật ngọt trong khoang miệng cô, thăm dò bên trong. Anna bị anh hôn đến mê mang đầu óc. Ngọn lửa tình ái trong cô càng bừng cháy dữ dội. Mặc Đình Phong hôn đến đôi môi mềm mại kia sưng tấy mới thỏa lòng, cúi xuống hôn cổ cô, để lại từng dấu đỏ ái muội, hôn đến phía sau gáy cô, mở mắt nhìn vết sẹo hoa mai của Anna, càng khiến anh kích thích. Đẩy người cô ngã xuống giường.

Quần áo Anna vốn dĩ đã bị xé rách không ít, Mặc Đình Phong chỉ cần một lần liền xé toạc được tất cả, chỉ còn lại nội y màu đen che chắn, càng tôn lên làn da trắng nõn nà mềm mại. Bỗng chợt anh khựng lại, mắt nhìn chăm chăm vào những vết đỏ rướm máu chạy dọc sống lưng và bả vai của cô. Là do tên già thối tha ban nãy làm ra. Cơn giận dữ lại một lần nữa sôi sục đốt cháy trong người. Tên chó chết kia lại dám hành hạ Anna đau đớn như vậy. Nguyện thề nếu không làm cho hắn thân bại danh liệt, sống không bằng chết thì anh không phải là Mặc Đình Phong.

Thật muốn ở bên cô, muốn bảo vệ cô thật tốt, cảm xúc trong Mặc Đình Phong rất phức tạp. Đã hứa với lòng để cho cô sống một cuộc sống mới với những gì hiện tại cô hài lòng nhất. Vốn dĩ là năm năm trước anh đã vạch sẵn cho cô một cuộc sống mới tốt đẹp, để cô quên hết quá khứ về anh, về những kỉ niệm đau khổ mà cô đã trải qua. Thế nhưng cuộc đời này thật khó nói, đẩy đưa hai người lần nữa gặp nhau, đến tình cảnh này. Là duyên phận hay là trớ trêu?